Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà vạt thắt hờ, áo bỏ ngoài quần, balo thì vác một bên. Tóc có phần bừa bộn như tổ chim trên đầu thế mà anh chàng này được gái tia nhiều phết. Đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài cậu giới thiệu:
- Ào ác ạn ( chào các bạn) mình là Huy Khánh. Hân hạnh không muốn được giúp đỡ. Một bên tay đút túi, Khánh chỉ về phía cái bàn bên cạnh Chi quay qua hỏi cô:
- Em ngồi đó... Nha cô. Rồi nở một nụ cười mỉm chi.
_ Cậu vác cặp bước xuống chỗ ngồi.
Tiết học dần trôi qua nhanh, ánh nắng chiều tà nhuốm đỏ một góc lớp học, tan trường...
Lạch cạch lạch cạch, tiếng động trong lớp học vang lên, một bóng đen đang lúi húi làm gì đó bên bàn học của Chi, cạch, tiếng kéo cửa xuất hiện, bảo vệ của trường vừa kiểm tra phòng học vừa lia ngọn đèn pin yếu ớt một lượt khắp căn phòng. Bóng đen biến mất...

Một ngày học tập mệt mỏi kết thúc, bốn đứa trẻ ấy dạo bước cùng nhau trên phố, kẻ cười người nói. Chi rất thích những phút giây như thế này, nó mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, vẫn bốn con người ấy vẫn những câu chuyện ấy, nhưng một câu chuyện lặp đi lặp lại như vậy sẽ rất nhàm chán cho cuộc sống đầy sóng gió này. Nên thêm một chút màu sắc tí đã...

Trên lề đường, Rin đi từ phía sau đến giật tóc Chi, trong khi cô nàng đi khá nhanh Rin đã chọc Chi như vậy. Rồi Chi giả vờ như muốn trả đũa. Vội quay lại nhưng Rin đã chạy sang phía của Khánh, cho Chi một cái lè lưỡi khá tinh nghịch, rồi cả hai cứ dí nhau chạy vòng vòng, Rin lùi một bước ra phía đường giành cho xe lưu thông, một chiếc xe chạy đến bất ngờ, Rin bị tông một cú khá mạnh. Chiếc xe hất Rin va vào cửa kính rồi bay lên không trung và nằm sõng soài giữa đường.

Rin lập tức bất tỉnh, máu lênh láng trên mặt đường nhựa.
Chi đứng như trời trồng, tim cô nhói lên một lúc, đôi mắt vô hồn nhìn Rin nằm giữa đường. Nó bất động, như vừa không thể tin vào mắt mình.
" bình tĩnh bình tĩnh" đầu óc nó cứ nghĩ như thế nhưng cơ thể vẫn cứ run lên từng đợt một. Ngay lập tức tiếng hét của Khánh làm nó bừng tỉnh:
" Gọi cấp cứu đi!!"
Khôi vội lấy điện thoại gọi vào số của bệnh viện. Người dân xung quanh dường như chẳng ai hề hứng quan tâm gì đến vụ tai nạn, một cậu bé gần đó quay qua thốt lên với mẹ nó:
" Mẹ ơi!! Chị ấy bị thương kìa, chúng ta nên giúp chị ấy mới..." Đến đây, mẹ cậu nhóc vội vã bịt miệng con lại rồi vội vã nói:
" Suỵt."
Tài xế của chiếc xe ấy đã bỏ trốn. Nhưng... Biển số xe vẫn còn kia mà.
Tiếng xe cấp cứu vang lên hối hả, Rin được đưa vào trong xe đến bệnh viện. Cả tiếng xe cảnh sát cũng văng vẳng bên tai...

Chi ngã khuỵ xuống thở một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cô cùng Khánh và Khôi đến bệnh viện thăm Rin. Rin vẫn nằm trong phòng hồi sức không tiếng động ấy. Nhìn Chi có vẻ kiệt sức nên Khánh đã bảo cô về nhà (bắt còn đúng hơn :v), cô cũng chẳng còn sức sau cơn shock ban nãy nên bắt taxi đi về.

Sáng hôm sau, Chi vẫn đi học bình thường nhưng có phần mệt mỏi trên gương mặt nó. Đương nhiên Khánh và Khôi cũng sẽ đi học vì Rin đã được người nhà chăm lo rồi. Nhưng nó là đứa đi học sớm nhất còn gì.

Lết cái thân như đến cửa lớp nó kéo cánh cửa nặng nề bước vào lớp, ngồi thụp xuống chỗ ngồi không hề ngó động đến xung quanh. Tại sao nó lo lắng đến vậy ư ?? Lần đầu nó chứng kiến một tai nạn, người bị thương lại là bạn thân của nó, người hiện giờ đã có chuẩn đoán của bác sĩ:
" cô bé sẽ phải phẫu thuật não do chấn thương nghiêm trọng"
Mà nó có hề biết đến lời chuẩn đoán ấy đâu, sau lúc nó về nhà thì ở bệnh viện hai thằng kia đã nghe bác sĩ nói vậy với mama của Rin.

Chuông reng vào tiết một, Chi mò mẫm trong hộc bàn lấy cuốn sánh giáo khoa ra đặt lên bàn, ngồi chống cằm ánh mắt chán nản giở cuốn sách xẹt xẹt vài trang, dự định sẽ đi ngủ nhưng ánh mắt nó chợt thấy có một bức thư kẹp bên trong.
Tò mò, nó mở bức thư ra xem, dòng chữ viết...

/////
Đóng dấu mông:
Yumiko !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro