Bí mật bị thời gian vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại trang cuối cùng của câu chuyện này, tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng chúng lại rất lan man. Có lẽ vì đã đọc một bài viết khá chi tiết giới thiệu về "Bí mật bị thời gian vùi lấp", tôi không mấy bất ngờ về cái kết.
Thật sự thì tôi không thích Tống Dực, anh ta có một ngoại hình xuất chúng, cũng có cho mình những lợi thế ưu việt. Ở đoạn đầu câu chuyện, qua những miêu tả của nữ chính Tô Mạn, tôi cũng đã có những hình dung cụ thể về anh, đó là kiểu nam chính muôn đời trong truyền thuyết, và ắt hẳn, anh ta và Tô Mạn cũng sẽ có một kết cục hạnh phúc tương tự.
Tôi là một độc giả vô cùng bình thường, tôi có quan điểm riêng về những tác phẩm mình muốn đọc. Tùy vào cảm xúc ở từng thời điểm, các tiêu chuẩn về những tác phẩm tôi muốn cũng khác nhau. Tuy nhiên, tôi thật sự thích các câu chuyện thời học đường, có lẽ là tôi ao ước mình cũng sẽ có được thật đẹp cho thanh xuân của mình. Quả thật, tôi là một người rất nông cạn, chuyện gì cũng vậy, tôi đều chọn những thứ chẳng mấy ý nghĩa, nhớ một chút rồi lại quên sạch.
Cho đến khi đọc "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy" của Đồng Hoa, qua La Kì Kì, tôi lần đầu tiên nhận thấy rõ bản thân mình như thế. Tôi thích câu chuyện cuộc đời La Kì Kì, cũng thích cách cô ấy phấn đấu, cách cô ấy yêu Trương Tuấn. Câu chuyện này kết thúc bằng một cái kết mở, khiến cho người đọc phải canh cánh suy nghĩ về nó, nữ chính La Kì Kì sẽ đến với ai? Một Hứa Tiểu Ba dịu dàng, luôn bên cạnh chăm sóc, đưa ra những lời khuyên sâu sắc, giúp nữ chính vượt qua những khúc mắc, khó khăn trong chuyện gia đình cũng như học tập. Hay một Trương Tuấn đẹp trai, chói lóa, cũng có phần bá đạo, là ánh trăng sáng thời niên thiếu, là ngôi sao xa vời mà cô ấy luôn cố với tay tới?
Nhưng mà, thường thì phụ nữ vẫn chọn người mình yêu thay vì người yêu mình. Dù đau khổ hay sung sướng, cũng sẽ không hối hận.
Qua "Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam",  tôi bắt đầu thích thể loại yêu thầm, yêu đơn phương, dường như tôi cũng đang như vậy, cảm giác luôn dõi theo một người dường như cũng không tệ lắm. Nhưng chắc chắn, tôi hay Lạc Chỉ sẽ không bao giờ có một cái kết đẹp khi cứ mãi thầm yêu như thế. "Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết", "Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều hay". Suy cho cùng thì chỉ khi dũng cảm nói ra, mọi hiểu lầm mới có thể hóa giải. Lạc Chỉ cuối cùng cũng dũng cảm như thế, cũng có một cái kết đẹp với Thịnh Hoài Nam. Đó là câu chuyện của nữ chính, còn các nam phụ thì sao?
Những dòng chữ chỉ là ghi lại cảm xúc miên man của tôi khi khép lại chương cuối của "Bí mật bị thời gian vùi lấp", tôi tiếc thay cho Lục Lệ Thành đáng thương. Thật ra, anh đã muốn thổ lộ lời yêu đối với Tô Mạn, nhưng trước đó cô ấy lại ghé tai anh nói cô ấy thích Tống Dực, rất thích. Tôi có thể hình dung được nét mặt và tâm trạng của anh khi ấy, ắt hẳn là rất bi thương, cũng có một chút thất bại. Anh không như Tống Dực,sinh ra tại đô thị Bắc Kinh phồn hoa, tốt nghiệp từ Thanh Hoa danh tiếng, du học sinh của Bakery, một tài năng trẻ tại Wall Street - New York. Khởi điểm của Tống Dực đã rất tốt, nên anh ta chỉ mất 6 năm để đi đến đỉnh cao của hiện tại. Lục Lệ Thành xuất thân từ một gia đình nông dân, bắt đầu từ việc bưng trà rót nước của một thư kí, anh không ngừng miệt mài phấn đấu, dùng 10 năm để có thể ngồi vững chức quản lí cấp cao của MG. Anh thua Tống Dực ở một khởi điểm tốt, thua sự biến hóa linh hoạt trong trận bóng rổ, thua ngay ở tình yêu của nữ chính. Anh đã rất nhiều lần thổ lộ với Tô Mạn, nhưng cô ấy không hiểu, và cả anh cũng tìm lí do thoái thác. Nếu anh thẳng thắn hơn, có lẽ sẽ không chậm một bước, nhìn cô và Tống Dực nắm tay cười đùa. Tôi thật sự tiếc cho chàng trai ấy, anh rất tốt, anh có sự khôn ngoan, có sự dịu dàng duy nhất cho Tô Mạn, luôn bên cạnh cô những giây phút cô yếu đuối nhất trong cuộc đời: Chàng trai cô thích mười năm không thích cô, cái chết của mẹ, căn bệnh ung thư tái phát của cha, khoảnh khắc cận kề cái chết của người chị em tốt Ma Lạt Năng. Anh đã làm rất nhiều cho cô: cảnh báo Tống Dực đã thay đổi, cho cô cơ hội thể hiện, thăng quan tiến chức, lo liệu mọi thứ ở Hà Nội, an bài mọi thứ tốt nhất cho cha cô, mua lại cả căn phòng đầy kỉ niệm mà cô không nỡ xa rời. Anh làm mọi chuyện tốt nhất cho cô, nhưng chỉ vì trễ một bước mà nhìn cô sánh vai với đối thủ một mất một còn của mình.
Thật sự rất thương anh. Mong anh sẽ tìm được một người xứng đáng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro