Khoảng lặng (Sưu tầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHĨ NGỢI NHIỀU............

25/04/2011 …

Đặt chân xuống bến xe tấp nập sau một chuyến đi dài , mệt mỏi … Cái lạnh se se lúc sáng sớm làm tôi hơi rùng mình, châm điếu thuốc , hít một hơi dài. Điện thoại rung lên , một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi trở lại phấn chấn :

“ Vừa vào bến phải không mày , ra cổng đi bố đang đứng ở ngoài “

Tôi mỉm cười “ Ờ , ra ngay đây . Mà bố cái đkm mày à, ăn đấm h .. hì hì …”

Gặp lại thằng bạn thân , ôi chao dạo này trắng trẻo ngon trai phết , ngồi trên cái Exiter phì phèo điếu thuốc , cái dáng cao cao gầy gầy thân thuộc .

Vừa thấy tôi nó ôm chặt , tôi hơi bất ngờ “ Ôi thằng bạn , lâu ngày quá , bố nhớ mày quá …”

“ Thôi thằng hâm , bỏ ra , xe nó táng cho bây h…”

Gần hai năm mới về đây , cái cảm giác nao núng khó tả lại trở về … Cái thành Vinh tất bật nhộn nhịp , thân quen dường như chả thay đổi tý nào cho dù bây giờ mới sáng sớm tinh mơ . Đâu đó trong tim lại hiện về những khoảng lặng , ngước nhìn lên trời , đâu đó … đâu đó …

“ Này thằng kia , mày làm sao thế . Hỏi mãi không trả lời , đơ rồi à …”

Giọng N vang lên làm tôi trở về với thực tại , “ mày bảo sao ?”

Nó lắc cái đầu nhè nhẹ làm tôi không nín được cười …

“ Bố bảo mày , mà thôi đéo hỏi nữa , mất cả hứng . Ăn bún nhỉ , vẫn chỗ mọi khi nhá ?”

“ Thôi , tao không đói chỉ thấy buồn ngủ , về luôn đi “

“Ừm , về …”

Chiếc xe lại phóng thẳng …

Bước chân vào nhà tôi phi luôn lên phòng nó định đi ngủ luôn , quay đầu gọi:

“ Đi làm đi , mặc kệ tao ở nhà cũng được , tối về rồi tính tiếp “

Nó gật gù “ ờ , kệ mày đấy , tao đi luôn kẻo muộn . Đầu tuần nghiêm túc một tý không lão sếp lại chửi … ?

Đặt lưng lên tấm đệm mỏng , tự nhiên thấy thoải mái làm sao . Nhìn ngó trong phòng một lượt . Thằng khỉ này vẫn như trước , bừa bộn , thoáng nhìn qua cái bàn … Bức ảnh 3 đứa vẫn đây , vẫn là nụ cười đấy … Tôi lặng đi một lúc rồi thiếp ngủ đi lúc nào ……….

Reng… Re . . e n…g ….. Chuông điện thoại rung lên làm tôi thức tỉnh . “ Mày về Vinh rồi à , đang ở đâu thế , a l oooooooo …”

Nó hỏi một loạt , tôi thì ngủ dậy , mở mắt nhìn lại cái điện thoại . À ra là thằng Đ , “ Hehe , tao vừa về đang ở bên nhà thằng N , mày ở đâu thế . Làm đéo gì mà hổn hển thế ?”

Giọng oang oang của nó vẫn vang lên “ Vừa tập với đội xong, mệt quá , giờ có tý việc tý nữa tao qua , thế nhé ... tút .. tú t …”

Ném điện thoại qua một bên , bức ảnh hồi sáng vẫn nằm trên dường , với tay để lại vị trí cũ , nhìn một lúc rồi xuống nhà đánh răng rửa mặt .

Ngôi nhà khá rộng so với cách sống của N , thằng bạn tôi. Trong nhà trang trí đơn giản , đằng trước có cây giây leo mọc khá um tùm trước song sắt , khoảng sân chỉ đủ để vài cái , điểm vào là mấy châu hoa Lan khá đẹp . Tôi cười mỉm nghĩ ngợi “ Thằng ôn này mà cũng hoa với lá , chắc là của chủ cũ hay là bà già nó sắm đây mà “.

Căn nhà ngay đường Phong Đình Cảng , nhìn khá bắt mắt . Ngó nghiêng một lúc rồi đóng cửa bước sang bên kia đường ghé vào quán café . Nhâm nhi một lúc thấy N bước vào .” Bố biết ngay mà , thấy đóng cửa là tao phi qua đây .. hề hề .. . Hôm nay lão sếp đi công tác rồi , tao phi về đây ngay . Thôi đứng dậy , đi uống …”

Ôi thằng bạn , chỉ có thế là giỏi . “ Ngôi tý đi , đợi thằng Đ nó vừa gọi. “

Nói về N . nó nhà gần nhà tôi lớn lên với nhau từ nhỏ nên tính tình của nhau đều rõ , Bây giờ thì mới đi làm cho một công ty máy tính khá lớn . Ngôi nhà này nó bảo được bà già nó mua cho hồi đầu năm. Xem như đã ổn định chỉ cần kiếm lấy cô vợ nữa là ok !

Chiều hôm đó 3 thằng loanh quanh một lúc rồi ghé vào bên hồ goong ngồi uống bia , đến gần tối thì rủ nhau đi hát … vào hét là chính chứ hát hò gì vào lúc này , Lại bia …. Tôi thấy trong người lâng lâng , đầu hơi nhức .

“ Để tao thể hiện “ cái giọng thằng Đ oang oang làm tôi chú ý . nó cầm lấy cái mic , điệu nhạc du dương vang lên . Tự nhiên mấy đứa lặng im chăm chú nhìn nó hát …

“Bao yêu thương mộng mơ anh chép thành 1 bài thơ gửi cho em cả bầu trời thương nhớ ……..

……………………………….

Một mình anh bơ vơ trái tim anh mong chờ từng ngày đong đầy nỗi nhớ

Và em có bíêt trái tim anh bây giờ đang giá lạnh vì thiếu hơi ấm của em

Một liều thuốc anh khắc trong tim mãi mãi anh kiếm tìm để trái tim mình thôi mong nhớ

Giờ mình anh bơ vơ nỗi nhớ anh mong chờ người ở phương xa em có hiểu

Một liều thuốc cho trái tim yêu duy nhất chỉ 1 liều đó chính là em trở về bên anh ....

………………………….

Tôi câm lặng , xót xa tai tôi như ù lên , nghe từng chữ từng chữ …. Mắt tôi nhắm lại , cay cay ngước nhìn lên trên … sao … sao …..

Bao nhiêu ký ức lại ùa về , những ngày tháng ngọt ngào có , đắng cay có , cả niềm hy vọng và dấu chấm hết .

Tôi tên Ngọc Anh , Câu chuyện mà tôi tâm sự đây không mang tính “ dạy bảo” gì , cũng chẳng có mấy tình tiết “sex” . Chỉ đơn thuần là tâm sự , viết lên cho thỏa đi nỗi lòng . Văn phong cũng không phải giỏi lắm , sẽ chẳng hay như bác Langtucodoc , Rain 8x hay Windows 78 , tôi chỉ hay đọc tiểu thuyết nên ngấm được một ít . Có thể sẽ có người đồng cảm , có người oán trách , có người bảo tôi hèn nhát .Nhưng tôi phải viết ra để nhẹ bớt nỗi đau mà bây giờ tôi mới cảm nhận đúng nó như thế nào

25/04/2011 …

Đặt chân xuống bến xe tấp nập sau một chuyến đi dài , mệt mỏi … Cái lạnh se se lúc sáng sớm làm tôi hơi rùng mình, châm điếu thuốc , hít một hơi dài. Điện thoại rung lên , một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi trở lại phấn chấn :

“ Vừa vào bến phải không mày , ra cổng đi bố đang đứng ở ngoài “

Tôi mỉm cười “ Ờ , ra ngay đây . Mà bố cái đkm mày à, ăn đấm h .. hì hì …”

Gặp lại thằng bạn thân , ôi chao dạo này trắng trẻo ngon trai phết , ngồi trên cái Exiter phì phèo điếu thuốc , cái dáng cao cao gầy gầy thân thuộc .

Vừa thấy tôi nó ôm chặt , tôi hơi bất ngờ “ Ôi thằng bạn , lâu ngày quá , bố nhớ mày quá …”

“ Thôi thằng hâm , bỏ ra , xe nó táng cho bây h…”

Gần hai năm mới về đây , cái cảm giác nao núng khó tả lại trở về … Cái thành Vinh tất bật nhộn nhịp , thân quen dường như chả thay đổi tý nào cho dù bây giờ mới sáng sớm tinh mơ . Đâu đó trong tim lại hiện về những khoảng lặng , ngước nhìn lên trời , đâu đó … đâu đó …

“ Này thằng kia , mày làm sao thế . Hỏi mãi không trả lời , đơ rồi à …”

Giọng N vang lên làm tôi trở về với thực tại , “ mày bảo sao ?”

Nó lắc cái đầu nhè nhẹ làm tôi không nín được cười …

“ Bố bảo mày , mà thôi đéo hỏi nữa , mất cả hứng . Ăn bún nhỉ , vẫn chỗ mọi khi nhá ?”

“ Thôi , tao không đói chỉ thấy buồn ngủ , về luôn đi “

“Ừm , về …”

Chiếc xe lại phóng thẳng …

Bước chân vào nhà tôi phi luôn lên phòng nó định đi ngủ luôn , quay đầu gọi:

“ Đi làm đi , mặc kệ tao ở nhà cũng được , tối về rồi tính tiếp “

Nó gật gù “ ờ , kệ mày đấy , tao đi luôn kẻo muộn . Đầu tuần nghiêm túc một tý không lão sếp lại chửi … ?

Đặt lưng lên tấm đệm mỏng , tự nhiên thấy thoải mái làm sao . Nhìn ngó trong phòng một lượt . Thằng khỉ này vẫn như trước , bừa bộn , thoáng nhìn qua cái bàn … Bức ảnh 3 đứa vẫn đây , vẫn là nụ cười đấy … Tôi lặng đi một lúc rồi thiếp ngủ đi lúc nào ……….

Reng… Re . . e n…g ….. Chuông điện thoại rung lên làm tôi thức tỉnh . “ Mày về Vinh rồi à , đang ở đâu thế , a l oooooooo …”

Nó hỏi một loạt , tôi thì ngủ dậy , mở mắt nhìn lại cái điện thoại . À ra là thằng Đ , “ Hehe , tao vừa về đang ở bên nhà thằng N , mày ở đâu thế . Làm đéo gì mà hổn hển thế ?”

Giọng oang oang của nó vẫn vang lên “ Vừa tập với đội xong, mệt quá , giờ có tý việc tý nữa tao qua , thế nhé ... tút .. tú t …”

Ném điện thoại qua một bên , bức ảnh hồi sáng vẫn nằm trên dường , với tay để lại vị trí cũ , nhìn một lúc rồi xuống nhà đánh răng rửa mặt .

Ngôi nhà khá rộng so với cách sống của N , thằng bạn tôi. Trong nhà trang trí đơn giản , đằng trước có cây giây leo mọc khá um tùm trước song sắt , khoảng sân chỉ đủ để vài cái , điểm vào là mấy châu hoa Lan khá đẹp . Tôi cười mỉm nghĩ ngợi “ Thằng ôn này mà cũng hoa với lá , chắc là của chủ cũ hay là bà già nó sắm đây mà “.

Căn nhà ngay đường Phong Đình Cảng , nhìn khá bắt mắt . Ngó nghiêng một lúc rồi đóng cửa bước sang bên kia đường ghé vào quán café . Nhâm nhi một lúc thấy N bước vào .” Bố biết ngay mà , thấy đóng cửa là tao phi qua đây .. hề hề .. . Hôm nay lão sếp đi công tác rồi , tao phi về đây ngay . Thôi đứng dậy , đi uống …”

Ôi thằng bạn , chỉ có thế là giỏi . “ Ngôi tý đi , đợi thằng Đ nó vừa gọi. “

Nói về N . nó nhà gần nhà tôi lớn lên với nhau từ nhỏ nên tính tình của nhau đều rõ , Bây giờ thì mới đi làm cho một công ty máy tính khá lớn . Ngôi nhà này nó bảo được bà già nó mua cho hồi đầu năm. Xem như đã ổn định chỉ cần kiếm lấy cô vợ nữa là ok !

Chiều hôm đó 3 thằng loanh quanh một lúc rồi ghé vào bên hồ goong ngồi uống bia , đến gần tối thì rủ nhau đi hát … vào hét là chính chứ hát hò gì vào lúc này , Lại bia …. Tôi thấy trong người lâng lâng , đầu hơi nhức .

“ Để tao thể hiện “ cái giọng thằng Đ oang oang làm tôi chú ý . nó cầm lấy cái mic , điệu nhạc du dương vang lên . Tự nhiên mấy đứa lặng im chăm chú nhìn nó hát …

“Bao yêu thương mộng mơ anh chép thành 1 bài thơ gửi cho em cả bầu trời thương nhớ ……..

……………………………….

Một mình anh bơ vơ trái tim anh mong chờ từng ngày đong đầy nỗi nhớ

Và em có bíêt trái tim anh bây giờ đang giá lạnh vì thiếu hơi ấm của em

Một liều thuốc anh khắc trong tim mãi mãi anh kiếm tìm để trái tim mình thôi mong nhớ

Giờ mình anh bơ vơ nỗi nhớ anh mong chờ người ở phương xa em có hiểu

Một liều thuốc cho trái tim yêu duy nhất chỉ 1 liều đó chính là em trở về bên anh ....

………………………….

Tôi câm lặng , xót xa tai tôi như ù lên , nghe từng chữ từng chữ …. Mắt tôi nhắm lại , cay cay ngước nhìn lên trên … sao … sao …..

Bao nhiêu ký ức lại ùa về , những ngày tháng ngọt ngào có , đắng cay có , cả niềm hy vọng và dấu chấm hết .

Đường về nhà , ngồi sau xe tựa vào lưng thằng bạn . Chẳng hiểu vì bia hay cái gì mà tôi thấy mệt mỏi đến thế , quãng đường về sao mà xa thế . Chiếc xe chạy chầm chậm đi qua những chỗ sao mà thân quen đến thế , nước mắt cứ tuôn ra chẳng biết từ bao giờ . Mọi thứ như biến mất , chỉ còn lại hình ảnh tôi và em ngồi trên ghế đá bên hồ Goong , bước đi bên nhau mỗi tối bên quảng trường ….

E .. m ……… !

Chương 2

5 năm trước …

“Dậy .. Dậy … Chở mẹ đi đây một tý …”

Tôi vâng một tiếng thật dài rồi bật dậy , đầu hơi nhức . Đêm qua xem đá bong đến gần sáng , lại còn uống bia nữa chứ .. ôi , nhưng vẫn vui vẻ , cái nhìn đầy trìu mến với mẹ tôi “ Con dậy đây rồi !” .

“ Bóng với chả bánh , cả tuần nay đêm xem ngày ngủ rồi gục đấy con ạ . Từ tối nay cấm cửa nghe chưa , dậy chở mẹ đi mua ít đồ nào “

Tôi cười bảo nhẹ “ 4 năm mới có mà mẹ , con cũng nghỉ hè mà “

“ Không lèo nhèo , nhanh lên “

Tôi chả nói gì thêm , đi xuống nhà , mắt nhắm mắt mở , hát ngêu ngao . Tôi đang vui mà ! Đêm qua Italia thắng , hề hề …

Ăn trưa xong, định gọi mấy thằng bạn đi uống nước thì chả thằng nào nghe máy. Chắc đang ngủ cả , mùa World Cup mà, tôi lại quay lên đánh một giấc lấy sức để tối còn chiến đấu tiếp.

Bữa cơm tối gần xong thì thấy ông nội bước vào , “ Ông ăn chưa vào ăn với bọn con luôn ạ “

“ Thôi mấy bố mẹ con ăn đi, ba ăn rồi . Ăn xong vào ngồi có chuyện nói một lúc “

--------------

“ Sao ạ ! Ngay ngày mai ạ , để mấy hôm nữa đi ông , mà con cũng có lịch học hè mà .”

Ôi chao , nghe cái tin mà tôi ngao ngán , Ngày mai ông đưa tôi vào nhà cô để nhờ cô dạy kèm thêm cho mấy bữa hè . Đang mùa bong đá , đang vui vẻ , bao nhiêu là dự định … tôi nghĩ trong đầu mà mếu máo .

Ba tôi tỏ ra đòng ý ngay ,

“ Thế thì tốt quá Ba ạ , nhờ em nó kèm cũng được .Chứ ở nhà cả tuần nay chỉ ăn ngủ với xem đá bong , vừa hại người vừa mất thời gian. Thế Ba định mai đi luôn à , để con còn chuẩn bị cho cháu?”

“Ừm m , Ông điện cho ông H hồi trưa, con Ngọc dạo này đang rỗi nên cũng đồng ý rồi.Ăn ở thì không lo , nhà cửa rộng rãi lại ít người .”

Tôi chỉ nghe có thế lẽo đẽo bước lên phòng , định cầm điện thoại gọi cho mấy thằng chiến hữu thì lại nghe tiếng mẹ tôi “ N.Anh đâu , chuẩn bị đồ áo với mấy thứ , ngày mai đi sớm với ông”.

Tội dạ một tiếng , thở dài …

“ gọi mấy thằng kia đi, ra quán nước dừa . Luôn đi “ Tôi cầm điện thoại gọi cho thằng N.

“Con ra ngoài một lát mẹ ơi”

Tiếng vọng từ trong nhà của mẹ bực dọc “ Còn đi đâu nữa , chuẩn bị đồ đi . nhanh rồi về, không ở đấy xem đá bóng đâu nghe chưa”

-------------

“ Cái gì , mày đi học á ! Ngoan thế , ăn phải gì thế con trai @@ !”

Tiếng thằng S há hốc lên. Mấy thằng kia thì ngồi chỉ cười , cái điệu cười rõ ghét chỉ muốn đạp cho một cái .

“ Ông bà già bắt đi thôi , tôi có muốn đâu , đang hay “ tôi thì thào mếu máo.

Sáng sớm , Tôi vác cái ba lô to uỵch đi với ông nội qua Vinh để vào nhà cô, cũng chỉ có 30 km , ngồi nghĩ vẩn vơ một luc rồi cũng đến nơi. Dừng trước ngôi nhà 3 tầng khá khang trang , Một ông ra mở cửa , tôi đoán chắc đây là ông H. Hồi nhỏ cũng vào chơi mấy lần nhưng ngày đó còn chưa làm lại nhà , với cả bé tý chả nhớ cái gì .

“ Anh với cháu vào nhà đi , đi đường mệt không . Già rồi , sao không bảo bố N.Anh đưa đi”

Ông tôi bước vào nhà rồi trả lời “ 2 đứa nó đi làm , với cả cũng lâu rồi nên xuống thăm ông với cháu Ngọc luôn”.

À quên giới thiệu, Ông nội tôi với ông H là anh em họ , nghe ông kể là lớn lên với nhau từ nhỏ , vào 1 đơn vị . Khi xuất ngũ cũng làm cùng cơ quan nên rất thân nhau .

Tôi đang nghĩ bâng khươ thì có tiếng mở cửa , ông H lên tiếng “ Chắc cái Ngọc đi chợ về “ .

Một cô gái bước vào … tôi lặng đi một lúc . Lần đầu tiên tôi thấy cái vẻ đẹp này , khuôn mặt hiền dịu , cái răng khểnh duyên dáng , làn da trắng hồng trong một bộ váy mỏng mày trắng … Cặp kính cận viền đen làm nổi bật đôi mắt sáng như gương ấy .

“ Cháu chào bác , Bác với em vừa xuống ạ “

Cô cất tiếng làm tôi trở về thực tại. Sau một lúc hỏi thăm rồi Cô đưa tôi lên phòng , cô bảo trước đây là phòng chú Tuấn anh trai cô , nhưng giờ chú ấy học xong rồi làm ở Hà Nội , lễ tết gì mới về . tôi thấy căn phòng khá gọn gang sạch sẽ . Chắc mới lau chùi gì đây.

Nói xong cô bước ra chỗ gần cầu thang , mở một căn phòng khác rồi đi vào . Chắc là phòng cô , tôi nghĩ vậy.

Ăn xong , nghỉ ngơi một lúc rồi ông nội cũng ra về , bước ra tiễn ông dặn dò một lúc rồi nhờ cô Ngọc dạy dỗ tôi, tôi cũng dạ mấy tiếng qua loa rồi thôi. Ông về rồi , tôi cung xin phép lên phòng nằm do hơi mệt , một phần cũng do mới đến , lạ lẫm nên hơi ngại. Thả lưng xuống cái chiếu trúc mát rượi tôi cảm thấy thoải mái , chợt nghĩ đến cô , cố tìm lại trong tiềm thức xem ngày trước cô thế nào nhưng mà chịu , hồi đó bé quá .

Nằm nhắn tin một lúc với mấy thằng bạn một lúc rồi cũng thiu thiu ngủ lúc nào không hay …

Chương 3 :

Tối đến , ăn cơm xong tôi cố nán lại ở phòng khách để xem cái chương trình thể thao. Bước lên cầu thang mà đôi chân nặng trĩu , “ thế là hết bóng “ tôi lẩm bẩm . Giờ này mà ở nhà thì đang ngồi bốc phét với mấy thằng bạn , chuẩn bị một đêm hò hét nữa rồi .

Nghĩ ngợi linh tinh thì có mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi làm thấy lạ , đứng trước phòng cô Ngọc , đèn sáng , phòng con gái có khác . Gọn gàng , cái mùi thơm làm tôi khá ấn tượng , chắc là nước hoa xịt phòng đây mà . Tôi lẳng lặng bước tiếp về phòng mình , chốt cửa rồi cầm cái điện thoại nằm nhắn tin với thằng bạn .

Nói chuyện một lúc với nó rồi tôi cũng kể về cô Ngọc với nó , Tất nhiên bảo với nó là cô tao xinh cực , cả cái trường cấp 3 của 2 thằng tìm một em gần bằng cô cũng khó hề hề …

“ Ều , thằng em sướng thế , cô giáo xinh thế dạy cho còn kêu cái gì …” nó ra vẻ suýt sao .

Vừa lúc thì nghe tiếng gõ cửa , chắc là cô .

“ Thôi , chắc phải học rồi . cố ấy vào thì phải , khổ vãi đái , sướng cái con khỉ . Té đi “ tôi nhắn chào thằng bạn rồi bước ra mở cửa …

Cô hiện ra trước mắt , cười với tôi một cái tinh nghịch . Ôi chao cái răng khểnh nhìn dễ thương thế , mùi hương nhè nhẹ , mùi con gái … Cô vừa tắm xong ,mái tóc để xõa lên đôi vai .Một bộ váy mặc ở nhà may theo kiểu cách điệu đến đầu gối , phần ngực khá kín đáo , nhưng cũng không thể nào che đi những đường cong gần như hoàn hảo của một người con gái đang tuổi hoàn thiện.

“ Ngọc Anh ! sao mà đờ ra thế , cháu mệt à “

Trở về thực tại , cô đã vào phòng rồi đến bên cái cửa sổ mở ra cho thoáng còn tôi thì vẫn đứng đó , bên cái chốt cửa và cảm nhận mùi hương dễ chịu.

“ Cháu không sao ạ, chỉ nghĩ ngợi tý thôi.”

“ Chắc là đang nhớ em nào chứ gì , phải không , khai thật đi “

Cô quay đầu lại hỏi tôi , lại nháy mắt một cách đầy tinh nghịch làm tôi lại thêm một lần nữa xao xuyến …

“ Đâu có ạ , chỉ nghĩ linh thinh thôi cô ạ”

Cái cách nói chuyện đầy ngây ngô và thoải mái của cô làm tôi cũng bớt đi ngại ngùng . Rồi cô bảo tôi ngồi vào bàn , quay lưng bật cái quạt , mái tóc đung đưa một vài sợi xõa trước khuôn mặt trắng hồng ….

Buổi đầu tiên hai cô cháu chỉ nói chuyện linh tinh với nhau , hỏi han mọi thứ , ý định mơ ước sau này … nhiều lắm . Lúc đầu tôi cũng e ngại , hỏi cái gì cũng chỉ dạ dạ vâng vâng trả lời đúng kiểu súc tích ngắn gọn. Sau rồi cũng quen , thoải mái dễ nói hơn, thỉnh thoảng cô còn chêm mấy câu kiểu “ đẹp trai thế này chắc lắm cô theo đấy nhỉ “ rồi bễu bễu cái môi làm tôi không nhịn được cười , dần dần tôi cũng chả ngại ngùng gì nữa , đáp lại như ai “ Cô xinh thế này thì biết hoàn cảnh rồi, còn hỏi cháu làm giề”

Thế là cả hai cô cháu nhìn nhau cười , Rồi cô cũng mang quyển vở ra ghi ghi mấy bài toán để tôi thử làm xem thử trình tôi như thế nào còn biết đường mà dạy .

“Dễ ợt , trong SGK mà “ tôi thầm nghĩ.

“Ok!, cháu cũng có kiến thức cơ bản rồi, thế này thì cô cũng không mệt “ cô cất tiếng rồi nhìn tôi và cười “duyên” một cái . Hàm răng trắng bóng , chiếc răng khểnh … ôi .

Nói chuyện một lúc rồi cô cũng về phòng , bảo hôm nay chỉ thế là đủ , bảo tôi nghỉ sớm đi sáng sớm mai cô có việc cần nhờ .

Tôi lặng lẽ đứng ở cửa nhìn theo những bước chân cô trở về phòng . Chốt cửa , cởi cái áo phông trên người định đi nằm thì nghe tiếng gõ cửa , đi ra thì thấy cô đang đứng đấy , cầm chiếc điện thoại trên tay và lắc lắc “ số đt cháu nào , sáng mai gọi cho tiện “ đọc số cho cô lưu rồi tôi mới chú ý là chỉ mặc mỗi cái quần đùi , áo thì vừa cởi ra . Tôi cảm thấy hơi ngại , có lẽ cô cũng vậy vì tôi thấy trên g2 gò mà cô ửng hồng rồi nhanh chóng bước về phòng.

Về cô Ngọc , cũng giới thiệu qua cô là con út của ông H , năm nay nay đang học chuyên khoa Hóa , ĐH Vinh , hồi nhỏ khi tôi qua chơi thì hay đưa tôi đi ăn kem. Nghe ông nội tôi bảo cô học rất giỏi và cũng rất ngoan nữa , bây giở thì tôi biết thêm cô còn rất xinh .. hì …

Còn tôi , năm nay 17 tuổi , đang nghỉ hè , sắp sang lớp 12 . Nói chung là cao to khá đẹp trai , trắng trẻo vì ở nhà chả phải làm gì , bố mẹ đều công nhân viên chức nên gia đình cũng khá giả với lại là con 1 nên được chiều , nhất là ông nội tôi . Thông minh thì có nhưng mỗi tội mải chơi , nên được cái tiếng là nhác học , ngày lên lớp có học được bao nhiêu thì được chứ còn về nhà là đi chời hoặc bật máy lên đánh đế chế với mấy thằng bạn. Mẹ cứ thúc giục học hành , cho nên lúc ông nội bảo đưa tôi xuống đây chắc bà vui lắm ..haizzz…

Hơn 10h , tắt đèn đặt lưng xuống nằm nghĩ ngợi , giờ này chắc mấy thằng bạn ở nhà đang tụ tập xem đá bong đây , định cầm điện thoại gọi lúc cho đỡ thèm nhưng lại thôi.

“ Hơ10h đã tắt đèn đi ngủ , mình ngoan thật” tôi thầm nghĩ , cơn thèm xem đá bóng lại nổi lên , thoang thoảng thấy tiếng mấy ông BLV với tiêng hô hào trong tai , chắc là mấy nhà bên cạnh. Đang ý định xuống nhà bật tivi để xem nhưng lại ngại , chả thấy ai xem . Ông H chắc ngủ rồi …

Bất chợt tôi lại nhớ đến cô Ngọc , vừa nằm nghĩ vừa cười mỉm … cảm giác là lạ trong người tôi , vui vui .. khó tả … Cứ nghĩ về cô cho đến lúc thiếp ngủ đi ..

Đấy là ấn tượng đầu tiên về cô , chiếc răng khểnh , nhìn sao mà yêu thế . Cho đến sau này bât cứ người con gái nào co răng khểnh đều làm tôi chú ý , đều làm tôi nhớ đến cô , đến em …

Đêm vắng , không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng nghe tiếng xe cộ chạy bên đường , lác đác những ánh sáng sắc cạnh từ đèn cao áp chiếu vào qua cái cửa sổ , cơn gió nhẹ khẻ thổi làm rèm che tung lên …

Bước vào toilet giải quyết xong định về ngủ tiếp nhưng khi qua phòng cô thấy ánh đèn vẫn sáng , 3h ,chắc là đèn ngủ . Bỗng cảm giác rạo rực trong người , đứng trước cửa phòng cô một lúc , như không thể điều khiển được cái tay , nó cầm lên vặn … vặn … tách . Tự nhiên thấy run run , ngắm qua khe cửa thấy cô đang ngủ , quay mặt vào tường , thân hình hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo của bóng đèn ngủ làm tôi xao xuyến … những đường cong hiện ra , đầy đặn .. khiêu gợi ….

Người tôi như lửa đốt , cứ như có trăm ngày con kiến cứ cắn khắp cơ thế … Một bước .. ha.. i…

Tôi dừng lại , suy nghĩ “ Mình làm cái khỉ gì đây, tự tát vào mặt một cái thật mạnh … “ đau điếng , tôi trở lại thực tại , bước ra … bước ra .. Khẽ kéo cánh cửa lại , đứng trầm ngâm nhắm mắt suy nghĩ , tôi đã định vặn lại cửa như cũ rồi đi về nhưng dường như có cái gì vô hình cứ kéo tôi trở vào …

Tôi lấy hết sức lực năng bàn chân ra , bước đi .. bước đi … NHƯNG !

Dường như không phải là tôi nữa , vẫn bước … vẫn bước nhưng không phải đi ra mà đến bên cô . Cô đang ngủ , tiếng thở nhè nhẹ … Ôi …

Khẽ cúi đầu xuống , hôn nhẹ vào mái tóc … mùi hương nhè nhẹ làm tôi nóng hết người , đặt bàn tay lên vai , cúi đầu xuống đặt một nụ hôn dài lên má người Cô mà tôi vừa gặp lại sáng hôm nay …. Tay bắt đầu đưa nhẹ từ vai , đến eo … cảm giác mát rươi bên ngoài làn da ấy bao nhiêu thì sự nóng lên trong người tôi tăng lên bấy nhiêu . Bàn tay vuốt trọn đôi chân dài mượt mà ấy .. rồi khẽ kéo nhẹ chiếc váy lên một chút ….

-- R E N GGG …. R E E NNNNNNNGG……

Tôi mở mắt ra , mồ hôi ướt nhễ nhại cho dù không khí buổi sáng tinh mơ khẽ lạnh … Cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra , thở mạnh , liên tục .. tôi rung rung …

 RENG .. RR EE E … N .. G !

Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh , lấy tay lau bớt mồ hôi trên mặt … Một giấc mơ … chỉ là mơ thôi … Tôi vẫn chưa hoàng hồn lại thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lần nữa , với tay xem màn hình … Số lạ … 5h20 …

“ Thằng hâm nào lại gọi mình h này “ tôi thầm nghĩ

“ Ai đấy ạ ?”

“ N.Anh , ngủ ngon thế cơ à , hì hì ... cô Ngọc đây , Dậy đi .. Dậy nào , đi chạy thể dục với cô cho chuẩn bị 10’ nhé “. T ú u t….

- Cái gì thế này , chạy thể dục lúc này á ... tôi lải nhải một mình . chưa được 5h30 mà ... Cái khái niệm chạy buổi sáng thật lạ lẫm . Mà như là ra lệnh mình thế , bình thường bà già cứ 6h30 lên kêu giậy đi học mà còn thấy mệt mỏi … Chợt tôi nghĩ đến giấc mơ vừa nãy , tôi lại hoang mang .

- Cốc .. cốc . cốc…

“ Ngọc Anh ui .. “

Tiếng cô khẽ gọi nhè nhè ngoài cửa . Tôi cứ sợ sợ , với lấy chiếc áo phông mặc vội rồi ra mở cửa cho cô. Gương mặt đáng yêu ấy đứng sau cửa , nở một nụ cười đáng yêu … Tóc cô buộc cao , một cái áo phông màu trắng bó sát lấy cơ thể , cổ áo không cao làm hiện rõ cổ trắng ngần , trước bụng áo in hình màu xanh chẳng xa lạ gì với tôi đó là Totti đang ngậm lấy ngón tay của mình mỗi khi ghi bàn . Chiếc quần sóc màu ghi , ngắn , chưa đến gối . Đôi chân dài như vô tận , trắng ngần …

“ Nhanh nào , bảo 10’ mà thế đấy à , ông lười ơi muộn rồi kìa !”

Tôi dạ dạ vâng vâng , thay cái áo , đi đôi tất … chợt :

“ Cô ơi, cháu làm gì có giày mà chạy , có mang giày thể thao xuống đâu”

“Èo , mà không sao , có giày của chú còn để ở nhà đấy , mấy đôi liền “

Tôi qua đánh răng rửa mặt cho tỉnh còn cô xuống dưới nhà đợi tôi trước.

- Cái không khí buổi sáng sớm thật dễ chịu , phía xa xa là Quảng Trường HCM , chắc là chị đưa tôi đến đó. “Toàn các chị các cô với mấy ông, chắc mấy thằng con trai ngủ như chết rồi, nghĩ đến tôi lại thấy cơn thèm đá bóng lại hiện ra , chả biết kết quả mấy trận tối qua thế nào đây”

Đang nghĩ mông lung thì cô kéo tay tôi, sự đụng chạm đó làm tôi hơi bất ngờ. Chạy một lúc rồi đi bộ , chả đi bộ thì ngồi chơi bên vòi nước hay là giữa bãi cỏ . Tôi thi thoảng lại ngắm trộm cô , mỗi lúc chạy phía sau lại ngắm cái thân hình đầy đặn ấy , những bước chạy khỏe khoắn … Ngày hôm qua trong bộ váy trắng cô nhẹ nhàng , yêu kiều bao nhiêu thì hôm nay là trẻ trung tươi sáng , nhí nhảnh bấy nhiêu , y như mấy đứa con gái trong lớp vậy . Mà cũng phải thôi , cô mới qua tuổi 22 chứ mấy …

“Ngọc Anh này !”

“Dạ”

Kể ra Cô cũng chỉ hơn Ngọc Anh có 4 tuổi nhỉ , cứ cô cô cháu cháu thế này thấy thế nào ấy , cứ như bà già rồi ấy .. hì hì .. Hay gọi chị em cho nó thân nhá ?

Tôi hơi bất ngờ , nhưng rồi cũng gật đầu do cái kiểu cô cháu này có vấn đề thật.

“Vâng , được đấy cô à , à chị à ..” ^ ^

Hai ‘ chị em’ ngồi một lúc nữa rồi về , bước đi bên chị thật run . « Đấy là mình còn họ hàng đấy ‘’ chứ cái kiểu tán em nào mà như chị rồi cứ đi thế này chắc mình quỵ mất . Nhát gái khổ thế đấy ...

Rồi chợt nghĩ đến giấc mơ tối qua , tôi lạnh người . Lấy lại bình tĩnh bằng cách thở sâu , tự dặn long rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến nó nữa ...

‘’ Sao thế em, cứ thần ra thế ‘’

‘’ Dạ không sao chị ạ’’

Hai chị em vẫn bước tiếp trên con đường đầy cây xanh , nắng ban mai rọi xuống ....

Bình yên ... lặng lẽ ... nhẹ nhàng .............

Chương 5 .

10h đêm . 28 / 04/2011.

Trở lại với thực tại một chút , bóng đêm nhẹ nhàng len lỏi thêm vào đó là những cơn gió nhẹ thi thoảng làm tôi se lạnh . Tối nay tôi đã trở về nhà , về với mái ấm thực sự của mình , vẫn cảm giác thân thuộc ...

Đã gần 2 năm mới quay lại cái thị trấn bé nhỏ thân quen này , mới hơn 10h nhưng chỉ còn lác đác vài bóng đèn của những quán ăn đêm , xa xa ánh đèn điện cao áp nơi trung tâm thị trấn mờ mờ ảo ảo một mày vàng nhạt ...

Lâu lắm rồi tôi không được vui như hôm nay , hồi tối có gặp lại mấy đứa bạn ngày trước học cùng cấp 3 , mấy đứa ở gần nhà . Chúng nó bây giờ đứa thì đi làm , đứa thì còn học và cũng tập trung khá đầy đủ do sắp được nghĩ lễ dịp 30/4 với 1/5.

Vẫn như trước , chầu cafe , tâm sự , có lúc cười đùa vui vẻ , có lúc trầm tư rội như câm lặng ... Ký ức về S , một trong những người bạn thân nhất của tôi lại hiện về , từng đoạn .. từng đoạn ... như một cuốn phim đứt quãng .

Rồi mấy thằng vào quán Game bên cạnh chia team làm mấy trận đế chế . Ngày còn học cấp 3 , cái trò này có lẽ đã thôi miên mấy đứa tôi , giờ nghỉ ra đánh chế , giờ học thì bùng đánh chế , tối muộn thì về ngồi nhà đánh với máy .. Nghĩ lại thấy cũng hay hay , vui vui trong người ... Trước tôi cũng là cao thủ cái món này trong vùng , với S làm một cặp đi tìm hàng nhưng chả ma nào nhận cả .. hề hề ... buồn cười nhất là cái đợt nó bày ra cái kèo đánh với máy , bản đồ tiny , đánh với 8 Com HĐ , map gì mà 10k thực gỗ đấy . 2 thằng ngồi cặm cụi 2 ngày ròng rồi mới có cách đánh . Đợt đấy 2 thằng khệnh lắm , chúng nó tỏ ra khâm phục ...

Vẩn vơ tý , gương mặt S lại hiện về trong tôi . Cứ như ngày hôm qua , quanh quẩn trong tôi rồi lại lặng lẽ vụt mất mà không tài nào níu kéo được . Tôi không muốn nhớ thêm nữa , cứ sợ ký ức sẽ quay về ám ảnh lấy tôi .

Phía cửa sổ , những hạt mưa nhẹ đầu hè trút xuống nhẹ nhàng .. nhẹ nhàng .. xuyên qua màn đêm nhìn vào khói thuốc lại làm tôi phấn chấn , dịu đi nỗi buồn , dịu đi những nỗi mất mát quá lớn, xuyên qua những chiếc là ngoài hiên rơi xuống . Với tay lấy điếu thuốc , châm lên ... rít một hơi dài , khói thuốc mờ ảo lặng lẽ tan dần , tan dần ... biết mất vào không gian , vào cả thời gian mà chằng thể nào níu kéo được .

Tôi chả phải một thằng nghiện thuốc , nhưng lúc nào cũng có trong người ... có những lúc tâm trạng , trong quá khứ .

Khẽ mở loa lên , có lẽ âm nhạc sẽ làm tôi sảng khoái hơn , ít ra là trong lúc này ...

So if you're feelin' lonely don't

you're the only one I ever want

I only wanna make it good

so if I love ya a little more than I should

Please forgive me, I know not what I do...

please forgive me,I can't stop lovin' you

Don't deny me this pain I'm going through...

please forgive me, if I need ya like I do

Please believe me every word I say is true...

please forgive me I can't stop loving you..

still feels like our best times are together

feels like the first touch, its getting closer baby ….

(Please Forgive Me - Bryan Adams)

………………

Nếu bạn đang buồn , bạn sẽ làm gì ? tôi chắc 80% sẽ trả lời là nghe nhạc . Cho dù là thể loại gì thì vẫn là âm nhạc , nó có một cái gì đó thần bí , khó hiểu , nó như đi vào tâm hồn bạn , lắng nghe chia sẻ nỗi buồn của bạn .

Mỗi khi tôi buồn đều tìm đến nhạc , những bản balad nhẹ nhàng , đôi lúc trầm lặng . Tôi rất thích Byan Adams , chắc vì cái giọng đặc biệt , những bài hát nhẹ nhàng , và cũng vì em nữa ….

----

Mưa ngoài trời to dần , cứ át tiếng nhạc . “ Ngủ sớm kẻo mệt N.Anh ơi !”

Tiếng mẹ tôi dưới nhà vọng lên làm tôi bớt miên man …

Nằm xõa trên dường tôi thấy rất thoải mái , khẽ kéo cái chăn mỏng đắp nửa người . Lấy điện thoại xem những bức ảnh trước đây , khẽ nhắm mắt đu đưa theo tiếng nhạc thủ thỉ bên tai …

Tự nhủ ngủ sớm , sáng mai còn đi thăm mộ của S , thăm lại một phần ký ức , một phần cuộc sống của tôi trước đây ….

Nằm mãi không ngủ được , trằn trọc .... lại bật dậy mở máy viết tiếp .

Chương 6 .

Mới đấy đã 3 ngày rồi , tôi không còn trầm lặng như hôm đầu mới xuống học với chị nữa . Cơ bản cũng vì con người chị và cả ông nữa rất dễ gần , vui tính , rất quan tâm đến người khác , mấy ngày ở gần nhau tôi cũng nhận ra là chị rất … giống bố . Không phải ở khuôn mặt mà là ở tính cách , phong thái , cách nói chuyện và cái kiểu trừng đôi mắt đen nhánh ấy lên mỗi khi không đồng ý một việc gì đó .

Giờ đây tôi cũng tự nhiên hơn nhiều sau những buổi sáng chạy thể dục với chị , nhặt rau , nấu nướng với chị . Nhất là trong những buổi học , tôi phải thừa nhận chưa bao giờ tôi lại có cảm giác ham học , muốn học đến thế . Chị có nền kiến thức rất vững cộng thêm khả năng “ sư phạm” , cách ăn nói rất hợp với tôi .

Mới mấy ngày mà tôi như khác hẳn , chả quan tâm gì bên ngoài , chả còn cái cảm giác thèm thuồng xem đá bóng như mọi hôm nữa , cũng ít nhắn tin hay gọi điện cho mấy thằng bạn như hôm đầu mới xuống . Đơn giản , vì cả ngày tôi loang quanh bên chị , đưa chị đi chơi , tâm sự với chị hay đơn giản là ngắm trộng những lúc chị đang nấu ăn mà vẫn ngêu ngao hát …

Chiều tàn , cái nóng kinh người ở miền trung vào giữu tháng 6 cũng đã dịu dần , từ phòng bước ra cầu thang xuống nhà thấy vắng vẻ , ông chắc là ra đầu ngõ đánh cờ tướng như mọi hôm , ghé qua bếp kiếm cái gì lạnh lạnh cho dễ uống , với tay lấy một lon coca rồi chạy lên sân thượng để hóng gió …

Tôi sững sờ , lặng thinh như bị thôi miên bởi những gì trước mắt . Chị đứng đó , dưới những tia nắng vàng còn sót lại , mái tóc để xõa xuống vai thỉnh thoảng lại phất phới bay nhẹ nhàng theo những làn gió … Đầu hơi ngửa lên , hai tay dang rộng như muốn ôm cả thiên nhiên , không gian vào tâm hồn chị . đôi chân trắng nuỗn , thon thả dưới lớp vải mỏng của chiếc váy trắng tinh khiết .. Ôi chao , chị của tôi như một thiên thần , đáng yêu làm sao , trong trắng , tinh khiết làm sao … Tôi như thả hồn vào dòng suy nghĩ , những ảo tưởng …..

“ Ê h è m mmmmm ! “ Tiếng của chị cắt quãng dòng suy nghĩ của tôi , hơi ngượng ngùng ...

‘’ Cái gì mà thẫn thờ vậy chàng lười , chắc lại nhớ cô nào rồi ‘’

‘’ Đâu có , em chỉ .... ‘’

‘’ Hì hì , sao biết người ta ở đây mà mang nước lên thế ‘’

Giọng chị trong trẻo vang lên , tôi thấy run run nơi 2 đầu gối . Đang chưa biết nói gì thì chị đến nhanh bên tôi lấy lon nước mà tôi đang cẩm .

Vừa giật lấy , chị tu một hơi dài dài , rồi nhắm mắt bĩu môi một cái ( coca nhiều ga mà các bác )

‘’ Cảm ơn chàng lười nhé ‘’ rồi vẫn cái nháy mắt tinh nghịch , cái điệu cười tô thêm duyên dáng từ cái răng khểnh ...

‘’ Chị xuống nhà đây, làm mà đi tắm rồi xuống ăn cơm nha , ông sắp về rồi đấy ... ‘’

Vừa dứt lời thì bóng chị cũng xa dần dưới cầu thang , vừa đi vừa nhún nhảy như một cô bé mẫu giáo đi chơi với mẹ .

Tôi vẫn thẫn thờ một lúc , cầm lấy lon nước áp chặt vào má ... nhắm mắt ... nghĩ về chị ...

Trời đã muộn , thấp thoáng đã thấy ánh đèn đường và xe cộ đi lại . Bỏ qua dòng suy nghĩ miên man về chi tôi bước xuống phòng lấy đồ rồi đi tắm .

Buổi tối vẫn diễn ra bình thường , Chị và tôi vẫn cười nói , thi thoảng vẫn chọc ghẹo tôi , vẫn nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh , chị tóm tắt lại những kiến thức đã dạy tôi trong ngày .

Như mọi khi , tôi lại nằm và nghĩ đến chị , bao nhiêu câu hỏi thắc mắc mà chưa có câu trả lời về chị vì đơn giản , với tư cách là ‘’ cháu ‘’ tôi không thể hỏi như thế được . Bất chợt tôi nhớ đến mẹ , hôm qua cả hôm nay chưa gọi về nhà ,...

‘’ Sao lại gọi giờ này thế , học với cô mày thế nào , ăn ở ra sao ... ‘’

Một loạt câu hỏi làm tôi thở dài ... trả lời qua loa thôi . Mẹ tôi là thế , yêu tôi hết mực , quan tâm từng tý một nhưng mỗi tội ít khi biểu hiện ra bên ngoài . Cứ nói kiểu mắng mắng ...

‘’ Ở bên đấy phải ngoan nghe chưa , không phải ở nhà mình suốt ngày ngủ với chơi đâu. Học thì lo học cho tử tế vào , tối cấm không được xem đá bóng đâu đấy , mà ... »

‘’ Vâng , vâ .. n n g…….con biết rồi , thôi con ngủ đây , mẹ cũng đi ngủ đi nha ‘’ tôi cắt lời mẹ ....

Ôi chao , cứ để bà dặn dò thế chắc đến sáng mất . Tôi chợt bật dậy , thôi chết hôm nay là 26 rồi , Ý hôm nay đá vòng 1/16 , bỏ mịe , không biết đá hay chưa . Nhấc điện thoại alo cho N .

‘’ Làm gì thế con trai , sao gọi h này . Tưởng đang ngồi học với bà cô xinh đẹp của mày chứ ‘’

‘’ Học cái con khỉ , hôm nay Ý đá chưa , mấy h đá .. ‘’

‘’Bố mày biết ngay mà , hề hề . 2h mới đá, làm một kèo không thằng con ?’’

Ôi may quá , lỡ 1 trận thì ăn năn biết mấy .

« Thôi đang ăn mỳ với mấy thằng kia , tý nói chuyện sau , kẻo nó ăn hết của bố bây giờ ... này này , bỏ đũa xuống , ăn tát bây h hhh ...’’

Tôi chỉ nghe tiếng vọng từ điện thoại có thế rồi nó tắt máy , ngước nhìn cái đồng hồ , mới gần 12h .. Thở một cái nhẹ nhõm ....

Gần 2h , tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa qua hành lang , cửa phòng chị vẫn đóng , chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ . Chắc bà này ngủ rồi , tôi nghĩ vậy bước xuống cầu thang để xuống phòng khách , nơi đặt cái tivi . Định rẽ vào bếp lấy cái gì ăn cho đỡ đói thì bất ngờ một bóng trắng trắng xuất hiện đứng ngay cửa bếp , tay chân duỗi thẳng như đứt hết gân cơ , mái tóc xõa xuống hết gần khuôn mặt , đôi mắt lờ đờ dưới ánh đèn vàng hiu hắt của cầu thang... Tôi gần như chết lặng , chiệc điện thoại trên tay tôi rơi xuống , chả mấy chốc sau tôi cũng ngã nhoài ra nền nhà .. tay chân tôi run lẩy bẩy , tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực ...

Chương 7 .

‘ Ha a .. a h aaa.. aaaaa ……. ‘‘

Tiếng chị cười khoái trá , đôi mắt híp lên nhìn tôi , tựa lưng vào tường … Cái giọng trong trẻo cứ rú lên như thế , kéo dài … đứt quãng …

Tôi lặng người , nằm xõa xuống nền nhà , mắt mở to hết cỡ và câm lặng . Cái cảm giác ngay lúc này đây , tôi vẫn thở mạnh … thở mạnh .. Mồ hôi vã ra như tắm , ướt hết cả áo dính xuống nền nhà . Cảm giác đau nhói trong tiềm thức lại hiện về , y như lúc đấy …

Không còn để ý đến ánh mắt đang săm soi mình thế nào nữa , tôi vẵn câm lặng . Bao nhiêu hình ảnh chị gái tôi lại hiện về , đôi mắt tôi tối sầm lại cay cay … cay cay . Cái ngày đen tối ấy như quay lại , hình bóng thân thuộc đấy … nằm bên vũng máu sau một tai nạn .

Ngày đó tôi 7 tuổi , cũng trong một buổi chiều hè đầy nắng gió , tôi lẽo đẽo theo ba và chị đi dạo trên những con đường gần nhà … tôi hồn nhiên , nô đùa thoải mái . Cầm tay chị gái đùa nghịch , rồi bỗng có cái gì đấy phi vào lề đường nôi tôi và chị đang đứng . Choáng váng , tôi ngã lăn bên đường , mắt dần nhắm lại .. chỉ còn loáng thoáng hình ảnh chị tôi phía xa xa … lịm đi … lịm đi , tôi chỉ nghe thấy tiếng thét của ba tôi trong tuyệt vọng .

‘’ Ngọc Anh , Ngọc A n n … h .. !’’

Tiếng chị Ngọc kêu bên tai cộng thêm chị lay lay bờ vai tôi làm tôi tỉnh lại với thực tại , mở mắt dần dần , hơi khó nhìn một chút . Gương mặt chị có vẻ hơi hoảng loạn khi thấy tôi như vậy , gương mặt không còn hồng hào , dễ thương như lúc tối mà dần dần chuyển sắc . Chị đang sợ hãi thực sự ….

Khuôn mặt đấy , mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn cầu thang làm tôi có chút gì đó xúc động , tôi nhìn thấy dáng dấp của chị gái tôi trên gương mặt đấy , cái cách chị vỗ về tôi , quan tâm tôi lúc còn nhỏ ..

‘’ Em , e mm m . không sao !’’

“ Chắc tại hơi mệt mới thế … “

Tôi phân bua với chị Ngọc , ngồi bật dậy bên cạnh chị . Mồ hôi vẫn vã ra như tắm , ướt át … phần nào dấu đi những giọi nước mắt còn vương lại trên mi .

‘’ Em khát quá chị ơi …’’

Tôi buột miệng , Với giọng nhẹ nhàng . Tôi cũng chả hiểu sao lại nói như thế , bình thường thì tự vào lấy để uống rồi . Tôi vẫn mang tưởng hình bóng đấy , trước mặt tôi là chị gái thân yêu của mình …

Chị đã bật dậy lúc nào rồi , đi nhanh về phía bếp lấy một cốc nước mát lạnh cho tôi , ghé qua phòng tắm lấy thêm một chiếc khăn lạnh.

Uống một hơi hết cốc nước , tôi đã trở lại bình thường bước tiếp đi vào phòng khách , chỗ để cái tivi . Lúc này tôi mới chú ý đến chị , nhẹ nhàng bước theo sau lưng tôi , nhìn tôi với con mắt khó hiểu . Đúng thế , khó hiểu , tôi ngập ngừng đứng lại định phân vân với chị đôi điều …

‘ Chị … c hhhi iii…. !’’

Tôi ngập ngừng vì chả biết nói cái gì , và cũng chả biết nói từ đâu .. Nhìn thẳng vào đôi mắt chị , tôi thấy vẻ e thẹn , ngập ngừng mất bình tĩnh y như cô con dâu mới ngày đầu tiên về nhà chồng vậy . Thấy vậy , tôi không nỡ …

“ Sao giờ này chị lại xuống đây , đói rồi xuống ăn vụng hả … “

Tôi cũng nháy mắt một cái y như chị thường hay làm với tôi mọi ngày , sau giây lát , mở tròn đôi mắt long lanh ấy như sắp khóc đến nơi .

“ Người ta cũng xuống sẽ đá bóng chứ lại , mà .. mà … “

“ Thế chị cũng thích bóng đá à , sao lại xem muộn thế . Bình thường có thấy chị xem đâu nhỉ ..?’’ Tôi cũng khá bất ngờ và đầy thắc mắc .

“ Hì , Ý hôm nay đá nên chị mới xem mà , em cũng xuống xem à … ê ê .. chắc cũng thích Ý hả ? “

Chị trở lại bình thường , cách ăn nói , cử chỉ tuy vẫn hơi ngại ngùng nhưng với nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh làm tôi một lần nữa lại …

Dường như đổi sang chủ đề bóng đá làm tôi và chị tự nhiên lại như lúc trước , tôi cũng hơi bất ngờ khi biết kiến thức về bóng đá của chị khá rộng , nhất là đội Ý .

Ánh sáng nhập nhèo từ cái tivi , tiếng bình luận viên , tiếng rè rè từ cái quạt … Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa không tài nào tập trung vào trận đấu được , Chị ngồi ngay sau hai tay quoàng lên đôi vai tôi , thi thoảng còn tựa khuôn mặt vào lưng , chắc là lâu ngày không thức muộn đây mà . Cử chỉ của chị đều làm tôi chú ý , đấm sau lưng tôi thình thịch mỗi khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn , ngoe ngẩy cái đầu úp mặt núp sau tấm lưng của tôi mỗi khi Úc có cơ hội , đôi môi bễu lên , tỏ vẻ thất vọng khi mà Marterazzi bị thẻ đỏ . Rồi bật dậy hạnh phúc , khuôn mặt cười rạng rỡ nhưng không thành tiếng do đã lấy 1 tay bịt cái miệng nhỏ xinh lại ( Chắc là sợ ông thức giấc đây )

Tay kia ôm chầm lấy tôi , thật chặt … thật chặt .. khi mà Totti ghi bàn vào cuối trận .

Tôi cũng yêu bóng đá , nhưng tôi không phải thuộc típ hò hét thế , tôi im lặng chờ đợi bàn thắng rồi cũng im lặng đón nhận nó mà hầu như không biểu hiện ra mặt . Tôi ngồi xem mà miên man .. miên man , chị ngồi sau một cách hồn nhiên như một em bé …

Chị tỏ vẻ hạnh phúc , mãn nguyện , còn nán lại chút ít . Tôi thì hơi buồn ngủ nên lên phòng trước .

Vẫn màn đêm quen thuộc ấy , tôi nằm nghĩ lại về chị , về con người chị , về ánh mắt chị , mọi thứ về chị … Cả những đụng chạm với chị lúc ngồi xem đá bóng , cảm giác lúc đó làm tôi hơi giật mình , 2 tay quàng lấy cổ tôi , khuôn mặt áp sát , mùi hương thật dễ chịu . Cả bộ ngực quyến rũ ấy áp sát vào lưng tôi … nhẹ nhàng .. mát rượi …

Cơ thể nóng lên từng tý , tim đập nhanh liên hồi , không phải vì Ý ghi bàn mà là vì chị .

Tôi vẫn miên man với những suy nghĩ vẩn vơ , những ảo tưởng và bất chợt lại hồi tưởng đến giấc mơ hôm nọ . Rùng mình một cái , tát nhẹ vào mặt , tôi đã tự nhủ phải làm thế khi nhớ đến giấc mơ điên rồ đó … Điện thoại rung lên liên hồi , có tin nhắn , đã gần 4 h rồi …

“ Chàng lười ngủ ngon nhé , hum nay xem hay quá . hì hì .. mà … “

Tôi mỉm cười , nghĩ về chị gái yêu của tôi trước đây , chị Ngọc và cả cuộc sống của mình trước khi chìm vào giấc ngủ muộn ….

Chương 8.

23h PM . 29/04/2011 ………..

Đầu choáng váng , mắt cứ ríu lại , tay chân run run … Tôi trở về nhà sau bữa rượu với mấy thằng bạn cũ . Ba mẹ đã ngủ cả rồi , không gian lặng yên đến đáng sợ đấu đó ngoài kia chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rách bên tay sau cơn mưa rào đầu hè làm tôi rung mình . Bước qua phòng khách ngắm nhìn chị gái thân yêu qua bức ảnh bên tường nhà , ngắm nhìn cái vẻ đẹp hồn nhiên ấy một lúc , nụ cười đấy sao làm tôi nhớ chị đến thế …

Khói thuốc mật mờ trong căn phòng nhỏ , tiếng nhạc du dương đợm buồn …

Buồn thế , buồn thế. Giá như …..

Lòng thấy lâng lâng , xao động , đôi mắt cay xè , nước mắt ri rỉ nơi khóe … Chắc có lẽ vì rượu , tôi tự an ủi mình thế nhưng trong lòng biết thừa là do cảm xúc .

Sáng nay tôi với N đi thăm mộ của S , nói thực là tôi quá xúc động . Trên tay cầm bó hoa cúc , tay run run , gương mặt thân thuộc ngày nào hiện về trong tôi , những buổi chiều 3 thằng bùng học đi leo núi , cả những lời nói dối ba mẹ rằng mấy đứa đi học thêm , rồi cảm giác 3 thằng đứng xin lỗi trước cô giáo chủ nhiệm …

Ký ức cứ tuôn về , ngồi bên nấm mồ nhỏ bé ấy , tôi với N ôn lại những kỷ niệm xưa , nhớ về S ..

Ôi chao … Sao mà xót xa đến thế . Giá như ngày đó tôi ra đón mấy đứa thì đâu có chuyện gì , giá như đợt đấy tôi về nhà với mấy đứa thì đâu có chuyện gì , giá như … giá như ….. !

Tôi châm thêm một điếu thuốc , rít mạnh .. khói thuốc như len lỏi vào tận mỗi tế bào , len lỏi vào mỗi cảm xúc …

Có lần , cũng nơi đó trước nơi S an nghỉ , em và tôi đã cầu nguyện . Bất chợt câu nói của em lại hiện về , văng vẳng trong đầu óc tôi …

“ Mây và gió , nắng và mưa sẽ theo em đi đến tận cuối trời … Nơi nào có anh nơi đó em sẽ được hạnh phúc … mãi mãi … mãi mãi …. “ Mắt tôi ứa lệ , cổ họng cứ nấc thành tiếng , đến tận bây giờ tôi vẫn tự oán trách mình , oán trách về những ngày tháng yếu ớt , đê hèn không vượt qua nổi chính mình và đã để mất em , mất đi một phần quý giá của cuộc đời , mất đi lẽ sống ….

Tiếng chuông điện thoại vang lên , với cánh tay yếu ớt …

“ Đ à , gì thế mày ? ... ‘’

‘’ Ờ , không ngủ được , gọi xem mày về nhà thế nào . Sao thế , ốm à , giộng cứ ồm ồm thế ? .. ‘’

‘’ Không , vừa uống rượu với mấy đứa bạn nên hơi mệt , đang ở đâu . Có về được không ? ‘’

‘’ Gia Lai , Ngày mai đá , nếu không phải đi Hồng Kông thì chắc xin nghỉ một ngày rồi về . ;;

‘’ Thế à , uk , có gì alo lại , tao ngủ thôi mệt quá ‘’ ....

Giọng tôi yếu ớt qua điện thoại , rồi tắt máy . Chả phải vì rượu , chả phải vì ốm mà vì xót xa nên mới thế . Chắc nó cũng chả hiểu được , tôi vốn trầm lặng nên những cảm xúc của tôi ít ai biết được cho dù là những người thân thuộc nhất .

Màn đêm vẫn lặng lẽ , yên tĩnh ... đâu đó còn văng vẳng những lời oán trách ......

Em đã từng nói tôi như phong cách của Ý , phong cách Catenaccio .... Cứng rắn , lặng thầm , nhưng bên trong đó là đầy cảm xúc , đầy nhiệt huyết . Lúc đó tôi chỉ mỉm cười rồi ôm em vào lòng và cũng chẳng suy nghĩ gì vì lúc đó đang ở bên em . Nhưng giờ đây , còn lại một mình ... Trống vắng , lạc lõng ... tôi thấy thân quen làm sao , nhớ em làm sao .... sao mà da diết thế ..........

----------------------------------------------------------------------------

‘’ Con người ai cũng có khoảng lặng’’

Đúng thế , đúng như vậy đó bạn windprince88 ạ . Những tâm trạng rối bời , những nỗi buồn đến khó tả ... Mỗi một ai cũng có những khoảng lặng cho riếng mình và rồi ngẫm nghĩ về cuộc sống , về ký ức , về tương lai sau này ....

Tôi đã định chỉ viết về em , người con gái đầu tiên của cuộc đời và cho đến lúc này vẫn là duy nhất nhưng so le đó vẫn là những cảm xúc về hiện tại , đâu đó vẫn còn những ám ảnh , mất mát ... Khi nghĩ về nó tôi không tài nào mà kìm nén được , chỉ có thể diễn tả qua đôi mắt , qua những giọt lệ .......

NGÀY ....THÁNG ...NĂM...........

TIẾP......................

Chương 9 .

‘ Hôm nay cho chàng lười nghỉ một hôm, tháp tùng chị , nhé !...’

‘Đi đâu chị, đừng bảo đi chạy bộ vào lúc này nha ... ‘’ Tôi khẽ cười và cái nhìn có chút thắc mắc .

Đừng có mà trêu chị , đi sinh nhật đứa bạn cấp 3 , thế nào ?

‘Ok, em chuẩn bị luôn ‘ Tôi mỉn cười đáp nhanh nhảu .

Chiếc xe đưa 2 chị em lướt dọc trên những con phố , đêm hè mát rượi và nhất là được đi cùng bà chị xinh đẹp duyên dáng làm tôi thấy trong lòng vui vui , thỏa mãn . Chiếc xe lướt từ từ trong gió , và tất nhiên không thể tránh khỏi những ánh mắt soi mói , có phần thèm thuồng của mấy cậu nhóc choai choai cứ đăm chiêu vào người con gái ngồi sau tôi lúc này . Kể ra cũng bình thường , với cái vẻ đẹp kiêu sa đấy ắt hẳn sẽ làm mọi thằng đàn ông bắt gặp phải rung động . Tôi cảm thấy hơi khó chịu , vít ga ... nhanh dần , kí .. t t ......... Đèn đỏ , tôi hơi mải suy nghĩ nên không chú ý , vô tình quẹt vào xe đang dừng trước đó .

‘’ Thằng kia , mù à ? ‘

Tôi hơi bất ngờ với thái độ của 2 cậu nhóc trạc tuổi tôi , nhất là câu nói từ miệng nó tuôn ra . Chưa kịp làm gì thì bà chị đã hốt hoảng :

‘’ Mình xin lỗi , tại mải nói chuyện quá ‘’

2 thằng ku kia lèo nhèo một tý rồi cũng vít đi , tôi thì cũng a kay lắm nhưng chả nói được gì , đang đi với chị nên nhịn một tý , lẳng lặng đi tiếp và tất nhiên chăm chú nhìn đường :< . Trong đầu vẫn còn hơi nóng , ‘’ Cái loại đấy mà ở nhà tao thì chỉ có ăn cháo ‘’ tôi thầm rủa 2 thằng kia

Ghé vào một quán cafe đầu đường Hà Huy Tập , không gian êm đềm trái ngược với sự tấp nập nhộn nhịp bên ngoài . Tôi rất ấn tượng với phong cách trang trí quán , cực kỳ đơn giản , không cầu kỳ , màu sắc nhẹ nhàng nhưng trông rất bắt mắt , như kiểu bước vào một quán quê .

‘ Bờm ơi , đây ... đây !’ Tiếng gọi vọng từ góc quán , chị tôi nhanh nhảu trả lời bằng một nụ cười tươi rói .

‘ Ê hèm , chị bờm nhà ta hôm nay có chàng nào thế , đánh đồn có địch mất rồi ... hê hê .. ‘ Tiếng một anh bạn chị ấy trêu chọc

‘ Ờ , chị mày nhặt được , các chú muốn tán chị hơi mệt rồi ‘ Chị đùa lại cộng thêm một cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi cũng không nín được cười .

Hôm nay trông chị thật vui vẻ , vẻ đẹp của khuôn mặt dễ thương luôn được điểm bằng những nụ cười , những khoảnh khắc vui tươi. Còn tôi ,tất nhiên là hơi ngại ngùng , lạ mà ... Chỉ ngồi nhâm nhi cafe và thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cái những nụ cười ấy ...

‘ Dạo phố một lát rồi về nhé ?’ Chị ghé sát vào tai tôi thì thầm .

Vâng , tất nhiên là ok , tôi còn muốn hơn cả bà chị ấy chứ , hề hề ...

Đêm hè thật thoải mái , chiếc xe chầm chậm lướt qua những con phố , dưới những hàng cây xanh mướt , gió thổi nhè nhẹ cảm giác thật sảng khoái . thời gian dường như trôi qua thật chậm , chị ngồi sau tựa cằm vào vai tôi khẽ đung đưa , miệng khe khẽ cất lên những khúc hát trong trẻo , nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng cảm nhận không gian tuyệt vời ấy .

Bất chợt chị lặng im một lúc , khuôn mặt bé bỏng tựa hẳn vào tấm lưng tôi , hai tay khẽ ôm lấy eo , siết chặt ... Khoảng cách như biến mất , tôi và chị vẫn lặng thinh ,không ai nói gì và chỉ biết cảm nhận cảm giác êm đềm ấy . Trong thâm tâm tôi đầy rẫy những khúc mắc , những nghĩ suy nhưng chả biết sao bỗng tan biến hết , chị biết giây phút này thật yên bình , thật vui ... Những con phố dường như dài bất tận , ánh đèn vàng trải xuống đường , lác đác chỉ còn vài chiếc xe phóng qua ...

‘ Muộn rồi , về thôi em !’

Giọng chị nhẹ nhàng cất lên , tôi hình như tiếc nuối nhưng chả biết nói gì hơn , lặng lẽ rẽ vào con đường dẫn về nhà .

Những dòng nước dội vào người thật thoải mái , gột sạch cái nóng giữa mùa hè . Vừa bước qua phòng chị thì nghe tiếng gọi :

‘ Ngọc Anh, vào giúp chị một tý ‘

Tôi ngó cái đầu vào , thấy chị đang mếu máo với cái màn hình máy vi tính .

‘ Em biết sửa cái này không ? ‘

‘ À , lỗi win đấy , mang đĩa ra em sửa cho ‘.

‘ Phải cài lại à , mất công thế , thôi để mai làm ‘

‘Chỉ cần sửa thôi , nhanh mà ‘ Tôi đáp lại .

Vừa sửa máy , vừa ngó nghiêng trong phòng . Vào mấy lần rôi mà cũng chả chú ý gì nhiều , nói chuyện vẩn vơ một lúc , rồi ngồi tập trung vào cái máy . Khi xong việc thì đã thấy chị ngủ ngon lành bên dường rồi ...

Tôi tiến lại gần , ngồi bên chị , ngắm chị ngủ . Hình như đây là lần đầu có cơ hội ngắm kỹ chị như vậy , cái vẻ đẹp trong sáng ấy dường như không thể làm chán được đôi mắt của tôi ... Khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc buông xuống dưới khuôn mặt , bung màn , tắt đèn trong phòng của chị , tôi bước về chỗ của mình ...

Giờ này cũng khá muộn với lại hôm nay cũng khá mệt , leo ngay lên dường và khẽ thở một hơi dài ...

Nằm suy nghĩ vẩn vơ về những gì hôm nay , tối nay , về chị và về cái cảm giác của tôi , cái cảm giác dường như là đầu đời ... miên man ... miên man , có chút thú vị và rồi lãng quên và chìm vào giấc ngủ ....

Chương 10 .

Thời gian cứ trôi dần , tôi và chị đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết . Tôi chợt nhận ra chị đã trở thành một điều dường như không thể thiếu với tôi trong cuộc sống hiện tại , chý ít là đến lúc này …

Những lúc gần nhau , cứ quấn quýt … Những lúc chạy bộ buổi sáng , những buổi học , những khi cả hai đứng hóng gió vào mỗi buổi chiều tối bên ngoài ban công . Ngỡ ngàng vì những điều mới mẻ , những điều mới lạ và cả những cảm giác bồi hồi khó tả đã đến với cuộc sống của tôi , một cách nhẹ nhàng và đầy bất ngờ …

Tối đến , hai chúng tôi lại ngồi nói chuyện , tâm sự với nhau . Thoang thoảng nơi con người ấy có chút bóng dáng của chị gái thân yêu của tôi . Những câu chuyện dường như bất tận , đôi lúc là những chuyện vu vơ , đôi lúc là những câu chuyện cười pha vào đó là gương mặt hóm hỉnh của chị , cũng có khi là những tâm sự về cuộc sống của chị , tôi cảm nhận được đằng sau đó là sự chân tình . Có lẽ tôi cũng phần nào hiểu được chị nhiều hơn , về cuộc sống , về tính cách chị .

Điện thoại rung lên , với cánh tay nheo nheo con mắt , tin nhắn của thằng bạn

“ Lên mạng đi , chat chit tý , máy hết cm tiền rồi , nhanh “

À , Thằng S , 11h rồi còn chat chit , nghĩ một lúc rồi khẽ cười và biết ngay ý của nó muốn nói gì với tôi rồi …

“ Đợi tý , xem cô tao ngủ chưa đã , phòng tao làm đéo gì có máy “ Tôi trả lời nó rồi nâng những bước chân nhè nhẹ qua phòng chị .

“ Chị Ngọc ơi , ngủ chưa ?”

“N.Anh à , vào đi “ Chị khẽ trả lời .

“ Em mượn máy một lúc , lên mạng cái “

Tôi thấy chị đang có vẻ đăm chiêu vào cái điện thoại , chắc là đang nhắn tin với ai đó .

“ Buz z.. “

“Cái đuýt , mày biết thừa là bố ghét cái kiểu này mà còn làm thế à , phang chết cmm giờ :@”

Tôi hơi bực tức , xổ một tràng với nó .

“ Ừ thì không buzz nữa , mà đmm tưởng mấy hôm nay mày chết rồi ấy chứ , chả gọi về cho anh em một câu . À hay thằng kon lại bắt được con bò lạc nào bên ấy rồi hả , khai mau ..?

Vãi chài thằng bạn , nó tua một hơi .

“ Bò cái con khỉ “ tay tôi loay hoay trên bàn phím không biết bắt đầu từ chữ cái nào , đơn giản là không biết nên giải thích gì với nó đây …

“ Ờ , bố xin lỗi các con , mấy hôm nay bố bận …”

Mà cũng phải , hai ba hôm đầu mới xuống thì hay nhắn tin với nó , khóc lóc rằng buồn , không được xem đá bóng .. bla .. bla .. thế mà mấy hôm nay lại bặt tăm lặn mất .. hề hề …

“ Tý nữa , làm một kèo nhỉ , ok?”

“ Mẹ , biết ngay mà mày gọi cho bố chỉ có thế này . ừ nhận , hôm nào về làm một bữa hát hò và bia “

Tối nay Đức với Ý đá , thằng này thích Đức , tôi lại yêu Ý có lẽ thế mà cu cậu nhớ đến mình … quý hóa quá . :<

1h30 …

Cốc … cốc. “Ngọc Anh , Ngọc Annhhhh .. ui “

Tiếng chị khẽ vang lên ngoài cửa , chắc là gọi mình dậy xem đá bóng đây .

“ Mới 1h30 mà chị “ tôi đáp lại , đôi mắt nheo nheo .

Thôi dậy đi nào , không thắc mắc , tay chị níu lấy rồi lay lay bờ vai . Bước xuống cầu thang chị đi sau , hai tay vẫn để trên hai vai , nhún nhảy … như bé con theo mẹ đi chơi . Với tay định bật cái đèn phòng khách thì chị vội níu tay tôi lại , bước lên trước rồi kéo tôi về phía cửa .

Tách h hhhh … , chiếc cửa nhẹ nhàng được mở ra , chị vội vàng kéo tôi ra ngoài trước khi tôi chưa có phản ứng gì , chi khẽ nói “ Hôm nay ra ngoài xem cho vui “ cộng thêm đó là chút nháy mắt tinh nghịch thân quen ..

Đêm , Không gian tĩnh lặng … đèn đường sáng rực nhưng không thể nổi bật hơn những ngôi sao dày đặc trên bầu trời hè . Chị bước bên tôi , khoác tay … tung tăng nhún nhảy , vẫn cái vẻ yêu đời , tinh nghịch ấy đã làm tôi xuyến xao bấy lâu nay . Tôi thầm nghĩ dường như đấy là một cặp … tình nhân .

Quán café khá đông , nhưngẫn còn chỗ khá rông . Cái màn hình tivi lớn đang phát buổi bình luận trước trận đấu . Không gian thật nhộn nhịp từ tiếng reo hò trong quán , tiếng vọng từ khan đài vọng xuống từ … tivi , từ cả màu trắng và cả màu xanh .

Tôi và chị ngội lọt thỏm trong chiếc ghế sofa màu vàng nhạt . Vẫn thế , ngồi san sát tôi , vẫn đấm vào vai tôi mỗi khi Ý bỏ lỡ một cơ hôi , vẫn úp gương mặt nhỏ bé vào vai tôi mỗi khi Đức dứt điểm và để rồi nhảy cẫng lên một cách hồn nhiên khi mà Grosso ghi bàn thắng , tôi thì vẫn như mọi ngày , lặng lẽ đón nhận … Rồi bỗng chốc chị ôm chầm lấy tôi , đưa đẩy … đưa đẩy và khẽ đặt vào mà tôi một nụ hôn … khi kết thúc trận , cảm giác thật tuyện , nó trôi qua nhẹ nhàng , đến thật bất ngờ mà tôi không thể đón nhận .

Đường về , đi được một quãng chị bỗng giật tay tôi lại , đôi mắt tròn xoe , nũng nĩu … nhẹ nhàng : “ Ngọc Anh … cõng …” Chỉ thế , tôi lại một lần nữa chưa kịp phản ứng gì chị đã níu cái vai làm đôi chân chùng xuống …

Ước gì quãng đường về nhà cứ dài mãi .. dài mãi . Cứ được cõng chị thế này mãi , khuôn mặt chị úp hẳn vào lưng tôi , ngoan ngoãn …

“ Cứ như trong bản tình ca mùa đông ấy nhỉ “ tôi khẽ cười và nói với chị .

“ Uk , ừm h … giống lắm ‘

Rồi cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại , im lặng để cảm nhận mọi thứ … về nhau .

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong ngày hôm đó , cũng chả định hình được nghĩ về cái gì …. Cứ miên man miên man . Giọng nói , thái độ cử chỉ của chị . Tôi cảm nhận được lúc ấy không còn là tình cảm của chị em mà là cảm xúc của …. TRÁI TIM

“ Dậy , dậy … ăn cơm nào ông lười …”

Tiếng chị kêu bên tai làm tôi thức giấc , với cái điện thoại thấy đã hơn 10h . Cảm giác mệt

mỏi lan tỏa khắp cơ thể , nhất là đôi mắt cứ ríu lại . Đêm qua đi về muộn cộng thêm không

ngủ được , cứ nằm mãi …

“ Chiều cái Ngọc đưa bố ra bến xe , ra Hà Nội trông nhà cho anh chị , chúng nó đi Công

tác cả , chắc phải mấy hôm mới về “

Ông nói với chị trong bữa ăn trưa . Chả là ông già cả , thấy anh chị ngoài kia đi công tác hết

, nhà cửa để trống không nên ông cứ lo rồi cứ nằng nặc đòi ra trông :< . Chắc tại dạo này

xem tivi đọc báo thấy toàn trộm cướp đây mà ..

“ Bố chiều đi luôn ạ , sao không để sáng mai đi cho tiện hả bố “

“ Sáng mai Chị mày đi sớm , nên chiều đi luôn . Ở nhà lo mà bảo ban cháu nó học , đừng có

ăn rồi đi chơi nghe chưa !”

“ Hề hề , cháu nó bắt đầu dạy lại con rồi đấy “ Chị nở một nụ cười và đáp lại ông , tôi tý thì

sặc , lườm một cái rồi lẳng lặng ăn tiếp .

Cái nóng hè thật kinh khũng , nhất là vào giữa trưa , như là muốn luộc cả người . Nhảy vào

phòng tắm , đứng dưới dòng nước mát lạnh một lúc , tôi có cảm giác như được sống lại .

Bước về phòng lại đánh một giấc , lúc nãy ngủ còn chưa đủ giấc thù phải …

Chiều tàn , ánh nắng soi vào phòng qua cửa sổ đã bớt gay gắt hơn nhưng vẫn làm con người

ta khó chịu . Bước xuống nhà chả thấy ai , chắc chị đi chợ rồi , qua bếp lấy một lon nước

mát lạnh rồi chạy vù lên tầng thượng . Gió mát thật … chợt nhớ đến trận bóng đêm qua , hay

thật , đầu mùa đến giờ mới được xem trận hay như thế . Cầm điện thoại ra định gọi cho

thằng Sơn thì vừa lúc nó gọi

" Đang định gọi cho mày đây , mới ngủ dậy à "

" Hề hề , sao biết , mẹ nó Đức đen quá , không thì mày toi với bố "

Ôi thằng bạn , thua còn lèo nhèo đen với chả đỏ .

" Ừm , đen nhỉ , thế bia đến đâu rồi … "

" Hôm nào bố cho mày tắm luôn , cứ chờ đấy . À , hôm nào tao với thằng N định qua mày

đấy , chắc là trận chung kết qua đó xem luôn "

" À , hay đây . Sắp có bia uống rồi , dạo này anh mày cứ khát khát .."

" Thôi im cmm đi , bố đi tắm rồi ăn gì đã , đói đéo chịu được …"

Nói xong chưa kịp chào thì nó đã tắt máy . Kể cũng vui , xem đábóng cùng hai đứa nó thì

vui phải biết . Kiểu gì nó chả dìm mình … hì

Nắng hôm nay tắt sớm , phía xa xa những đám mây bồng bềnh trôi lặng lẽ , Một góc trời

màu đỏ rực , gió khẽ thổi từng đợt làm tôi thấy thật thoải mái … Chợt nhớ đến hình ảnh chị

hôm trước , tôi thử xem nó có khác lạ gì không . Tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai

không , nhỡ mà có người nhìn thấy chắc là bảo trời nóng quá nên rồ đây :<

Đôi tay nhẹ nhàng giơ lên , đôi mắt nhắm lại . Hít vào một hơi thật sâu , cái cảm giác lúc đó

thật lạ , không gian như ngừng lại , thời gian ngừng trôi . Làn gió nhẹ khẽ thổi như đi xuyên

vào từng lỗ chân lông đi vào cơ thể , đi đến nơi tâm hồn …

Bỗng …. Từ sau lưng có chút động chạm nhè nhẹ , rồi bất ngờ đôi tay bé nhỏ vòng qua

trước , ôm lấy tôi , nhẹ nhàng … Tim tôi như ngừng đập ,lúc đó hình như là cảm giác ngại

ngùng . Một mùi hương dễ chịu bay vào mũi theo những làn gió , cảm giác " đụng chạm " sau

tấm lưng tôi ….

" Giống trong Titanic nhỉ Ngọc Anh … hì hì "

Tôi lặng đi , chả nói được câu gì , vội vàng đưa tay xuống , nghĩ ngợi hoang mang … Chị vẫn

không dịch chuyển đôi tay , rồi ngo ngoe cái cằm sau lưng tôi …

" Vâ n n gg .. Giống lă . . m ' " Tôi ngượng ngùng trả lời

" À mà chỉ hơi giống thôi , đáng ra chị phải đứng trước chứ "

Chả hiểu lúc đó tôi sao lại nói được như thế . Nói thật , với bạn bè tôi là người hay nói , hay

trêu chọc chúng nó nhưng với người lạ hoặc là đứng trước con gái thì tôi cực kỳ ít nói , đơn

giản vì chả biết nói gì hay là ngượng ngùng không nói được …

Rồi chị khẽ đưa tôi ra khỏi khoảng khắc khó xử bằng cách rút đôi tay ra , " Tắm đi rồi ăn

cơm , nhanh lên !"

Ôi , còn giả dạng ra lệnh chứ , cái giọng y như mẹ tôi , nhưng mà vẫn không thể nào giấu

được giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm ấy ( Sau này thằng bạn tôi còn tả là cái giọng " ngọt

như mía lùi " cơ mà )

Chị nhanh chân bước xuống , ngước đầu lại nhìn chị tôi chợt nhận ra cái vẻ gì đó trên khuôn

mặt nhỏ bé ấy có vẻ rất khác thường …

Có lẽ phải một lúc sau tôi mới bớt hồi hộp , trong đầu tôi như một mớ bòng bong nhưng chả

biết nghĩ cái gì và chả biết nghĩ từ đâu bới lúc đấy tôi mới chỉ 17 tuổi …

Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ miên man trong đầu , và cố nhìn với cách " dễ nghĩ " hơn .

Bước xuống nhà mà tim đạp thình thịch , sao mà ngại ngùng khi đụng mặt chị đến thế , gương

mặt hơi hơi đỏ , nói chung là " tim đập chân rung " . Có lẽ lần đầu tiên tôi bị như thế …

Nhưng rồi chỉ với nụ cười trên gương mặt chị , hồi hộp trong tôi như tan biến , nụ cười như

hút hồn tôi , làm mọi thứ tan biến …

"Đkm nó bực thật , cái bọn củ l' điện lực , trời nóng thế này mà vẫn cắt điện , ăn cơm mất cả

ngon" . Tôi bực mình chửi thầm , chó thật , hồi chiều mơi nghe thông báo cắt điện luân phiên

, hôm nay ngày đầu . Ăn xong cầm vội lon nước ra cổng đứng hóng gió , ngồi ăn mà như bị

tra tấn , mồ hôi nhễ nhại như tắm . Ôi cái bọn chó , nó có hiểu được đéo đâu … Chắc các

bạn ở miền Bắc với miền Trung thì hiểu đấy , cái nóng tháng 7 như thiêu đốt , lại còn thêm

mất điện nữa chứ .

Đang đỉnh rủa bọn điện lực tiếp thì chợt điện thoại rung rung .. ôi mẹ gọi .

" Ăn chưa , có học hành gì không hay lo chơi bời … "

Vẫn cái giọng đấy , nghe thì khó chịu nhưng có lẽ mỗi tôi là nghe thấy ngọt ngào .

" Vừa ăn mẹ ạ , đang ngôì hóng gió , mất điện . Chị à … Cô hình như đang rửa bát ."

………

Hỏi han dặn dò một lúc rồi mẹ tắt máy , đang nghĩ về mẹ yêu thì bất chợt có tiếng cười thầm

vang lên bên cạnh , chị đã ngồi bên tôi từ lúc nào , hai tay vòng lên gối , gương mặt nhỏ bé

dễ thương ấy đang hướng về tôi , lấm chấm những giọt mồ hôi theo những cọng tóc mỏng

chảy xuống nhẹ nhàng .

" Nghĩ về em nào mà cười một mình thế , mà nóng nhỉ …" :<

" Chị ra lúc nào thế , trời thì đen khịt , cứ lù lù như con ma .. ha haa…"

" Gì … " Chị với tay đánh nhẹ một cái vào vai , rồi với tay lấy lon nước tôi đang cầm trên tay

rồi tu một hơi dài …

" À à aa a … , lạnh quá , đau họng mất thôi … "

Chị chợt đứng dậy , ra sau lưng tôi , bất chợt kéo tôi dậy …

" Vào dắt xe nào , đi dạo phố …"

Trên chiếc Mio , hai chị em tung tăng dưới những con phố rực sáng của ánh đèn đường ,

những làn gió lùa vào mát rượi cả người , lùa vào tận tâm hồn ….

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như thế , lúc đó tôi chỉ biết im lặng mà cảm nhận , đón nhận mọi

thứ , vẫn chẳng biết trong lòng mình là gì và tất nhiên trong cả chị nữa .

Và phải đến một thời gian rất lâu sau tôi mới nhận ra và suy nghĩ đúng đắn được , nhưng đó

cũng là lúc …

Các bạn có thể bảo câu chuyện của tôi là hư cấu , giống trên phim quá . Nhưng …

Những cảm xúc , những chi tiết trong câu chuyện mà tôi diễn tả tỉ mỉ và sâu sắc đến thế cho

dù nó đã diễn ra hơn 5 năm … Bởi đó là vì tôi đang cầm trên tay cuốn nhật ký của chị ,

những suy nghĩ và tâm trạng , những câu chuyện mà tôi đã dần lãng quên . Cuốn nhật ký chị

đã tặng lại tôi như là một kỷ vật lúc tôi và chị nhận ra mọi điều .

" Anh hãy giữ và trân trọng nó như trân trọng tình cảm của em dành cho anh , và để biết em

đã từng yêu anh đến nhường nào ….

Reng … Reng …. "

Tiếng điện thoại làm tôi tỉnh giấc ngủ .

À thằng Nam , chả hiểu gọi gì giờ này .

" DDkmm , làm cái đéo gì mà gọi mãi mới nghe thế ?"

" Ơ , mày lại thèm đòn à , sáng sớm đã văng tục , tát chết cmm giờ "

" Hơn 8h rồi kìa , ra Nguyễn Tất Thành nhanh , nước mía .."

Tút… tút …

Tắt máy … " Ơ đỵt , cái thằng ôn con , sáng ra ngủ dậy nói như ăn cướp , chả hiểu cl~ gì "

Tôi rủa thầm nó ..

"Ơ , nó gọi mình ra uống nước …"

Cầm ngay điện thoại gọi lại cho nó , hỏi lại xem có chắc không …

Đánh răng rửa mặt xong đi qua phòng chị thấy đóng cửa , chắc dưới nhà , thay cái áo rồi

chạy vèo xuống nhà định rủ chị đi cùng nhưng chả thấy đâu , loang quanh khắp nhà chả thấy

chỉ thấy tờ giấy để trên bàn ăn

" Ông lười ngủ dậy ăn sáng rồi học đi nhé , trưa chắc chị không về, thức ăn trong tủ ấy " vẽ

thêm cái mặt cười thật đáng yêu

Lại đi chơi rồi đây mà , có điện thoại còn bày đặt viết giấy , như các cụ ngày trước , cũng

may mà đi còn biết đường để cái xe máy ở nhà .. hề hề …

Dắt xe ra , khóa cửa ,phóng xe trên đường thật thoải mái tuy hơi đói nhưng không sao , đi

gặp mấy thằng ôn dịch kia đã , tý về ăn sau . Trời hôm nay thật đẹp , không còn nắng chói

chang như mấy hôm trước , trời mây giang , gió nhiều .. mát rượi … Chắc sắp bão đây mà .

Chạy dọc dãy quán nước chỗ Nguyễn Tất Thành 3 lần chả thấy đâu . Bực dọc , điên điên

trong người , Đkm mấy thằng chó , hôm nào về tao cho ăn hành hết , đang định rút đt ra rủa

thêm mấy câu thì đã thấy nó gọi

" Đi qua ngã tư , quán café bên đường ấy "

Ngước nhìn thấy thằng kia vẫy vẫy , mẹ , cứ tưởng ăn quả lừa .

" Vẫy như gái đứng đường ấy nhỉ thằng chó "

" Đỵt , anh em gặp nhau chưa chào hỏi một câu đã rủa , vào đây nhanh "

Bước vào thấy mặt thằng Sơn ghẻ ngồi trong đó , định rủa thêm nó một câu nhưng thấy bên

cạnh nó một em gái . " Mẹ , hai thằng này mà cũng có gái đi cùng à " tôi nghĩ thầm rồi tỏ ra

bất ngờ

" Ai đây , ai đây …? "

" Chào anh ạ …" cô bé nhỏ nhẹ chào ..

" Anh cái gì nó , bạn thôi, bằng tuổi " mồm thằng Nam oang oang lên ..

…………..

…………….

Ra là hai cu cậu trốn nhà xuống đi với gái , ngồi nói chuyện một lúc thì thấy thằng Nam chở

Giang về ( Tên con bé là Giang ) . Rồi 3 thằng mới ngồi với nhau , mẹ nó , có gái vào là nói

chuyện khó khăn thế , cứ thế này mới thoải mái .

10h hai thằng bảo về , tôi giữ lại bảo qua chỗ tôi chơi đến chiều nhưng nó cứ đòi về , hai

thằng bảo lừa ông bà già đi dạo một chút chứ có bảo xuống đây đâu .

" Thôi 2 thằng cút đi , để tao còn về ăn sáng .Mà này , đi bên phải nha ."

" Ơ , đỵt , đéo phải đuổi , các bố về .." Cười một giọng vang rồi hai thằng cũng lên con

Dreem chiến phi về .

Đi vội vàng về nhà để nhét cái gì vào bụng đã , sáng chưa ăn gì lại uống café nên xoắn hết cả

ruột . Kéo cánh cửa , chưa kịp bước vào thì điện thoại rung lên , chị gọi . Không biết có

việc gì .

" Em qua phòng chị , mở máy gửi cho chị file bài tập cái , hồi sáng đi copy thiếu mất "

Giọng vội vàng , chưa kịp nói gì thì chi đã tắt máy .

Chạy vội lên phòng chị , bật cái máy . Mẹ nhà mỗi mình mà còn bày đặt mật khẩu , thôi

xuống nhà ăn cái đã , tính sau . Tay cầm gói bánh với cốc nước đá chạy vội lên phòng chị ,

vừa lên đến nơi thì thấy tin nhắn của chị , tên file với đường link . Ặc , còn cái mật khẩu để

mở máy thì lại không gửi ,

Lại phải gọi lại , chưa kịp ăn một miếng … :<

" Mật khẩu gì chị ơi ?"

" Là mật khẩu gì cơ , chỗ nào …"

Ơ, lại còn hỏi mình

" Chỗ mở mấy ấy chứ còn mật khẩu nào …:S"

"À quên mất , july7th , đấy , nhanh cho chị nhờ .."

Mở file , gửi qua mail cho bà chị , 2' là xong . Ngồi nghe nhạc , chát chit , gặm nhấm mấy cái

bánh … Bất chợt … July 7th là 7/7 , ơ … chả là hôm nay còn gì . Chả nhẽ … :S

Lục lọi trong máy chả thấy chỗ nào có ngày sinh của chị , bật dậy tìm trong phòng , ngăn

kéo , tủ đồ … Chả thấy giấy tờ gì , đang thấy mình bất lực thì thấy cái tủ nhỏ bên dường ngủ

.

Trần Bích Ngọc , ái chà , tên đẹp nhỉ , giờ mới biết họ tên bà cô mình .. hì hì …

Ngày Sinh : 07/07/ …..

Ô ồ , bất ngờ đây , hôm nay là sinh nhật bà chị đây . Ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi ,tôi cũng nảy

ra một ý …

Đầu tiên , sinh nhật không thể thiếu bánh . OK! đi . Vừa bước xuống cửa mới chợt nhớ ra là

để quên ví trên phòng , kiểm tra lại tài sản . Mẹ , tèo rồi , mỗi thế này thì bỏ mẹ , ở cái đất

này có quen ai đéo đâu mà vay với mượn . Trên người thì có cái gì đâu . điện thoại , không

bán được , cái dây mẹ mua cho , càng không được . Lắc đầu chán nản , Hay là đưa chị đi

ăn kem nhỉ , rồi lại đi dạo phố … Tôi thở dài , chán nản … biết thế lúc nãy đã lấy của hai

thằng kia rồi . lục lọi trong balo một cách vô vọng thì bất chợt chiếc giây bạc trong cái ngăn

kéo nhỏ rơi ra, đây là chiếc giây mua cách đây 1 năm , to lắm , nhìn hổ báo phết , nhưng

sau đó mẹ mua cho cái dây khác nên vứa cái này lại , ai ngờ hôm nay lại tòi ra đây , cầm bạc

mà như bắt được vàng , tôi hí hửng mang ra tiệm gần đấy . Đkm nó , bực cả mình , cái

thằng ôn chủ tiệm , kể ra mà ở nhà ông thì ông cho ăn chửi rồi , 700 cái đầu nhà nó . Bạc

100 % , to , dài , dằy vãi đái cả ra , hồi mua hơn 2 củ . Bực đéo chịu được , giữa trưa nắng

lại gặp cái thằng chủ tiệm ml này @@ . Chẳng qua là ông mày đang cần gấp thôi … Loanh

quanh mấy tiệm khác , cũng chả khá gì hơn , thôi đành để lại cho một lão ra giá 1tr3 , ngao

ngán ..

Thế là " củi lửa" đã OK , chờ gạo về là nấu thôi . Hí hửng phóng xe ra tìm tiệm bánh đặt làm

.Chao ôi , gần 12h trưa ,giữa cái nắng chói chang tháng 7 thật là kinh khủng , nóng trên chiếu

xuống , dưới mặt đường phả lên như muốn thiêu đốt tất cả , những con đường tất bật bây

giờ vắng tanh , không một bóng người , chỉ có một chàng trai trên chiếc xe vẫn đi từ từ , ngó

nghiêng , gương mặt tươi vui , miệng khẽ hát vu vơ ….

Chả hiểu thế đéo nào mà đi mấy vòng chả thấy cái cửa hàng nào , thấy được 2 cái thì đóng

cửa cả 2 , vòng vèo rồi rẽ vào quán nước bên đường , nghỉ cái đã . Hỏi bác chủ quán thì chỉ

nhận được cái lắc đầu , " Mẹ , cái Vinh to đùng này mà đéo có nổi cái tiệm bánh " Đang chửi

thầm trong đầu thì thằng Nam gọi điện , nói chuyện tý chợt nhớ ra con bé hồi nãy ngồi với nó

, hỏi lân la thì ra đấy là con em họ nó ( Cứ tưởng thằng đần này bắt được em gà nào, tý thì

đánh giá nó cao quá ) . Xin số đt em nó rồi alo ngay .

"Chào Phương , tớ là Ngọc Anh hồi sáng vừa gặp cậu đây "

" À ha , chào cậu , vừa nghe thằng anh họ tớ gọi đây , có chuyện gì cần nhờ đây …"

Ui đ** , lại có cả cái thể loại " thằng anh họ " nữa cơ à .

" Ừm , muốn nhờ cậu bày cho tiệm bánh sinh nhật nào thôi , lòng vòng tìm mãi chả thấy "

" À , đúng sở trường rồi , hì hì , cậu qua đầu Nguyễn Văn Cừ , rẽ vào cái ngõ đầu tiên bên

phải nhá , quán đấy đẹp , ngon , nói chung là tuyệt .. hì hì .. "

" Ờ , cảm ơn cậu nhé "

"Thế cảm ơn suông thế thôi à , hì hì …"

Ơ , miej , cái con bé này được à nha , hỏi có một câu mà đòi cái gì đây …

" Ờ nhỉ , thế để lúc nào tớ mời đi ăn kem "

Chào nó xong phi ngay đến tiệm bánh , công nhận đẹp thật , đặp xong chị chủ bảo 3h đến

lấy , ok thôi , định phi về thì chợt nghĩ " Mỗi bánh thì đéo được , phải màu mè một chút "

Nghĩ đi nghĩ lại cái hôm sinh nhật con quỳnh hâm trong lớp , hôm đấy 2 thằng thổi bong bóng

cho nổ cả họng , tặc lưỡi một cái đành bỏ qua cái ý định bóng bay … Loáng qua trong đầu

tiết mục mới …

Gần 6h , Lại mất điện , bực đéo tả được , thế này chắc là mất đến sáng ngày mai đây mà ,

bố mấy thằng điện lực không cắt điện sáng hay chiều , lại cắt đúng tối . Chạy vội vào phòng

chị , mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng cái kiểu này mà ở trong phòng thì chắc 2 chị em tỏi

mất . Lại một mình bưng bê , bưng bê lên tầng thượng …

Trời vừa tắt nắng , cái nóng dưới nền vẫn chưa nguội.. bưng bê lên thì mệt , mồ hôi vã ra mà

cái con bé nhà bên cạnh đứng hóng gió ở tầng 3 nhà nó cứ nhìn sang rồi cười . May mà hôm

nay anh mày đang vui , không thì chỉ có đi xuống nhà úp mặt mà khóc thôi em à .

Mọi thứ xong xuôi , tắm rửa sạch sẽ , cạo râu ria đàng hoàng , chải chuốt cũng lâu phết .

Ngắm mình trước gương cũng thấy bất ngờ , đẹp trai vãi cả đái ấy chứ … .

" Lên trường đón chị cái , bạn chị nó về mất rồi "

Giọng hối hả vang lên trong điện thoại , Phi con xe lên đường đón chị , lòng thấy vui vui , bồi

hồi …

Bóng giáng quen thuộc ấy hiện ra , Chiếc ảo lụa theo phong cách " Tàu Khựa" , mặc cái

quần âu , thân dáng mỏng manh nhưng vẫn nỗi bật những đường cong quyến rũ . Thi thoảng

lại có mấy thằng cha đi đường cứ dán mắt vào chị làm mình cũng hơi nóng mặt .

Thấy tôi chị vẫy vẫy , nở một nụ cười tươi rói nhưng không dấu được vẻ mặt mệt mỏi , chắc

cả ngày hôm nay có việc gì ,.Tay kia cầm một cái túi bóng to uỵch , tôi nghĩ thầm chắc là quà

sinh nhật bạn đây mà .

" Hom nay đi ăn ngoài nhé N Anh"

" Em đang định thế , nhà lại mất điện , nóng lắm "

" Thế định cho chị ăn cái gì đây nào , đói lắm rồi"

Dòng người đông đúc , khiếp thật , lâu giờ có thế này đâu , chắc đang đợt thi đại học nên

mới thế . Khổ sở lách qua đám đông , phi xe lên ngã 6 , ghé vào một quán hải sản gần đấy .

Bước lên tầng 3 , căn phòng rộng rãi , không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào người thật

sảng khoái , ngó sang chị thấy mắt cứ típ lại , hít hà .. hít hà … trông buồn cười lắm .

Hai chị em làm hai con Cua to vật vã , công nhận trời nóng ăn cái này ngon thật , no ê cả

bụng , chị thì vừa ăn vừa nghịch , nghịch không thì đã đành còn phá tôi chứ , bẻ cái càng cua

cứ đâm đâm , kệp kẹp vào tay mình , đau đéo thể tả được , nhưng mà không sao , hôm nay

ra vẻ thằng đàn ông một tý , bỏ qua hết .

Ăn uống no nê , chị bảo tôi đi dạo phố một lát rồi về . Bình thường thì tôi hưởng ứng cả hai

tay 3 chân luôn nhưng khổ cái còn bữa tiệc tôi đã chuẩn bị ở nhà nữa , đành nói chị về nhà

thay đồ áo cái đã . Bước vào nhà , tôi chạy vù lên tầng thượng chuẩn bị mấy thứ . Thắp nến

thôi , lò mò mãi mới nhớ không có bật lửa , chạy xuống phòng lấy cái Zippo trong balo thì lại

hết xăng , mẹ nó , lại phải chạy xuống bếp lấy , Mệt bở hơi tai , mồ hôi nhễ nhại , lại gặp mấy

cây nến đểu nữa chứ , thắp mãi chả thấy sáng chỉ thấy nổ lạch đạch . Mãi một lúc mới xong ,

chạy vội về phòng lấy túi quà hồi chiều đi mua, nhét vào túi quần . Mọi thứ đã OK , cười

thầm một cái , thấy mình thật là giỏi.

Chị cũng vừa tắm xong , mặc cái váy mà hôm tôi mới xuống tôi gặp , xuýt xoa một lúc tôi

chạy lại cửa phòng chị , kéo chị chạy một mạch lên tầng 3 mà không nói một lời . Đến trước

cửa , chị định nói cái gì đó , tôi đưa ngón tay bịt đôi môi kia lại , vòng ra đằng sau , bịt đôi

mắt rồi khẽ mở cánh cửa ra ban công ...

C 13.

10h đêm , tỉnh dậy sau cơn mê man . Đầu vẫn choáng váng , cảm giác đăng đắng nơi cổ

họng , ruột cồn cào như cắt xéo , hồi chiều hơi đi uống bia với mấy thằng bạn , chẳng biết là

do vui vì lâu ngày mới gặp chúng nó hay là buồn trong tâm trạng nên uống nhiều đến thế,

cũng chả biết về phòng lúc nào . Với tay tắt cái quạt đang chĩa thẳng vào người , cảm giác

khó chịu , mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả đồ áo không phải do trời nóng mà do cơn mê … Hai

ngày nay tôi đã bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy, cứ như có chuyện chẳng lành, đến nỗi tôi đã dần

dần sợ hãi lúc ngủ . Cầm chiếc điện thoại trong tay , run run … tìm số chị , nhìn một lúc , tay

lần mò đến cái phím xanh xanh , do dự mấy lần rồi cũng gọi.

"… Tại sao chính anh đã khiến anh rung động,

Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm

Buồn vui đắng cay mà vẫn đong đầy những khát khao tình yêu suốt đời được có nhau

Bàn tay vuốt lên mái tóc em nhung huyền, cảm ơn nhé tình yêu vì em sẽ mãi là

Những hy vọng ước mơ thật lớn lao của đời anh…"

Tiếng nhạc chờ vang lên , có lẽ tôi như chết lặng , từng câu từng chữ …

" Alo , g.. ọ i … mm uộn thế …"

tiếng chị nhẹ nhàng , như không muốn đánh thức cái màn đêm tĩnh lặng .

" Hì , nhạc chờ hay nhỉ , sent em với "

" Anh Sơn tặng chị đấy , cũng hay hay …"

" Cháu thế nào rồi , đỡ tý nào chưa , 2 hôm nay toàn mơ thấy, hơi lo lo "

" Ngọc A n nnn h , nó cũng đỡ nhiều rồi , ngày mai đi khám định kỳ rồi xem thế nào đã "

Từ Ngọc Anh cứ vang lên đứt quãng , run run , có vẻ như chị đang ngẹn ngào , tôi thừa biết

, tôi quá hiểu con người của chị .

" Sao không nói gì thế , à mà về nhà vui không , chắc anh chị vui lắm nhỉ , quý tử về mà lại ,

hì hì …"

"À vâng , cũng bình thường , mệt lắm , cả ngày uống bia , hì …"

" Đấy , bảo mãi có nghe đâu , dạo này hư nhỉ , coi chừng lại bị nhéo tai đấy "

" Hơ , thôi không cần đâu , chị làm gì mà thức muộn thế "

" Còn sớm mà , anh Sơn hôm nay phải trực , chị vừa cho bé con ngủ vừa ngồi vào bàn soạn

bài thì em gọi đấy chứ "

" Vâng … annhhh… Mà thôi . chị làm ngủ sớm đi , em xuống nhà ăn cái gì đã "

" Em mmm … em mmmm…À ừm , ngủ bây giờ đây , thế nhé …"

Giọng ấp úng , đằng sau đó tôi biết chị định nói cái gì , nhưng có lẽ …

Tôi thầm nghĩ có lẽ cảm giác mình là sai , và cũng hy vọng là như thế .

Ngồi dậy , bật cái máy tính lên , gõ gõ tìm cái bài hát vừa rồi nghe trong điện thoại . " Cảm

ơn nhé tình yêu " cái tên hay phết , giọng hát cũng nhẹ nhàng , nghe cũng hay hay … chắc tại

lâu ngày không nghe nhạc Việt đây mà .

Chạy ra lan can đứng hóng mát , châm điếu thuốc rít một hơi dài , làn gió nhè nhẹ từng đợt

thổi vào , Trời không một gợn mây , những ánh sao nhấp nháy , phủ kín cả bầu trời , xa xa

vầng trăng khuyết …………

Tiếp tục với câu chuyện nhé

Cánh cửa mở ra , tôi dắt chị , vẫn cầm bàn tay nhỏ bé mát rượi khi vừa tắm xong . Chị vẫn

đứng đấy ,thẫn thờ đăm chiêu và đôi mắt vẫn không chớp … Tôi cũng đứng nhìn theo chị ,

công nhận trời tối hẳn mới thấy thành quả của mình nó đẹp , lung linh đến cỡ nào . Ánh đèn

đường vàng nhạt phả lên , thấp thoáng ánh đèn lờ mờ từ mấy nhà bên cạnh . Gió thổi nhè

nhẹ , pha lẫn cái mùi của mùa hè , mùi của hoa và mùi của mái tóc chị … Trên bàn chiếc

bánh lấp lánh bởi những ngọn nến , có lẽ phải cảm ơn cái Phương , chiếc bánh hai tầng, đầy

màu sắc " Chúc mừng sinh nhật bà cô dễ thương" . Có lẽ đó là chiếc bánh đẹp nhất mà tôi

đã từng thấy mà chắc là sau này cũng chỉ vậy . Chiếc khăn trải bàn trắng xoá , bên cạnh

chiếc bánh là cái bình hoa nhỏ chỉ với một bông hồng. Nhưng xung quanh đó và cả dưới nền

như một vườn hoa sặc sỡ bởi tôi đã rải lên một lớp những cành hồng đỏ rực .

Tôi nhè nhẹ cúi xuống , tháo bỏ đôi dép bông đi trong nhà ra khỏi đôi chân mượ mà của chị

, lúc nãy đến giừo chị vẫn chưa nói một lời , vẫn thẫn thờ , xen kẽ đó là cảm giác xúc động .

Đứng dậy kéo chị đi vào , nhìn vào đôi mắt , tiến sát đến và khẽ thì thào

" Hôm nay , tất cả là dành cho chị yêu "

" Thật tuyệt , đẹp quá … Em làm đây hả " Chị thốt lên , đi cùng đó là nụ cười còn đẹp hơn

cả bông hồng kia .

"Trên trời rơi xuống đấy , em chỉ sắp lại chút ít thôi "

Chị tôi khẽ cười , tôi cầm lấy tay chị kéo về phía chiếc ghế , bước qua bên kia cầm bó hoa

đã để sẵn ở đấy .

" Chúc mừng sinh nhật chị của em ,… " tôi định nói thêm nhưng cứ ậm ừ .

Chị vẫn ngoòi đó lặng thinh , ngắm nhìn vào mắt tôi như ngây dại , có vẻ như đang run run ,

đôi mắt rưng rưng nhạt nhoà , mái tóc bay nhè nhẹ theo làn gió …

" Chị .. Chị …cảm ơn em nhiều lắm , thật sự cảm ơn em …"

Giọng nói đứt quãng , run lên , đôi mi giờ đã ướt đẫm , nhèo đi lấp lánh bởi những giọt nước

mắt và ánh đèn vàng.

" Chị … Chị…"

Chị sắp nói cái gì đó nhưng tôi đã tiến lại gần , một ngón tay bịt đôi môi kia lại ,một tay lăn

lăn trên hai gò má. Trông thật ngay thơ , trong trắng … Khẽ đặt bó hoa và hộp quà lên bàn ,

hai tay chi vòng ra sau lưng tôi siếp chặt , gúc đầu vào ngực tôi và sút sít ..Quả thực lúc đó

tôi hơi bất ngờ , bởi cảm xúc chị dâng trào đến thế , và nhất là bởi cái ôm chặt cứng … Cả

hai vẫn im lặng tới một lúc lâu , cái cảm giác trong người tôi thật khó tả , thực ra tôi có lẽ còn

run hơn cả chị , dần dần tôi cũng đặt hai tay sau tấm lưng , hôn lên mái tóc và cảm nhận

hương thơm toả ra từ đó …

"Thôi nào , nến sắp cháy hết rồi kìa "

Tôi từ từ buông lỏng bàn tay ra , giữ trên vai chị. Đôi mắt đã ướt nhẹp từ bao giờ ,cái môi

chu chu lên , trông đáng yêu chết đi được .

" Em làm chị bất ngờ quá , không tin nổi mất "

Lấy ta búng nhẹ lên cái mũi , tôi trêu chị " đáng yêu thế kia mà lại mít ướt , hihi "

Chị chỉ cười nhẹ , nhưng cũng thấp thoáng hiện ra cái răng khểnh duyên dáng ấy . Buổi tối

hôm nay ,giây phút này , hình ảnh này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cho dù một chi tiết

nhỏ , gương mặt chị lúc đấy có lẽ đã in sâu tận đáy lòng của tôi .

Phù uu … phù ….

Tôi ngồi chống tay lên cằm , ngắm nhìn chị ước với thổi nến , cái mũi cứ phật phồng , cặp

môi cứ chu chu lên , đôi mắt sáng rực qua ánh nến …

" Mở quà nhé ?" Chị dơ cái túi quà nhỏ , lắc lắc trước mặt trông có vẻ rất thích thú .

"Vâng , ai cấm chị đâu "

Đó là cái vòng đeo tay , nói thật là tôi chả biết làm từ cái gì nhưng mà nhìn nó lấp lánh lấp

lánh , có một dải màu ngọc bích dọc theo mặt chiếc vòng . Chắc tại tên chị là Bích Ngọc ,

cái vòng lại màu Ngọc Bích nên có lẽ tôi thích thú .

" Ghê , cũng biết chọn quà nhỉ , đẹp quá đi mất … "

Chị nhìn tôi , cười thật tươi , đôi môi típ lại . lau lau thổi thổi cái vòng rôi đeo vào tay , ngắm

nghía một lúc rồi cứ gặt gù … cứ như là ông cụ ngồi nghe tin tức .

"Này này , cái gì thế , chị vừa tắm xong đấy … này đã bảo thôi th.. ô i ii ii.."

" Kem này , chị thích kem lắm cơ mà .. "

"Ê . ..e .. Vừa thôi …!"

------------------------------------------------------

À à … ăn no quá đi mất ,ngồi nghịch với chị là chính .Cái màn trét kem đến là vui ,cả hai

cười sặc sụa , Gương mặt xinh xắn , cười thật tươi , xanh , đỏ , tím ,vàng … màu sắc sặc sỡ

của những mảng kem còn vương vấn nơi sống mũi,gò má rồi cằm. Trông buồn cười cực.

"Để em vào lấy thêm giấy lau "

Tôi nói rồi vội chạy xuông nhà, xuống thì nến đã cháy hết tự bao giờ , cứ mò mẫn đến là khổ

, cứ như thằng ăn trộm ,đến khổ .

Bước lên thấy không còn ngồi ở ghế mà ra đứng hóng gió , hai tay vịn lan can ,đôi mắt đăm

chiêu nhìn về phía xa xa , một chân coleen ngoe ngẩy, mái tóc xõa ra , bay bay theo làn gió .

Nhẹ nhàng bước tới sau chị , cầm tờ giấy lau nhẹ bên má , hương thơm phảng phất của mái

tóc , của cơ thể con gái và quyện thêm hương hoa hồng thật quyến rũ .

Bất chợt chị cầm lấy tay tôi , rồi quay người lại từ từ ôm chặt tôi vào lòng , gục má vào ngực

tôi , đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xa nơi những ánh vàng của đèn đường làm sáng rực cả một

vùng…

- Lâu lắm mới vui như hôm nay , cảm ơn em nhiều … nhiều lắm , biết không !

Tôi chỉ mỉm cười , không nói gì, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc ,tay kia xoa xoa trên tấm lưng

nhỏ bé .Lúc đó không còn cái cảm giác run run , bỡ ngỡ như lần trước .Lúc đó tôi cảm nhận

mình như người khác , không phải là “ cháu” nữa , cảm nhận mình có thể che chở , chăm sóc

chị . Lúc đo tôi biết mình đã lớn …

Chị buông tôi ra , hai tay vẫn để trên vai tôi , đôi mắt long lanh hai hàng mi nhạt nhòa , nhìn

thẳng vào mắt tôi . Bất chợt chị nhún người lên , đặt vào môi tôi mọt nụ hôn nồng nàn đến

khó tả . Tôi lại như chết lặng, cả người như cứng lại , rồi từ từ cũng đáp trả , tất nhiên là một

cách vụng về , 17 tuổi , tuy cũng có lúc tò mò , nhưng đó là nụ hôn đầu đời , cảm xúc đầu

đời …

Tuy chỉ là kiểu “ môi chạm môi” nhưng tôi cảm nhận được sự nồng cháy . Rồi chị dừng lại ,

tách rời môi ra mắt nhắm lại , hai gồ má ửng hồng , ngượng ngùng . Áp bờ má vào má tôi ,

thì thầm nho nhỏ vào tai tôi :

“ Yêu Ngọc Anh mất rồi …. “

Dậy .. dậy nào …!

- Uhhmmmm … em ngủ tý , còn sớm mà ..

- Ôi , mặt trời lên tận đâu đâu rồi kìa … dậy đi kẻo muộn nắng nóng .

Tôi quay đầu , úp mặt cố gắng chiến đấu thêm tý nữa mặc dù cái gối đã bị chị lấy mất và cứ

dúi dúi vào sau lưng . Cảm thấy không hiệu quả nên chị đưa cả hai tay nhéo nơi cạnh sườn ,

buồn không chịu được , tỉnh mất rồi . Cố vùng vằng để xua đuổi hai cái tay kia đi , tay tôi vơ

loạn xạ , tự dưng lại cầm được một bàn tay be bé , mát rượi . Nắm nó thật chặt , chị thì vùng

vẫy nhưng làm sao được tôi , đan xen những ngón tay vào nhau rồi đưa lên , dần dần áp vào

má , mắt nhắm lại thưởng thức cái cảm giác ấy … - Mềm nhỉ

Bước xuống nhà , theo sau chị , mắt nhắm mắt mở , mồm thì ngáp ngắn ngáp dài , thấy mệt

trong người , đêm qua gần 4h mới ngủ mà giờ nãy đã phải dậy … Nhìn phía trước , chị đi

cách một đoạn mặc cái quần jean màu đen bó sát , cặp mông căng tròn cứ lắc lư . Đi điệu

thế , chắc là cũng đầu đội quyển sách tập dáng đi kha khá đây . Mình chưa dậy mà quần áo

đã chỉnh tề thế , chắc là lâu rồi không về chơi nên lần này hóa hức , bình thường ở nhà bà

này toàn mặc váy đâm ra thành quen , hôm nay mặc sơ mi với quần jean làm tôi cứ thấy

khác khác . Hai hôm nữa là cưới ông chú út của tôi nên phải về , còn chị bảo hôm nào mới

lên nhưng tôi kèo nhèo mãi , dọa dẫm đủ kiểu mới chịu đi cùng hôm nay . Với lại ông còn

chưa về , ở nhà một mình thì chán , trời thì nắng nóng biết đi chơi đâu.

Phi xe ra cổng trước , ngồi đợi chị khóa cửa linh tinh . Mới sáng sớm mà nắng đã oi oi thế

này rồi , ngồi đợi một tý mà mồ hôi ra ướt hết cả mặt . Mãi mới thấy bà ấy ra , khiếp , trừ

mỗi hai con mắt còn lại bịt kín mít bằng cái áo đi nắng . Đi trên đương có gió cũng dịu đi

nhiều , trong thành phố đường đông người kinh , gặp quả đèn đỏ nào dài dài thì chỉ có khóc

, lăn lê một lúc rôi cũng ra khỏi Vinh . Chị ngồi sau nói cười , đùa cợt thi thoảng còn trêu tôi ,

tôi trêu lại thì lại bị hai bàn tay để hờ bên eo nhéo vào , đau mà chả biết làm sao , chả nhẽ

dừng xe lại đánh cho trận rồi lại đi tiếp. Lâu lắm mới thấy chị nói nhiều thế , cười cũng nhiều ,

chắc là đang vui lắm đây . Chiếc xe đi từ từ , qua những cánh đồng xanh ngắt thẳng cánh ,

gió lùa vào mát rượi , chị và tôi vẫn nói cười vui vẻ , đôi bàn tay nhỏ bé đáng yêu kia không

còn để hờ nữa mà đã ôm chặt vào em tôi tự lúc nào , trong tôi lúc đó vui vẻ làm sao ….

Đi chậm nên cũng hơi lâu lâu mới về tới , do tiện đường nên ghé vào nhà ông nội tôi trước ,

cách nhà tôi có mấy trăm mét . Theo thói quen thì cứ phi xe ầm ầm vào phía sau cho nó im ,

ai ngờ có một giàn thanh sắt để dựng rạp chắn ngang , tý nữa thì cả hai chị em ăn cháo hành

.

- Cháu chào bác , chào chị …

Chị vừa chào ông tôi vừa gỡ gỡ cái mũ với áo khoác ngoài , thấy mặt rồi ông mới biết là bà

Ngọc , nãy giờ chắc là mình đèo con nào về giới thiệu . Để cho chị nói chuyện với ông tôi phi

ngay vào WC phía sau , nhịn từ nãy đến h , tý thì đái mẹ ra quần . Bên cạnh nhà bếp với nhà

tắm là khoảng vườn khá rộng , một phần nhỏ trồng rau ria tứ tung , còn lại là mấy cây ăn quả

, khế , ổi , cóc linh tinh , nói chung là đủ cả nhưng tôi chả bao h ăn , tính vốn không thích ăn

vặt . Giải quyết xong nhẹ hết cả người định phi vào phòng làm một giấc nhưng chợt nhớ ba

mẹ . Rút điện thoại alo thông báo tình hình , rồi hỏi xem trưa có về không, rút lại là ăn cơm

trưa ở ông bà , ba mẹ về đó luôn. Thế là ok rồi

- Bà với chú đâu ông, sao vắng vẻ thế , mà bác T cũng về à ?

- Chắc là đi chợ , chú mày thì chả biết , đi từ sớm .

Bác T là bác gái tôi , con cả ông nội . Lúc tôi mới đẻ thì bác vào miền Nam , rồi qua bên

Đức , bây giờ lại về Sài Gòn . Là dân làm ăn buôn bán , cũng đủ đường phiêu bạt . Nói

chuyện một lúc rồi vào phòng bật tivi xem rồi ngủ lúc nào chả biết .Đến trưa thì mẹ vào đập

dậy ăn cơm . Khiếp , lúc sáng chả thấy ai mà bây giờ đông quá , toàn người là người , nhộn

nhịp bức bối .

- Ra rửa mặt còn ăn cơm , à mà vào mà chào bác với chị đi kìa !

Vẫn cái giọng điệu ấy , lâu ngày mới về mà chả nói được một câu cho ngọt ngào, nhưng mà

không sao , quen rồi

- Cái thằng , lớn hơn cả bố rồi ... Nói xong bác ôm tôi một cái , tay vẫn cầm đôi

đũa nấu ăn.

Nãy giờ nhìn mãi chả thấy chị đâu , ra là đang rửa rau ngoài bể nước. Mặc cái áo phông

màu xanh , tóc buộc cao lên trông ngộ phết . Đi qua cũng ngứa tay nên nhéo một phát vào

má làm bà chu cái môi lên , tay thì phảy nước tóe tung cả người

- Đánh cho giờ , người ta đang làm cứ phá

Tôi lêu lêu cái lưỡi rồi quay sang nghịch nước , chị cũng vào chuẩn bị cho bữa cơm . Ăn

uống xong thì cũng tìm đường rút , chở chị về nhà tôi nghỉ ngơi chứ ở đây đông người rồi .

---------------------

- Ê con hàng , ra quán nước.

- Nước cl~ , đang ngủ . Mà thằng nào đây ?

- Ơ ! nhanh cmm lên .

- Sax , bố tưởng thằng nào , giờ mới nhìn số , tưởng mai mới về cơ mà .

Gọi thằng Nam ra bốc phét tý , đằng nào cũng không buồn ngủ nữa , hồi nãy làm một giấc

rồi . Thằng này có cái bệnh là đang ngủ dở ai mà gọi đt là đéo thèm nghe mà có nghe thì

cũng không nhìn ai gọi , cứ bấm nút xanh rồi alo mù cả lên . Nhiều khi gọi cứ hỏi ai đây ai

đây như cán bộ , điên hết cả người.

- Thằng S đâu sao không gọi được , nó dạo này như ma ấy , chắc là bắt được

con bò lạc nào rồi .

- Bò cl~ gì , đang chăm bà ngoại nó trong viện ấy , chắc bệnh già cả, trời nắng

nóng thế này cơ mà .

- Thế à , tý vào thăm .

- À mà này , tao đang tia em Thùy mày à , dạo này nhìn em cứ phơi phới , ngô ra

ngô khoai ra khoai rồi .

Đm , vừa nghe nó nói xong tý phun cả ngụm nước đang uống dở , cái con Thùy này trông thì

ngon thật nhưng mà về độ đanh đá thì số một cm luôn , món sở trường là cào cấu , con trai

trong lớp chả thằng nào mà không để lại vết sẹo trên người mà nguyên nhân là trêu nó .

- Mày ăn phải thuốc nổ à , con Thùy mồm Thủy Tiên đấy á @@ ( Bọn tôi hay nói

những con nào mà nhìn dâm dâm với cả cái mồm rộng là mồm thủy tiên do nhìn mồm miệng

Thủy Tiên y như mấy con ... thổi kèn .

- Đm , đéo ủng hộ thì thôi , còn bêu nó ra làm bố mày cũng nản !

-

-

.......................................

Ngồi một lúc rồi hai thằng phi vào viên thăm bà thằng S , rồi ở bên đó chơi đến chiều muộn ,

nhìn đồng hồ ngó nghiêng xem tình hình trời đất thế nào , xem ra cũng đi được rồi . Trở về

nhà đón chị , thực hiện cái ý tưởng nhỏ bé mà nảy ra trong đầu từ tối qua đến giờ , thầm nghĩ

‘’ Chắc bà này còn bất ngờ nữa đây ‘

Chiều hè , cái nóng ngột ngạt đã vơi đi thay vào đó là những cơn gió mát rượi . Cánh đồng

ngô xanh ngắt một màu trải dài như vô tận … Bãi cát trắng uốn lượn kéo đến tận chân trời

đỏ rực . Đứng trên cầu nhìn xuống thật là đẹp , một cảnh đồng quê êm đềm . Tôi đã đứng

đây vào buổi chiều tàn không biết bao nhiêu lần , cũng những cảnh thân thuộc đấy nhưng

chưa bao giờ thấy nhàm chán , mỗi lần như thế tôi như thể là con người khác , không quan

tâm đến bên ngoài và thả hồn vào cảnh vật …

Hôm nay thật đặc biệt , không phải đứng một mình hay với mấy thằng bạn như mọi khi , bên

cạnh tôi là chị , Người con gái xuất hiện mới một thời gian rất ngắn nhưng đã làm tôi thay đổi

rất nhiều , tôi đã cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều từ khi gần chị , chẳng còn lêu lổng ,

chẳng còn “ vô tư “ chả còn hờ hững với mọi thứ xung quanh . Tôi đã biết cuộc sống không

chỉ có ăn , ngủ và bóng đá . Chị dạy cho tôi không chỉ mấy công thức hóa học , mấy phương

trình phản ứng … Chị dạy tôi biết thế nào là cuộc sống , thế nào là quan tâm đến những

người xung quanh mình . Và chị đã cho tôi biết thế nào là … yêu.

- Đẹp nhỉ , ở đây thích quá …

- Mọi ngày thì cũng đẹp bình thường , nhưng mà hôm nay công nhận là đẹp thật

… hê hê .

- Sao lại thế ?

- Chị sao biết được , chỉ có em thôi

Sau cái nháy mắt tinh nghịch của tôi dường như chị cũng đã hiểu ra , với tay nhéo vào vai

một cái , rồi cả hai cùng cười lớn ..

- Gớm nhỉ , đã biết nịnh người ta rồi đó . Học ai đấy ?

- Hơ , thật chứ lại , cảnh đẹp với cả chị nữa chả phải là gấp đôi đẹp hay sao!

- Chị lại tưởng gấp nhiều hơn chứ , có mỗi hai thôi à :S .. hihi

- Ôi , còn đòi gì nữa , chỉ thế thôi …

………..

Chiều tàn , phía cuối trời đỏ rực một màu , dòng sông lác đác những chiếc thuyền nhỏ qua

lại , in xuống đó là bóng dáng hai người trải dài giữa mặt nước yên ả . Người con gái đáng

yêu trong chiếc váy trắng cứ phất phơ trong làn gió nhẹ , đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa

xa . Đôi mắt ấy là cả một bầu trời , trong sáng … Còn tôi đứng tựa vào chiếc xe , ngắm nhìn

cô gái ấy , trong lòng phảng phất một chút xuyến xao và đâu đó là cảm giác hạnh phúc …

Tiến lại gần , sau lưng chị từ từ vòng đôi bàn tay ra đằng trước , xiết chặt … áp má vào mái

tóc cảm nhận hương thơm , cảm nhận giây phút này . Chị lúc đầu có lẽ hơi ngượng ngùng ,

nhưng sau một lúc cũng từ từ nắm chặt lấy bàn tay tôi . Cả hai không nói một lời nào , chỉ

lặng thinh cảm nhận mọi thứ xung quanh …

…………………..

- Nếu mai này …. Thì biết làm sao ?

Lời chị làm cắt đứt cái khoảng lặng yên bình ấy , tôi mới trở lại với thực tại . Tôi cũng đăm

chiêu về phía xa , tôi đúng là chả nghĩ gì chỉ biết đón nhận yêu thương nhưng lại chưa nghĩ

tình yêu này sẽ đi đến đâu , dẫu biết …

- Chị có nghe anh chàng dưới kia hát không ?

Tôi chỉ tay xuống dưới dòng sông , nơi bóng của tôi và chị in trên mặt nước

- ….

- Anh đấy đang hát cho cô gái mình yêu , bảo với cô gái ấy rằng anh ta rất vui khi

ở bên cô ấy , rằng

anh ta đã trưởng thành rất nhiều khi gặp cô ấy , rồi anh ấy nghẹn ngào bảo với cô gái rằng dù

sau này có thế nào đi nữa anh ta vẫn yêu cô ấy đến chừng nào có thể …

Rồi cô gái xiết chặt tay chàng trai , tựa hẳn vào ngực chàng trai ấy . Đôi mắt đã nhạt nhòa vì

những giọt lệ , quay người lại và ôm thật chặt , thật chặt như không muốn rời dù chỉ một phút

giây nào nữa . Họ bên nhau thật lâu , hai trái tim như chung một nhịp , thổn thức bên nhau

….

…………………………………………�� �……

R e ee e …g…… R e e e nggg…

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt cai khoảnh khắc ấy , ra là Mẹ tôi gọi .

- Mấy giờ rồi , có về mà ăn không hả .

- Vâng con đang về đây!

- Qua nhà chở cô vào luôn nghe chưa .

- Cô đa..g …. À vâng , 10 phút nữa là có mặt .

- Nhanh nhanh đấy , cả nhà đang chờ mày đây , con với chả cái …

…………………

- Nào , về nhà ăn cơm nào. Còn phải qua nhà đón bà cô xấu xí nữa chứ … ha ha

..

- Xấu này ….

- Á … , đã bảo đừng có nhéo nữa mà , đau

- Ai bảo cứng đầu.

- Mềm cực ấy …

…………………

- Hồi chiều đi đâu mà để người ta ở nhà một mình , buồn sắp chết .

- Tưởng chị ngủ nướng chứ!

- Ai như em , chỉ ăn với ngủ là giỏi :<

- Hì , vào viện thăm bà đứa bạn em thôi . Nắng thế thì chơi bời gì .

- À mà , trong máy em , có ảnh con bé nào dễ thương thế , xinh nhỉ !

- Con nào cơ , máy tính em á :S

- ……

- À , con chập đấy á ! nó nhà bên cạnh em đấy . Chơi với nó từ nhỏ nên nhiều ảnh

thôi , mà sao thế , à à ra là có người ghen tỵ cơ đấy …

- Á á , đau … Đừng có nhéo mà , bảo bao nhiêu lần rồi :@

…………………………..

- Hồi nãy gọi gì thế , đang ăn không chú ý .

- Tý ra quán nước , có chuyện quan trọng

- Chuyện đéo gì mà quan trọng , lại chế à ?

- Không , đã bảo có chuyện , nhanh đấy

Tút tttt……

Mẹ , mấy thằng này thì quan trọng cái đéo gì , ngoài ngồi bốc phét với chém chế . Gái gú thì

không có đứa nào , thôi thì chả nghĩ ra tý ra khắc biết . Ngồi ngoài hiên nhà hóng mát với cả

tránh cái không khí tấp nập , bức bối trong nhà . Ngẩn ngơ nhớ lại cái cảm giác hồi chiều với

chị làm tôi vừa thấy vui vui lại vừa thấy mình như người khác , tự dưng sao lúc đấy lại nghĩ

được cái cảnh hai anh chị nào hiện bóng dưới sông , may mà học khối A đấy . Đang ngồi

cười một mình thì Vân bước ra ngồi bên cạnh

- Anh họ có chuyện gì mà vui thế .

- À … ừ uu … đang nghĩ linh tinh thôi . Lần đầu ra Bắc gặp nắng nóng thế này

chắc Vân khó chịu lắm nhỉ ?

- Vâng , hôm kia với hôm qua thì thế , hôm nay cũng quen quen rồi .. hì

- À , sao lại gọi anh , đáng ra là chị em đấy chứ ?

- Quan trọng gì anh , nhiều tuổi hơn em thì là anh mà

- Hì , cũng hay , gọi chị cứ thế nào ấy …

………………

Hồi sáng giờ về chưa kịp nhìn kỹ , xem ra con bé này cũng duyên phết , lại dễ gần cộng

thêm cái giọng Sài Gòn cứ ngọt ngọt nghe rất chi là đáng yêu . Chắc là cũng lắm anh mệt lắm

đây , hồi đầu thì cũng nói chuyện qua loa vì lần đầu gặp , mấy hôm sau có vẻ gần gũi hơn ,

chắc tại lần đầu tiên về ngoại ai cũng lạ với cả chỉ mỗi mình tôi là tầm tầm tuổi . Cầm điện

thoại ra nhắn tin cho chị , gọi đi dạo rồi ra chỗ mấy đứa bạn luôn thì được cái hồi âm làm

mất cả hứng :

“ Đang bận làm trong bếp , ko đi “

Đám cưới tấp nập nhộn nhịp , ai cũng hối hả chuẩn bị . May mà mình lôi kéo được mấy đứa

bạn về chia se công việc rất chi là cao cả đó là bưng bê cỗ . Cả ngày hôm nay bận bịu nên

cũng chưa ngắm chị được tý nào , tự nhiên thấy nhớ nhớ , chạy một vòng quanh nhà mà

không thấy đâu . Quái lạ , lại mất tích rồi , đang loay hoay thì bố gọi lên nhà , cũng đến giờ

làm lễ rồi tranh thủ vào ngắm cô dâu phát , người ta bảo đời con gái đẹp nhất là lúc mặc áo

cưới mà . Đứng từ xa chụp mấy kiểu ảnh thì thấy có bàn tay đặt trên vai , quay người lại ra

là chị , mỉm cười kiểu gì típ hết cả mắt , trông đáng yêu chết đi được . Tôi vội kéo chị lên

bên cạnh , một tay ôm lấy bờ vai rồi kéo sát ngực , tay kia quay cái máy ảnh lại tự sướng

một phát . Bà ấy bất ngờ hay sao ấy , giật thốt lên gương mặt lúc lưu vào ảnh đúng là để đời

, mình có năng khiếu phết he he .. Tôi đứng bên chị ngắm nhìn cô dâu chú rể , nhìn lung linh

thật . Bất chợt tôi nghĩ đến có bao giờ tôi và chị được đứng ở vị trí ấy hay không , trong tôi

bắt đầu đã xuất hiện những âu lo.Cuối ngày , mọi việc đã xong thì cũng là lúc chị xin phép về

, tôi cũng hơi bất ngờ , bao nhiêu dự định chưa kịp thực hiện , còn bao nhiêu là chỗ cần phải

đi chơi . Đành vậy , 8h tối cả hai lọ mọ dắt xe ra,

Đêm ở quê êm đềm quá , cánh đồng hai bên đường như những khoảng không bất tận , gió

thổi nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng . Chị ngồi sau , dựa vào lưng tôi

hai tay ôm lấy người tôi thật chặt . Xe vẫn đi chầm chậm , cả hai vẫn lặng im không nói gì ,

đưa một tay xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé , xiết chặt . Phải chăng bây giờ chị đang sợ hãi ,

không phải bởi bàn đêm lạ lẫm này mà là sợ bởi phải đối mặt với chuyện của chúng tôi.

Về đến nhà cũng đã muộn , cả tôi và chị cũng đã mệt nhoài sau một ngày vất vả . Tắm xong

rồi tôi về phòng mình luôn , nằm nhắn tin với mấy đứa bạn . Đêm đó tôi không thể nào ngủ

được , nằm suy nghĩ mông lung , suy nghĩ về chị , những hình ảnh đầy đáng yêu từ nụ cười

hiền dịu , những buổi học đầy vui vẻ cả những giây phút tĩnh lặng . Hơn hết đó là tôi yêu sự

hồn nhiên , tâm hồn tinh khiết nơi người con gái ấy . Có lẽ , tôi đã yêu em ?

Với tay lấy cái điện thoại , cũng đã hơn 1h sang rồi . Hôm nay sao khó ngủ quá , bật dậy

bước đến bên phòng chị , cách cửa khép kín . Chắc giờ này chị đã ngủ rồi , tôi chỉ muốn

bước vào để ngắm chị ngủ một lúc , chỉ để ngắm gương mặt thương yêu ấy .Chỉ thế, chỉ thế

thôi tôi cũng đã làm tôi vui lắm rồi . Tay cầm cái chốt cửa mấy lần nhưng lại thôi , lỡ chị thức

giấc thì chả biết giải thích thế nào . Bước thẳng đến phòng tắm rửa mặt cái cho tỉnh táo ,

ngắm mình trong gương tự nhiên thấy mình khác quá , Tôi không nghĩ trước gương kia là một

thằng học sinh cấp 3 chỉ ăn với chơi nữa . Đi về khi ngang qua phòng chị cứ như có cái gì

kéo lại , đứng tựa lưng vào tường , nhắm mắt, ngẩn ngơ …

Cũng muộn rồi , tôi lần bước về phòng , vừa đi được mấy bước bỗng dưng nghe thấy tiếng

mở cửa sau đó là cảm giác âm ấm sau lưng , hai bàn tay vòng ra trước ôm lấy tôi thật chặt .

Sững người lại , tôi từ từ quay lại , đặt hai tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ mi đang long lanh

những giọt lệ , rực sang giữa màn đêm . Hai đôi mắt nhìn nhau , cả hai không nói một lời

nhưng có lẽ hai con tim đang hòa quyện vào nhau , đang cũng một nhịp đập . Từ từ cúi

người xuống , đặt lên môi chị một nụ hôn nồng nàn , hhôi mắt khép lại chị nhẹ nhàng tiếp

nhận , cả hai quấn lấy nhau như hòa làm một . Đôi môi nóng hổi , ướt át , cả người chị như

mềm đi , đôi mắt khép hờ đầy quyến rũ. Tôi bế chị lên , lấy chân gạt cách cửa them rộng rồi

bước vào phòng, môi vẫn quấn lấy môi nóng bỏng . Đặt lên dường , tay tôi bắt đầu khám

phá những đường cong trên cơ thể qua chiếc váy ngủ mỏng manh , đôi môi bắt đầu dịch

xuống cổ , qua vành tai rồi xuống vùng ngực trắng ngần . Người chị run run lên , tay bấu chặt

lấy vai tôi , miệng phát ra những tiếng khe khẽ đầy cảm xúc . bàn tay bắt đầu thám hiểm phía

dưới , mân mê cặp đùi dài miên man , mịn màng một lúc rồi vuốt qua vùng kín , mặc dù còn

lớp vải ngăn cách nhưng cảm giác ướt át vẫn không lẫn vào đâu được , tay kia đang định

kéo dây váy xuống . Tưởng chừng như đã đến cao trào bỗng chị bật dậy ôm ghì chặt lấy tôi

, áp gương mặt nhỏ bé vào ngực tôi thỏ thẻ : - N. Anh , đừng thế …

Tôi như lạnh người đi , quay trở về với con người chính mình , tôi là ai cơ chứ , sao lại làm

cái việc ngu ngốc này . Khẽ đẩy chị ra , đặt hai tay trên vai chị , mặt cúi gầm không dám nhìn

vào đôi mắt ấy .

- Em xin lỗi , e đã không kìm chế được , nhưng e m .. . e . . mmm ..

Không để tôi nói hết câu chị đã đặt ngón tay lên miệng tôi . Chị cũng lẳng lặng không nói gì ,

tôi tính rút , từ từ đứng dậy rồi về phòng nhưng vừa bước xuống đã bị một bàn tay níu kéo .

- N.Anh , hay ở bên chị , đừng xa … đừng bao h xa Ngọc nhé …

Ôm chị vào lòng , vuốt ve mái tóc tôi cảm nhận được đây chính là hạnh phúc thực sự , hạnh

phúc đầu đời .Trong khoảng lặng ấy chúng tôi như hiểu nhau nhiều hơn , không ai nói nhưng

chúng tôi biết thân phận, chúng tôi sẽ lặng thing cảm nhận . Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấm

áp đến thế , giá như trước mặt tôi là một người con gái bình thường , dù hơn tôi bao nhiêu

tuổi đi chăng nữa tôi cũng sẽ nói lời yêu em , nhưng ngay đây là chị tôi , có dòng máu với tôi

, mọi người sẽ nghĩ ra sao khi thấy chị em tôi thế này , xót xa lắm …

- Tối nay ở đây bên Ngọc nhé !

Tôi khẽ mỉm cười , nhìn vào đôi mắt long lanh và gật đầu .

Nằm bên chị , cánh tay làm gối cho chị ngủ . Tôi ngắm nhìn cảnh tượng ấy rất rất lâu , đây là

lần đầu tôi được ở bên chị như thế này , lần đầu thì sâu sắc thế nào chắc ai cũng hiểu . Cũng

muộn lắm rồi tôi khẽ cúi đầu xuống ngửi mùi thơm từ mái tóc , hôn nhẹ lên vầng trán yêu

thương kia rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với bao yêu thương mang bên mình …

“ Và anh nhớ những phút giây ngày ấy

Những chiếc hôn nồng cháy …

Nụ cười và ánh mắt em trao !

Dù núi rộng … Dù song dài …

Tình anh … Vẫn mãi mãi trao về em …

Xin cuộc đời cho ta được bình yên

Để cho ta mãi … Được bình yên như bây giờ …”

Tỉnh giấc sau giấc ngủ muộn khi những tia nắng đã len lỏi qua cửa sổ vào tràn ngập trong căn

phòng . tiếng chuông quó bên khung cửa nghe thật vui tai . Nằm một lúc lại trên dường ,

ngắm trên trần nhà và suy nghĩ về những gì tối qua xảy ra , khẽ nở một nụ cười mãn nguyện

thì cũng là lúc chị đi vào .

- Dậy rồi đấy hả , nhanh nhanh chở chị xuống trường cái nào !

Quay người sang tôi sững sờ cả người , cố dụi mắt thêm phát nữa , hay tại sang sớm nên hoa

mắt chóng mặt, trước mắt tôi như là một người khác. Ôi, chị tôi đây sao , trong chiếc áo dài

màu hồng nhạt , làn da trắng hồng cộng thêm màu của mái tóc để xõa xuống hai vai làm toát

lên một vẻ đẹp dịu dàng quá . Lần đầu thấy chị mặc áo dài mà cũng có lẽ lần đầu thấy người

con gái mặc áo dài đẹp như thế . Tôi như hoảng hốt , chị thì ra vẻ ngạo ngễ :

- Chị biết là chị đáng yêu rồi , không phải thế đâu . Dậy đưa chị đi kẻo muộn giờ

mất .

Nói chưa xong câu bà ấy rút chiếc gối nện ngay vào lưng mình , ôi đáng yêu thế đấy , bắt

đầu lộ bộ mặt sư tử ra rồi phải chăng.

Tôi cũng chả phải hạng vừa , giả bộ ngây ngô tý , bật dậy đi quanh chị một vòng ngắm ngía .

Bà ấy chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi ghé môi sát rồi hôn trộm một cái vào bên má , sau

đó là phót thật nhanh vào phòng tắm . Cũng chả nhìn thấy chị ra sao, chỉ nghe thấy tiếng

***g lộn .

Công tác buổi sáng xong , ăn mặc chỉnh tề quần Jean áo phông, dắt xe ra tháp tùng người

đẹp đến trường . Đứng ngoài xe chờ chị khóa cổng mới được ngắm kỹ , sau tà áo dài mỏng

manh là thân hình hoàn mỹ , những đường cong cơ thể nổi bật , nói chung là chỗ nào lồi là ra

lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm . Tôi xuýt xoa nghĩ thầm “ Chị mình có khác , người đẹp mặc gì

cũng đẹp “ . Sáng sớm mùa hè trời mát mẻ , thỉnh thoảng là những cơn gió nhè nhẹ thổi

thoáng qua cũng làm cho con người ta cảm thấy thoải mái , hôm nay tôi rất vui , tâm trạng rất

tốt . Cảm giác chở gái đẹp có khác , tự tin hẳn, đi cứ hếch mặt lên hehe . Chị ngồi kiểu nửa

vời đằng sau ( cái kiểu ngồi ngang mà các chị mặc váy ấy ngồi khi đi xe ấy , tôi thì hay gọi

như vậy ) hai tay hay ôm eo , tựa sát vào người cảm giác hai quả đồi cứ cọ xát sau lưng .

Có vẻ hôm nay chị hơi khác , nói nhiều hơn , cười cũng nhiều hơn , kể mọi thứ chuyện mấy

hôm nay về nhà tôi ăn cưới , còn khen mẹ tôi hiền hậu tốt bụng chứ . Hê , tốt bụng thì đúng

nhưng hiền hậu à :@ , cứ thử nghe một cú điện thoại mẹ gọi tôi xem sao , chắc tan nát thần

tượng luôn haha . Nhưng mà dù sao cũng chả cần biết, chỉ cần trên gương mặt nhỏ bé ấy

luôn nở nụ cười là tôi cũng vui lây nhiều nhiều .

Dừng xe trước cổng trường, bước xuống chị bảo tôi – Về học bài nhé , trưa lại xuống đón

Ngọc . Rồi vẫy vẫy cái tay , nở một nụ cười , xung quanh biết bao nhiêu là thằng ngắm nghía

, soi mói tôi cũng thấy sướng sướng . Tất nhiên tôi cũng chả ngoại lệ , ngắm chị đi vào dần

đến lúc khuất xa sau mấy dãy tường rồi mới quay xe đi, “ Khiếp , hôm nay đi đánh cái mông

gớm ” tôi mỉm cười nghĩ thầm .

Vít nhẹ ga một chút , gió lùa vào mát rượi cả người . Hôm nay đẹp trời , về nhà hơi phí , rút

điên thoại gọi thằng bạn lên mạng làm mấy trận chế . Đẹp trời , tâm trạng tốt có khác , toàn

gặp quân đẹp nhà ngon , bán cho 3 trận hành thông luôn , trước giờ mấy khi thắng được nó

nhiều thế này . Đanh định đánh tiếp thì có điện thoại chị , “ Quái , sao bà này về sớm thế ,

chưa được 9h mà “ .

- N.Anh đang ở đâu thế , ra ga đón bạn chị cái , quên mất. tầm 9 rưỡi nhé . Ngọc

gửi số đt cho, thế nhé … tút….

Khiếp , nhờ người ta mà nói lien tù tì , chưa kịp chen vào câu nào đã tắt máy . Gặp phải ai

thì ngồi đấy anh đi cho nhưng mà ai bảo là chị cơ chứ , ngoại lệ ngoại lệ hehe ...

Đành vậy , lại phóng xe lên ga , trời nắng bắt đầu gắt . Đến nới tạt vào quán nước ngồi chờ ,

mới 9h mà đã nóng thế này rồi , mồ hôi nhễ nhại . Ngồi gé vào bác chủ quán xin ké tý gió ,

rút điện thoại ra gọi cho bạn chị . Khổ , là bạn chị nhưng chả biết ai , trai hay gái tên tuổi thế

nào , đón kiểu gì đây :< .

- Alô ạ !

- N.Anh phải không , chị là bạn Ngọc , em đang ở đâu thế?

- Em đang trước ga chờ đón chị đây , chị đến nới chưa ạ!

- Chị vừa vào , đợi tý nhé chị ra bây giờ .

Ra là một chị , nghe giọng trong trẻo phết chả biết người thế nào . Trả tiền nước rồi phi xe

vào sân , nấp bên chỗ cái đầu Tàu cho im ( Sân ga Vinh có cái đầu tàu cũ khoe ở sân đấy ,

chắc đồ cổ , bác nào đến rồi chắc còn nhớ ) . Nghe tiếng điện thoại rung rung , tôi ngước

nhìn xung quanh thấy một cô đang cầm đt , ngó ngiêng xung quanh , chắc đây rồi . Khỏi cần

nghe điện , phi xe lại gần , hỏi lễ phép

- Chị là bạn chị Ngọc ạ ?

Bà ấy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có thằng cha nào ghé bên cạnh , hỏi bà đấy tôi là ai .

Bà bào với ông kia

- Anh đến muộn thế , em chả biết . chắc xe ôm . Rồi lên xe phi đi mất

Đm , vl chưa . Trắng trẻo đẹp trai , đi xe đẹp thế này bảo xe ôm . Cay thật , mà cũng tại

mình ngu , cứ tưởng là bạn chị thật . Đang bực mình thì chị kia lại gọi tiếp, lần này thì phải

nghe thôi @@.

- Vâng chị ạ!

- Chị đang ở cửa vào đây , em ở đâu vậy .

Tôi nhìn vào cửa , thấy chị đang vẫy vẫy về phía tôi , chắc là nhìn thấy rồi . Người bà này

cũng thon thả , hao hao như chị mình , khổ cái bịt khẩu trang, đeo cái kính đen nữa đứng hơi

xa nên chả thấy mặt mũi gì . Bước lại gần , bà ấy gỡ cái kính với khẩu trang ra.

-Em là N.Anh à ,chị là Hằng bạn của Ngọc.

- Vâng , e chào chị .

Chào hỏi qua loa rồi kéo cái vali lên đằng trước , để bà ấy cầm cái túi xách ngồi sau .

- Đi đâu đây hả chị ?

- À , quên mất , nhà chị gần chỗ nhà chị Ngạc ấy , cách có mấy nhà thôi , em biết

đường chứ hì hì .

Ặc , lại còn hỏi biết đường không , không biết sao mà tới đây được , hỏi câu thiếu I ốt quá .

Nhưng được cái cũng xinh phết , tuy không có răng khểnh như chị mình nhưng được cái có

nét , thêm cái má lúm đồng tiền , ra đường cũng lắm thằng xin chết phải biết .

Ngồi trên xe hai chị em cũng trò chuyện với nhau một lúc ,ra là chị ở Đà Nẵng về , đi cưới

chị gái , chị về trước còn bố mẹ chị chưa về . Bà này cũng dễ gần phết , mới quen mà mồm

cứ bô lô ba la , hỏi mình đủ thứ chuyện , nào là nhà ở đâu , học lớp mấy rồi , có người yêu

hay chưa vân vân và vân vân …

Nhà bà ấy cách nhà chị 3 hay 4 nhà gì đó , mẹ , cái nhà to vật vã quả vườn rộng và đẹp thì

thôi luôn . chắc ông bà già buôn đất đây mà . Mang đồ hộ bà ấy vào nhà , hỏi han mấy câu

rồi cũng té , về lại còn đi đón chị nữa chứ . nắng nóng thế này cứ lăn lê ngoài đường cả sáng

. Nghĩ mới tội nghiệp mấy ông xe ôm , mình cũng chả khác gì nhưng được cái toàn được chở

gái xinh nên cũng ok hết . Đang định qua nhà tý nhưng lại thôi , phi thẳng xuống trường luôn .

Đang đi thì chị nhắn tin hỏi đã đén nơi chưa , vãi , người chứ phải siêu nhân éo đâu , cứ

nhặng cả lên , cũng gần đến rồi cũng chả nhắn lại . Đến nới thì tôi đã nhận thấy bong dáng

quen thuộc , một tay lau mồ hôi trên trán , một tay lấy cái túi xách che nắng trên đầu , hai gò

má ửng hồng có vẻ khá mệt mỏi , chắc chờ cũng hơi lâu đây , trông đáng thương lắm , làm

tôi cũng hết mệt khi đi đường .

- Chị chờ lâu chưa ?

- Ừm , cũng vừa mới ra .

Nói rồi chị cũng lên xe luôn , gục hẳn vào lưng tôi .

- Mệt lắm hả chị , sáng giờ làm gì thế .

- Sáng giờ chụp ảnh cho khoa , đi lại giữa nắng nhiều quá , mệt gần chết , huh u

- Đấy , xấu xấu thôi , ai bảo xinh cho lắm vào lại khổ

Chỉ chỉ cười rồi đám nhẹ vào lưng , chẳng nói gì , ôm chặt rồi gục đầu vào lưng tôi . Biết chị

mệt nên cũng chả hỏi gì thêm , kệ bà ấy thế , quay xe rồi thẳng tiến về nhà .

Đánh vật cả ngày với cái nóng cuối cùng mặt trời cũng đã chịu tắt , tôi lại đứng nơi quen thuộc trên tầng thượng hóng gió , cái nhà bên cạnh sắp xây xong rồi , cao lên chút nữa chắc chỗ này như cái hố thôi :< . Đứng nhìn xuống dòng đường tấp nập của buổi chiều tan tầm hôm nay sao thấy nhộn nhịp , vui lạ thường . Một màu đỏ rực phía cuối trời , thấp thoáng có những cánh diều bay bay trong gió . Nói chung là đẹp , đẹp khó tả . Tôi lại nghĩ đến mẹ , bình thường giờ này là mẹ hay gọi lắm , hầu như ngày nào cũng vậy cứ chập tối là lại gọi hỏi han , kể sau này lớn hẳn rồi , sinh viên năm cuối rồi mà cứ quan tâm từng tý một . Nhiều hôm chỉ hỏi ăn chưa , tắm chưa lại thôi , trờ mới nổi gió một tý cũng nhắc đi đâu thì mặc thêm áo vào kẻo cảm , mới sổ mũi một tý rồi cũng nhắc cấm không được đụng nước nhiều ( khổ cái bình thường khỏe mạnh mấy khi đụng nước đâu ) . Tất nhiên toàn nói kiểu như nhéo vào tai , mẹ tôi mà lại , nhưng mà thiếu thế tôi lại thấy khó chịu , dù sao trong lòng cũng yêu mẹ nhất , kể cả đến bây giờ mặc dù chưa nói câu ấy với mẹ khi nào cả, hic … Còn ba tôi thì lại ít nói , tôi cứ nhìn ánh mắt ông là biết thế nào rồi, nhiều khi thấy sợ sợ nhưng vẫn tự hào là từ bé h chưa bao giờ bị ba mẹ cho ăn đòn cả

Đang tự sướng thì chị gọi xuống ăn cơm , nãy giờ không biết hai bà ấy nấu cái gì mà lâu thế . Thực ra thì cũng không đói cho lắm bời từ chiều đến giờ uống bao nhiêu là nước rồi , bung cứ vơi vơi nhưng mà nhìn thấy trên bàn có bát canh sườn là tôi nhỏ nước dãi rồi , món tủ mà lại . Đánh nhanh diệt gọn 3 bát cơm cang tròng cả bụng , hai bà kia thì cứ nhơi nhơ ăn như trẻ con , ăn thì ít nói thì nhiều. Chuyện gì mà lắm thế không biết , ngồi với nhau từ trưa đến giờ mà nói đủ thứ chuyện trên đời , bữa ăn vẫn còn buôn được , đúng là đàn bà con gái có khác . Cơm nước xong cả 3 chị em kéo nhau xuống phố uống café, vào cái quán bên hồ Goog ( hay Goong gì đó) hai bà ấy chọn chỗ ngoài cùng, nhìn ra hồ cho mát, đành vậy chứ mình chả thích gần nước tý nào, lại còn nghe nói hồ này nhiều người chết đuối lắm năn cũng hơi kinh kinh . Nuốt ngụm café mà cứ ghê ghê , cứ nghĩ đến cảnh đi xem mổ tử thi người chết đuối hồi lớp 8 ở gần nhà , sau pha đó nguyên một ngày không dám ăn gì. Trẻ con hiếu động khổ thế đấy , đã sợ chết lại còn thích xem người chết, đúng là chả có cái dại nào bằng .

- Đang nghĩ về em nào mà cười mỉm thế N.Anh?

- Hả , em á , nghĩ một lúc nhiều cô quá nên cười thôi mà , hê hê .

- Gớm! Chị em nhà này chỉ được cái chém là hay .

. . . .

Tôi và chị Hằng ngồi đùa nhau , chị tôi thì chỉ cười cười rồi nguýt dài tôi một cái , trông cái mặt đáng yêu chết đi được .

Lúc sau thì chị Hằng phải đi đâu ấy , còn lại mội tôi với chị thôi . Cả ngày nói nhiều mệt rồi thì phải , bây giờ sao thấy trầm lặng hẳn đi, một tay chống cằm, một tay quấy quấy ly nước, mắt ngắm nhìn về phía xa xa giữa hồ một cách đầy suy tư .

- Chị ấy vui tính chị nhỉ , lại dễ gần nữa !

- À , ừmm , Bạn chị từ hồi bé tý đến giờ đấy , từ lúc mới chuyển nhà qua đây, hồi lớp 2 hay 3 gì đó . Hai đứa thân lắm , như chị em nhưng mà chả biết đứa nào chị đứa nào em cả , hì hì …

Chị nói làm tôi cũng phì cười , bọn tôi lại nói chuyện rôm rả , nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt chị . Tôi chỉ muốn thế , chỉ muốn mỗi khi bên tôi chị luôn cười, luôn vui vẻ . Chưa vội về nhà, tôi đưa chị đi lòng vòng trên phố. Đêm muộn chỉ còn lác đác vài bong xe qua lại, chị vẫn ôm tôi thật chặt, cái miệng thì nói lien hồi . Kể về đủ thứ chuyện, nào là chuyện hồi bé, nào là chuyện ở trường , chuyện chị Hằng , cả chuyện mấy ông dê đen dê trắng cưa cẩm chị như thế nào nữa . Tôi cũng chỉ ậm ừ, ngồi ngoan ngoãn nghe chị nói , mà thực ra nói cái kiểu như súng liên thanh ấy tôi muốn chêm vào câu nào cũng chả được . Thế thôi chứ nói nhiều mà cứ vào bên này lại ra bên kia , lọt lại được mỗi một câu là “ Tối nay chị Hằng không qua ngủ với chị nữa “ . Lượn lờ một lúc nữa , đang định quay về thì cảm giác lộp cộp bên dưới , nhìn xuống thì lốp chả còn tý hơi nào , đen thế là cùng . Đi chơi với gái mà thủng lốp thì đéo ai đỡ được rồi , ngó ngó xung quanh xem có tiệm sửa nào không, hơn 10h rồi chứ sớm sủa gì nữa , đang bất lực thì chị bảo

“ Mang xe vào kia gửi rồi mai qua lấy đi sửa cũng được N.Anh à”

Ờ nhỉ , mãi chả nghĩ ra , lọ mọ dắt xe vào khách sạn bên kia đường để gửi rồi hai chị em ra bắt taxi về nhà . Green hotel , đẹp phết nhỉ . ngước nhìn lên một chút rồi cùng chị bước vào cái taxi đang ghé bên đường , Kết thúc một ngày bằng cái lốp xe , không thể chán hơn , thôi vậy . Về …

“ Cũng tại cái khách sạn này , tôi cũng có ngờ đâu nó sẽ chứng kiến khoảnh khắc đau buồn nhất của đời mình cho đến lúc này … “

Tắm qua một cái cho mát mẻ , tôi vào cái máy tính bên phòng chị chat chit với đọc tin tức , được một lúc thì chị cũng từ dưới nhà bước lên , lẳng lặng tiến sát vào sau lưng tôi, hai tay quàng xuống ngực , tỳ sát vào người , soi soi vào cái màn hình .

- Nói chuyện với em nào mà lâu thế

Tính mình thì cũng thật thà , bảo ngay – Cùng lớp em đấy , đang tính cưa em này đây, xinh cực . Chị xem ảnh không .

Bà ấy chả nói năng gì nhéo một cái rỗ mạnh vào hai bên má , đau kinh hồn . Rồi chạy thẳng về dường luôn .

- Về phòng mà ngủ đi gì nữa , muộn rồi đấy , để người ta còn ngủ !

Thôi bỏ mẹ , đúng là ngu đéo chịu được , đúng mấy lúc nhạy cảm lại ăn nói hồ đồ , đúng là mình phục mình quá .Thôi , chuầy thôi , chết cũng phải chuầy , cả ngày hôm nay nhường chị cho bà Hằng rồi , mỗi lúc này mà để bà đuổi về thì nhọ quá .

- Thì chị cứ ngủ đi, tý nữa về cũng được chứ sao .

- Không là không , đây không muốn .

. À hay nha , cương à thôi thì tự tìm lấy mà ăn vậy . Mở list nhạc nhẹ , cài hẹn giờ tự tắt , với tay bật cái đèn ngủ rồi đứng dậy ra đi cửa .

Ngước đầu lại bảo chị - Chị ngủ đi , e về phòng ( , đùa thôi )

Với tay khép cái cửa, tắt luôn cái đèn neon rồi chạy lại nằm bên chị nhanh như một con mèo

- Em nghĩ lại rồi , bên kia không có nệm , đau lưng lắm , cho em ngủ đây nha !

Chị quay sang ngắm ngía tôi một lúc rồi mỉm cười , vòng tay qua ngực tôi đưa lên sống mũi rồi nhéo một cái .

- Ghê nhỉ , dạo này cũng biết pha trò ác !

Ha haa … Tôi cười kiểu ngạo ngễ rồi quay sang hôn trộm một cái bên má làm bà ấy không kịp trở tay , tiếp tục lại bị nhéo một cái nữa , tuy hơi đau nhưng mà không sao , vẫn lãi . Một tay đưa xuống cho chị gối đầu , tay kia quàng qua ôm chặt lấy cơ thể hoàn mỹ ấy , ghé sát vào mái tóc , hít một hơi dài . Đúng là mùi không thể nào mà diễn tả được , quyến rũ hết sức lôi cuốn . Chị thì đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi , mắt thì nhắm nhưng mồm thì nói chuyện liên hồi , tôi thì cứ phải thức theo để hưởng ứng thôi .

Quãng thời gian đẹp đẽ ấy sao mà trôi đi nhanh quá , những cái gì vui vẻ thì đi qua ta thật chóng vánh . Cả hai chúng tôi đều hiểu cái tình yêu của mình chưa thể vượt qua những giới hạn được , mỗi đêm tôi chỉ cần được bên chị , ôm vào lòng , nghe chị kể chuyện , nghe tâm sự và ngắm chị ngủ . Chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn , những âu yếm bởi lý trí tôi và cả của chị đều không cho phép hơn thế . Nhưng có điều , tâm hồn cả hai đã hòa thành làm một …

Rồi cũng đến ngay bố chị về , chúng tôi cũng không còn được thoải mái như quãng thời gian vừa rồi nữa , bắt buộc phải giữ khoảng cách , có đâu thì là những đêm khi ông đã ngủ , rón rén sang ôm chị vào lòng một lát rồi thôi . Và cũng không lâu sau tôi cũng phải thu dọn về nhà để đi học . Gần hai tháng qua đi như một cơn gió , làm thay đổi cuộc sống của tôi , mang cho tôi một người con gái đáng yêu , mang cho tôi một tình yêu đầu đời .

Ngày tôi về , chị chuẩn bị cho tôi bao nhiêu thứ , bao nhiêu sách vở , rồi dặn dò đủ thứ trên đời , chu đáo từng tý một , tôi thì buồn chả muốn mở miệng . Ăn xong bữa cơm trưa , tôi ra về để chiều ba tôi còn kịp giờ làm. Lên phòng lấy túi đồ , thấy chị đang đứng bên cửa sổ , mắt long lanh những giọt lệ , ngước nhìn phía xa xa . Chốt cái cửa rồi tiến lại gần, vòng hai tay lên trước ôm lấy chị , cằm tỳ sát vào vai , thủ thỉ bên tai – Bụi vào mắt à , sao đỏ hoe thế , thôi nín đi trông xấu lắm .

Chị tôi vẫn im lặng , vẫn thút thít rồi quay người lại đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng , đôi mắt khép hờ , vẫn còn lấp lánh những giọt lệ , chắc tôi sẻ chẳng bao giờ quên hình ảnh này , giây phút này

- Về rồi đừng có mà lêu lổng nghe chưa , ngoan vào đấy .

Nói xong , lại nở một nụ cười trên gương mặt , cái nụ cười chết người , nụ cười đã làm tôi ngây ngất bay nhiêu lần .

- Hai đứa làm gì trên kia mà lâu thế?

Tiếng của ông vộng lên từ dưới nhà , tôi cũng mang đồ xuống , chào ông rồi cùng ba tôi ra xe . Chị vẫy vẫy tay chào , miệng mỉm cười nhưng tôi cảm nhận được trong đôi mắt ấy thực sự rất trống trải.

Trưa nắng , những làn gió thổi vào người không đủ làm dịu đi cái nóng mùa hè , ngôi sau xe tôi cũng buồn lắm , chẳng biết đến bao giờ tôi lại được ở bên chị như thế nữa , chẳng biết bao giờ tôi mới được nói một lời “ Tôi yêu em… “

Hà Nội 11h PM 14/12/1011.

" Lời hứa chưa từng phai nhạt ,

Còn dài lâu hơn vĩnh cửu

Đã từng đau, từng khóc, cũng từng hận …

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ buông tay.

Đừng hỏi anh lý do,

Với anh, tình yêu là tất cả

Đời này, kiếp này , em là sự chờ đợi không đổi thay …"

Đêm …. Những ngày cuối năm không khí thật lạ thường , không khí se se lạnh của những ngày đầu đông như đang thấm vào người , rít nhẹ điếu thuốc đang hút dở ngắm nhìn phía xa xa chân trời , đôi mắt nhíu lại . không phải vì rượu , cũng không phải vì lạnh … Nhớ về em , về quãng thời gian biết bao kỷ niệm vui buồn . Em … em…. Đầu tôi như đóng lại khi nghĩ những gì về em , bao lâu nay tôi vẫn thầm nghĩ rằng sẽ quên được em , sẽ tìm được người thay thế , sẽ không còn những ngày dài luôn sống trong nỗi nhớ mong da diết . Em … Giờ này , có khi nào em còn chút gì nghĩ về tôi , về những ngày tôi cõng em trên lưng qua bãi cát dài vào lúc ban mai đầy nắng ấm , những ngày tôi và em bên nhau … Ngày mai là tôi lại được gặp lại em rồi, cảm giác trong tôi lúc này thật khó tả , vương vấn đâu đó còn chút niềm vui khi sắp được gặp lại người mà tôi đã từng yêu say đắm , vương vấn chút nhơ thương , giận dỗi …

Tách … Châm thêm điếu thuốc , nãy giờ chắc hút nhiều lắm rồi , . Ngày trước mỗi lần thấy tôi hút thuốc chị ghét lắm , nhéo tai tôi suốt , hồi đó cũng chả hút nhiều , lúc chán chán hoặc là lúc uống rượu làm vài khói cho có không khí chứ chả hút nhiều như bây giờ . Thuốc lá , phương tiện giải sầu cực hiệu quả , hút nhiều vào nói chung cũng chả có cảm giác gì cả , chỉ thấy ngẹn ngẹn đắng đắng nơi cổ họng , những lúc đấy cảm xúc đều được kìm nén lại rất nhiều , ông nào hút nhiều thì thấy , còn chưa thì tốt nhất đừng thử nhé , h 20k một gói vina đấy

Gió rít nhẹ từng hồi , hai cái áo như quá mỏng manh trước khí trời . Miền trung mà , khác hẳn với ở HN . Cái gì cũng khắc nhiệt , cuộc sống thì khó khăn rất nhiều nhưng cái tôi quý nhất đó là tình người lúc nào cũng rất nống ấm , Hãy thử một lần về những miền quê xa xôi , ngèo khó , mọi người sẽ cảm nhận được .

- Ngủ đi N.Anh ơi , muộn rồi , mai còn đi sớm …

Tôi trở về thực tại khi nghe tiếng của anh T , cũng hơn 12h rồi . Mai là lễ ăn hỏi của anh T với chị Hằng , nghĩ lại cũng buồn cười thật . Thời gian trôi qua thật nhanh và tình yêu đến với họ cũng thật bất ngờ , chẳng có gì là khoảng cách với họ . Cũng nói thêm cho các bạn dễ hiểu , hồi năm 3 đại học , tôi đi học lại , đợt đấy bị xuống khóa sau, hôm đầu tiên đi học cũng nản lắm nửa năm không đến lớp bây giờ cứ nghĩ cảm giác ngồi lỳ 5 tiếng trong lớp chật chội đã thấy đau đầu rồi . Hôm đó đang đi trong sân trường thì gặp ông T ,

- Em ơi cho anh hỏi phòng 202 B5 ở đâu vậy ?

Mình nghĩ thầm , chắc ông này cũng đi học lại như mình , trông cũng ngon trai nhưng chắc cũng nhiều tuổi rồi

- Em cũng lên đấy đây , anh đi với em!

Hai thằng vào lớp ngồi , nói chung là chả quen ai nữa nên xuống góc lớp ngồi tán dóc . Hỏi ra mới biết ông ấy sinh 84 , nghỉ học 3 năm rồi bây h ông bà già bắt đi học tiếp , đến khổ . Mình vừa nghỉ có mấy tháng mà đã thấy ngao ngán . Rồi cũng chứng nào tật nấy , được 2 tiết đầu rồi 2 anh em rủ nhau xuống quán trà đá , được lúc rồi cũng về . Tôi với anh T quen nhau như thế , sau này hay nói chuyện , hợp nhau nên thân , ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều , nhất là lúc tôi bắt đầu sa đọa . Nói qua thôi , sau này tôi sẽ kể kỹ về chuyện này . Ngày mai là lễ ăn hỏi của anh , người mà anh T sắp lấy làm vợ chính là chị Hằng , bạn chị tôi . Đến đây chắc mọi người cũng hiểu hai người này sao lại quen nhau , từ tôi mà ra cả . Bây giờ chị Hằng làm ở HN , tôi với chị cũng hay gặp nhau rồi cũng thân , sau này tôi xem chị như chị gái của mình nên kết đôi cho ông bà ấy . Hồi đầu cũng khổ lắm , bà ấy gặp ông T cứ đuổi như đuổi tà , ông T lại ít nói , nhát như cáy nên chả đâu vào đâu . Sau chả biết sao , kiểu nước chảy đá mòn nên mới bén duyên . Sau này yêu nhau rồi thì quấn lấy nhau , đi chơi đâu toàn đánh lẻ chả chịu cho thằng em đi cùng . Đưa điếu thuốc lên , rít một hơi nhưng đã cháy hết từ lúc nào , về đêm trời càng lạnh . Quên đi nỗi buồn , thở dài một cái , nghĩ thầm ngày mai lại được gặp chị rồi , cũng đã mấy tháng rồi chứ nhỉ , rồi nhớ bé Bông , cũng được gần một tuổi rồi , trông cái mặt giống chị thế sau này có thêm cái rưng khểnh thì thôi …

4 h sáng , đang ngủ ngon thì bị gọi dậy chuẩn bị đi , lâu lắm không dậy sớm , mệt thật . Sửa soạn thay đồ , ăn sáng rồi lên xe . Hôm nay mặc vest , lại đeo cavat , mình chả bao giờ mặc thế này nên hơi khó chịu , chả tự tin tý gì . Ngồi bên cạnh cái con Vân , em gái ông T , mồm nó cứ bô lô ba la nên không thể nào mà ngủ được . Lần đầu vào Nghê An mà nó làm như đi Hollywood không bằng, hỏi đủ thứ chuyện , trông con này nhí nhố không tả được . Hôm đầu gặp nó , cái đợt mới quen ông T .Vào nhà ông chơi , mình cứ tưởng là người yêu ông ấy , hỏi mới biết là em gái , bằng tuổi mình , rồi lâu lâu cũng hay nói chuyện rồi quen thân , bây giờ đi làm rồi nên bận chứ đợt trước tôi với ông T đi chơi đâu là cứ lẽo nhẽo đòi đi theo . Đang nghĩ lại một chút thì chả nghe nó nói nữa , quay sang thấy đang ngủ ngon lành , gục vào cả vai mình . Rồi tôi cũng thiu thiu ngủ đi lúc nào .

Hơn 10h , xe đỗ đầu ngõ vào nhà chị Hằng để sửa soạn với cả đợi tới giờ để vào làm lễ . Bước xuống xe , hơi rung mình bởi không khí se lạnh . Cảm nhận được không gian quen thuộc , ngước nhìn sang nhà chị Ngọc ( nhà chị tôi với chị Hằng cùng dãy , cách nhau chỉ mấy nhà thôi ) . Chợt nhớ tới cái hôm đi đón chị ở ga về , mới đấy mà hơn 6 năm rồi , nhanh thật , thời gian thoảng qua như một cơn gió , có chăng chỉ còn níu kéo lại vài chút kỷ niệm .

- Đi vào thôi ông ơi , nhớ con nào mà ngất ngơ thế !

Tiếng con Vân gọi đàng xa làm tôi giật mình . Thôi vào thôi , lại xe chọn cái mâm nào nhẹ nhát rồi té , đi bên nó đá một câu

- Này , ăn nói bé bé thôi , gì mà hét toáng lên thế , ngữ này chắc chả thằng nào nó để ý . Ế là phải ?

Chả nói năng gì , mắt nó trợn ngược lên nhéo một cái đau điếng vào tay , không vướng phải cái mâm trên tay thì đã táng cho nó một cái rồi .

Bước vào cửa , chị Hằng mặc chiếc áo dài đỏ , cầm bó hoa đứng bên ông T trông thật đẹp đôi , ngước nhìn cặp đôi ấy rồi nháy mắt một cái , chị nhìn tôi và mỉm cười , nụ cười hạnh phúc , đẹp biết bao . Bê cái lễ đưa cho mấy đứa con gái rồi cũng hết nhiệm vụ . Vòng lại sau 2 người ấy , khoác hai tay lên vai cả hai người

- “ nhiệm vụ cao cả của em xong nhé , hai ông bà trả công thằng em thế nào đây .

- Hôm sau anh cho chú đặt tên thằng nhóc nhé .

- Ok anh . Chị , chị Ngọc với cả bé Bông đâu , sao em không thấy .

- Trên phòng chị ấy , đang thay đồ cho bé thì phải .

Bước lên cầu thang , lý trí thì muốn đi thật nhanh để được thấy chị , nhưng sao đôi chân cứ nặng trĩu . Cửa khép hờ , tôi gõ nhẹ cánh cửa rồi bước vào . Khẽ mỉm cười , tiến lại gần rồi ôm lấy bờ vai chị , tất chiên chỉ là cái ôm của tình cảm chị em thôi .

- N.Anh về lâu chưa?

- Em về được một lúc rồi , lâu h khỏa không chị , anh đâu mà em không thấy ?

- Chị vẫn tốt , anh đi làm mà , chắc sắp về đấy .

……..

Tôi và chị nói chuyện một cách rất bình thường , tôi vốn là người giấu cảm xúc của mình trước mặt người khác rất tốt , bên ngoài thế nhưng sâu thẳm trong tôi là cảm xúc chả dễ chịu chút nào . Gương mặt ấy , đôi mắt ấy , bờ môi ấy , cả trái tim cũng đã từng thuộc về tôi , từng làm cho tôi hạnh phúc cũng như đau buồn biết mấy. Nhưng giờ đây , tôi chỉ cho phép mình là em của chị , không còn như xưa , bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi xa quá , chị bây giờ đã có gia đình, một mái ấm thực sự , một người chồng tốt , một đứa bé đáng yêu . Cũng đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi liệu trong chị còn chút gì đó nghĩ về tôi . tất nhiên tôi sẽ chẳng trả lời được và cũng chẳng muốn biết câu trả lời đó , tôi đã chấp nhận cuộc sống hiện tại và sẽ để những thứ gì không thuộc về tôi trở lại đúng chỗ của nó .

Chơi với bé Bông để chị xuống nhà còn chuẩn bị cỗ , bế nó đi chơi khắp vườn , ngắm con bé cười , cả lúc mếu máo tôi đều thấy bong hình chị trên gương mặt nhỏ bé ấy . Ghé sát vào tai , thủ thỉ “ Bé ngoan , hãy cầu cho cậu gặp được một người như mẹ cháu nhé!” …

P/S :

- Bây h đã gần 3h sáng rồi , 2 ngày nay đi đường mệt quá , từ HN vào Vinh rồi lại phi về nhà . Giờ mới viết xong chap mới up vội rồi đi ngủ .

- Tôi có đọc một số cm của các bác , thì cũng rất mừng vì được nhiều người quan tâm nhưng có điều đây là câu chuyện nói về tâm lý con người là chủ yếu , văn vẻ thì chả trôi chảy được . Mong mọi người góp ý nhiều .

À , cái đoạn đầu chap là lời bài hát tiếng trung của Lâm Y Thần , tên thì chả nhớ , ost trong phim Anh hùng xạ điêu 2k8 đấy, nghe hay và tâm trạng phết .

Tuần đầu tiên khi mới trở về nhà đúng là cơn ác mộng với tôi , Lâu nay tôi đã quen với cuộc sống có chị , gần bên chị . Sáng sớm tỉnh dậy cứ ngỡ sẽ được chạy bộ buổi sáng nhưng rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp , chiều tối ra lan can đứng hóng gió chỉ them muốn có một vòng tay từ phía sau . Nhưng đâu còn những phút giây ấy nữa , chỉ còn lại nỗi nhớ nhung vào mỗi khi đêm xuống mà những lúc nói chuyện qua điện thoại , những tin nhắn ngắn ngủn không thể làm vơi đi được .

Sang tận tuần sau mới đi học ở trường , nên ở nhà mỗi một mình cứ thấy trống trải , thiếu thiếu cái gì đó . Đánh vật với thời gian bằng cách ngày nắng nóng thì ngủ hay đi đánh chế gì đó . tối xuống thì vi vu ngoài đường hoặc ngồi xem phim với mẹ . Chỉ có giờ đi ngủ là vật vờ như người mất hồn , bởi tôi thấy nhớ nhung vòng tay ôm chặt tôi hằng đêm .

Cuối cấp nên lịch học dày đặc ngay từ đầu , sáng học chình , chiều học thêm , tôi thỉnh thoảng qua nhà cô giáo chủ nhiệm lại học tiếp , lâu lâu mới được nghỉ một hôm .

- Ê thằng kia , mất tiền hay sao mà đơ đơ ngắm ra cửa sổ thế?

Tiếng thằng Nam vọng lên từ bàn sau làm tôi giật mình , đúng là mấy cái tiết tiếng Anh này như kiểu 90 phút chứ không phải 45 nữa .

- Cái đéo gì mà gọi om sòm thế , vào sổ cả lũ giờ.

- Đưa tao mượn điện thoại .

- Này , mà để mụ ấy thu một lần nữa thì coi chừng đấy .

- Biết rồi , vứt cm máy giờ , hehee

Ơ , cái thằng ôn con , ăn nói kiểu gọi đòn à , dạo này là hay có thái độ lồi lõm với đại ca lớp lắm . Lâu rồi không được nhận cái đạp nào thì phải .

- Này , ngày kia đi chơi đâu không , đang tính vi vu đây.

- Được nghỉ à , giỗ ai hay sao mà nghỉ

- Giỗ cái khỉ , 2/9 mà , bố thằng ngất ngơ .

Nghe đến đây tôi như tỉnh cả người , nghỉ lễ nhỉ , thế mà mình không nhớ , đầu tôi như sáng lên , bao nhiêu ý định ấp ủ từ cả tháng nay rồi , nhất định mình phải đi mới được.

Tan học , mấy đứa đi bộ về với nhau , tôi thì đang sướng rân cả người , đang mơ tưởng thì thằng Nam bảo

- Thế nào , có đi không thì bảo để còn rủ mấy đứa kia .

- À ..ừ u … để xem có phải đi đâu với bà già không đã , mai rồi tính .

Hê hê , là chống thế thôi chứ tôi thì phải đi thăm chị rồi , lâu lâu mới được ngày nghỉ phải tận dụng chứ , ai lại ở nhà đi chơi với mấy thằng dở người này , haha… Chắc trong đầu mấy thằng này mà biết mình thay đổi như thế chắc là sốc lắm đây .Trước giờ đi đâu thì 3 thằng cũng dính lấy nhau , đến nỗi mẹ tôi còn bảo sau này chết thì cho 3 thằng mày nằm chung một lỗ mà .

Tối hôm sau , đang ngồi ăn cơm thì mẹ tôi bảo :

- Mai ba mẹ đi về bà ngoại , mày được nghỉ học thì về thăm bà luôn .

Ôi thôi , thế thì có mà chết à . Phải nghĩ cớ gì hay hay đễ mình không phải đi chứ , à à ..

- Thôi để hôm sau con về , ngày mai cả lớp đến nhà cô giáo chơi rồi mà .

- Ờ , thế thôi , để tết về luôn thể . Mà chơi gì thì chơi chứ cứ uống rượu say nhè như đợt trước thì liệu hồn với tôi đấy nhé .

Hê hê , may thật . Ăn xong làm ngụm nước rồi phóng nhanh lên phòng, chốt cửa cẩn thận rồi đi ra lan can . tìm trên điện thoại mấy số quen thuộc .

- N.Anh à , hôm nay gọi sớm thế , lại nhớ rồi à , đã ăn gì chưa ?

- Đâu , tại mẹ mới nạp tiền điện thoại cho , nhiều quá chả biết làm gì nên gọi vậy thôi .

- Khiếp , ăn nói ghê nhỉ . học ai đấy

- Chị ăn chưa , sao nghe ồn ào thế , nhà có khách à .

- Hì hì , hôm nay có anh chị về , với cả bác hàng xóm qua chơi , đang ngồi ngoài phòng khách . ngọc đang dọn trong bếp.

- Mai có đi chơi đâu không ?

- Ở nhà chứ biết đi đâu , trên lớp thì bọn nó về quên hết , cái Hằng thì cũng bận , chả có anh nào nên đành ở nhà ngủ .

À à , hay rồi nha . lại cái kiểu đá xoáy đây mà , để đấy ngày mai tính luôn thể cả vốn lẫn lãi cái tội hôm trước giờ toàn soi mói.

6h sáng , mẹ gọi dậy ăn sáng để ba mẹ còn đi , bình thường thì cũng chả dậy đâu , cố ngủ thêm tý nữa nhưng mà hôm nay lại bật dậy như tôm , lại còn xuống dọn đồ cho mẹ nữa chứ . Mãi rồi hai người cũng đi , chỉ đợi thế tôi phi vội lên phòng , thay quần áo , chải chuốt , ngắm ngía một lúc khá cẩn thận , đi chơi với gái phải khác , trông mình đẹp trai thêm được mấy phần . Ngày lễ có khác , không khí thật nhộn nhịp , khắp các khu phố được nhuôm một màu đỏ thắm bở cờ , hoa … Hôm nay trời thật đẹp , tâm trạng mình cũng lâu lắm mới tốt như hôm nay , tự thưởng cho mình bằng một nụ cười rồi kéo ga , tôi muốn được gặp chị lắm rồi . Một lúc nữa thôi tôi sẽ làm bà ấy bất ngờ . Dừng xe đầu ngõ , thực ra thì tôi chả muốn gia đình chị biết tôi xuống , lỡ may , tốt nhất là phải giữ.

- Chị à , làm gì thế

- Đang quét don trong nhà thôi , mà sao hôm nay dậy sớm thế , lạ đây …

- Hôm nào chả thế , mọi người đâu ?

- Anh chị thì qua nhà bác chơi rồi , bố thì đi qua đơn vị cũ , đang chán phèo đây này .

Tôi chỉ nghe được thế là mừng cuống lên rồi , tắt luôn điện thoại phóng thẳng đến cổng .

Bấm chuông cửa mấy lần mà chả thấy ai , hay là lừa mình đi chơi rồi cũng nên , đang định gọi điện thì thấy bong người đi ra , đứng tựa vào bức tường , ông mà ra thì bỏ mẹ , tiếng dép lẹt xẹt rõ gần , rồi tiếng mở khóa , tôi như nhẹ cả người khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé quen thuộc lò ra ngó nghiêng xung quanh .

- Ơ , N.Anh , sao o …

- Sao trăng cái gì , kéo cổng ra tý nào , làm hết cả hồn .

Mẹ , đến nhà chị mà cứ như đi ăn trộm , đau hết cả tim .

- Hết hồn cái gì chứ , người ta đang ở trên phòng , lại mở nhạc mãi mới nghe thấy chuông cửa, mà sao xuống mà không báo trước

- Đi lạc đường rồi vào thôi , mà hỏi gì mà nhiều thế .

Đúng con gái có khác , suy nghĩ nông cạn , báo trước thì có gì thú vị .

- À à , xuống đưa người ta đi chơi chứ gì , còn bày đặt, hehe

Ghê gớm thật , thôi đành chịu thua vậy , chỉ biết ngồi cười trừ , làm ngụm nước lấy lại tinh thần .

- Chơ tý nhá , lên thay đồ , he he !

Đành vậy , xuống chưa nói được câu nào nên hồn thì đã bị đè đầu cưỡi cổ thế này , nhưng mà cũng chả sao , hy sinh một tý , khổ trước sướng sau mà .

- Làm gì mà mang cả túi xách to thế , cứ như du lịch không bằng.

- Thì cứ cho là thế , đi thôi …

Hôm nay cũng lạ lạ , bình thường đi chơi toàn mặc váy , hôm nay chơi áo phông với quần jean dài ngang đầu gối . Nhìn thì cũng tàm tạm nhưng mà mình chả thích , nhưng mà thấy cười suốt từ lúc nãy giờ nên cũng cho qua , thôi kệ mặc gì cũng được . Đôi mắt cứ típ lại bởi nụ cười, lộ chiếc răng khểnh , hai má ửng hồng . Tôi lại lặng đi , hôm đầu tiên tôi đã say đắm nụ cười ấy , bao lâu nay tôi cũng đã rất nhơ nụ cười ấy và bây giờ đây khi chị đang bên tôi , dù cũng có ngắn ngủi đi chăng nữa tôi cũng rất vui , chắc chắn tôi sẽ giữ nụ cười ấy trên gương mặt chị . Mải vu vơ thì chị đã lên xe và ôm chặt tôi từ lúc nào .

- Đi thôi , ăn sáng đã nhé , hồi nãy ngủ dậy muộn , hì .

Sáng dậy ăn với ba mẹ rồi nên cũng chả đói , bà ấy nói chả nhẽ thôi .

- Ăn bún nhé , có quán ngon lắm , cũng lâu rồi không đi .

Đành vậy , kéo ga vòng vo qua mấy phố rồi cũng vào một con đường nhỏ , một bên là những ngôi nhà nhỏ trông rất cổ kính bên kia là cánh đồng rộng , một màu xanh ngắt của lúa . Cái không khí buổi sáng nơi thanh vắng ập vào người , đôi lúc làm cho ta thấy bồi hồi , thoải mái dễ chịu nhường nào . Ngày xưa quê tôi cũng thế , những vườn cây , đồng lúa xanh bát ngát, tôi cùng chị gái mình chiều chiều đi lang thang . Bây giờ về toàn thấy nhà máy , cơ quan , toàn đường nhựa với nhà bê tông . Ghé vào một quán nhỏ , chỉ mấy bộ bàn ghế gỗ thô kệch , tường nhà chuyển sang màu xám xám do rêu tường, một cụ bà bán đấy , tóc cũng đã bạc phơ.

- Con chào bà !

Bà cụ ngước lên nhìn chị tôi một lúc , rồi mỉm cười một cái , bước lại gần khẽ cốc lên đầu chị một cái rồi cả hai ôm chầm lấy .

- Con bé này , mày quên bà rồi à ,dạo này xinh quá, sao bay giờ mới đến .

Chị tôi chỉ mỉm cười với bà ấy , nhưng tôi nhận ra trên gương mặt chị là một ánh mắt rất khác , tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy khi nào , có lẽ đây là một người đã rất từng thân thuộc đối với chị .

Bà làm cho bọn tôi hai bát bún cua , tôi vốn chả đói nên chỉ ăn lấy lệ , chủ yếu nhìn chị ăn là chính , trông cũng vui tôi thì thỉnh thoảng lại bịt miệng cười bởi chị ăn rất say sưa , chị cũng mấy lần nhìn lên lườm tôi , đôi lúc suýt soa , hai gồ má ửng hồng , mắt cứ nhòe nhòe, chắc là cay quá đây mà . Tôi ngước nhìn ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt bà cụ đáng nhìn bọn tôi , Thực sự từ đầu đến giờ tôi chả hiểu gì , và cũng thắc mắc bà ấy là ai mà có vẻ quan trọng với chị tôi như vậy . Định hỏi nhưng lại thôi , chị đang ăn say sưa thế tôi không muốn quấy . Cuối cùng thì bát bún cua bên kia cũng đã hết sạch . Tôi chào bà ra xe đứng đợi , chị thì vẫn nán lại nói chuyện thêm chút , ngồi ngoài nhìn thì chị với bà ấy lại thi thoảng nhìn ra tôi một cái như thể bị nghe lén , xa thế ai mà nghe được chứ , cũng ngại ngại đành phải quay đi chỗ khác .

Đường về , nắng đã đầy trên những con phố , gió nhè nhẹ , hôm nay trời mát thế , không như mọi ngày giờ này ra đường là khổ lắm . Chị ngồi sau xe , hai tay khép hờ vào tôi , tỳ cằm vào vai, từ nãy giờ từ quán ra chị vẫn im lặng , Tôi định hỏi nhưng lại thôi , cứ ậm ờ mấy lần có lẽ một lúc yên lặng sẽ tốt hơn , kéo một tay xuống cầm lấy tay chị , xoa xoa nhẹ nhàng , chị khẽ xoay người , tỳ sát cằm vào vai tôi , vòng tay cũng siết lại . “ Tuổi thơ của ngọc đấy “…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro