Chương I: Tiểu Linh Linhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trước bàn học, nhìn quyển sổ với trang giấy trắng tinh trước mặt.

Cho dù là ai bây giờ cũng không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Ngắm nghía mãi chiếc bút nước đã mở nắp được 1 lúc lâu lắm rồi đến nỗi khô cả mực. Suy nghĩ mãi, cuối cùng mới quyết định đặt bút xuống ghi ngày tháng năm trên cái quyển nhật kí mà cô đã từng tự thề với mình, rằng sẽ ghi đầy đủ, đều đặn mỗi ngày. Bút vừa chạm xuống mặt giấy, mực ra không đều nên đã nhòe khắp cả. Tâm trạng cô đã không vui từ trước nên nhìn cảnh này cô không khỏi tức giận mà vò nát bét tờ giấy rồi vứt phăng vào thùng rác không chút thương tiếc.

Đầu óc trống rỗng, đưa mắt nhìn xa xăm không có đối tượng.

Vì đã khóc cả ngày nên bây giờ cô cũng không còn gì để khóc nữa. Thu mình rong phòng tối, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu, cô muốn đập phá tất cả thứ gì làm cô ngứa mắt. Nhưng hôm nay, thứ làm cô ngứa mắt là bạn bè à không tất cả đã thành kẻ thù và cả cô giáo nữa. Tất cả đều quay lưng lại với cô, không chút thương tiếc. Họ tẩy chay cô, ghét bỏ, phân biệt đối xử với cô. Biến cô từ một Linh năng động, hoạt bát, lạc quan thành Linhh u ám, tẻ nhạt và tự kỉ. Cô hận cả thế giới, cái thứ bất công không chút tình người này đã đủn cô ra ngoài không 1 lời hỏi han. Cả bố mẹ cô cũng vậy học bận rộn với công việc và chỉ biết đến tiền. Khi có vấn đề gì thì chỉ 1 cách duy nhất- chuyển trường.

Sau tất cả, bện cạnh cô chỉ còn lại chị gái có chút cảm thông, thương xót nhưng cũng vô dụng vì chị ấy ít khi ở nhà. Cô chỉ biết im lặng mà sống trong khi trước đó cô từng là 1 con bé không bao giờ hết lắm mồm nếu không xảy ra chuyện đó. Làm bạn với cô là 1 đống phim Hàn vì nó là người duy nhất không ghét cô. Khiến cô luôn mơ tưởng đến những anh chàng soái ka đó. Chính vì vậy, ko có 1 phim nào mà cô chưa cày. Giấc mơ mỗi ngày của cô là được như nữ chính- người mà n9 yêu đến nỗi có thể hi sinh cả mạng sống.

1 ngày, 2 ngày,..rồi 1 tuần..tâm trạng cô bắt đầu dễ chịu hơn. Cũng đã 2 năm trôi qua, cô đã bị sự đau khổ dày vò rất nhiều lần nên trái tim cô bắt đầu chai sạn, việc tự động hồi phục đã trở thành thói quen và cũng dần nhanh chóng hơn.
                                                  ****************************************

Cuối thu, lá vàng rụng kín đường, những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến cho người ta cảm giác dễ chịu. Linh khá thích mùa này, không phải những cái nắng gắt gao như mùa hè, cũng không phải những cơn mưa phùn làm ướt kính cô, mà là cảm giác này- cái cảm giác mát mẻ thoáng đãng tự do mà mấy năm rồi cô không được thấy.

Bước ra ngoài đi dạo, gió lạnh len lỏi vào người làm cô khẽ run, giật mình chạy bắn vào nhà khoác 1 chiếc áo mỏng. Bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ này một cách rảnh rang, cô bỗng trở lại vẻ vui tươi nhí nhảnh thường nhật của mình. Vừa đi vừa nhún nhảy và lẩm nhẩm hát mấy bài nhạc phim mà cô ưa thích. Gió thổi làm cành cây khẽ rung động khiến một chiếc lá rơi xuống. Cô bất giác giơ tay đón lấy, khóe miệng khẽ nhếch cười vì đã lâu lắm rồi mới có 1 cảm giác lằm cô thấy vui thế này. Cô bắt đầu tưởng tượng đến những scene lãng mạn trong phim hàn.

 Mãi miên man suy nghĩ cô bỗng va mạnh vào 1 người con trai cao đến mức cô phải ngước nhìn mặc dù cô ko phải thể loại lùn. Cái thân hình nặng trịch đè lên người mà ko có vẻ tránh ra khiến cô tò mò nhìn xem là ai. Ánh mặt trời soi xuống làm khuôn mặt đã vô cùng tuấn tú của anh ta lại càng thêm điển trai 1 cách phi thường mặc dù cô ko nhìn rõ được mặt hắn. 

Anh ta nói những tiếng không ra hơi nhưng cũng đủ để cô nghe tiếng, đó là "Help me!?" Sau đó, anh ta ngất luôn trên người cô. Bây giờ cô mới kịp nhìn kĩ, cô trố mắt lên nhìn, bất ngờ đến nỗi không nói lên lời: Ôiii..thần..linhh.ơiii! Tôi..ko..nằm..mơ..chứ!!! Đây là SONG JOONG KI mòa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/s: Chương này đoạn đầu hơi u ám tí nhưng bắt đầu từ chap sau mình sẽ ăn nói cutee :>
Ủng hộ mình ná!!! :)) Klq nhưng chương này dài nhể ahihii .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro