#Chap 9:Mèo con lên thớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30-5-2018

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt thi vào trường chuyên Sư Phạm Hà Nội. Vì tôi say xe khá nặng nên bố xin nghỉ làm chở tôi lên Hà Nội bằng xe máy. Còn cậu đi xe buýt cùng bạn. Từ sáng sớm,nắng đã lên len lỏi qua hàng cây kẽ lá. Nhà tôi cách địa điểm thi tầm 30 cây số nên từ tờ mờ sáng, bố đã lục đục chuẩn bị đồ đạc và giấy tờ cần thiết.Còn tôi thì có một thói quen lạ. Mỗi lần đến ngày quan trọng, dù đêm hôm đó có ngủ muộn đi chăng nữa thì y như rằng sáng hôm sau tự khắc tôi sẽ bật dậy từ rất sớm.

Ngồi sau xe bố đi một quãng đường dài,ngồi đằng sau tôi đã thấy mệt rồi thì chắc hẳn bố tôi còn mệt hơn. Nhưng khoảng khắc này thật hạnh phúc. Cảm giác mình như bé lại,trở về những ngày còn nhỏ,ngồi sau xe ôm chặt bố,được bố đèo đi chơi. Lớn có xe đạp điện,chẳng mấy khi được bố trở đi đâu. Cũng chẳng mấy gần bố.

Mặc dù bố bảo tôi không cần lo lắng quá,thi được thì lên đây học,không thì học ở Sơn Tây cũng tốt rồi. Thi để va chạm,cọ sát. Ấy là nói vậy thôi,chứ nét lo âu trên gương mặt bố không dấu đi đâu được. Lúc dừng lại mua bút với compa,bố đã khoe với mọi người rằng tôi sẽ thi trên Hà Nội bằng giọng rất tự hào...

Buổi sáng hôm đó đến trường học quy chế và nhận phòng thi. Buổi trưa bố dắt tôi lên kí túc xá thuê phòng. Trời đất,thuê 2 buổi trưa mất 800k. Tôi nghe cũng thấy xót tiền. Thà nghỉ tạm ở quán ăn gần đấy,đợi đến lúc thi còn hơn. Nhưng bố tôi bảo,đời người mấy lần trải qua kì thi quan trọng,bỏ ra một chút cũng đáng.

Buổi chiều hôm ấy thi toán. Tôi thi không tốt lắm. Bước ra khỏi phòng thi,gặp bố,tôi không dám để lộ một chút tâm trạng buồn nào trên mặt. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười bước về phía bố. Trên đường về,bố không nhắc đến chuyện bài thi,chỉ hỏi tôi mệt không.

Ngày hôm ấy,giữa mười mấy nghìn người,cả những người bạn trong nhóm toán hẹn mà không gặp được,tôi lại gặp cậu. Cậu bước qua tôi,hình như cậu đang mải nói chuyện với bạn nên không thấy.

Ngày hôm sau thi văn,tôi tranh thủ ôn lúc đi đường. Hơn 30 phút đi đường, tôi lại ngộ ra được nhiều vấn đề mà suốt cả năm ôn tập tôi chưa được thông não. Vì tập trung nên tôi chẳng biết trời đất là gì,chẳng mấy chốc đã đến nơi.Hôm đó,tôi lại gặp cậu. Lần này cậu cũng thấy tôi. Tôi định chào cậu nhưng lại muốn đợi cậu chào trước. Kết quả cậu lại làm ngơ bước qua.

Chúng tôi phải có mặt ở phòng thi trước giờ thi 1h,suốt 1h ngồi trong đấy,chẳng làm gì ngoài nhìn xuống đất,ngó trần nhà, liếc xung quanh rồi thả hồn ra cửa số. Hmm,tôi là tôi chúa ghét việc đợi chờ này. Chẳng khác nào tra tấn học sinh. Ngồi đoán già đoán non ,lòng càng thêm lo.

Trước lúc thi tôi cũng chưa làm thử đề văn nào của CSP,chỉ xem qua mô tuýp đề và đọc đáp án đề các năm trước. Đề thi vừa đến tay,tôi đã cặm cụi làm. Có 1 câu nghị luận xã hội 2 điểm về vấn đề cha mẹ bảo bọc con quá mức,mỗi khi con ngã lại đánh bàn đánh đất. Tôi khá thích câu này nên đã bị vướng vào nó,mãi mới viết hết ý. Đến câu 3 chiếm 5 điểm thì tôi chỉ còn có hơn 1/3 thời gian. Nói chung là đến khi thi xong,tôi cũng chẳng biết tôi làm văn có ổn không. Buổi chiều là môn thi cuối cùng,và nó cũng mang tính quyết định rất lớn. Cô giáo tôi bảo mọi năm khoảng 1 tuần sau thi sẽ có điểm,tức là sẽ rơi vào ngày thi của sở. Nếu bài này tôi làm tốt,thì về nhà,tôi sẽ nói với gia đình chuyện tôi thi Ams, và tôi cũng sẽ nói với mẹ rằng khả năng cao tôi sẽ đỗ CSP, nên có đỗ Ams hay không cũng không phải là chuyện đáng lo nữa. Như thế mẹ cũng an tâm phần nào,tâm lí tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt kì thi này.Nếu không,tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác là nói ra. Nhưng chắc chắn,mẹ sẽ vì lo cho tôi mà mất ăn mất ngủ. Và tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà thi cử nữa.

Kí túc xá ở đây rất hiện đại,có cả thang máy,phòng ở cũng sáng sủa,tiện nghi. Ở dưới tầng 1,tôi gặp một nhóm các anh chị ngồi quây quần bên nhau đàn hát,một nhóm đang tập nhảy làm tôi rất phấn khích. Lúc về phòng,đi qua mấy phòng,thấy cảnh sinh hoạt của các chị, có bạn có bè, đùa đùa nói nói,có cả 2 anh cầm gối rượt nhau càng khiến tôi muốn học tập tại nơi này. Tôi khát khao được sống tự lập, được ở kí túc, có những kỉ niệm vui vẻ bên bạn bè. Tất nhiên tôi biết, học xa tôi sẽ nhớ nhà, phải tự lo cho bản thân mình, phải chịu khổ ít nhiều nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống mới. Bởi đơn giản tôi nghĩ là nó sẽ giúp tôi học cách trưởng thành,nỗi nhớ nhà sẽ khiến tôi biết thương bố mẹ hơn,biết trân trọng thời gian bên bố mẹ mỗi cuối tuần trở về. Và tình cảm ấy sẽ biến thành động lực để tôi cố gắng học tốt.

Tôi đã nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ngồi học tiếp. Ăn xong ,lên phòng,tôi lôi báo toán học tuổi trẻ ra làm. Tôi vẫn lo mảng hình của mình nên lên mạng kiếm bài và tìm tài liệu.

Đến lúc đầu tôi lên cơn đau nhức,tôi mới lên giường nằm chợp mắt. Nằm được 5 phút thì bố tôi gọi dậy để đi. Bố tôi bảo :"Đến sớm phải đợi tí vẫn hơn là muộn con ạ!"

Ngồi làm bài thi,tôi thực sự hối hận vì lúc nãy đã ngồi học. Đầu tôi đau như búa bổ,lại thêm cả giai điệu mấy bài hát cứ vang lên trong đầu tôi . Cứ làm được 1 câu,tôi lại dừng lại áng trừng xem mình đủ điểm chưa. Rồi một lúc lại nghĩ lỡ mình làm không tốt thì sao? Ams cũng trượt nốt thì phải làm thế nào?

Và tôi đã không làm được hết khả năng của mình.

Trước ngày thi 4 hôm,tôi quyết định phải nói. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu ra sao. Tôi sợ mẹ sẽ mắng tôi liều,tự mình quyết định,tại sao giờ mới nói. Trớ trêu thay tôi cũng chẳng biết phải giải thích gì nữa. Tôi liền nghĩ đến anh trai. Ừ,phải rồi. Tôi sẽ nói với anh,có lẽ anh sẽ hiểu. Rồi nhờ anh khai khéo với bố mẹ tôi.

Nghĩ là làm. Tôi nhắn luôn cho anh và anh đồng ý sẽ nói với mẹ hộ tôi. Nhưng tôi không ngờ là 30 phút sau anh tôi đã lặn lội từ Hà Nội về. Trong lòng tôi bất chợt cảm xúc khó tả.Anh em bình thường gặp nhau là chí chóe,hiếm khi gọi nhau câu tử tế. Thế mà những lúc khó khăn lại được việc ra phết. Thấy anh về,tôi chạy lên phòng. Nhưng vẫn cố dỏng tai nghe lén. Tim tôi tự nhiên đập mạnh. Tôi nằm cuộn người,bịt tai lại. Thỉnh thoảng lại mở hé nghe xem tình hình thế nào rồi. Tôi hồi hộp,bất an,không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu. Được một lúc,khi không thấy 2 người nói chuyện nữa,tôi mới rón rén ngó xuống ,rồi giả vờ đi vệ sinh. Thật ra tôi cũng không biết lúc nãy anh với mẹ tôi nói gì với nhau.

Mẹ hỏi chuyện tôi vài câu rồi gọi điện cho cô chủ nhiệm. Hai người nói chuyện rất lâu. Ngồi ở tầng trên,tôi chỉ nghe được đoạn mẹ nói rất to:" Thế nếu mà trượt Ams thì biết học ở đâu? Nó phải làm thế nào". Cô giáo tôi chỉ biết khuyên mẹ tôi bình tĩnh lại,chuyện đâu còn có đó. Mọi chuyện không tệ đến mức ấy đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viendanho