21/05/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần thả lỏng để trở về bình thường sau những chuỗi ngày miệt mài với cái toàn hàm. Kết thúc một quá trình lăng xả hết mình, dồn tất cả thời gian, công sức và cả tiền bạc nhưng kết quả cuối cùng lại không khiến mình hài lòng. Có lẽ do mình quá dỡ, quá tệ, quá ngu dốt, chỉ biết làm mà không có sự tính toán như nó. Buổi sáng đi lấy cái hàm là đã khóc rồi, chiều giao thì khóc trong lòng, cảm giác trống rỗng trong người, nhớ nhà, nhớ má, muốn được về gặp má, ôm má rồi khóc. 6 năm sắp kết thúc rồi nhưng cảm giác bất lực, tự ti này càng ngày càng lớn. Lần đầu tiên gọi điện mà dám nói câu nhớ nhà muốn đi về nhà. Nghe được câu về đi, mua sầu riêng rồi chạy xe về. Câu nói không biết có phải vừa nói chơi vừa nói thiệt hay không nhưng nó làm mình càng cảm thấy bản thân khốn nạn. Bao giờ có thể tự nuôi sống bản thân, có thể cất nhà mới, mua những món ngon cho mẹ ăn như mong ước từ lúc nhỏ với cái khả năng tệ hại này.
Chung quy cũng vì chữ tiền. Mỗi khi mình muốn sống hết mình thì nó lại làm mình dừng lại. Cái toàn hàm này đã tốn rất nhiều tiền, tiền từ mồ hôi, công sức của mẹ. Tự thấy chán ghét bản thân mình.
Cuộc sống khi đi phân tích sâu thì nó lại mất đi màu hồng. Út quan tâm, lo cho mình mặc kệ vì điều gì. Chỉ cần biết mình rất biết ơn vì những sự ấm áp nhỏ nhoi này. Một con người bị thiếu tình thương, tình thân 😏. Ơn này nhất định sẽ trả.
Có lẽ do lần đầu tiếp xúc gần gũi với nó nhiều quá nên bị nhớ rồi. Mình không thích điều này. Phải sửa ngay lập tức. Út phân tích nó có thể là người có tấm lòng hẹp hòi, không rộng mở. Cũng hợp lý. Nhưng tự thấy giống nói mình hơn 😆. Mình thì thấy nó suy nghĩ nhiều quá, đầu óc nhiều sự tính toán, sự quan sát rất ghê, có lòng tham, chung quy là nguy hiểm khi làm bạn. Để xem cưỡi trên lưng hổ có ngày bị hổ cắn không.
Cuối cùng chỉ muốn nói với bản thân mình là sống sao cho xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coosleen