Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Bước vào trong, một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi. Khúc Thần nhìn ngó xung quanh, vẫn là tới gian bếp đang phát ra tiếng động.

Không hề sai, hắn đang cặm cụi trong bếp, trên bàn đã có sẵn rất nhiều món ăn ngon. Cô phát hiện bên cạnh còn có hai người giúp việc mới đến, Khúc Thần ngồi xuống, cô nhìn hắn đang đưa một món ăn cuối cùng đặt lên bàn.

Ngụy Dật Nghiêm tháo tạp dề, hắn kéo ghế ngồi phía đối diện Khúc Thần. Cô không rời mắt khỏi hắn, lôi trong túi xách ra một tờ giấy chuyển đến trước mặt Ngụy Dật Nghiêm. Khúc Thần giương cây bút về phía hắn "Ly hôn, chúng ta là kẻ thù!"

"Nhưng mọi chuyện không phải như vậy? Em cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh..."

"Đừng nói nữa, thời gian...không đợi bất kì ai!"

Hai người nhìn nhau, một đôi mắt đau đớn, một đôi mắt thù hận. Khúc Thần kiên định nhìn hắn, Ngụy Dật Nghiêm chậm rãi cầm cây bút lên. Hắn chợt nhớ lại vài tháng trước, chính hắn ép cô đặt bút kí tên mình lên tờ giấy ly hôn này. Vậy mà bây giờ lại là cô ép hắn kí tên...

Ngụy Dật Nghiêm hít một hơi sâu, bây giờ hắn không còn lý do nào để từ chối cô nữa. Đến đứa bé cũng chẳng là gì có thể níu kéo Khúc Thần ở lại. Hắn khẽ cất giọng "Vậy con của chúng ta?"

"Tôi...sẽ nuôi, nó không có tội! Nếu sau này gặp nhau, cũng đừng nói rằng anh là bố của nó. Tôi không muốn nó biết rằng nó có người bố như anh, cũng không muốn phải nhận gia đình anh là người nhà!"

Lồng ngực hắn quặn lại, đó là con ruột của hắn. Tuy rằng Ngụy Dật Nghiêm chưa một lần chạm lên bụng cô, chưa một lần hỏi về đứa bé trong bụng nhưng hắn đã âm thầm đêm đêm nghĩ một cái tên thật đẹp cho con mình. Ngụy Dật Nghiêm kí xong tên, Khúc Thần cũng vội vàng đứng dậy, hắn nhanh chóng nói.

"Em có thể ăn bữa cơm cuối cùng này không? Trời cũng tối rồi..."

Khúc Thần không có ý ở lại, cô sẽ từ chối hắn. Nhưng thứ gì đó mềm mại cuốn lấy chân cô, Khúc Thần nhìn xuống, hóa ra là con mèo cô nhặt bên đường. Nhìn Ngụy Dật Nghiêm mong ngóng cô ở lại, Khúc Thần miễn cưỡng ngồi xuống, bế con mèo lông vàng vào lòng.

Cô gắp nhanh vài miếng bỏ vào miệng, cầm đôi đũa ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn quyết định gắp một miếng thịt bỏ vào bát hắn.

"Anh không ăn thì đừng ép tôi ăn"

Ngụy Dật Nghiêm không động đến miếng thịt ấy, hắn chậm rãi nói "Em hãy mang mèo đi, nó là của em"

Cô nhìn hắn, đôi mắt long lanh dịu xuống "Anh thích mèo nên anh nuôi nó đi, tôi sợ rằng nếu tôi nuôi nó sẽ chết mất"

Khúc Thần đứng dậy, thả con mèo xuống nói tiếp "Tôi vốn dĩ, ghét mèo!"

Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô rời đi, từng bước đi khỏi mà trong lòng khó chịu đến nghẹn thở, cho tới khi Khúc Thần không còn đó Ngụy Dật Nghiêm đột nhiên bật khóc, cầm đôi đũa gắp một miếng thịt ban nãy lên định đưa vào miệng thì đột nhiên hắn ngất xỉu đi.

Ven đường, một người giúp việc tiễn cô ra ngoài, Khúc Thần quay sang nhắc nhở một chút "Ngụy Dật Nghiêm thực ra rất dễ tính, chỉ cần cô nghe lời, anh ta sẽ đối tốt với cô thôi. Được rồi, cô về đi, tôi tự bắt xe"

Người giúp việc vẫn không chịu rời đi mà im lìm đứng đó cúi gằm mặt. Khúc Thần nheo mày khó hiểu rồi đột nhiên bụng dội lên một cơn đau thắt, cô vội vàng ôm lấy bụng mình, cơn đau ngày một dữ dội hơn. Cô cảm nhận được phía bụng dưới như sắp nứt ra, Khúc Thần run run khuỵu xuống đường cô chỉ kịp cất tiếng kêu cứu "Tôi...bụng tôi...á...a..."

Máu từ hai chân chảy xuống, Khúc Thần sợ hãi hét lên, tâm trí hoảng loạn kêu gào. Ngày một đau đớn, nhìn con đường vắn teo không bóng người, Khúc Thần với với tay, cô hoa mắt chóng mặt chỉ nhìn thấy bóng của cô giúp việc ban nãy xuất hiện trước mặt mình, sau đó liền ngất đi.

...

Ngụy Dật Nghiêm được đưa về nhà họ Ngụy, hắn mơ màng tỉnh dậy không hiểu sự việc gì xảy ra.

Bước xuống phòng khách tìm mẹ, vẫn không thấy, hắn mới nghe được tiếng khóc của mẹ bên trên phòng bố. Ngụy Dật Nghiêm vội vã chạy lên, bác sĩ vừa lúc mở cửa đi ra. Nhìn thấy Ngụy Dật Nghiêm liền lắc đầu rồi lướt qua.

Ngụy Dật Nghiêm bước vào, nhìn thấy căn phòng này vẫn như mười mấy năm về trước không hề thay đổi. Hắn đã rất lâu chẳng dám bước vào, thấy mẹ đang ngồi cạnh giường, Ngụy Dật Thành đứng bên cạnh, trên giường là bố hắn nằm im lìm không nhúc nhích, xung quanh có rất nhiều máy móc gắn lên người.

"Mẹ, anh...?"

"Bố con lên cơn đột quỵ, không biết nên làm thế nào đây. Rốt cuộc, gia đình chúng ta đã làm gì để bây giờ bị phạt như vậy?"

Mẹ hắn khóc lóc, nắm chặt lấy tay ông. Ngụy Dật Thành tiền đến cạnh hắn, thì thầm nhẹ vào tai hắn "E là cuộc hôn nhân hai gia đình..."

"Bọn em ly hôn rồi, đúng ý anh phải không?"

Ngụy Dật Nghiêm quay sang nhìn Ngụy Dật Thành, chẳng phải trước đó hai người tình sâu nghĩa nặng, ly hôn cũng là chuyện sớm muộn. Sự việc lần này đối với Ngụy Dật Thành chẳng phải quá có lợi?

Ngụy Dật Thành quả thực không nói được gì, anh liếm môi lại nhìn hắn "Em nên biết, bố bị như vậy công ty này cần có em. Nghiêm, em cần phải trưởng thành rồi đừng nhỏ nhen như vậy nữa..."

"Tôi chưa đủ lớn sao?"

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng lại bật mở, một cô gái tóc dài đeo cặp kính râm mặc bộ đồ công sở bước vào. Trên người toát ra một thứ khí chất, Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô ta "Cô là ai?"

...

Cuộc phẫu thuật kéo dài, Khúc Thần ngồi lặng trên giường bệnh. Cô đưa tay lên bụng mình, cục thịt nhỏ trong bụng đã mất rồi...

Không rõ bây giờ là hoàn cảnh gì nữa, cô chỉ thấy bản thân mình đáng thương vô cùng. Ngụy Dật Nghiêm, cô hận hắn, hận hắn đến hết đời này. Tới đứa con ruột của mình hắn còn có thể âm mưu khiến cô sảy thai thì còn việc gì hắn không thể làm không?

"Theo xét nghiệm thu được, trong dạ dày có chứa chất gây sảy thai, trước đó còn hít phải loại xạ hương. Đứa bé không thể nào giữ được..."

Khúc Thần nhớ lại lời của bác sĩ, cô lại càng thấy sợ, Khúc Thần co rúm người nép mình vào thành giường. Nước mắt tuôn rơi lã chã, đứa con của cô cũng đi rồi, bố cô đã mất rồi trên đời này cô chỉ còn mẹ. Mối thù của nhà họ Ngụy, nhất định cô sẽ trả cả gốc lẫn lãi!

[Còn]

P|s: quên tuii rồii à? 😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc