Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

"Cô bị bệnh trầm cảm"

Bác sĩ dứt câu, Khúc Thần như không tin vào tai mình. Cô đưa ánh mắt nhìn bác sĩ lần nữa, hỏi lại "Bệnh...bệnh gì ạ?"

"Cô đừng lo lắng, cô mới bị trầm cảm khá nhẹ. Hãy cố gắng giữ cho tâm lý vui vẻ, đừng thức khuya hay suy nghĩ linh tinh. Tốt hơn nên tìm một công việc hoặc một nơi nào đó mà bản thân thích, cô thử nghĩ xem bản thân yêu cái gì rồi thực hiện nó. Căn bệnh này đa số vẫn còn chữa được..."

Khúc Thần gật gật đầu, cô cảm ơn bác sĩ rồi bước khỏi phòng khám. Cô đi lạc lõng trên con đường phủ đầy lá cây phong, nhìn từng phiến lá rơi xuống đất, cảm tưởng giống như một cuộc đời chết đi. Nó héo rụng, âm thầm rơi xuống mặt đất rồi lại tiếp tục héo mòn mà biến đi mất. Liệu rằng cuộc đời của cô có giống phiến lá này hay không?

Có lẽ, một ngày nào đó cô sẽ chết, chết trong im lặng, bố đã rời xa cô rồi, đứa con còn chưa kịp chào đời đã tạm biệt mẹ nó. Khúc Thần ôm lấy mặt, cô khóc nức nở, xung quanh cô thật đáng sợ, xã hội tàn khốc này chỉ nhằm nhò đục khoét người khác.

Nhưng cô lại nghĩ tới cái chết của bố, nghĩ đến vì sao đứa con nhỏ lại mất đi. Cô hận gia đình hắn, hận tất cả những người đó! Khúc Thần giương đôi mắt, nhìn chăm chăm về phía gốc cây phong, cô như hóa điên nhìn cái cây ấy. Trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, sự đau khổ cùng thù hận, tất cả đều dồn dập toát ra...

...

"Cô ấy đâu rồi?"

"Đã chuyển đi khỏi thành phố"

Ngụy Dật Nghiêm nuốt nước bọt, giương ánh mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cánh cửa. Rốt cuộc hắn hiểu, hiểu vì sao cô hay ngắm nhìn những thứ bên ngoài cửa sổ. Cô luôn ngóng trông điều gì đó, luôn luôn chờ đợi, giống như hắn bây giờ. Trong tâm trí chỉ tràn ngập hình ảnh của một cô gái dịu dàng, thích im lặng, thấu hiểu mọi người... Cô giống như đang đứng sau một tấm gương, chạm vào, chẳng với tới!

Cuối cùng, mọi thứ vẫn xảy ra, Ngụy Dật Thành ra nước ngoài cùng Lưu Vũ Nhi, còn hắn đứng lên chức Tổng giám đốc oai phong chễm chệ. Tất cả bọn họ đều không tâm phục khẩu phục, lý do là vì hắn ăn chơi sa đọa, tuổi còn trẻ như vậy kinh nghiệm được bao nhiêu? Nhưng sự thật lại đúng, hắn biết rõ ràng rằng bố sẽ giao công ty cho mình. Ngụy Dật Nghiêm vẫn ung dung rằng thời gian còn nhiều như vậy, tới lúc học hỏi cũng chẳng muộn.

Cuộc đời hắn, vốn dĩ đã được trải thảm đỏ, bố hắn vạch ra sẵn con đường đi cho hắn. Tất cả đều được an bài, ước mơ khát vọng của Ngụy Dật Nghiêm cũng chỉ là nằm mơ mà có được!

"Điều tra ra hai người giúp việc đó chưa?"

"Chưa" trợ lý Ngô lắc đầu. Cô nghiêm nghị đặt bản kế hoạch lên bàn "Yêu cầu xét duyệt"

Ngụy Dật Nghiêm gật đầu rồi xoay ghế nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt. Cô hiện đang ở đâu? Nếu cô đã muốn trốn hắn cũng sẽ không đi tìm. Nhưng chắc chắn Khúc Thần sẽ quay lại, vì cô còn phải gặp lại hắn và trả mối thù cho gia đình. Chẳng rõ bao giờ cô sẽ trở về, trong thời gian ấy hắn buộc mình phải tìm ra tất cả ngọn ngành của sự việc kia.

Dường như ông trời muốn trêu đùa Ngụy Dật Nghiêm, sau một tháng lên làm Tổng Giám đốc, công ty thâm hụt nặng nề. Quay ra nhìn Ngụy Dật Nghiêm, hắn vẫn ung dung cầm tách cà phê uống bình thường, trong khi toàn công ty đều nháo nhào sợ phá sản.

"Giám Đốc Ngụy, anh không định xử lý vụ việc này? Công ty đã tổn thất cho dự án đó đến trăm tỷ"

Một cổ đông đứng lên nói, mà tất cả những người còn lại a dua theo. Hắn khẽ liếc mắt, đúng là trong công ty này bọn họ không hề tin tưởng hắn nhưng chắc chắn Ngụy Dật Nghiêm hắn sẽ làm cho họ tâm phục khẩu phục!

"Tôi có dự định của riêng mình"

"Dự định riêng? Anh muốn công ty phá sản rồi mới thôi à?"

Mấy người còn lại đua nhau phát biểu, thậm chí là chỉ trích. Trợ lý Ngô khẽ nhìn hắn, Ngụy Dật Nghiêm coi như không nghe thấy gì, hắn đặt cốc cà phê xuống rồi nói bằng chất giọng khàn đục.

"Ở đây, tôi mới là Tổng Giám Đốc!"

Sau đó, Ngụy Dật Nghiêm đứng dậy, khoác áo rời đi để lại những lời lẽ phía sau mình.

Từ khi lên nhậm chức, xung quanh cũng chẳng còn tiếp xúc với sắc nữ, Ngụy Dật Nghiêm như biến thành con người khác. Cảm tưởng hắn đã già thêm vài tuổi, Ngụy Dật Nghiêm thường xuyên tới bar uống rượu nhưng tuyệt đối không động tới nữ nhi.

Hắn vốn náo nhiệt mà khi trở về nhà lại im lặng một cách kì lạ, một mình ngắm nhìn bầu trời đêm, đôi mắt chẳng biết lưu lạc phương nào.

Ngụy Dật Nghiêm thường xuyên trở về nhà thăm bố, hắn lo lắng cho mẹ mình, dường như đã chẳng còn là Ngụy Dật Nghiêm ngày xưa nữa.

Trong căn nhà riêng của hắn duy nhất có ba con mèo, ngày nào cũng do chính tay Ngụy Dật Nghiêm chăm sóc, bất cứ ai cũng không được phép cho ăn! Còn vườn hoa cúc họa mi, hắn mở rộng thêm đất để trồng loài hoa đó. Nhưng cây hoa anh đào đẹp đẽ kia lại bị bán đi...

"Lục Hữu, lên gặp Tổng Giám Đốc!"

Anh ta run run, đẩy đẩy cặp kính của mình.

Sau nửa tiếng chờ đợi, người mà Ngụy Dật Nghiêm muốn gặp đã tới.

Đẩy cửa bước vào, anh ta thấy Ngụy Dật Nghiêm đang ngồi cao lãnh trên ghế Tổng Giám Đốc. Vì ngồi phản ánh sáng, Lưu Hữu không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn. Anh ta chậm rãi bước đến, mồ hôi trên trán ứa ra.

"Thời gian không đợi một ai!"

Giọng nói khàn khàn cất lên, anh ta giật mình nuốt nước bọt, sợ hãi kéo ghế ngồi đối diện. Ngụy Dật Nghiêm ném trước mặt Lưu Hữu một xấp tài liệu, chống cằm nhìn anh ta. Lưu Hữu liếm môi, ngón tay run run giữa không khí lật quyển tài liệu đó.

Đập vào mắt là dòng chữ Sổ Đỏ!

"Còn nợ ngân hàng bao nhiêu? Số tiền mà công ty bị ăn cắp trắng trợn, chỉ có thể là anh!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc