II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng không biết nữa, chỉ là trong khoảng thời gian này, khi mà không có anh ở bên, em thấy tim mình như có nhiều khoảng trống hơn bình thường. Dường như nó khuyết đi một phần.

Anh ở đó có cảm thấy thế không?

Em còn nhớ trước kia khi mình cùng ngồi bên cửa sổ, anh đã nói rằng:
"Nếu một ngày không có anh bên cạnh, em hãy nhìn ra bên ngoài nhé. Nới có ánh trăng sáng kia, chính là anh đang nhớ về em."

Hôm nay em trằn trọc không ngủ được, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng. Bên ngoài kia lấp lánh ánh đèn từ những toà nhà, từ những đoàn xe qua lại trên đường cao tốc, và cả từ những ánh sao phản chiếu trên dòng sông trước nhà. Xán Liệt anh có khoẻ không? Anh ngủ có đúng giờ, ăn có đủ bữa?

Em nhớ anh nhiều quá, mỗi phút mỗi giây đều chỉ mong rằng mình có thể gặp được anh, dù chỉ một chút thôi. Để em nhẹ hôn lên gò má anh, rồi nhận lại một nụ hôm ấm nồng lên trán mình.

Có những ngày em đi làm về muộn, mở cửa ra thấy đèn đóm tối om, tự dưng lại có chút buồn rầu. Nếu là trước đây, anh sẽ là người đến đón em khi tan làm, hoặc ở nhà chờ em để mở cửa đón. Cơm anh đã dọn sẵn trên bàn, nước anh cũng đã nấu, chỉ chờ để pha cho em tắm rửa. Bát trong bồn anh cũng chẳng chờ em phải đụng tay, anh nấu cơm rồi cả rửa bát, còn em như chàng hoàng tử nhỏ được anh chăm lo từng chân tơ kẽ tóc.

"Bá Hiền, em đã no chưa?"

Anh luôn hỏi em như thế, vì anh biết có đôi khi em sợ tăng cân, em sẽ lén anh ăn thật ít rồi nhanh chân lên giường nằm. Để rồi giữa đêm bụng lại kêu "ọt ọt" biểu tình. Lúc đó em chỉ biết cười trừ, bật đèn lên rồi dụi vào lòng anh đòi ăn gì đó.

Có khi anh pha cho em một cốc sữa nóng, nướng cho em vài lát bánh mì rồi phết mứt dâu lên trên. Có khi anh mang cho em đầy những bánh kẹo mà anh đã trữ sẵn. Có khi, đôi ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa lòng nướng thật thịnh soạn.

Anh chẳng bao giờ than phiền vì anh luôn nói rằng "nhìn em ăn là anh đủ no cả ngày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro