chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước vào lớp mới, tôi nhìn 1 lượt tìm chỗ ngồi thì có tiếng thằng nào đấy gọi tôi:
- "Ê Nhi chỗ tao còn trống nè, tới ngồi chung với tao."
   Giọng nói này quen quá đoán không nhầm là giọng thằng Phong - Bạn thân khác giới hồi cấp 2 của tôi. Thật là tôi đoán không sai, nhìn về phía giọng nói ban nãy phát ra tôi thấy cái mặt xấu xí đặc trưng của nó đập vào mắt. Nghĩ nghĩ 1 lúc tôi không định ngồi cùng nó nên đưa mắt tìm chỗ ngồi khác nhưng không còn bàn trống, đành phải ngồi cùng nó.
   Ngồi nghe cô nói mấy cái nội quy của nhà trường mà tôi buồn hết cả ngủ, quay sang nói chuyện với thằng Phong thì nó ngủ rồi, chán nản tôi lôi điện thoại ra nghịch được 1 lúc thì thằng Phong dậy, nó lay lay tay tôi làm tôi bị chơi thua, bực hết cả mình!
  - "Cái gì?" Tôi khó chịu hỏi nó.
  - "Mày với cái ông kia sao lại chia tay?" 
    Tôi hơi bất ngờ câu hỏi của nó, bình thường nó ít nhắc lại chuyện cũ lắm, nhìn điện thoại sắp xong ván game, tôi bảo:
  - "Tẹo nữa tao kể cho."
   Rồi nó ngồi chờ tôi chơi xong để kể cho nó. 2 phút sau, chơi xong ván game, tôi gục mặt xuống bàn kể cho nó nghe cái lí do chia tay.
  - "Hôm đấy nhà tao đi ăn cơm ở nhà bác, muộn rồi mà bố tao vẫn ngồi uống rượu nên mẹ tao bảo anh họ tao đưa tao về trước, trên đường về có gặp nó. Ngày hôm sau nó hỏi tao thì tao không nói gì xem nó ứng xử như nào đéo ngờ là nó quy cho tao cái tội cắm sừng nó, tao tức quá chia tay mẹ luôn."
   Nó im lặng ngồi nghe hết câu chuyện rồi hỏi:
  - "Hối hận không?"
  Quả thật, tôi hối hận lắm lúc đấy tôi giải thích thì chắc sẽ chẳng chia tay rồi.
- "Có." Tôi trả lời cho câu hỏi của nó.
  Nó nhìn tôi không tin điều tôi vừa nói. Trước đây tôi chưa từng hối hận điều gì cả.
  Tôi quay mặt sang chỗ khác thở dài rồi úp mặt xuống bàn. Sau vài giây im lặng nó lên tiếng hỏi tôi tiếp:
  - "Thế sao mày không đi giải thích rồi quay lại với nó đi?"
   Thở dài tôi trả lời:
  - "Có đi giải thích rồi, quay lại thì miễn."
   Trả lời câu đó xong nó ngồi tập trung cao độ suy nghĩ gì đấy 1 lúc rồi lại gục xuống bàn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conkoy