Chương 2 Nội tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

死了死了死了

為什麼不去死?

他們不值得活下去

媽媽,我最近沒有笑過

我的生活很美好

Chết chết chết
tại sao ngươi không chết đi?

Họ không đáng sống

Mẹ ơi dạo nay con không cười
Cuộc sống con thật đẹp
____________________

"Gì nó là Cursed Creature." Cô gái thốt lên sợ hãi nghĩ thầm. 'Nếu thế cậu bé này đã sống sót kiểu gì thế!?'

Họ đi đến ngôi chùa có vẽ cũ, ông già chạy nhanh bước vào "Mau để ta mở kết giới!"

A hai con người vẫn ngu ngơ không hiểu gì.

"Hai chúng mày còn đứng đó!"

Hai đứa hồi thần chạy vào. Cô gái đi đến lắc vai ông già thật mạnh tra hỏi. "Thứ đó sẽ xuất hiện trong bao nhiêu giờ thế ông già!?"

ông già tức giận vì bị đứa cháu yêu quý lắc lắc mãi không buông rồi ngất luôn.

Cô gái ngạc nhiên mà cũng tức giận "Ah!! Cái ông già kia mau tỉnh nói coi!". Người trai đứng cạnh ngăn lại "Cô mà lắc nữa là ổng chết giờ! Ông ruột cô đó!!"

Cô gái tức giận quay đầu lại mặt đầy sát khí nhìn anh nói "Cút cho bố mày!"

Chàng trai trẻ lùi lại sợ hãi chân tay run lẩy bẩy ngay cả nụ cười cũng méo mó. "Ahaha chị đại ơi em không có ý kiến..."

_____ 3 năm _____

Cậu bé lớn lên bây giờ đã 9 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất ốm yếu. Hôm nay cậu lên núi cùng chàng trẻ, cậu vui nhưng chẳng biểu hiện gì. "Chú ơi..." Chàng trẻ tức giận quay qua nói "Anh không già tới nỗi nhóc phải gọi là chú đâu!"

"Dạ chú..." Hắn tức quá không nói được gì, giận dỗi bỏ thằng nhỏ ở lại luôn.
"Ủa chú... Chú không đợi cháu a..."

"A!! Chú chú!!!"
Mặc dù ở trong rừng nhưng tiếng nói gầm lớn của chàng trai vẫn bị hai con người nào đó nghe thấy

Cô gái quay mặt về hướng tiếng hét nói "Ông già, tôi có nghe nhầm tiếng hồi nãy không?"
ông già cũng thất thần nói "Ta cũng định hỏi cháu điều tương tự."

Con quái vật hôm đó cũng ở trong rừng, đang đi lang thang săn tìm những con mồi nhỏ thì bắt gặp cậu bé ở trước mặt. Nó có ý định lao tới thì cảm nhận thấy một áp lực to lớn đang đè nén nó. Cậu bé cũng bắt đầu có hình dạng khá méo mó. Con quái vật nhầy nhụa năm đó cũng chui ra bao bọc lấy cơ thể cậu bé.

Nó điều khiển cơ thể cậu lao tới móng tay dài xuất hiện. Xiết! Tiếng cào móng ngang qua đường cổ nó trúng động mạch chủ mà chết chưa kịp nhắm mắt.

Chàng trai trẻ bây giờ đã đi xa thì mới nhớ ra thằng nhóc mình bỏ lại. Lúc hắn chạy tới cũng là lúc con quái vật ngã xuống.

Hắn không thể tin vào mắt mình 'Một cậu bé chỉ mới 9 tuổi giết chết sinh vật bị nguyền rủa!!'

Hắn lùi lại hỏi người trước mắt có thực sự là cậu bé không. "Nhóc là nhóc đó chứ?"
Hắn toát mồ hôi lạnh lùi lại xa càng rõ.

Con quái vật thốt lên "Nếu là ta chỉ giết nhầm ngươi có tin?" nụ cười trông quỷ dị được hiện hữu trên gương mặt non nớt ấy. Hắn sợ hãi nhưng vẫn cố nói vài ba lời chấn tĩnh. "Nhóc con không đùa được đâu nha."

Nó trả lời lại Ta có ĐÙA sao?

Hắn quay đầu chạy thụt mạng về ngôi chùa cũ không thêm quay đầu cứ lo cắm đầu cắm cổ chạy rồi té cái Bịch! "A đau vãi trẹo chân mẹ nó rồi a"

Hắn lồm cồm bò dậy thế là cứ lết là lết lút đến chỗ hai con người vẫn còn đang ung dung kia. " Ê cứu thằng nhóc đó bị MA NHẬP rồi hãy sao ý!!"

ông già cũng chạy tới hỏi "Thằng bé đâu cậu bỏ nó lại rồi à?"

"Thằng nhóc đó tự mình giết chết sinh vật bị nguyền rủa rồi."
Ông gài bất ngờ hỏi lại cho thật kĩ"Thực sự là do thằng nhóc giết?"
"Nó giết là nó giết!!"
Ông nhíu mày "Cậu nghĩ thực sự là nó giết hay thứ chui ra từ cơ thể nó?"

"Chui ra từ cơ thể ý ông là gì?"
"Lúc tôi khôi phục vết thương cho thằng nhóc năm đó tôi biết được trong cơ thể nó có thứ gì đó đang trú ngụ..."
"Vậy thằng bé có sao!?" Cô gái không ngồi in được nữa nói.

"E là cả đời bị nó bám theo..."

____________________

時間不屬於任何人
但我仍然努力達到它

媽媽,我想你
我好孤獨,媽媽

Thời gian không thuộc về ai
Nhưng tôi vẫn cố gắng vươn tới nó

Mẹ ơi, con nhớ mẹ
Con cô đơn lắm mẹ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro