Khoảng màu lục lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng đầu Xuân, nó tung tẩy ủn chiếc xe đạp lùn xịt qua cánh cổng, cười toe toét với bác bảo vệ rồi nhảy phốc lên yên, phi một lèo tới lán che quen thuộc. Dưới tán bàng già nua, một cậu bạn đang loay hoay cài mubahi vào xe đạp điện khiến nó đứng sững, hai mắt xoe tròn.

Cậu ấy giống Tú kinh khủng. Như hai giọt nước. Nếu không lau lại mắt kính để nhìn cho rõ, thế nào nó cũng gào toáng lên: "Tú, Tú! Ở đây!!!". Nhưng, sau khi định thần nhìn kĩ lại thì nó thấy cậu bạn này có mái tóc hơi xoăn. Còn Tú mà nó biết là chuyên gia để tóc bờm xờm, nhìn như tổ chim vừa bị gió thổi bay khỏi một chạc cây nào đấy.

***

- Hây! Cậu là Việt My, học 12B3?

- Ư... a... Sao cậu biết tên tớ?

- Phù hiệu thêu trên áo cậu kìa!

Đã ba năm rồi.

Có nhắm mắt lại nó cũng mường tượng được gương mặt của Tú lúc đó. Lạnh lùng, ngạo nghễ và... hài kinh. Còn nhớ lúc đó bọn nó cũng chạm mặt nhau ở bãi gửi xe như thế này. Tú bảo nhìn nó rất giống cô bạn gà bông cũ (ơ!?), thế là đánh liều làm quen. Nó hơi tự ái, mặt đỏ ửng lên. Mãi sau này, đến khi hai đứa chơi thân với nhau hơn, nó mới biết là cậu ấy nói xạo. Cậu ấy bảo lúc đó nhìn nó hay hay. Mà trong từ điển của nó, hay hay có nhiều nfhiax lắm: Ngộ ngộ, ngố ngố, hoặc thậm chí là... ừm... dễ thương.

Tú mê vẽ. Cậu ấy có thể nguệch ngoạc trên giấy bất cứ thứ gì: Một góc phố nhỏ dưới tán xà cừ, đường về nhà sau những làn mưa chằng chịt, khoảnh sân chi chít đầy cúc dại sau trường. Có lần, nó đã nói dối cậu ấy rằng nó cũng biết vẽ, dù chẳng đẹp mấy. Cậu ấy đã mua tặng nó một lọ màu nước lục lam. Đó cũng là món quà cuối cùng nó nhận được từ cậu bạn thân khi mà nó bắt đầu phát hiện ra hình như mình hơi thinh thích cậu ấy.

Đầu năm lớp 10, đùng một cái, Tú bảo cậu ấy sẽ cùng gia đình chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống cho gần ông bà nội. Nó sốc. Lúc tiễn cậu ấy ra sân bay, nó phải cố gắng lắm để không khóc. Không hẳn vì ngượng ngùng, mà vì Tú có vẻ vui. Nó không muốn cảm xúc của mình trở nên lạc lõng. Điện thoại, Yahoo, Facebook mấy tháng đầu còn dày đặc, sau cứ thưa dần. Hai đứa quanh quẩn cũng chỉ biết nói chuyện bài vở, thời tiết. Đến năm lớp 11 thì bọn nó dừng liên lạc hẳn. Cú sốc chuyển thành nỗi buồn dai dẳng. Nhiều lúc nó tự hỏi, vó khi nào cậu ấy đã tìm thấy một cô bạn thân khác ở thành phố mới hay không?

***

Cậu-bạn-giống-Tú thấu nó nhìn chằm chằm thì tỏ vẻ hơi khó chịu. Đối lông mày rậm nhướn lên, cái cằm hênh hếch, kiểu "đẹp trai quá hay sao mà nhìn không chớp mắt thế?". Nó chỉ muốn đào một cái lỗ thạt to ngay dưới chân và chui tọt xuống. Lại một nhân vật quá ư ngạo nghễ nhưng lại kém khôi hài. Nó xốc lại ba lô rồi đi thẳng lên tầng ba.

Nó gặp lại Nam (chẳng phải tốn công "điều tra" gì đâu, nó thấy tên cậu ấy được thêu trên phù hiệu) vào một ngày đầu tuần ở thư viện trường. Nó nhận ra cậu ấy từ xa. Nam tới để mượn vài cuốn sách văn học. Đứng cạnh cậu ấy ở quầy mượn sách, nó băn khoăn tự hỏi "Anh chàng cục mịch này mà cũng mê sách văn học sao?". Vài phút sau, trời bất chợt đổ mưa như trút nhưng Nam không ngồi lại. Cậu ấy vội vã băng qua hành lang sũng nước rồi chạy ù xuống nhà xe.

Lần thứ ba, nó nhìn thấy Nam đang ngồi lặng lẽ ở khu dành cho khán giả trong một trận bóng sôi nổi của trường. Khi đám con trai lớp khác đang đập nắp xoong cổ vũ ầm ầm thì mặt cậu ấy lạnh băng. Lúc chàng tiền vệ của đội Lam Sơn vô ý sút bóng vào lưới nhà, nó thoáng thấy trán cậu ấy khẽ nhăn lại. Cảm giác thiếu thiện cảm dần nhường chỗ cho sự tò mò. Nam không phải là một anh chàng rỗng tuếch hoặc nhàm tẻ đến mức chẳng có gì để nói. Cậu ấy mượn quyển Cuốn theo chiều gió những ba lần. Trong suy nghĩ của nó, bất cứ ai từng chết mê tiểu thuyết ấy chắc chắn cũng sẽ là một kẻ hay ho. Và nó đã đúng.

Lần thứ tư bọn nó chạm mặt nhau ở căng-tin. Nam đang chờ mua một ổ bánh mì giăm-bông, và nó thì đứng ngay phía sau cậu ấy. Hết sức ngạc nhiên, cậu ấy quay ngoắt lại, hai mắt nhìn nó không chớp:

- Ô hay! Lại là cậu?

- Ừ! Mà sao lại là..."lại"?

- Cứ như tớ đang bị theo dõi ấy!

- Ôi!? -Nó vừa tức lại vừa buồn cười -Ai mà thèm theo dõi cậu chứ?

- Nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn luôn có cái cảm giác kì cục ấy. Lạ thật!

Nói xong, Nam nhẹ tay nhón mấu tấm phiếu mua bánh mì trên tay nó rồi đặt lên quầy tính tiền. Sau vài phút, chiếc bánh mì nóng hổi được chuyền đến cùng một ly chanh muối ấm. Nó lắp bắp định nói cảm ơn thì Nam đã nhanh tay cầm lấy ổ bánh mì của mình và cố tình "bỏ quên" ly chanh muối của cậu ấy trên tay nó rồi ù té chạy về lớp. Còn lại một mình, nó đủng đỉnh đi về lớp, miệng cười tủm tỉm. Một đôi chim sâu sà hẳn xuống sân trường để ăn những mẩu bánh mì vụn của một ai đó vừa bỏ lại. Nó cũng thử lấy một miếng bánh thả xuống sân. Kể từ ngày Tú đi, lâu lắm rồi nó lại mới có cảm giác thoải mái như vậy.

Nam đã thôi không còn giữ vẻ mặt đăm chiêu. Một buổi chiều cuối tuần, Nam hí hửng rủ nó lên thư viện trường. Giờ này, thư viện đã đóng cửa, cậu ấy lẳng lặng kéo băng ghế dài bỏ trống ra hành lang và ra hiệu cho nó ngồi xuống.

Nam lôi ra từ trong ba lô một xấp giấy A4 và cây bút chì. Khi cậu ấy đi những đường nét đầu tiên, xém chút nữa nó làm rơi ba lô xuống đất vì hồi hộp. Không gian yên ắng. Tiếng gió lao xao trên vòm me và tiếng nắng vỡ tan trên đám kas khô giòn rụm. Tác phẩm hoàn thành, nhưng Nam chưa cho nó xem vội. Cậu ấy cất xấp giấy vào ba lô, bảo sẽ về nhà hoàn thành nốt công đoạn cuối. Hơi chưng hửng một tí, nhưng nó cũng không quên hỏi Nam lý do:

- Cậu biết vẽ à? Ngạc nhiên quá!

- Biết chứ!

- Nhưng sao lại chọn vẽ tớ? Lớp cậu thiếu gì mẫu đẹp. Trong khi tớ... xấu banh.

- Tớ ấy à, thích thì vẽ thôi. Cậu xấu hay đẹp hông quan trọng.

Nó vừa ngượng, vừa tức, vừa buồn cười. Nhiều khi nó cũng chẳng biết cậu ấy nghĩ gì về mình. Tốt hay xấu. Ngớ ngẩn hay đáng yêu. Nhưng nó chắc chắn một điều: Ở bên cạnh Nam, nó luôn cảm thấy thoải mái.

Bẵng đi một thời gian, mải lo cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm, nó chả nhớ tí ti gì về bức chán dung được vẽ bằng nét chì mộc ấy. Chỉ khi nhà nhà người người lục đục bàn tán râm ran vụ mua quà gì tặng "bạn ấy" vào ngày Valentine, nó mới chợt nhớ. Ôi, liên quan gì? Nó chả dám hỏi, nhắc khéo cũng chả dám nhắc khéo. Gặp nhau, miệng thì muốn nói lắm đấy nhưng lòng tự ái của một đứa con gái cứ ra sức lôi kéo nó lại. Và thế là, nó quyết định nhắn cho cậu ấy một cái tin, rằng thì là,"Bức chán dung cậu vẽ tớ ý, tình hình sao rồi?". Nam nhắn lại, giọng lạnh lùng:"Vẫn chưa xong". Hơi hụt hẫng một tí, nhưng nó chặc lưỡi:Chỉ là ngẫu hứng thôi mà!

Giao thừa, nó ước gì mình nhận được tin nhắn của Tú. Nhưng cậu ấy đã không nhắn. Cả ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng thế. Bọn nó đã dừng hẳn liên lạc với nhau, kể cả vào những dịp lễ Tết quan trọng. Dẫu biết rằng chủ động nhắn tin, thế nào nó cũng nhận được hồi âm từ cậu ấy, nhưng nó lại không làm thế. Tin nhắn cứ viết rồi lại xóa. Rút cục, nó tự dặn lòng: "Quan trọng gì đâu. Chuyện xưa rồi!"

Ấy thế mà đùng một cái, gần Valentine, Tú gọi điện. Nó mừng quýnh, giọng líu lại. Bọn nó nói chuyện rất lâu, khóe đến cả nửa tiếng. Cuộc sống mới của Tú cứ cuốn nó đi. Bao nhiêu mong đợi vỡ òa. Nó cứ cười suốt cho đến khi Tú đột ngột hỏi nó đã có gà bông chưa. Nó ngắc ngứ: "Năm sau thi đại học rồi mà". Dường như chỉ đợi có thế, Tú ngập ngừng khoe về cô bạn gà bông xinh xắn nhất, học giỏi và nấu ăn rất khéo. Bạn ấy tên Lam. Tú đã dắt Lam về ra mắt ba mẹ vào đêm Giao thừa."Vì bọn tớ muốn có mối quan hệ thật nghiêm túc cho đến khi ra trường í"-cậu ấy nói, không che giấu niềm tự hào.

Tú còn nói gì đó nhiều lắm, nhưng nó chả nhớ hết. Mặt nó lúc đó cứ đần ra, tai còn văng vẳng nghe tiếng nhạc du dương nghe như kaf nhạc... cưới. Tóm lại, cậu ấy gọi điện chỉ để báo tin rằng cuộc sống mới rất ổn, cậu ấy học rất tốt và cô bạn gà bông mới quen rất xinh. Hình như cậu ấy quên không hỏi rằng, Valentine này nó đón sinh nhật thế nào, và thích quà gì để cậu ấy gửi tặng. Điều nó chờ đợi đã xuất hiện, nhưng theo một cách khác, vô tình khiến nó cảm thấy hụt hẫng hơn. Nó đã ước giá như nó đừng ước điều ước đó vào đêm Giao thừa. Bây giờ nó chỉ ước gì cậu ấy đừng gọi. Có khi cứ im lặng mãi như thế hóa ra lại dễ chịu hơn.

***

Đêm Valentine, nó lang thang trên Facebook, click vào dòng "Hội anti Valentine" và nhấn like không do dự. Những lúc mất phương hướng như thế này, nó luôn tự cho phép mình làm một vài điều ngớ ngẩn nào đấy. Như năm kia, ní đã lôi con mèo tam thể ra để sơn móng chân và xịt gel tạo kiểu tóc. Đang ngồi nhớ lại mấy chuyện cũ và tủm tỉm cười một mình thì nick của Nam bật sáng trên cửa sổ Yahoo. Cậu ấy rủ nó vào "Hội anti Valentine" trên Facebook. Nó cười ha hả:

- Tớ vừa like cách đây ít phút.

- Thế à? Nhanh tay gớm!

- Chứ sao!

- Này, bức chân dung xong rồi đấy. Đẹp lắm! Định đem trả cho chủ nhân của nó nhưng lúc dắt xe ra cửa thì chợt nhớ hôm nay là Valentine, hoho. Ngại quá!

- Thế à? Ai mà thèm quan tâm!

- Thế tớ chạy sang đưa cho cậu nhé? Xong hết rồi.

- Là tớ đẹp hay cậu vẽ đẹp?

- Tất nhiên là đẹp.

- Phải xem tận mắt đã.

Dường như chỉ đợi có thế, Nam vội vã sign out. Nó dắt Nam đi ăn chè ở gần nhà. Họa sĩ phải có nhuận tranh chứ. Lúc hai đứa đã ngồi ngay ngắn trong cái quán bé teo, lúp xúp bên đường, Nam bất chợt đẩy về phía nó món quà nhỏ. Nó háo hức tháo tung lớp giấy gói xù xì. Lọ màu nước lục lam.

- Cậu tô màu lên áo giùm tớ nhé. Đừng để nó lem lên tóc là được.

Đoạn, Nam mở lớp giấy bóng kiếng. Bức chán dung của nó gần như hoàn chỉnh. Màu tóc, màu nắt, thậm chí cả màu hồng nhạt của đôi bông tai bé xíu cũng được Nam tô rất khéo. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi xanh nó mặc hôm đó là chưa tô. Nó cất cả hai món quà đó vào ba lô. Không phải là một sự trùng hợp. Càng không phải là một sự bù đắp...

Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của nó bằng động tác cụng ly rất hài:

- Chúc mừng hai thành viên mới của "Hội anti Valentine" đã tìm thấy... lối ra.

- Hiểu theo nghĩa nào đấy?

- Tùy cậu.

Nam múc một muỗng chè rồi nhăn tít mắt vì nó... ngọt quá. Còn nó thì ngửa cổ uống một lèo hết tận nửa ly. Một cảm giác ấm áp đang ở rất gần. Niềm vui bất ngờ đang xuất hiện ngay trước mặt. Những ngày cô độc và mất phương hướng có lẽ đã chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua.

***

Có một điều ước vừa xẹt nhanh qua đầu nó.

Có những điều ước không phải chỉ dành cho ngày mai, từ một ai đó ở một nơi xa xôi nào đó.

Điều ước thức sự nên và luôn ở rất gần. Như một khoảng màu lục lam đã sẵn sàng trong lọ mực.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro