#Chap 2:Hạt Giống Tình Bạn Nảy Mầm🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi tôi sao biết cậu hay vậy, tôi đã thật thà kể hết cho cậu biết cách tôi tìm cậu. Giờ nhớ lại mới thấy mình ngốc. Đáng nên đùa một chút, rep lại là đoán xem😂. Cậu nói nhắn thế này khó nên muốn kết bạn Facebook với tôi. Mà cái tên Facebook của cậu chuối thật, chuối hơn cả cái tên của cậu. "Chú bé bóng tối", đùa chứ nghe trẩu tre ghê ấy. Chẳng giống với vẻ ngoài của cậu tí nào.
Tôi với cậu quen nhau từ những bài toán
-Khi nào có bài khó tớ nhờ cậu giúp được không?
-Sao lại không nhỉ?À, ra chơi, lớp cậu chơi gì vậy?
-Con trai chơi đá cầu trong lớp, con gái ngồi tán chuyện thôi. Mà bọn mình suốt ngày bị ăn đạn
-Cậu bị đá trúng bao giờ chưa?
-Thường xuyên là đằng khác, vừa mới hồi sáng nè
-Vậy có nổi dậy đấu tranh ko?
-😅Vô tình thôi mà
-Vô tình mãi mà vẫn bỏ qua à? Lỡ bị thương thì sao?

Tôi và cậu đã quen nhau như vậy. 2 đứa nhạt nhẽo, cũng không biết đùa. Nhưng lại muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nên ngày nào tôi và cậu cũng kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói chuyện với nhau. Học xong cũng là hơn 10h30,dù buồn ngủ, tôi cũng vẫn sẽ đợi cậu. Thường là cậu đợi tôi, vì cậu làm bài rất nhanh. Tôi vốn thích chơi với một đứa bạn nhiều muối một chút để mình mặn hơn. Tôi cũng thích một người vui tính có thể làm tôi cười mỗi ngày. Lúc đầu tôi trả lời cậu cũng khá hờ hững, nhưng thời gian làm tôi quý cậu hơn, tin tưởng cậu hơn, thân thiết với cậu hơn. Thôi thì nhạt+nhạt=mặn. 2 đứa thiếu muối mang lại niềm vui cho nhau vậy. Tình bạn giữa 2 chúng tôi mang hương vị của chocolate đắng.

Có nhiều lúc, tôi cũng không biết cậu nói đùa hay nói thật, kể cả chuyện cậu nói bình thường ngủ sớm nhưng do nói chuyện với tôi vui quá nên chưa muốn ngủ.
-À trên lớp học tiếng anh, thấy cậu lạnh lùng ít nói vậy, tớ chẳng nghĩ cậu sẽ đồng ý kết bạn với tớ đâu
-Ở ngoài mk cũng có hơi ít nói, tại lười nói😁😁
-Ừ, tớ cũng ít nói nhưng với những đứa thân thì khác. Tớ hiếm khi chủ động bắt chuyện, cũng không có gì để nói với người lạ nên ít bạn bè lắm
-À năm ngoái mình có thấy cậu ở lại phòng thi nói chuyện với bạn của cậu, phải không? Mình ngồi trên cậu 1 bàn đó-Cậu nói
Tôi mừng thầm vì cậu có biết tôi, và nhận ra tôi.
-G9
-Sweat dream. À không, gặp ác mộng nhé^^
Cậu ta đểu thế đấy😆

Ngày hôm sau
Hôm nay cậu giảng bài cho tôi. Cậu nhắc tôi ngủ sớm. Cậu nói hôm nay cậu ốm nên không thức khuya được. Không biết cậu sao rồi, có chút lo lắng.

Sắp kiểm tra học kì I
- Học văn chán thật đấy
-Cũng không hẳn, nếu cậu đặt một chút hứng thú vô đó
-Cậu ôn được nhiều chưa?
-Cũng khoảng một nửa rồi
-Bình thường thi văn điểm cậu cao không?
-Cũng không cao lắm
(😂Hóa ra cậu cũng ngu văn như tôi, thế mà bày đặt chỉ tôi kinh nghiệm như đúng rồi)
-Cậu có vẻ nghiện toán nhỉ?
-Cậu không vậy à? Mình thấy thích thôi
-Mình cũng thích, nhưng không phải lúc nào cũng toán. Vì thế mình mới đi đội tuyển lí nữa.
Câu nói "cậu có vẻ nghiện toán nhỉ", tôi chẳng biết cậu nghĩ vậy thật hay đùa. Tôi thực sự không thích người khác nghĩ tôi vậy, cảm giác thật khó chịu.
Trước hôm kiểm tra học kì I
Tối hôm đó chúng tôi có lịch học thêm
-Tối cậu định đi học ko?
-Chắc là không. Nhưng nếu có đứa nào rủ thì mình đi^^(Hình như cậu ta bị cuồng cái biểu tượng ^^, đùa chứ tin nhắn nào cũng kèm theo cái đó)
-Mình mà biết nhà cậu mình sẽ rủ
-Tối mình đi học, nhưng chắc có biết cậu cũng chẳng dám ra rủ đâu nhỉ?
-Bình thường cậu đi với Công mà. Thế tớ rủ cậu được ko? Rủ cả mấy đứa đi cùng nữa
-Thôi đừng, cậu rủ mấy đứa chắc tớ chớt mất
😅Thật ra tôi chỉ tính đùa thôi mà
Kiểm tra học kì I
Hôm nay tôi làm không tốt. Vừa thi lại vừa nghĩ linh tinh, còn 30 phút, tôi rối cả lên, sợ cô nói đề thế này mà đội tuyển làm ăn vậy à, sợ lại bị đem ra so sánh với Mai. Bất giác lại nghĩ đến tin nhắn tối qua, tôi chúc cậu thi tốt, còn nói nhất định 2 đứa phải làm được câu cuối để lấy 10 điểm. Ai dè.. 😣
Tôi cũng đoán trước là cậu làm tốt mà. Cậu có tính tập trung cao, cũng không bị tâm lý như tôi. Cậu an ủi tôi đừng bi quan quá, nên suy nghĩ tích cực hơn. Còn tôi thì buồn nên chỉ biết ngồi làm đề, khiến cho mình bận rộn để quên đi chuyện kia.

Thi học kì 1 xong đã là giữa tháng 12. Còn 1 tháng nữa là thi hsg cấp thị xã rồi. Những giờ Toán, chúng tôi học ở dưới thư viện. Đội tuyển toán trường tôi chỉ có 4 đứa con gái nên cũng thoải mái. Hồi đó thư viện chẳng khác nào nhà của chúng tôi. Cô thư viện đợt đó giao thư viện cho chúng tôi quản lí. Cả lũ đứa nào đứa nấy kéo ghế xếp lại thành giường, rồi ngồi như ông tướng cả với nhau. Những ngày ấy mệt nhưng vui. Chỉ một câu nói đùa, cũng làm cả đám cười lên cười xuống không thở được. Kiểu như đang định dừng cười, lại có một con cười phá lên. Thế là cả lũ lại cười lăn cười bò thành một dây truyền. Cho đến lúc không chịu nổi nữa,đứa nào cười  thể nào cũng bị ăn hôi. Mỗi chiều đều học ở đó, và mỗi tối đều làm trên dưới 3 đề, lại tự học thêm mấy kĩ thuật chứng minh đẳng thức, bdt, ôn lại phần pt, hpt. Mỗi tối đều 2, 3 đề, có khi cô vứt cho chúng tôi 6,7 đề một lúc. Sách cũng một trồng. Tôi luôn cố gắng hết sức mình. Vì không dễ dàng gì tôi mới có 1 slot trong đội tuyển,thi hsg toán là ước mơ của tôi mà. Tôi phải làm hết những gì mình có thể, để sau này dù kết quả có thế nào, tôi cũng không tự trách bản thân, cũng không phải thốt lên 2 từ nếu như.
Thời gian ấy, mỗi tối tôi với cậu đều nhắn tin cho nhau. Thỉnh thoảng tôi hỏi bài cậu. Lúc nào cậu cũng chỉ gợi ý cho tôi, từng chút một. Cậu chưa từng bày sẵn cho tôi cho dù nó có làm mất nhiều thời gian của cậu hơn. Chỉ cho tôu một bài chỉ mất vài phút, nhưng việc gợi ý có thể mất cả vài giờ. Nhưng đó là cách giúp người khác của cậu, muốn người ta thực sự hiểu. Và điều đó khiến tớ quý cậu thêm một chút
-Mình chưa vẽ hình
-Ừ, vẽ đi, mình đợi.
  Vẽ xong chưa?
-Rồi
-Chứng minh MEF cân chưa?
-Đang
-Cố nghĩ đi!
-Phần này khó hả?
-Không khó đâu, đừng nghĩ phức tạp quá
Hì, tiếp nào. Chứng minh FI=MD
-Tam giác bằng nhau hả?
-Ừ
-Thế để mình tự nghĩ tiếp
-Ừ
-Mình không ra lại hỏi cậu nhé
-Ừ
-Rồi lại chứng minh ED=MI à?
-Không cần. Giờ tính S MEHF
Nghĩ ra chưa?
-Chưa,áp dụng tính chất hình vuông hay bdt?
-Côsi, Pytago nữa
-Thế có ra kết quả cụ thể không? Hay chỉ ra vị trí của M
-Có kết quả cụ thể. Cậu ra như thế nào nói mình xem đã
-Căn2. R^2 khi M nằm chính giữa cung
-Sai rồi
-À quên chưa chia 2
-Vậy đúng rồi
Những ngày đó, khoảng thời gian sức cùng lực kiệt, phấn đầu không ngừng để đạt được điều mình muốn. Tôi thường phải thức đến 1,2 giờ sáng để học, phải đối mặt với những cơn đau đầu, cảm lạnh. Nhưng có cậu bầu bạn, có cả những lời động viên của cậu: "Cố lên! Mình không nghĩ nó nằm ngoài khả năng của cậu; Mình chờ;Mình tin cậu sẽ làm được... " đã tiếp thêm động lực, năng lượng cho tôi. Tôi thầm cảm ơn ông trời, đã cho tôi được quen cậu, vào lúc cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viendanho