Ep 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#.16/9/2023

Nếu phải hỏi một người bị trầm cảm là như thế nào mà tại sao lại cứ mãi đứng luẩn quẩn thì đây, hôm nay mình sẽ nói rõ tại sao nhé.

...
Thật ra, chẳng ai muốn cứ luôn phải suy nghĩ, cứ luôn phải khổ sở vật lộn trong mớ suy nghĩ bòng bong không có lối thoát ấy.

Biết tại sao khi con người lớn lên lại muốn quay về lúc trẻ không? Tại vì chỉ khi còn trẻ chúng ta mới có đủ sức sống và sự vô lo không suy nghĩ ấy.

Con người luôn chỉ muốn sống bình yên, hạnh phúc và vô lo vô nghĩ mà thôi.

Người trầm cảm cũng vậy. Họ muốn chứ, họ rất muốn. Thậm chí là còn gấp 1000 lần so với người bình thường kìa.

Nhưng những suy nghĩ khó coi đã tựa như thói quen khó bỏ ăn sâu vào tiềm thức của họ.

...
Mình suy nghĩ rất nhiều. Từ sau khi bị bệnh, mình lại càng suy nghĩ nhiều hơn.

Ví dụ như dạo này ở chỗ làm. Khách mắng khách chửi mình cũng suy nghĩ. Hôm nay làm sai cái gì đó cũng suy nghĩ. Hôm kìa gặp phải khách hàng câm điếc hiểu sai ý khách cũng suy nghĩ xem liệu mình đã làm đúng chưa, đã trả tiền đủ cho khách chưa.

Mỗi lần một cái suy nghĩ lại chồng lên một cái sự tiêu cực gì đấy mà chính bản thân cũng không rõ.

Nếu uống thuốc thì mình sẽ trở thành một con người vô tri. Không suy nghĩ, không cảm xúc vui buồn. Gia đình hay bảo không được phép lạm dụng thuốc. Mình biết chứ, nhưng nếu cứ xa thuốc não mình lại vận động suy nghĩ tiêu cực. Nhiều đến độ mình không tự chủ được.

Mình rất để ý ánh mắt người khác. Cũng rất sợ nhiều thứ. Thế nên không mình lúc nào cũng dùng sự bỗ bã để đối với đời, dùng sự mạnh mẽ để che lấp sự yếu đuối của bản thân.

Thật ra mình mệt lắm rồi. Phải tiếp tục gắng gượng cuộc sống chỉ tràn đầy nỗi sợ hãi với mình thật sự rất mệt mỏi.

Khoảng thời gian chỉ có mấy năm mà đối với mình như cả một đời vậy.

Những suy nghĩ là thứ mình không thể tự chủ được. Bản thân mình biết cố gắng từ đâu nhưng khi cố nhấc chân lên một chút, mình lại sợ hãi rồi quay về tấm vỏ ốc của mình.

Luẩn quẩn không hồi kết trong chính sự dằn vặt của bản thân.

Khi đi khám bác sĩ đã chuẩn đoán cho mình là rối loạn lo âu, trầm cảm nặng. Mà có vẻ chẳng có ai để ý đến chữ "nặng" ở đằng sau cả.

Vì sao lại nặng? Vì sao lại phải dùng liều thuốc như vậy. Vì sao mình lại thích ứng tốt liều cao.

Chẳng ai để ý cả.

Và có lẽ cũng chẳng ai biết. Khi mình đi trong vòng luẩn quẩn không lối thoát quá lâu. Mình đều muốn 'giải thoát'. Chắc hẳn khi tìm được cách 'giải thoát' nhẹ nhàng nhất. Mình sẽ đi thật chứ đùa đâu.

Nếu như lúc bắt đầu có thể tốt đẹp. Nếu như lúc đó có ai ôm mình và an ủi, mọi thứ cũng không tệ đến mức mình không thể thoát được lối suy nghĩ luẩn quẩn này.

Mỗi ngày không thể làm người tốt cũng không thể làm người xấu. Đâu mới là con đường đi tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro