Phần 1: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tiết trời ngày Bắc mấy hôm nay nắng nhẹ, chỉ còn là những hạt nắng sót lại sau cơn mưa. Không khí thoáng mùi cỏ, hòa vời mùi nồng nồng của đất, pha chút hương hoa nhẹ nhàng, tôi ngồi bên hiên nhà đắm chìm vào trong cái thế giới của riêng mình...

Có lẽ cái nắng gắt của mấy ngày trước là nguyên nhân của mọi vấn đề. Khi nhiệt độ không khí tăng cao khiến cho con người ta dễ bực, dễ chán ghét mọi thứ hơn. Tôi ngồi trong lớp trong cái tư thế đầy chán nản tuyệt vọng, đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ hướng về phía xa xăm, lặng người đi một cách kì lạ. Thằng bạn ngồi bên cạnh huých nhẹ:

-Học đi lại nghĩ linh tinh rồi.

- Trời nóng này học sao nổi :<<. 

Những ngày ôn tập cuối cùng trước khi bước vào kì thi là lúc cần dốc hết tâm sức vùi đầu vào học thì tôi lại ngồi đây viết linh tinh và nghĩ ngợi vu vơ :<

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ như thoát khỏi cái không khí u buồn nơi lớp học nhưng bất giác nhận ra cảm giác cô đơn và buồn chán vây quanh. TẠI SAO TÔI BUỒN ??? Tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi buồn nữa! Phải chăng không vui được thì phải buồn thôi. Cái nỗi buồn ấy xâm lấn lấy tôi một cách kì lạ. Nó nhẹ nhàng bước đến làm tôi nhìn không gian theo một màu xám xịt, đầy chán nản. Chả hiểu sao có ngồi buồn chán vu vơ thôi cũng có thể rơi nước mắt. Chả thể nào nhớ được và hiểu được tôi đang buồn cái j? Sao phải buồn phiền và lo lắng đến thế. Cái nỗi buồn như chú bướm nhỏ đến đậu trên đôi vai gầy khiến đôi vai ấy như nặng nề hơn gấp bội. Tôi ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn một mình... Cái nỗi buồn chỉ mình tôi biết... Chỉ mình thôi thấu...cô đơn một mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro