1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn tóm gọn bàn tay cô, lôi tuột cô qua các tầng. Vừa mới nãy tầng trệt là quán cà phê nho nhả, lên đến tầng một lại có hơi choáng vì nó là một quán ăn. Băng qua quán lại là một chiếc hành lang rộng lớp vô cùng, vắt kiệt sức qua một chiếc cầu thang nằm gọn một góc lồng lộn mới dừng chân.

     Hắn đứng lại, tay gõ vài cái rất đều đặn với cái ngắt nghỉ hợp lý. Có lẽ vì tính bảo mật nên cần phải làm vậy. Điểm đến tiếng gõ cuối cùng cánh cửa mở toang, bên trong là một âm thanh hỗn loạn.
    
     Tiếng nhạc inh ỏi len lỏi khắp mọi ngóc ngách có chút khiến cô chói tai chỉ muốn quay đầu rời đi nhưng lỡ bước vào thì cũng chẳng thể rời đi.

     Đan chặt tay hắn như chẳng nở buông, cô cũng có chút tức giận khi hắn chẳng báo trước một tiếng để cô có chút thời gian sửa soạn và nhìn cô xem, vẫn trên mình bộ đồng phục của trường. Này! Đã thế vẫn còn ẩm, vài chỗ chẳng mấy khô ráo nhất là tay áo, cảm giác ướt át chạy dọc sóng lưng chung quy thì thì trước sau áo cứ dính dính vào người trông rất khó chịu. Biết cô khó chịu đến thế mà hắn còn cười dở làm cô tức siết tay hắn mạnh hơn và đau hơn cả.

     - Áo! Tôi muốn mượn áo khoác của cậu.

     - Hả? Cậu nói gì thế? Nghe không rõ. - Vừa đúng lúc nhạc vừa lên đến cao trào nên thanh âm lúc này càng hỗn tạp hơn đến độ tiếng nhạc lấn át cả tiếng xì xâm, rì rào bên tai lúc cũng chỉ toàn tiếng nhạc vậy nên rất khó để nghe đối phương muốn gì.

     - Tôi nói là "Mượn áo Khoác". Áo của cậu đây này. - Cô vừa nói, vừa cố giật giật đều đều chiếc cổ áo khoác. Giờ hắn mới ngầm hiểu ý cô và chẳng nói thêm lời nào lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài.

     Lạ một điều là ánh mắt đảo quanh và rồi hắn lộ rõ một vài điều như vừa sực nhớ ra điều gì đó mới ra sức che chắn cho cô trong lúc cô đang chật vật khoác chiếc áo lên người. Ban đầu cô cũng khá khó hiểu trước hành động ấy mà trực giác lại chỉ điểm cho cô vài điều và từ đó cô lập tức suy diễn mọi chuyện theo ý mình.

     Cô cho rằng trong khoảnh khắc đảo mắt hắn vô tình chạm mặt một cô nàng quan trọng và chắc chắn rằng nàng ta chính là nửa kia của hắn nên hắn mới đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Đã thế càng kì quái hơn khi hắn chôn chăn ngăn chẳng cho cô bước qua, thân hắn cao kều đã chắn hết phần nào tầm nhìn của cô đã khiến cô chắc chắn về những dòng suy nghĩ vội vã nhưng đầy tính chặt chẽ đáng tin cậy nhất trong thời điểm này. Cô hiểu, cô rõ cái ngụ ý của hành động ấy nên cũng khẽ đưa mình sang, bước chân rẽ lối đến nơi khác mà chẳng hề quan tâm đến tên nhóc đang đứng sững sờ ở kia. 
   
     Đi qua những con người đang hòa mình theo ban nhạc sôi động cô vật vờ, chật vật lắm mới xí được phần chỗ trống không có người, vừa hay chỗ ngồi cũng không nhiều như vài chỗ khác tại vì chiếc ghế sô pha nhỏ này chỉ ngồi được tầm hai người và chiếc bàn đang trống rỗng cũng được lấp đầy thức ăn và cả cốc bia mà cô tình cờ có được từ tay nhân viên bồi bàn.

     Nốc bia được môt ngụm cô cũng cảm giác ổn hơn, trong lòng ấm hơn chút nhưng bia ở đây có vẽ vẫn chẳng đậm đà cái vị mà cô thích ở ngôi làng gần trường học phù thủy của mình. Là ngôi làng duy nhất trường học nên những dịp chẳng có nơi nào để giải khuây thì tìm đến ngôi làng cũng quá đỗi thú vị lắm đấy! Lần nào đến cũng là một cảm xúc khác nhau.

     Quang cảnh bốn mùa, hội quán bia bọt nơi mà đám học trò phù thủy kéo đến chẳng những là chốn tụ tập nghỉ ngơi ăn uống mà còn được thả sức thưởng thức cốc bia ngon đậm đà mà chẳng cần nghĩ đến tửu lượng bởi có đủ cả các loại bia phù hợp cho mỗi người tự mình chọn.

     Trên hết ở đấy đỡ ồn ào hơn cả vì sẽ chẳng có tiếng nhạc quấy rầy đến buốt óc như nơi cô đang ngồi trầm tư trong khi ai nấy đều nhún nhảy theo điệu nhạc. Thôi thì cũng lỡ đến, coi như đang ở một môi trường khác nhưng hơi khó thích nghi nhỉ?

     Đồ uống có hơi nặng đấy. Tửu lượng cao như cô đây thế mà ngà ngà say rồi đó. Chung quy cũng buồn chán nên dại dại cô chạy đến quầy bảo cậu nhân viên quầy chế thêm cho mình vài đồ uống hơi nặng đô nên là cô gục ngay luôn ở đó sau vài cốc được chén sạch.

     Cảm giác như bất tỉnh nhân sự được một lúc lâu, cô chật vật lôi mình từ trong cơn say, nhắc nhở tiềm thức rằng ở đây còn chẳng phải căn nhà đàng hoàng để ngủ. Đột ngột ngổm dậy sau tư thế nắm bò ra bàn, cái hành động tức thời ấy cũng làm nhiều người xung quanh để ý. Tuy đã chuyển sang một tư thế thoải mái khác nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc mòng mòng quay đều kia kìa. Bảo cô đi ngay bây giờ thì có mà gục hẳn xuống sàn nhà nên cô cố ngồi bám chặt không rời vị trí của mình và đợi. Đợi cho cơn say vơi bớt.
    
     Giờ đột nhiên sực nhớ lại cô dắt hắn đến chốn lành mạnh vui chơi đúng kiểu đang đưa hắn đến đào tạo nhân cách ở môi trường trong lành còn hắn thì rỗi hơi pha trò dắt cô đến nơi tụ tập của các phù thủy. Tóm lại nơi cô được đưa đến giống kiểu như hội quán của một quán Bar tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt rõ rệt mà chính cô cũng có thể nhận thấy.

     Đầu tiên người được góp mặt trong những bữa tiệc này chỉ có thể là phù thủy, không rõ thế nào nhưng những người đang quây quanh cô hiện tại dường như cũng cỡ tuổi cô, toàn là các phù thủy trẻ tuổi đến từ các trường phù thủy trên toàn thế giới. Ừ thì tụ tập cũng đông đúc lắm, nhờ cả vào địa thế thuận lợi đây cơ mà. Mà nói thế nào thì cũng chẳng ưa nỗi chổ này đâu.

     Toàn mấy cô cậu trường phù thủy khác lạ hoắc, vả lại cũng chẳng muốn làm phiền ai nên kết bạn trong hoàn cảnh thế này chẳng hợp lý chút nào trong suy nghĩ của cô. Mà nếu có người trò chuyện thật thì nói qua nói lại cũng có hiểu đối phương nói gì trong lúc tiếng nhạc rồi tiếng ồn đấm thẳng vào tai.

     Vật vờ và lại cố gắng len lỏi qua dòng người, cô cứ nghĩ mình khó mà rời đi được nhưng may cho cô rằng vừa hay có vài cô cậu toan rời đi nên nhờ may mắn mà cô cũng ké một đoạn để được ra ngoài. Vì lối ra vào cũng khá nhỏ nên cô gắng lắm nhưng vẫn không đủ chỗ để bước ra nên cũng va phải người này người kia nên biết bản thân khi nãy cũng lỡ đụng phải cậu bạn nào đó nên cô cũng lịch sự xin lỗi và mời cậu bạn đó đi trước. Nhưng sự tử tế của cậu bạn kia cũng làm cả hai tốn chút ít thời gian khi cứ mời đối phương ra trước như chẳng ai chịu nhường ai dẫu cho không phải đó là điều xấu nhưng mời qua mời lại cũng tốn kha khá thời gian nên cô đành bước ra trước khi cánh cửa lại đóng trong tích tắc.

     Chạy thật nhanh chân nhảy vụt thật nhanh ra ngoài, cô thở hổn hển cũng do hơi men mà cũng do một phần những người ở đằng sau cô cứ xô đẩy nhau chẳng biết gấp gáp việc gì mà phải đẩy đưa như vậy. Cũng thô bạo quá rồi đó, suýt chút nữa thôi ngã xuống nền đất với cơn say trong người đây này! Cũng may chỉ va phải cậu bạn ban nãy nhường nhịn cô đường đi.

     Ừ thì,... Hẳn phải tự khắc rời đi ngay lập tức nhưng cô cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì khi tò mò thấy lũ người ban nãy rời theo phía sau cô đang làm gì. Ôi!

     Hồn phách cô không chịu nổi cú sốc này. Hóa ra còn vài phù thủy lôi nhau ra ngoài này hôn hít các kiểu, sốc cực sốc. Ừ thì cô cũng chẳng nghĩ trong thời đại cũng có thể... Phóng khoáng như vậy. Thẹn đỏ mặt một phần cũng do cơn say và một phần cũng do chưa kịp thích nghi với sự việc diễn ra trước mắt.

     Chầm chậm rời đi rón rén như vài kẻ trộm không muốn phá giấc yên của lũ người xung quanh, rón rén rồi nhìn trước nhìn sau lần này lại va phải cậu bạn ban nãy. Eo ôi! Cứ bắt gặp mãi.

     Trông cô có vẻ hơi khó chịu lẫn khó hiểu trước việc cứ phải bắt gặp một vài người mà cô nghĩ không nhất thiết phải gặp. Giờ cô đang ở chân cầu thang, bước vài bước nữa sẽ đi qua quán ăn mà đang chập chững lê từng bước nhỏ đột nhiên nghe thấy vài thanh âm hỗn loạn kèm theo tiếng hét thất thanh của một cô thiếu nữ. Vọng xa đến chỗ cô và chính tai cô cũng nghe rất rõ ràng. Rất gần thôi, chạy ngược lên trên ngay lập tức chiếc bậc thang trông ngắn cũng tốn kha khá thời gian khi đầu óc vẫn còn quay cuồng. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, thiếu nữ kia suýt chút nữa đã tàn trước lưỡi kiếm được tạo hình ma thuật.

     Chết tiệt. Kẻ lạ mặt đó chẳng phải là phù thủy. Cái năng lực tạo hình ma trận, triệu hồi kiếm pháp bằng yếu tố chủ đạo của mình chỉ có thể là pháp sư nhưng quái lạ một điều.

     - Destroy!! - Cây đũa phép linh hoạt với lượng ma thuật vừa đủ, thanh kiếm nằm trong tay loạn lên mà ngã mình xuống dễ dàng, tan vỡ tạo nên những thanh âm khó chịu. Tên kia đổ dồn sự chú ý lên nơi cô. Hình như hắn biết cô đang giả vờ, nhanh chóng tạo nên cả một kỳ tích ép buộc cô phải ra tay. Mà ở đây thứ năng lực có thể cản chân hắn chính là khả năng của một pháp sư.

     Một nhát đao kiếm khác hiện lên trước mắt đâm thẳng về phía những phù thủy xung quanh. Theo lẽ trước chục thanh kiếm tựa như nhau công kích đương nhiên phải có bùa chú bảo vệ nhưng vẫn có những phù thủy chẳng kịp thi triển bằng đũa phép đã ngay lập tức một nhát duy nhất nằm gục xuống nền đất lạnh. Rõ là biết đang công kích bản thân nên cô có chút lo sợ mọi chuyện bại lộ dẫu cho là có thể khiến người khác kinh hãi. Bước đến chỗ phù thủy đã nằm gục ấy, không thương tình chút nào một phát giật bắn, thanh kiếm rời khỏi người. Theo phản xạ, cô nàng phù thủy kia cũng giật nảy mình teo quán tính, những lớp tinh thể băng lan khắp cơ thể.

     Hắn có ý định chạy thoát rồi. Hàng người xung quanh hết mực bất ngờ trước sự tấn công của pháp sư. Chính vì vậy họ đều cho rằng đó là thuộc hạ của "Công tước thánh thần". Và cả cô cũng khiến họ nghĩ rằng mình cũng là một trong số đó khi...

     Một bước dậm chân nhẹ, lớp đất trồi lên những hạt tinh thể với nhọn hoắt chạy vuột về phía trước như đàn rắn ngọ nguậy quấy đảo mặt đất. Những chiếc gai nhọn hoắt trồi lên cả mặt đất đang cố kìm chân tên lạ mặt kia nhưng tiếc là chỉ có mình một mảnh vải nhỏ mắc trên gai nhọn. Là nó đã xé toạc một lớp vải áo choàng của tên kia. Chạy theo chộp lấy rồi đuổi theo thật nhanh nhưng đến khu hành lang trống lại vắng bóng người. Thanh gươm được tạo hình nên nhờ việc triệu hồi vẫn còn đây, tay siết chặt, mong rằng sẽ giúp ích cho những cuộc tìm kiếm sau này.

     Quay lại nơi diễn ra đau thương một viễn cảnh cô không hề muốn nhìn thấy. Ngàn lần chẳng muốn nhìn nhưng cô cũng cảm nhận được dẫu cho đôi mắt chẳng muốn nhòm ngó xung quanh. Những tiếng nói xì xầm, sự sợ hãi trước bước đi tuy nhỏ nhẹ nhưng sao lại run rẩy trước bước đi chẳng hề động đến một ai? Sự kinh tởm lan ra khắp dãy hành lang. Cô biết mình nên thu lại mọi thứ cho nên là... Lớp băng trồi lên đầy rẫy đáng sợ đã vụt mất. Thiếu nữ hấp hối kia vẫn còn đó, chỉ là đông người vây quanh cố gắng chữa lành nhưng lại khó khăn bởi dẫu có dùng phép, biết bao cây đũa phép cũng chẳng xi nhê gì trước lớp băng như vĩnh cửu trước ngực cô nàng. Đặt thanh gươm sang bên, cô đang cầu xin mọi người tránh ra một chút bưng dường như những ánh mắt đầy sợ hãi lẫn đề phòng đều dồn vào cô. Họ là phù thủy nên họ cũng học và được biết đến những pháp sư đáng sợ đến thế nào nên rất sẵn sàng tay cầm chắc đũa phép sẵn sàng dùng  "lời nguyền chấm dứt bóng ma". Lần này cô mới lên tiếng phân trần:

     - Tôi sẽ cứu cô cô ấy, mong mọi người có thể nào cho phép tôi...
     - Tôi sẽ giết cô nếu như không cứu được bạn tôi. - Một cậu nhóc phù thủy nhỏ hơn cô một tẹo đã lăm lăm chiếc đũa phép, khóe mắt run run vì khóc nhưng trước tình cảnh này cậu nhóc buộc mình phải mạnh mẽ. Cậu ra sức đe dọa và...

     Trong tích tắc, lớp tinh thể còn sót lại tan dần, ngay lúc này đây máu bắt đầu ứa ra thay vì đông cứng lại như ban nãy, xong phần việc của mình ngay lập tức những cô cậu phù thủy xung quanh lao vào dùng năng lực của mình và dùng bùa chú "Hồi phục" liên tục để cầm máu. Quay người rời đi nhưng thanh kiếm kia đâu mất rồi. Mới khi nãy còn ngay đây mà! Trong sự hỗn loạn lẽ nào có kẻ lấy mất rồi? Phập! Đột ngột thế này! Nhìn xuống bụng rõ là một nhát kiếm nhọn hoắt cắm sâu đến độ như muốn chọc thủng bụng cô. Máu ứa cả ra, thanh kiếm ấy vẫn cắm chặt. Người cầm chắc nó hẳn đã gắng sức như đục khoát các cơ quan nội tạng bên trong cô. Một vũng máu vấy lên cả thanh gươm dài.

     Sao mà chịu được cơ chứ, ngước lên nhìn mới hoảng sợ hơn cả. Cậu nhóc khi nãy chính là cậu chàng tử tế liên tục nhường đường cho cô khi nãy. Mà giờ đây trông cậu mà cô càng thấu, có thể nỗi sợ, hận thù có thế khiến một con người trở nên như thế nào. Tốt bụng bao nhiêu càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Sự nhẫn tâm ấy đủ hiểu khi ai nấy ngước lại nhìn cô với ánh mắt hả hê. Cô như quỳ rụp xuống, tay không chút sức lực nào vẫn cố nắm chặt thanh kiếm rồi ra sức rút nó ra. Đúng lúc này cậu chàng đi cạnh cô quay lại. Cậu nhìn thấy mà giật mình sợ hãi. Máu chảy nhiều như vậy chẳng lấy một ai cứu giúp đã thế cô còn quỳ rụp xuống như thể đang xin tha. Cậu lao ngay đến, miệng hỏi han không ngừng ra sức dùng bùa chú bưng chẳng đỡ chút nào. Càng đáng ngạc nhiên hơn cô tự mình rút kiếm ra, máu vấy đầy mình, rồi lại run run đôi chân gắng sức nhấc lên.

     - Này! Tính đi đâu thế hả?

     Cậu níu tay cô lại như thể,... Cô quay phắt người thanh kiêm lăm lăm kề sát ngay tay mình.

     - Thả ra. Có nghe không? Buông... Ra.

     Cô đang đe dọa hắn, kiếm d. Đang dùng hết sự nhẫn tâm cho trọn vẹn trước mặt hắn. Thế mà hắn cũng chẳng buông. Chắc buộc phải có chút hành động đe dọa mới sợ hãi nhỉ?

     - Buông ra! Chết tiệt. Tay tôi đang mỏi, đứt lìa bàn tay mới chịu buông ra đây hả? - Tay cô đã kề kiếm sát tay còn lại của mình rồi. Máu đang rỉ ra cả kìa. Lần này hắn mới buông. Cô rời đi, vứt cả chiếc áo khoác ngoài như thể đang muốn trả lại cho chủ của nó rồi lê lết thanh gươm trên sàn, bước từng bước khó khăn rời đi trong chốc lát.

     Thật ra cậu bạn ban nãy cũng có chút sợ hãi khi đã ra tay với than gươm của tên lạ mặt để lại và cho cô một nhát chí mạng nhưng... Cuộc vui nào cũng tàn cả thôi. Tất cả mọi người giải tán hết cả khi đảm bảo mạng sống của cô nàng nằm gục ở đó đã trở lại. Có người lựa chọn tiếp tục cuộc hơi trong hội quán nhưng cũng có người lựa chọn ra về sau sự kinh hãi ban nãy. Lần đầu họ chứng kiến những kẻ pháp sư giao đấu nên cũng sợ hãi. Nhất là khi trong thấy pháp sư nằm dưới sự phục tùng chủ nhân của chúng là "Công tước thánh thần".

     Không phải tự nhiên lại có chuyện họ vô duyên vô cơ không có chút thiện cảm với pháp sư chỉ là... Ban đầu pháp sư cũng được kính trọng như những phù thủy nhưng khi gần hết pháp sư đã chết sau những cuộc chiến với "Công tước thánh thần" đều có kết cục là chết đi dưới tay hắn. Số ít còn sót lại lựa chọn về phe hắn vậy nên mà... Đời sau con cái họ đều lệ thuộc vào vị "Công tước" đáng sợ đó và... Kể từ giây phút đó chẳng thấy tung tích của một vị pháp sư nào cả. Và người người đều đề phòng, sợ hãi trước những kẻ đang phục tùng "Công tước thánh thần". Vậy nên việc họ run sợ, căm ghét cô cũng là điều dễ hiểu.

     Ngay ngày hôm sau cậu tìm đến. Nhà cô vắng tanh, chẳng thấy chiếc xe hơi kia đâu cả. Chiếc xe có lẽ đã bay tít đi đến đâu đó với chính củ nhân của nó rồi. Trong khoảng không vô tận cậu chợt sợ hãi khi có người đột ngột biến mất và rời trước mắt cậu. Cậu sợ hãi chính nhân cách kiêu ngạo, tự mãn của mình. Lỡ đâu do chính cậu đưa cô đến chốn hội quán kia nên mới dồn cô đến nước đường mà cả cô lẫn cậu nào lường trước được. Không biết có thể còn gặp được cô hay không. Nhỡ đâu sau kì nghỉ dài này quay lại ngôi trường đào tạo phù thủy mà không có bóng dáng cô thì có phải cậu đã gián tiếp giết chết cuộc đời của người khác?

     Trên các trang tuần san phù thủy, những bài báo dày đặc những thông tin nóng hổi nhất. Đặc biệt là sự xuất hiện của những pháp sư sau hơn hai mươi năm tàn lụi. Người thì hớn hở hiếu kỳ khi hay tin thật sự vẫn còn những pháp sư còn sống sót, có người thì lại sợ hãi lỡ đâu điều không hay xảy đến từ chục năm trước. Chung quy đều rất lo sợ. Có người còn chẳng tin việc pháp sư trở lại, có người lại nghĩ đến việc lẽ nào "Công tước thánh thần" được hồi sinh lại rồi nên pháp sư mới dám hoàn hành đi gây loạn như vậy. Những lời bàn tán ngập tràn cả bầu trời thủ đô cho đến những buôn làng nhỏ, thị trấn nhỏ nơi xảy ra vụ việc đã đều truyền tai nhau cẩn trọng khi ra ngoài kẻo lại gặp phải mấy pháp sư lại không hay. Thế giới này là vậy, dẫu cho có thật sự còn những pháp sư thì chỉ có những loại pháp sư xấu xa mới theo chân "Công tước". Còn pháp sư lương thiện thì chắc chẳng đào ra được một người đâu.

     Ngôi trường đào tạo phù thủy đang trong dịp nghỉ hè. Vậy nên là một kỳ nghỉ dài của các cô cậu học trò phù thủy vậy nên không gian mọi thứ như tĩnh lặng. Đột nhiên có kẻ lặng lẽ vượt qua được rào chắn được yểm bùa chú, đáp xuống mặt đắt hẳn hoi với quả xe hơi có thể bay. Nhẹ nhàng từng chút rồi bước xuống xe. Hẳn phải ngạc nhiên lắm khi có sự xuất hiện bất ngờ nhưng vị giáo sư cũng là vị hiệu trưởng đúng đầu ngôi trường và là một phù thủy tài ba lại không mấy ngạc nhiê trước sự ghé thăm này. Vừa hay ông đang chăm sóc vườn hoa nhỏ trong khuôn viên trường, nhẹ nhàng mời kẻ đó đến ngắm hoa:

     - Trò nhìn xem, đã đến lúc hoa trổ bông rồi kia.

     - Hoa mùa xuân có vẻ trổ bông còn đẹp hơn cả đấy, thưa giáo sư.

     - Dẫu là xuân hay hạ, dẫu cho là mùa thu đến thì không phải khoảnh khắc hoa gần thu lặng lẽ tàn sẽ tốt hơn sao?

     - Ý thầy là đang đề cập đến mùa đông?

     - Đông không được thì tìm đến ngày thu mà xem. Hoa đều tàn cả nhưng chắc chắn sẽ tìm được thứ mà ta cần trong khoảng thời gian ấy.

     Như được khai sáng, hiểu rõ dụng ý của thầy:

     - Cảm ơn giáo sư. Con sẽ đi ngay. Nhưng trước đó con muốn cho người xem một thứ. - Cô rút kiếm ra, kính cẩn đưa nó đến trước mặt vị giáo sư già đầy thông thái.

     - Là thanh kiếm bình thường nhưng,... Lại được tạo hình trông giống bảo vật.

     - Thầy không biết rõ nó từ đâu đến ư? Con cũng biết chỉ có gia đình vị pháp sư sở hữu nhưng rốt cuộc là ai có thể sao chép hoàn hảo đến như vậy?

     Vị giáo sư không nói gì thêm, đưa cho tấm bản đồ nhỏ bằng da đã ngã vàng và chiếc đèn lồng nhỏ gợi nhớ kí ức. Cô ngầm hiểu, tạm biệt thầy và rời đi ngay sau khi đã sẵn sàng hết mọi thứ.

     Trên nền trời xanh cô run sợ nếu như vòng lặp lại tái diễn thì liệu cô có thể trở lại? Liệu có sự đảm bảo rằng cô có thể dễ dàng làm mọi việc như bây giờ? Tất cả sẽ lụi tàn nếu một trong số những người cô cần bảo vệ chết đi thì sẽ lại... Phiền phức cho mà xem.

     Quang cảnh yên bình nơi trường học, những bức tường của lâu đài được tưới lên vạt nắng tràn trề của một ngày mới đầy đẹp đẽ của những năm đầu học kì mới. Hẳn nhiên lại là những bài học về phù thủy mới mẻ nhưng những đứa nhóc học trò phù thủy vẫn vậy. Chúng rủ nhau giải khuây ngay trong khuân viên của ngôi trường. Nói cho sang nhưng thật ra cũng chỉ cùng nhau trò chuyện trong lúc đợi môn học kế tiếp bắt đầu sau ít phút nữa. Vẫn chẳng có gì kì quái xảy ra cho đến khi... Từ trên bầu trời, một hạt tinh thể khổng lồ bao trùm với chiếc gai nhọn hoắc chĩa về mọi phía, nó lao không ngừng về nơi lâu đài và chính xác đích đến của nó chẳng ai biết. Không mấy để tâm đến nhưng dường như đích đến của nó lại nguy hiểm hơn cả khi đang lao với một tốc độ cao về phía lũ trò đang trò chuyện. Rầm! Nó lao thẳng xuống nền đất. Như gì chặt lấy mặt đất, nó cắm sâu vào bề mặt làm vài lớp đất bắn lên tứ tung. Thanh âm chói tai đầy đáng sợ làm làm các trò phù thủy sợ hãi. Trong lúc này đây ai trong chúng nó cũng ngơ ngác chẳng hiểu phải nên làm gì. Nhìn chằm chằm vào khối tinh thể ấy với vẻ mặt ngơ ngác. Có đứa sợ hãi quá ôm chầm lấy nhau khóc, có đứa nhanh trí chạy đi tìm giáo sư. Lần đầu tiên đối diện với thực thể lạ, lần đầu tiên bước vào tòa lâu đài này nên hiển nhiên lũ trẻ năm nhất chắc hắn quá đỗi bất ngờ trước sự việc khác thường xảy ra. Và cũng dễ hiểu khi chúng chỉ mới là học sinh năm nhất...

     Người ghé ngang và cũng vô tình nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn kia. Hắn đã rõ thấy khối tinh thể khổng lồ ấy, tuy hình thù khác lạ nhưng lại đem đến cho hắn một cảm giác ấn tượng bởi có lẽ hắn từng gặp ở đâu đó rồi. Các quý giáo sự đã vội tìm đến, những bước chân nhanh gọn chạy đến an ủi lũ trẻ phù thủy mới, giải tán toàn bộ đám đông hiếu kỳ và thật sự đảm bảo rằng không còn ai xung quanh mới bắt tay vào việc của mình.

     Giáo sư chủ nhiệm khối B nhanh chóng mở lời trước:

     - Là con bé phải không? Dafira ấy?

     - Suỵt, cậu nên nói nhỏ lại đi giáo sư Fer.

     Chung quy phụ thuộc vào chuyên môn hiểu rõ về các pháp sư chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro