chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, cô lãnh đạm bước vào nhà
- đúng là đứa con gái không ra gì, đi chơi cả ngày ,tối mịt mới mò về, đúng là mẹ nào con nấy mà_ mẹ ghẻ từ trong bếp đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy cô về liền tắt máy
- bà nói gì cơ? Bà là cái thứ gì mà dám động đến mẹ tôi? Loại người như bà... không đủ tư cách_ cô xông đến bóp cổ mẹ kế, không còn đôi mắt trong veo hồi sáng, đôi mắt cô bây giờ có thể dùng để giết người
- ta không thở được, buông tay ra, ta xin lỗi vì đã nói con như thế_ bà ta nói bằng 1 giọng sợ hãi, nét mặt tím tái, xanh xao
- vấn đề không phải tôi_ cô gằn lên từng chữ
- ta xin lỗi vì đã nói mẹ con như thế
- chuyện hôm nay ,tôi mong sẽ không có ai biết, bà hiểu tôi nói gì chứ? Nó sẽ tốt cho cả 2 nếu bà biết điều giữ mồm ,giữ miệng
- ta hứa
Tay cô thả lỏng, cơ mặt dãn dần ra. Đẩy nhẹ bà ta ra phía sau ,cô lạnh lùng bước lên gác, bỏ lại đằng sau gương mặt tái nhợt cùng nỗi sợ hãi mang tên tò mò. Bà ta tò mò về con người của cô
- tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám động đến mẹ tôi_ đóng sầm cánh cửa, cô đi thẳng vào phòng tắm, mặc cho dòng nước tuôn xối xả vào người, cô thả tâm trạng trôi theo dòng nước
Sáng hôm sau, mở tủ quần áo, hẳn ai cũng sẽ phải có chút ngạc nhiên nếu nhìn thấy bên trong tủ chia làm 2 ngăn, 1 ngăn toàn đồ màu hồng phấn và màu trắng làm chủ đạo, 1 bên là màu đen và màu xám chiếm lĩnh. Cô đưa tay xang bên tủ màu sáng ,lấy ra 1 t-shirt màu trắng và 1 xoóc hồng phấn. Cột cao mái tóc đen óng mượt mà, cô trông thật năng động trong style trắng hồng cá tính. Bước xuống nhà:
- chào bố, chào dì, con đi học
- ừ ,đi đường cẩn thận_ ông Minh đáp, mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo trước mặt
- con bé này,... thật đáng sợ mà, giả tạo đến phát tởm_ mẹ kế nhìn cô và nhớ ra chuyện tối qua
Ở trường:
- ê mày, đi học thêm tiếng anh không? Dạo này tao ngu quá rồi, không khéo không lên nổi lớp mất_ nhỏ Ngọc bạn thân nhí nhéo than vãn
- cũng được, cho tao lịch học
- 5h-7h tối
- thế thì không được
- I'm sorry, t quên mất là mày không ra ngoài khi trời tối
- ừ, tối không được đâu
- mà này, có gì thì mày cứ tâm sự với tao, chứ hôm nay tao thấy mày ít nói quá_ Ngọc nói
- thật ra hôm qua...tao suýt thì giết chết bà Hoa
- mày không sao chứ?_ Ngọc lo lắng hỏi
- ừ ,không sao
- hay tao xin bố mẹ xang ở với mày buổi tối nhé, để mày 1 mình tao thấy lo quá!
- vớ vẩn, trước giờ tao vẫn vậy, tao tự lo được_ Băng Thanh nở 1 nụ cười gượng gạo ,tay thì xoa xoa đầu cô bạn thân
Tan học, vừa về đến cửa cô đã nghe tiếng bà Hoa
- anh Minh, em nói thật đấy, con Băng Thanh nhà mình thật sự có vấn đề mà
- con về rồi ạ, không phải đợi cơm con, con không đói_ tiếng cô chen ngang, cắt đứt mạch trò chuyện giữa 2 người
Cô đi lên tầng, ngủ 1 mạch đến tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro