KHOẢNG LẶNG BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Từ trong phòng bước ra, Hiền Anh mở tung cửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ đùa lên mái tóc của cô. Bước tới ngồi trên ghế, tựa đầu vào tường, bầu trời đầy sao thế nhưng cảm giác của cô chẳng dễ chịu hơn tí nào. Chỉ còn vài ngày nữa Tuấn Khang sẽ lên đường đi du học. Anh là mối tình đầu của cô. Hai năm kể từ khi gặp anh , cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh nhận cô là đứa em gái. Anh nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc chiều chuộng mọi sở thích của cô. Anh sắp lên đường đi du học. Bốn năm anh đi du học đối với một cô bé 18 tuổi như cô là một thời gian quá dài. Cô muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng cô sợ anh không thích cô thì sao, cô sợ không nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh nữa.

“ …” Điện thoại đổ chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là anh.

“ Dạ”

“Ừ. Chiều mai anh làm tiệc chia tay với bạn ở quán Happy City, em qua nhé.”

“ Tầm mấy giờ vậy anh?”

“ 3h nhé. Anh qua đón em”

 “ Không cần đâu anh à! Dù sao em đi bộ cũng gần mà.”

“ Được rồi. Gặp lại em sau.” 

“ Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon.”

 “Hiền Anh”

 “ Dạ… Sao vậy anh?”

 “ Không có gì. Chúc em ngủ ngon.”

Ngắt điện thoại rồi trong lòng Hiền Anh chợt thấy hụt hẫng. Anh có biết không tình cảm cô dành cho anh. Anh đang muốn nói gì? Anh thích cô hay anh đã có người yêu rồi. Cô cảm thấy sợ.

Đứng trước tủ quần áo, cô phân vân không biết mặc gì? Thay đi thử lại, mệt quá  cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

2. Buổi sáng thức dậy hai mắt cô như gấu trúc. Đắn đo suy nghĩ cô quyết định sẽ nói với anh, dù sao anh đi cô cũng sẽ ở lại một mình, không còn ai ở bên quan tâm chiều chuộng chăm sóc cô nữa. Cô nhớ những hôm đi học, anh luôn là người xếp hàng ở căng tin mua cơm cho cô, đưa đón cô đi học. Rồi những hôm ôn thi, là tiền bối nên anh lại là người tìm sách vở tài liệu cho cô. Cô yêu anh thật rồi! Cô yêu anh bởi anh là người quan tâm cô nhất, cô yêu anh bởi anh đem lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp mỗi khi ở bên. Cảm giác khi sắp xa anh đã khiến cô mệt mỏi trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Cô yêu anh nhưng cô không hi vọng anh sẽ ở lại với cô, cô chỉ mong rằng anh thích cô, cô sẽ chờ anh trở về.

Điện thoại đổ chuông

“ Dạ”

“ Ngủ dậy chưa cô bé?”

“ Ơ! Em ngủ dậy lâu rồi. Có việc gì không anh?”

“ Bộ không có việc gì thì không gọi được cho em hả? Hì. Đùa em thôi. Không bận gì chứ, anh qua chở em đi ăn chè. Cho em 10 phút đó.”

“ Dạ”

“ Này, sao em chưa ăn đi.”

“ Anh nói trước đi được không?”

“ Nói gì?”

“ À. Theo kinh nghiệm của em thì đây là lần thứ 3 anh tự nguyện rủ em đi ăn chè đấy.Muốn nhờ vả em chuyện gì à?”

“ Hì. Đúng không hổ danh là em gái anh.”

“ … Anh … thích một cô bạn. Anh sắp đi du học rồi không biết có nên nói cho cô ấy không. Anh sợ cô ấy không thích anh. Em nghĩ anh phải làm thế nào bây giờ.”

Cô nghe những lời này thấy lòng quặn đau. Cô cố giữ bộ mặt vui vẻ.

“ Anh mà cũng thích đơn phương hả? Anh trai em ưu tú thế này cơ mà! Là chị nào vậy anh? ”

“ Này. Em đang cười trên nỗi đau của anh à.”

“ Không. Em chỉ hỏi để tiện giúp anh thôi mà.”

“ Là ai anh chưa nói được không? Em nghĩ anh phải làm thế nào bây giờ? Hình như cô ấy không thích anh.”

“ Ca này khó đây. Em giơ tay đầu hàng. Thế chị ấy có bạn trai chưa, nếu chưa thì anh cứ nói đi. Vẫn còn cơ hội mà.”

“ Em chắc chứ.”

“ Không thử sao biết. Thế em vẫn được ăn chè chứ.”

“ Được rồi. Anh đi rồi không có cơ hội ăn nữa đâu, cho nên ăn được bao nhiêu em cứ ăn đi.”

“ Anh đúng là đáng ghét. Anh đi rồi em sẽ bảo người yêu em đưa đi.”

“ Thế sao em không bảo đi mà lúc nào cũng vòi vĩnh anh.”

“ Em tiết kiệm tiền cho anh ấy mà.”

3. 3h cô rời khỏi nhà tới quán Happy City. Cô quyết định không thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết mặc dù cô cũng thích đơn phương, cô cũng khuyên nhủ anh thổ lộ tình cảm. Tình cảnh cô cũng giống anh mà. Mở cửa ra cô bước vào tới quầy lễ tân hỏi phòng 301.

“ Chị Hiền Anh”

“Hiền Anh, ở đây.”  Cô quay đầu lại nhìn. Là anh, Tuấn Khang, cô em gái Bảo Lam cùng một cô gái chắc cũng trạc tuổi cô. Chắc là người anh yêu, cũng xinh đấy chứ.

Anh bước tới cô. “ Em tới rồi hả? Đúng giờ nhỉ? ”

“ Ý anh là gì? Hóa ra em là người thế nào?”

“ Thôi, không nói nữa. Đây là Thu An, cùng tuổi với em đấy.”

“ Chào bạn.”

“ Ừ. Chào bạn. Mình là Hiền Anh.”

“ Hiền Anh, chị Thu An, chúng ta vào chuẩn bị thôi. ”

Ghé sát gần anh cô nói nhỏ “ Người yêu anh hả? Cũng xinh đấy chứ. Cố lên anh nhé!” Cô nháy mắt cười tinh nghịch nói với anh.

“ Hiền Anh, nhanh lên nào, muộn rồi. Anh trai tớ  đấy.”

“ Thôi đi chị à. Cũng là anh trai em mà. Cẩn thận có người hiểu lầm đấy!”

“ Em hiểu lầm thì có. Ai thì không sợ chỉ sợ em hiểu lầm thôi, anh Khang nhỉ?”

“ Tuấn Khang”

“ Này, anh nhờ các em chuẩn bị đấy nhé. Bạn anh đến rồi kìa!”

“ Vâng ạ.”

“ Bọn em chuẩn bị ngay đây.”

4.Tiệc tan.

“ Em chở Thu An về trước đi. Anh đưa Hiền Anh về.”

“ Được rồi. Đồng chí cứ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đi.”

“ Láu cá vừa thôi. Đang nói chuyện với anh đấy.”

“ Tuân lệnh.”

“ Đi thôi.”

“Thu An là con gái của chú anh ở Quảng Ninh mới ra chơi. Anh đưa em đến một nơi.”

“ Đâu vậy anh?”

“ Đến nơi em sẽ biết.”

Wowwww!

“ Thế nào?”

“ Đúng là em chưa bao giờ tới đây. Bao nhiêu suy nghĩ buồn phiền tan biến hết.”

“ Ở giữa lòng thủ đô này tới biển rất xa, anh tìm được góc hồ Tây này đẹp chứ?”

“ Vâng.”

“ Em ngồi xuống đây đi. Cẩn thận kẻo ngã đấy.”

“ Ukm. Anh có tâm sự gì à?”

“ Anh bảo này.”

“ Gì ạ?”

“ Hứa với anh điều này được không?”

“ Có chuyện gì sao nghiêm trọng vậy anh.”

“ …Em … chờ anh về, đừng quen với ai nha.”

“…”

“ Anh thích em, cô bé ngốc ạ.”

Cảm giác ấm áp ngọt ngào chợt ùa đến, cô mất đi cái cảm giác đau đớn hụt hẫng khi sắp phải xa anh. Nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, cô ngồi gần anh tựa đầu vào vai anh, hạnh phúc và bình an lạ thường.

“ Chờ anh về chứ.”

“ Không.”

“ Em...”

“ Em sẽ không chờ anh về đâu. Em sẽ qua, anh chờ em nhé. Em gái anh mà, em sẽ săn được học bổng cho coi.”

“ Bạn gái anh chứ! Em hứa rồi đấy nhé! Anh sẽ tìm giúp em.”

Yên lặng tựa đầu vào vai anh, tận hưởng khoảng lặng cuộc sống, nhẹ nhàng bình yên mà ấm áp.

    Nguyệt Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro