Ep.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#. 24/8/2023
Con người bất ổn và cuộc sống cũng bất ổn.

Mình mắc bệnh trầm cảm từ rất lâu rồi. Lâu đến mức mình còn chẳng muốn nghĩ lại về căn bệnh của mình nữa. Đôi lúc, thậm chí mình còn kể về căn bệnh của mình như một chuyện đã qua như thể đó là một chuyện đã qua từ rất lâu rồi.

Nhưng... nó chẳng bao giờ biến mất. Dù mình có van xin và tự gắng gượng biết bao nhiêu thì nó vẫn quay trở lại. Đột ngột như chính cách nó đã từng đến. Chỉ có điều nó không phải là cái kiểu đau khổ đến chết đi như hồi đầu. Mà nó âm ỉ, từng chút một bám lấy và hạ mình xuống một cái đáy vô tận.

Mình chỉ biết là mình rất buồn, rất chán và rất mệt. Nhưng lại chẳng bao giờ biết cách để giải quyết nó triệt để. Hoặc là, mình biết đấy nhưng lại không thể làm gì?

Vì sao ư? Vì mình chán nản.

Câu chuyện mình không được tự cứu được chính bản thân là từ khi nào nhỉ?

Mình nghĩ là từ khi mình tự dìm mình xuống bùn, không chịu đi học, không chịu làm một cái gì cả. Và rồi cái vũng bùn ấy càng lúc càng lún xuống.

Mới đầu thì cảm thấy đau đớn nhưng khi đã quen rồi thì lại cảm giác như rất bình thường. Thứ duy nhất không thay đổi là cảm xúc tận sâu bên trong đó. Vẫn đau đớn và muốn được giải thoát.

Có người nói trầm cảm mà đi làm được thì thật giỏi.

Đúng là giỏi. Vì có thể chịu được chính những suy nghĩ vẩn vơ mà mình tự biên. Sợ hãi ánh mắt xung quanh và hơn cả là cảm giác thất bại trên chính bản thân mình nữa. Nhưng mình vẫn đi làm kiếm tiền vì tiền thuốc của mình và khoản nợ bị lừa nữa.

...
Một ngày của mình dưới con mắt của người bình thường thì chỉ là một ngày bình thường vui vẻ kiếm tiền tận hưởng cuộc sống. Nhưng đối với cái con người bất thường là mình đây thì nó như một mớ rác vậy.

Đối diện với việc tự nhủ bản thân cố lên. Trốn tránh chính trái tim vẫn khao khát này. Tự đập vào đầu mình nhưng suy nghĩ "thần kinh hoang tưởng". Cười với trạng thái vô tri. Và mong muốn không ai để ý đến mình.

Trải qua một cuộc sống lo sợ. Quạu quọ với mọi thứ. Thật sự rất mệt mỏi.

Vậy, bình yên một ngày được không?

Tạm biệt tôi của ngày hôm nay nhé.

Tạm biệt một tôi xấu tính và hãy quay lại thật xinh đẹp nhé.

Tái bút:
Đây là một cuốn nhật kí mình mong muốn viết ra để xả tâm trạng. Thế nên nó có đôi chỗ vô tri, khó hiểu và khó diễn tả.

Không khuyến khích đọc nếu tâm trạng bạn đang bất ổn.

Đây chỉ là một cuốn nhật kí được chia sẻ công khai nên mong các bạn không buông lời ác ý nếu đọc thấy ghê. Vì đây là cuốn nhật kí được viết dành cho chính bản thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro