Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.30 chiều.

Xách ba lô, leo lên con xe máy tiến vào dòng người hối hả. Hôm nay là một ngày buồn, và vào những ngày như thế, tôi chỉ muốn tìm một nơi để vùi mình vào, suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Đây là thời điểm tan tầm, xe nối xe đông đúc và tấp nập. Tiếng còi inh ỏi, mùi khói gas và bụi tung lên khắp nơi. Thở dài, tôi nhanh chóng tách mình ra khỏi đám đông, dẫn con xe lên đồi dốc. Biển, là nơi tôi luôn tìm đến khi mang trong mình đầy tâm trạng, bởi từng cơn sóng cuộn trào vỗ bờ, sẽ phần nào cuốn đi bao nỗi muộn phiền, sẽ đập tan đi bao đau khổ. Nhưng hôm nay, tôi không đến biển, có lẽ vì giờ là mùa hè, biển đầy nghịt những người với người, và tôi thì chán ngán lắm cái cảnh chen chúc. Thế là tôi lên núi, một đứa con gái, ăn mặc bụi bậm, và một mình leo núi khi trời chập chờn tắt nắng, có vẻ không bình thường. Mặc kệ, tôi vốn không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, nhưng một thân một mình, ngẫm cũng hơi lo. Cuộc sống này nguy hiểm luôn rình rập, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Với một đứa luôn lo nghĩ như tôi ấy à, cả đoạn đường vừa đi vừa nghĩ, vừa tưởng tượng đủ thứ, khi quyết định quay lại thì đã đến nơi từ lúc nào. Lắc đầu cười khổ, xuống xe và tháo mũ, gió thổi tung bay cả mái tóc dài, phẩng phất mùi hương của cánh rừng. Trong lành! Tôi nhắm mắt, vươn vai, nở nụ cười, cảm giác này thật tuyệt, đứng trên đỉnh núi, cả thành phố thu gọn vào đáy mắt, độc tôn chiêm ngưỡng. Sau giây phút thảnh thơi, nụ cười chùng xuống, Phải rồi, ''độc''! Một mình rồi, còn gắng gượng và diễn gì nữa?. Nở nụ cười chua chát, tôi ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu ngắm bầu trời xanh đỏ quỷ dị đan xen. ''Giá mà có thể bay'' - tôi thì thầm, nếu có thể lượn lờ với đôi cánh trắng muốt, tôi sẽ đi đến một nơi bình yên, đắm mình vào thiên nhiên, bỏ lại đằng sau mọi gông cuồng, xiềng xích kia. Liếc mắt xuống dưới, bao dòng xe cứ nối đuôi nhau, ánh đèn hào hoa tỏa sáng cả vùng trời. Người ta cứ mãi chen chúc, tranh đấu mỗi phút mỗi giây, thậm chí đánh mất cả nhân phẩm, chỉ để đạt thứ mình muốn. Rồi sao nào, có được nó, nhưng cũng mất đi tất thảy tốt đẹp. Khi về già, thứ bạn lưu luyến là kỷ niệm, là những gì bạn chưa làm được với người thân yêu, những trải nghiệm, chứ đâu phải là vật chất xa hoa, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Vậy mà, mấy ai nhận ra hoặc dã, biết vẫn làm. Tôi đã quá mệt mỏi, nhưng cũng phải gắng gượng để sống. Lúc trước, hình như tôi từng là người như thế. Tôi của ngày xưa ấy à, thành tích luôn là cái đầu tiên tôi để ý. Để có được hạng nhất phải đánh đổi bằng sự chăm chỉ, cần cù học ngày đêm. Có những ngày học lên đến 19 tiếng, lúc ấy tôi chỉ ước, ngày có thêm 24 tiếng nữa, để có thể học thêm. Mọi công sức đều được đền đáp, nhận được điều mong muốn, nhưng tôi lại không vui, chỉ muốn ngủ vùi cho những đêm thức trắng. Rồi tháng ngày sau, nhắc đến học là tôi chán ngán, tôi mệt mỏi. Học qua loa, đại khái cho qua. Kéo dài một năm, thành tích tôi tụt thấy rõ. Rồi bạn bè không coi trọng như xưa, từ một học sinh giỏi nổi bật nhất nhì lớp, tôi trở thành một đứa bình thường, lầm lì và xa cách. Tôi luôn như thế, không muốn thân với những kẻ xa lạ, với tôi, nó là việc phí thời gian vào những việc vô bổ, mà cái lợi đem đến chỉ bằng không. Tôi đã sớm không còn tin rằng đối tốt với họ sẽ nhận lại được lòng tốt, cái đó chỉ đúng với những thứ phi tinh thần. Lòng người là một thứ khó đoán và cũng là thứ đáng sợ nhất, nó khiến ta lạc lõng giữa một hang tối không tia sáng, mà trong đó là nơi nơi cạm đặt, có thể chết bất kỳ lúc nào. Lòng người còn là một thứ tàn nhẫn, người nói yêu thương ta bây giờ, có thể lắm là kẻ đang cầm dao đâm từng nhát ngọt ngào sau lưng. Lăn lội nhiều trong cuộc sống, tôi càng trở nên thờ ơ với mọi thứ. Khi người ta trải qua nhiều điều, họ sẽ trở nên lạnh nhạt hơn. Đó là lý do người lớn đa số đều khó mà rơi lệ, vì họ đã trải qua quá nhiều điều khốn nạn trên đời này, nên chỉ một việc cỏn con mà rơi nước mắt thì thật buồn cười. Tôi hôm nay rất khác với ngày xưa, chi ít với mọi điều phù phiếm không còn ham nữa, dù nó tốt với mình, thờ ơ với mọi thứ, nên người ta gọi tôi là kẻ vô cảm. Mỗi lần nghe thế tôi cười, đã từng là người đa cảm, đã từng là đứa con gái yếu đuối, muốn buông xuôi tất cả, muốn kết liễu đời mình, chỉ vì không chịu nỗi sự ghẻ lạnh của bạn bè, vô tâm của bố mẹ. Những lúc ấy, người tôi yêu thương, kẻ tôi cần nhất, ở đâu rồi? Họ không hề hay biết, để tâm, gia đình tôi, họ là những người tôi sẵn lòng bảo vệ, bạn bè tôi. Họ ở đâu? Họ nhẫn tâm chì chiết một đứa bé, để đứa bé ấy đêm nào cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ, cùng một đôi mắt sưng húp. Để nó sợ tiếp xúc với người lạ, để nó không biết tin tưởng vào ai, để nó mỗi lần được yêu thương là hoảng hốt. Qúa khứ đen tối ấy, đã dạy tôi từng bước, từng bước một trưởng thành. Dạy tôi đa nghi hơn, dạy tôi trở nên vô cảm, dạy tôi nhận ra cách yêu bản thân mình, vì nếu không yêu mình, thì sẽ không một ai yêu mình cả. Và trên hết, dạy tôi mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện, đã sớm không cần ai vẫn có thể sống tốt. Thế giới tôi vốn nhỏ bé, giờ nó đã khép kín cánh cửa lòng, nghiêm ngặt không chất chứa thêm ai. Trong tòa lâu đài ấy, tôi sống vì chính mình, yêu thương và hoàn thiện thêm bản thân, cô độc đã sớm quen. Lắm lúc, đi trên đường và thấy ai ai cũng có cặp, tôi ngẫm, ai sẽ đến đây, để bước vào thế giới phủ bụi mờ ấy. Tuy cánh cửa đó nghiêm ngặt, nhưng nó vẫn luôn sẵn lòng mở rộng những người thực sự yêu thương tôi, và sẽ dài lâu ở đó, chứ không phải kẻ khi đầu nồng nhiệt, được một thời gian vứt bỏ tôi ở đấy. Làn gió lạnh thổi qua cắt đứt mạch suy nghĩ, đưa tôi về thực tại. Nghĩ linh ta linh tinh, vấn đề quan trọng vẫn chưa giải quyết. Với cái điểm số hiện tại mà nói thì ảnh hưởng rất nhiều trong tương lai, thôi thì tôi cứ coi như nó là một kỷ niệm để đời, một năm chơi bời trong quãng đời học sinh nhọc nhằn của tôi. Năm sau tôi phải cố gắng lên, phải lấy lại được vị trí xưa cũ của mình. Vươn vai, tôi khoái chí thở ra, nhảy lên chiếc xe vào lao xuống con dốc. Cuộc sống cứ thế tấp nập nối nhau ngày qua ngày, tuy vậy cần có những khoảng lặng nghĩ về những gì đã qua, và rồi làm lại từ đầu. Tôi không thể bay, nhưng tôi có thể làm mọi điều mình thích, có thể mơ mộng về cuộc sống sau này rồi gắng sức mà thực hiện. Tôi tuy cô độc, nhưng thật ra rất hạnh phúc. Cuộc sống này khốn nạn với tôi, nhưng nó dạy tôi trưởng thành và mạnh mẽ, vả lại tôi bây giờ chưa thể tách rời khỏi nó, nên thôi cứ sống, tôi sẽ sống hết mình, nhưng sẽ không bao giờ đánh mất nhân phẩm cùng niềm tin ban đầu. Tôi là đứa con gái khó hiểu và kiêu ngạo, vậy nên tôi sẽ luôn làm chủ cuộc sống này. Vì nó thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro