Ep 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#. 16/2/2024

Một ep mới bắt đầu. Như cách cuốn sách "Đại Dương Đen" đã viết.

Một chương lại bắt đầu. Và không một ai biết nó sẽ tiến triển thế nào cả.

Mình kiệt quệ.

Mình mệt mỏi.

Và mình nói điều này với người bên cạnh nhiều lần. Nhưng vẫn bằng một giọng nói trách cứ để kết thúc vấn đề "Tại mày không ăn uống đầy đủ. Tại mày cứ ăn uống linh tinh", "Tại sao lại phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Kết thúc là kết thúc. Liệu có cần gì phải suy nghĩ nữa à?".

Thật ra mình đều hiểu cả.

Hơn ai hết, mình hiểu những điều đó còn hơn những người nói ra câu đó.

Nhưng một người bệnh thì sao có thể điều chỉnh cảm xúc chỉ bằng một câu nói "Cố lên!".

Mình đã từng tự nói câu nói "Cố lên!" hàng chục, thậm chí hàng trăm lần với những giọt nước mắt lăn dài nhưng không một ai vươn tay ra giúp đỡ cả.

Chồi lên rồi lại ngụp xuống. Cả trên trời lẫn dưới đáy đều là một màu đen không có sắc trắng.

Giá như có người quan tâm hơn một chút.

Giá như có ai đó có thể vỗ về mình trong lúc đó và nói "Không sao đâu" một cách thật lòng.

Nhưng tất cả muộn rồi.

...
Nhiều lần uống thuốc, nhiều lần cố gắng. Đến mức "chai" thuốc.

Hiện giờ, thuốc chỉ để giữ mình không hoang tưởng nặng hơn.

...
Có ai biết?

Có ai thấu?

Có ai hiểu?
...
Từng hành động đều như ghim vào trong tim ngàn vết kim. Củng cố cho cái lập trường "Mày là đồ đáng khinh, không ai yêu quý mày cả".

...
Chỉ cần nói một câu thôi. Cũng sợ bị người khác phán xét.

...
Chỉ cần một hành động nhỏ cũng làm cho bản thân cảm thấy như bị bỏ rơi.

...
Ngày hôm nay còn sống được đến bao giờ nhỉ?
...
Ngày mai?

Hay ngày kia?

...
Một đứa trẻ bị bỏ rơi đã đấu tranh với bệnh tật. Nhưng cuối cùng lại không thể vực dậy. Và nó đang chờ đợi cho ep cuối cùng của cuộc đời mình.

2019 đến 2024.

Và có đến năm nó 30 tuổi được không nhỉ?

5 năm với nó là một khoảng thời gian dài rồi.

Và tiếp tục thêm nhiều năm nữa.

Nó có còn là con người không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro