Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng học trò luôn là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, và những kỷ niệm dở khóc dở cười vẫn luôn là đề tài không bao giờ cũ. Chúng ta cùng trở lại một lần nữa với những trò nghịch ngợm của lớp 12A1, một lớp học nổi tiếng nhất trường vì tính cách "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

Trong những ngày hè oi ả, lớp 12A1 đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi tài năng ngẫu hứng để tạo niềm vui và thư giãn trước kỳ thi cuối cấp. Cuộc thi có đủ các tiết mục hài hước, từ hát hò, diễn kịch đến những trò đùa tinh quái. Hùng, cậu lớp trưởng nổi tiếng với sự nghiêm túc, lần này cũng bị cuốn vào không khí náo nhiệt của lớp và quyết định tham gia với một màn ảo thuật tự chế.

Trong giờ ra chơi, Hùng đã lén lút chuẩn bị đạo cụ của mình: một chiếc mũ phù thủy, vài chiếc khăn màu và một bộ bài. Khi chuông reo, cả lớp đã tập trung ở sân trường nhỏ phía sau để xem màn biểu diễn của Hùng. Với phong thái tự tin, Hùng bắt đầu màn ảo thuật với những động tác tay điêu luyện, nhưng khi rút ra chiếc khăn màu cuối cùng, tất cả lại bung ra những bức thư tình giấu kín mà Hùng đã nhận được trong suốt ba năm học.

Cả lớp vỡ òa trong tiếng cười, Hùng đỏ mặt nhưng không giận, cậu chỉ biết cười ngượng nghịu và cúi chào kết thúc màn biểu diễn. Chính từ khoảnh khắc đó, Hùng được mệnh danh là "phù thủy tình yêu" của lớp.

Một lần khác, trong giờ học Văn của cô giáo Lan nghiêm khắc, Hồng - cô bạn có biệt danh "Hồng Ma Nữ" vì tính cách nghịch ngợm, đã lén lút đặt một con chuột đồ chơi dưới bàn giáo viên. Khi cô Lan bước vào lớp, cô ấy phát hiện ra ngay và quyết định "trả thù" bằng cách giả vờ bị sợ hãi. Cả lớp im lặng theo dõi, và khi cô Lan bỗng nhiên hét lên và nhảy lên bàn, cả lớp cười ngả nghiêng. Nhưng trò đùa chưa kết thúc ở đó, cô Lan đã nhanh chóng cầm lấy con chuột và đuổi theo Hồng, khiến cả lớp cười lăn lộn.

Khi tiết học của cô Lan kết thúc, cả lớp vẫn còn bàn tán và cười đùa về trò nghịch ngợm của Hồng. Ngay khi đến giờ giải lao, đám bạn đã lôi Hồng ra và lên kế hoạch cho những trò nghịch ngợm tiếp theo. Minh “Tinh Ranh” – cái tên mà cả lớp đặt cho cậu bạn thông minh nhưng nghịch ngợm nhất trường – đã nảy ra một ý tưởng mới.

“Mọi người nghĩ sao về việc bí mật chuyển chỗ ngồi của tất cả các bạn trong lớp vào ngày mai?” Minh nói, ánh mắt lém lỉnh lóe lên. Cả nhóm cười vang, tưởng tượng cảnh thầy cô giáo và các bạn bị bất ngờ.

Ngay tối đó, cả nhóm đã đến trường, leo qua hàng rào và bắt đầu kế hoạch “đại dịch chuyển”. Những chiếc bàn, ghế được di chuyển một cách bí mật và tinh tế. Họ sắp xếp mọi thứ một cách ngẫu nhiên, từ chỗ ngồi của lớp trưởng Hùng cho đến chỗ ngồi của những học sinh "trầm tính" nhất.

Sáng hôm sau, khi chuông reo báo hiệu vào lớp, cả lớp 12A1 đã ngạc nhiên không nói nên lời. Mọi người đều ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng tìm chỗ ngồi của mình. Thầy giáo Toàn bước vào lớp, cũng không khỏi ngỡ ngàng.

“Lớp mình hôm nay có gì mà lộn xộn thế này?” Thầy Toàn hỏi, nhưng không ai dám nhận. Nhìn mặt các học trò lấm lét, thầy Toàn chỉ biết lắc đầu cười, bỏ qua không trách phạt.

Không dừng lại ở đó, trong giờ học Thể dục, đám bạn nghịch ngợm lại nghĩ ra trò mới. Hùng, Minh và Hồng đã lén bỏ một ít bột màu vào chai nước của các bạn. Khi giờ học kết thúc, mọi người mở nắp chai và phát hiện ra nước bên trong đã biến thành màu sắc rực rỡ.

“Ôi trời, nước của mình thành màu hồng rồi!” một bạn nữ kêu lên, trong khi một bạn nam khác thì phát hiện nước của mình thành màu xanh dương. Cả lớp lại thêm một phen cười ra nước mắt, và thầy giáo Thể dục chỉ biết bó tay trước trò nghịch ngợm của học sinh.

Những buổi học ngoại khóa cũng là lúc các bạn học sinh tha hồ thể hiện sự tinh quái của mình. Trong chuyến đi thực tế tại vườn quốc gia, Minh "Tinh Ranh" đã bí mật lấy trộm chiếc loa của thầy giáo dạy Sinh để phát tiếng kêu của động vật hoang dã, làm cả lớp tưởng có thú rừng thật và hoảng hốt chạy tán loạn. Khi mọi người nhận ra sự thật, Minh chỉ biết cười xòa và chịu phạt bằng cách phải kể chuyện cười cho cả lớp suốt quãng đường về.

Không chỉ có vậy, lớp 12A1 còn tổ chức những buổi học nhóm đầy ắp tiếng cười. Trong một buổi học nhóm tại nhà Hùng, cả nhóm đã quyết định thử thách nhau bằng cách kể chuyện ma. Những câu chuyện kinh dị được kể lại trong ánh nến mờ ảo, tạo nên không khí đầy kịch tính.

Người bắt đầu buổi kể chuyện là Hồng "Ma Nữ". Với giọng điệu đầy bí ẩn, Hồng kể về câu chuyện một cô gái bị mất tích trong khu rừng cạnh trường học, và mỗi đêm, hồn ma của cô vẫn lang thang, tìm kiếm người thân. Tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài, cùng với ánh nến nhấp nháy, làm cho không khí trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

Đến lượt Hùng, cậu kể về một ngôi nhà bỏ hoang gần khu chợ, nơi được cho là bị ma ám. Người ta đồn rằng, mỗi khi trời tối, những tiếng cười ghê rợn và tiếng bước chân không rõ nguồn gốc lại vang lên, khiến ai đi qua cũng phải rùng mình. Hùng diễn đạt rất sống động, làm cho cả nhóm im lặng lắng nghe.

Khi đến lượt Minh, cậu đã bí mật sử dụng một chiếc điện thoại để tạo ra âm thanh ghê rợn. Minh kể về một con ma đói, lang thang tìm thức ăn và không bao giờ bỏ qua bất kỳ ai đi ngang qua khu nghĩa trang vào ban đêm. Để tăng thêm phần kịch tính, Minh đã hẹn giờ điện thoại phát ra những tiếng rên rỉ và tiếng bước chân chậm rãi. Ngay khi âm thanh vang lên, cả nhóm đã hét lên và nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng khi biết sự thật, tất cả lại cười ngả nghiêng.

Kỷ niệm của tuổi học trò không chỉ là những giờ học căng thẳng mà còn là những khoảnh khắc vui vẻ, hồn nhiên và những trò đùa nghịch ngợm. Những trải nghiệm đó không chỉ góp phần tạo nên một phần ký ức đẹp, mà còn là những dấu tích vĩnh cửu của một chặng đường tuổi trẻ không thể nào quên. Dù cuộc sống có dẫn đưa chúng ta đến bất cứ nơi nào, những ngày tháng ấy sẽ mãi in sâu trong tâm hồn ta, nhắc nhở về những nụ cười, những phút giây hồi hộp và những bài học quý giá về tình bạn đẹp thuở niên thiếu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro