KHOẢNG THỜI GIAN ẤY ## TẬP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà, Kim chạy vào phòng... Khải lên tiếng:
- Ê, này... Kim! Xin lỗi vì vừa nãy hơi to tiếng!
Kim nhìn khải mỉm cười:
- ko sao đâu! Tôi ko để ý đâu mà!- sau đó cô chạy thẳng vào phòng.
Trong phòng, mẹ Kim đang ngủ say sưa... kim nằm lên giường, bất chợt cô tự tát vào mặt mình...
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Tất cả là tại mình hết, đã 40 rồi! Tự dưng mình thấy cứ kiểu gì ấy nhỉ! Rối hết cả lên!!- Kim vò đầu bứt tai.
Cô ngó xung quanh... sau đó bất chợt cô nghĩ ra sáng kiến...
-"À!! Sao mình ko tận dụng cơ hội 1 năm rưỡi này mà vui đùa nhỉ! Hiếm lắm mới được trở lại tuổi 18 mà! Cứ chơi hết mình thử xem, chả có gì phải sợ cả!"- kim cười đểu.
Sáng sớm hôm sau, kim dậy khá sớm, cô đã quá quen với việc dậy sớm... Bỗng, Khải mở cửa nhà ra với chiếc xe đạp trên tay...
- Này! Đi học hả? Tôi chở, lên xe đi!
- Oa! Sao hôm nay cậu tốt bụng thế?- kim nhìn chiếc xe đạp mỉm cười tươi tắn.
Kim ngồi lên xe, khải cứ thế đạp xe, từ nhà đến trường cũng ko bao xa...
- Lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi lên xe đạp! Ôi! Nhớ quá đi!- kim cười nhẹ, môi cô cứ cười mãi như thế.
- Thế hả? Vậy cậu ko có xe đạp à?- Khải gặng hỏi.
- À, ko!!! Tôi có nhưng... giờ ko đi nữa rồi!- kim nói nhanh nhảu.
Bất ngờ những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống... càng ngày càng nhiều hoa rơi, gió lướt qua nhẹ nhàng...
- Ừ! Cậu nhìn này... đây là những cánh hoa lan đấy!- khải đưa một tay ra chạm nhẹ qua những cánh hoa.
- Đẹp thật! Tôi... sẽ ko bao giờ..... quên đi... khoảng khắc này!- đôi mắt của kim vô cùng xa xăm.
Đến lúc đến trường, kim xuống xe... khải lên tiếng:
- Này! Cuối giờ thì đợi tôi với! Tôi đi có việc một lát rồi sẽ vào lớp sau!- khải mỉm cười vẫy tay.
Tất cả các ánh nhìn đều nhìn về phía Kim với con mắt khinh thường, ghét bỏ, kể cả gái lẫn trai đều nhìn Kim thì thầm lớn nhỏ...
- Đâu cần nhìn như thế! Các cậu thấy thế có vô duyên ko?- Kim lên tiếng.
Các ánh nhìn bất ngờ quay đi chỗ khác... kim đi thẳng vào trường, cô như cảm thấy một sự tự tin, cơ thể tràn đầy nhiệt huyết...
-"Chẳng có gì phải lo sợ nữa cả! Mình đã 40 tuổi rồi, già rồi chẳng lẽ còn sợ mấy thanh niên 18, 19! Mình đã đủ chín chắn thì có gì phải sợ chứ!"- Kim mỉm cười đi hiên ngang vào trong trường.
Cô đang mở ngăn tủ lấy sách, chợt Yo Yung chặn ngang...
- Chào buổi sáng! Cô gái dễ bị bắt nạt!- Yo Yung cười mỉa mai.
- Này! Vừa vừa thôi nhé! Cậu nghĩ cậu là ai chứ! Cậu là người khiến cho Khải bực mình, sau đó còn khiến tôi điên lên nữa! Cậu là con cái nhà ai mà hư quá vậy???- Kim gắt lên, dường như cô hoàn toàn khác với lần đầu vào trường. Yo Yung ngạc nhiên một hồi rồi cười lớn...
- Ha ha... cô... đang cố mạnh mẽ đấy à? Ha ha, buồn cười dễ sợ!- Yo Yung cười to ầm cả khu học.
- Ơ hay! Cái tên mất dạy này! Cười gì mà cười! Tôi mà kể với thầy cô là cậu chết chắc đấy! Hệt như đứa trẻ con ấy!- Kim hét to, trợn mắt tức giận, dậm mạnh chân.
- Thôi được rồi! Xin lỗi, đã được chưa?- Yo Yung nghiêm nghị trở lại.
- Thôi vào lớp kẻo muộn!- Nói rồi, cô đẩy Yo Yung vào lớp.
Trong lớp, mọi tiếng xì xầm bàn tán Kim. Bỗng cô giáo bước vào...
- Cả lớp trật tự được chưa? Giờ cô giới thiệu bạn nữ mới vào học lớp ta... Em vào đi!- cô gọi bạn nữ vào.
Khi bạn học sinh nữ bước vào, cả lớp ồ lên vì bạn nữ đó rất xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn dễ thương kết hợp cùng đôi mắt đuôi phượng khiến cô gái có vẻ gì đó rất cao quý, cao sang...
- Chào các cậu! Tớ là học sinh mới, tên Liêu Tuyết, mong giúp đỡ!- giọng nói nhỏ nhẹ của Liêu Tuyết khiến ai cũng mủn lòng.
Khi Liêu tuyết về chỗ cũng là lúc Khải vào lớp... cô giáo thấy thế liền nhăn mặt quát:
- Vương Tuấn Khải!! Dù em là người nổi tiếng đi chăng nữa thì cũng vẫn là học sinh của tôi, vậy mà em lại có thể suốt ngày đi muộn thế là sao?- cô hét to.
- Em... xin lỗi! Lần sau sẽ ko như thế nữa!- Khải cúi mặt nói.
- Giờ thì đứng ngoài hành lang đi! Đứng đấy hết tiết đi!- cô giáo chỉ tay ra ngoài.
Bỗng, Kim giơ tay cao đứng lên nói to:
- Thưa cô!!! Em cũng muốn đứng ra ngoài với bạn Khải! Cô cho em đứng đi!
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Kim... đến cả cô giáo cũng há mồm ngạc nhiên, Khải nhìn Kim mà sững người!
- Thôi được rồi! Nếu... em muốn... cô sẽ cho em ra luôn!- Giọng cô biến đổi dần từ nhẹ nhàng cho đến quát to.
Kim tự động ra khỏi chỗ và ra ngoài hành lang cùng Khải trước con mắt của bao nhiêu học sinh và cô giáo...
- Cảm ơn cô!~ - Kim cười nói vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở ngoài hành lang, Khải nhìn Kim ngạc nhiên...
- Sao cậu... lại... muốn ra ngoài cùng tôi!- Khải thắc mắc.
- Ừ thì... tôi muốn thế mà! Chẳng ai cấm được tôi cả! Bạn bè mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà! Sao tôi bỏ cậu cô đơn một mình bên ngoài được!- Kim nhìn Khải rồi mỉm cười.
^^
*THỜI GIAN QUA MK RA TRUYỆN HƠI LÂU, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro