Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao tôi lại được sinh ra?



Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi bản thân như vậy, tự dành ra khoảng thời gian ngồi suy nghĩ nguyên nhân, quan sát mọi người xung quanh xem họ cần gì ở tôi.



Lúc nhỏ khi bản thân còn ngây thơ, mọi chuyện với tôi tốt đẹp biết bao, khi lớn rồi, mỗi ngày đều như địa ngục, mỗi lần thức giấc, tôi chỉ muốn ngủ tiếp, ngủ mãi.


Con người chúng ta lạ lắm, có thì không ham, mất rồi lại tiếc nuối. Chúng ta dễ dàng buồn chỉ vì vài câu nói, dễ dàng tủi thân vì vài hành động nhỏ, dễ dàng khóc nấc vì bị tổn thương. Nhưng điều kì lạ là chúng ta có thể quen và chai lì với những điều đó rất nhanh.



Không biết từ khi nào tôi đã thôi khóc lóc chỉ vì đau, thôi than vãn những điều mệt nhọc, thôi kể lể những nỗi buồn cho người khác. Bởi vì tôi nghĩ khóc rồi có hết đau không? Than rồi có khỏe hay không? Kể rồi có vui hơn không? Hay chỉ là bản thân muốn được ai đó nhận thấy sự yếu đuối rồi an ủi?



Lời nói gió bay, nói ra rồi cũng đâu thể nuốt lại được. Đau quen rồi, nghe quen rồi nên cũng chỉ biết lặng im, vì những điều đó chưa đủ để tôi cảm thấy mệt mỏi.



Cảm giác đau từ thể xác đến tinh thần không thoải mái gì nhưng điều đó đã giúp tôi chai lì hơn với những vết thương từ trong ra ngoài, giúp tôi tạo nên lá chắn cho bản thân.



Tôi thích một mình nhưng tôi sợ cô đơn.



Họ nói tôi kì lạ. Ừ, tôi biết, bản thân tôi vốn đâu phải con người cao cả, đẹp đẽ gì, tôi chỉ thích sống cho bản thân, chỉ thích hưởng thụ mọi thứ.



Tôi đã từng vì người khác mà làm rất nhiều đến mức quên đi mất bản thân nhưng điều tôi nhận lại là gì? Không gì cả. Mọi thứ tôi làm chẳng là gì, vậy thì thay vì sống cho người khác, không phải tôi nên vì bản thân hay sao?



Hôm nay tôi vẫn sống.



Sống vì bản thân hay do tôi sợ chết?



Tôi không biết. Tôi chỉ biết bản thân cứ sống như thế mà không có mục đích gì, chỉ biết tôi có thể dễ dàng chết ngất, dễ dàng buông tay mọi thứ.



Vì tôi chẳng biết lí do bản thân được sinh ra là gì?



Và tại sao tôi phải sống?



Hết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro