1/Bị tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào hè nhưng lại đến mùa mưa nên không khí xung quanh không nóng nực như năm trước,có lúc gió lại đều đều thổi qua từng tán lá xanh mươn mướt,có lúc lại nóng nực không thể chịu nổi cây cỏ cũng muốn héo tàn.

Đầu con hẻm nọ có một người con gái đang ngồi xổm trước một con mèo nhỏ.Dường như là bị bỏ rơi nên lông vốn là màu trắng lại bị vấy dơ thành màu nâu,mắt nó long lanh vừa sợ vừa rụt rè nhưng vì cái đói không thể chịu được nữa nên nó mới can đảm ngồi ăn trước một con người như vậy.

Đang vừa ngâm nga vừa xem con mèo nhỏ ăn ngon miệng thì lại nghe tiếng ai đó gọi mình:”Hy Vân..”

Tần Tư Thư cảm thấy là ảo giác nên trực tiếp bỏ qua,tự an ủi mình là tiếng gió kêu lại nói với con mèo nhỏ:”Tiểu meo ơi,ăn cho ngon nhé, không phải lúc nào tao cũng có ở đây đâu~”

“Hy Vân..”

Ngẩng đầu lên cảm giác rùng mình ùa tới cơ thể của cô.Tuy là đầu ngõ nhưng cũng đã gần giữa trưa không có ai đi qua lại cả,gió thì cứ đều đều rin rít bên tai,cảm giác rất kinh dị.

Một bàn tay đặt lên vai của Tần Tư Thư,phản xạ tự nhiên cô muốn ôm bé mèo chạy đi,gần trưa thế này mà con có ma!

Một giọng nói nam kéo Tần Tư Thư về hiện thực:”Là anh này Hy Vân,đừng sợ.”

Quay đầu lại nhìn rõ là Tần Du,thở phào một hơi mới nói:”Anh ba! Làm em hết hồn,anh kêu gì y như hồn ma vậy?”

Không dám kêu lớn,kêu như muỗi ấy!

Tần Du thấy em gái có chút tức giận thì dịu dàng nói:”Không phải,tại gần trưa người ta ngủ nên anh..”

Không dám kêu lớn chứ gì.

Chợt nhận ra là mình không nghĩ cho cả con hẻm nên thái độ hậm hực cũng bớt đi,cảm thấy hơi có lỗi:”Vậy ạ?Là do em không nghĩ cho cả con hẻm ạ.”

Tần Du ừ một tiếng không nói gì em gái,em hắn,hắn cưng muốn đưa lên tận trời còn có thể trách móc gì.Liếc mắt thấy chú mèo nhỏ,hắn hỏi:”Thích mèo à?”

Tần Tư Thư lắc đầu:”Không ạ.”

Mèo rụng lông rất nhiều lại chăm rất cực mà cô lại rất lười,chỉ sợ đem em nó về lại báo bé mèo tội nghiệp.

“Ừ,nếu em thích anh sẽ mua cho em.”Hắn xoa đầu cô sau đó nói tiếp:”Về thôi, ngoại kêu.”

“Vâng.”

Bóng dáng hai anh em họ Tần dần xa chú mèo nhỏ,nó cứ nhìn chăm chú hình ảnh hai anh em cho tới khi không thể nhìn thấy nữa.

Coi như bữa nay được no nê một bữa.

Đến trước căn nhà màu sáng,hai tầng nhìn rất khang trang,sân vườn lại rất rộng rãi có nhiều hoa.Còn có một cái bàn trà và một cái xích đu.

Về tới nhà đã thấy ông bà ngoại đứng chờ sẵn,bà ngoại-Lê Cẩn Mai thấy Tần Tư Thư thì mừng rỡ hỏi:”Con đi đâu vậy?”

Tần Tư Thư thành thật trả lời:”Ra đầu ngõ ạ.”

Lúc chẳng có gì làm cô liền chạy ra đầu ngõ chơi mới thấy được chú mèo nhỏ.

Nghe thế Lê Cẩn Mai có vẻ không hài lòng,bà trách móc:”Ra ngõ làm gì,lỡ bị bắt cóc thì sao?Đi ra ngoài chơi thì ít nhất phải rủ Du Du hay Nghiên Nghiên đi cùng,nghe chưa?”

Cô gật đầu lấy lệ.

Bà ngoại Tần Tư Thư ở phương diện nào cũng rất tuyệt,từ nhan sắc,độ khéo tay và mức độ ăn nói cũng rất tuyệt chỉ có khuyết điểm là hay lo lắng và nói nhiều.Chắc do già rồi.

Lúc trước còn nhỏ bà ngoại nói gì không đúng ý cô cũng sẽ cãi lại nhưng có lẽ dạo gần đây lớn rồi cảm thấy như thế thật là không đúng,có phải ai đâu là bà ngoại mình mà không cần hơn thua như thế.

Nên cô liền thuận theo mà gật đầu lấy lệ.

Tần Nghiên bước xuống lầu,mái tóc dài màu đen được cắt layer với đôi mắt phượng sắc sảo,mũi cao và môi mỏng.Trong sắc xảo lại cuốn hút,tiên tư ngọc sắc.

Lê Cẩn Mai trông thấy Tần Nghiên liền gọi lại,tập hợp đầy đủ ba anh em,sau đó căn dặn:"Ngoại đi xuống viếng ông cố,ba đứa ở nhà qua bên ông năm ăn đám giỗ nghe chưa?"

Trong ba người Tần Tư Thư là người có phản ứng biểu cảm khó chịu nhất,cô hơi khó chịu nói:"Bắt buộc phải đi ạ?"

"Ừ”

Tần Tư Thư liếc qua Tần Du và Tần Nghiên sau đó lại hỏi:"Con không đi được không ạ?"

Nghiêm Thành lúc này mới lên tiếng:"Đi đi."

Ông ngoại lên tiếng cô không dám cãi lời,chỉ im thin thít.

Trong nhà cô chỉ sợ mỗi ông ngoại thôi,vì ông lúc nào cũng lạnh lùng,ít cảm xúc và ít nói.Nhưng nghe bà ngoại kể lại ông lại rất thương mẹ cô.

Sau khi hai người đi rồi thì khó chịu nói:"Em không muốn đi,chị hai."

Tần Nghiên nhìn cô:"Chỉ cần em ở yên một chỗ là được, không cần đi chào hỏi nhiều."

Tần Du thấy em gái khó chịu thì cũng không muốn ép buộc nhiều,nhàn nhát nói:”Không cần đi cũng được.”

Hai người mỗi người một lẽ cô không biết nên nghe ai,bất lực hỏi:”Vậy em đi hay không đi đây?”

Tần Nghiên lúc này mới liếc qua Tần Du,nói với Tần Tư Thư:”Không cần để ý đến nó,nó có quyền lên tiếng ở trong cái nhà này sao?”

Nghe thấy lời nói như vậy Tần Du có chút tổn thương và tức giận mặc dù hắn không có tiếng nói thật nhưng hắn cũng là anh,chẳng lẽ thật sự không có một tiếng nói nào quyền lực sao?

Liền quay qua Tần Nghiên nói lên thân phận như không của mình:”Chị!Dù sao em cũng là cháu đích tôn đó!!”

Tần Nghiên không để ý,cũng chẳng thèm nhìn hắn:”Cháu đích tôn của ông bà ngoại không phải là Nghiêm Hoàng à? em mà có cửa?”

Nghiêm Hoàng là con của cậu ba, tức anh ba của mẹ anh em họ Tần.Là cháu trai đầu tiên của nhà họ Nghiêm.

Hắn lớn hơn Tần Tư Thư năm tuổi,giờ đang học đại học đại học,tính cách có hơi khó chịu nhưng lại rất cưng chiều anh em nhà họ Tần.Không phải thể hiện bằng lời nói mà là bằng hành động.

Cái danh cháu đích tôn cũng chỉ là người ngoài gọi,ở nhà họ Nghiêm không có trọng nam khinh nữ.

Thật sự bị nói trúng chỗ đau,Tần Du cảm thấy mình thật sự thua rồi!Không có một tiếng nói nào ở cái nhà họ Tần lẫn họ Nghiêm.Dù sao ở trên trường hắn cũng lợi hại lắm đó!

Tần Du lose nên Tần Tư Thư nghe theo chị hai.

Nhà ông năm cũng kế bên thôi,chẳng cách cái nhà nào cả,đi vài bước là tới.Ba người đi qua thì đã rất náo nhiệt dù sao cũng tận trưa rồi, người rất đông đúc,đều là dòng họ.

Vừa bước vào chưa kịp lên tiếng đã có người phát hiện ra ba chị em họ,liền lên tiếng hô:”Mấy đứa con của Thụy Vũ tới rồi này!Lại đây,lại đây mấy đứa!”

Nghiêm Thụy Vũ - Mẹ của chị em nhà họ Tần.

Bà rất xinh đẹp và trẻ lại rất thân thiện, dịu dàng nên trong dòng họ nếu không yêu quý thì là ganh ghét.Rất nhiều người nhớ mặt bà vì bà rất xinh đẹp,tên cũng rất đẹp.

Tần Tư Thư chẳng biết là ai,có nhìn kĩ cỡ nào cũng thấy không quen.Cô đành đi theo chị hai và anh ba lại chỗ người kia.

Ba người nói gì đó đại khái là chào hỏi, người họ hàng hỏi han hai anh em Tần Nghiên và Tần Du thì chuyển mục tiêu sang Tần Tư Thư.

“Ôi chao,con là Tần..?”

“Tần Tư Thư ạ.”Lễ phép nói.

“Tần Tư Thư,haha con giống mẹ thật đó,càng lớn rất đẹp mà tên cũng đẹp nữa…”

Nghe người đó ba hoa,nói rất nhiều nhưng Tần Tư Thư nhịn,lắng nghe chứ không nói gì.Đang nói chuyện thì Tần Nghiên bị các trưởng bối khác kéo đi,một lâu sau thì Tần Du cũng bị các trưởng bối nam khác kéo đi.

Thế là sau khi người họ hàng kia rời đi thì còn mỗi Tần Tư Thư đứng bơ vơ.

Đang đứng một mình không biết phải làm gì thì sao lưng nghe một giọng nói nữ quen thuộc:”Hy Vân à?”

Người biết nhũ danh của cô thì chỉ có thể là những người họ hàng thân thiết của Lê Cẩn Mai thôi.Vì đi đâu bà cũng giới thiệu cô là Hy Vân mà chả bao giờ kêu tên thật cả.

Có lần đi khám bệnh cùng bà,bà đã quên mất tên thật của cô.Khi đó bác sĩ gọi tên Tần Tư Thư vào khám nhưng bà quên vẫn cứ chờ,lâu sau không thấy gọi tên lại vào hỏi bác sĩ sao không thấy kêu cô.

Lúc ấy mới toá hoả ra là bà đã quên tên thật của Tần Tư Thư,cứ nghĩ người ta sẽ kêu tên Hy Vân.

Tần Tư Thư xoay người lại thì liền nhận ra người họ hàng trước mắt.Là dì hai,đứa con gái lớn của bà ba - Tạ Tuyết.

Nhìn thấy người này trong lòng chợt nhói lên một cái,trong đầu hiện lên hình ảnh Tạ Tuyết ôm hai đứa Tạ Nghi và Tạ Vỹ vào lòng mà chẳng thèm ném cho Tần Tư Thư một cái ánh mắt nào.Từ đầu tới cuối đều xem cô là người vô hình mà ôm hai anh em họ,dì ta còn đặc biệt thiên vị Tạ Vỹ.

Tuy là ở chỗ đất khách quê người,biết là chẳng có chỗ đâu mà dung chốn tình thương cho cô, không được phép ganh tị vì họ chỉ là họ hàng.Không thể sánh bằng tình thương gia đình.

Dù vậy đứa trẻ chưa đầy mười tuổi rất dễ bị tủi thân,nó khao khát được tình thương.

Đứa trẻ ấy đã đem câu chuyện không thể ganh tị đó cất vào trong lòng,mãi mãi là một dấu vết gì đó ở trong lòng của Tần Tư Thư.Cô không có quyền trách Tạ Tuyết vì dù sao cũng chỉ là dòng họ,máu lai qua lai lại mà thôi và cũng không trách chỉ để vậy trong lòng.

Cô hơi nheo mắt lại,hồi tưởng xong hình ảnh trong đầu thì khôi phục lại trạng thái ban đầu hiền lành,ngoan ngoãn chào Tạ Tuyết một tiếng:”Dì hai ạ.”

Tạ Tuyết mang theo ánh mắt đánh giá,như một cái máy quét, quét từ trên xuống trên dưới người của Tần Tư Thư.Dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô,giọng điệu coi thường thấy rõ:”Lớn lên cũng xinh rõ nhỉ? Chỉ tiếc là kém hơn Nghi Nghi một chút…Ài bây giờ nhà họ Nghiêm trả được hết nợ,khoẻ rồi nhỉ? mẹ con phải cực khổ lăn lộn lắm mới kiếm được nhiều tiền về cho ông bà ngoại con đấy,con biết không?Với nhan sắc của mẹ con không lăn lộn cũng khó..”

Tần Tư Thư rất thông minh,nghe một lần là hiểu lời dì ta nói có ý nghĩa gì,như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thấy cô im lặng thì Tạ Tuyết lại lên tiếng:”Mặc dù vậy vẫn lấy được gia chủ nhà họ Tần..” nói tới đây mắt dì ta nheo lại,loé lên một tia chán ghét.Thích thú với việc nói “khéo” cho Tần Tư Thư nghe:”Mà nhà họ Nghiêm có chút tiền là liền rinh bàn thờ ông bà về giành để cúng,con thấy có hợp lí không? Chứ dì thì không.Dù sao nhà con cũng chỉ có một chút tiền mới nhú còn dám tranh giành này kia…đủ tầm sao?”

Ba chữ cuối dì ta chỉ lẩm bẩm như nói vu vơ còn cười khinh bỉ.

Hơi thở của Tần Tư Thư ngày càng nguy hiểm,thứ mà nhà họ Nghiêm không thiếu chính là sự nóng tính.

Tần Tư Thư nhìn dì ta,ánh mắt như muốn đâm qua tim người đối diện.Giọng điệu coi thường:”Dì à? Con thấy hai từ “ganh tị” được in thẳng trên mặt của dì rồi kìa?”

Bị nói trúng tim đen Tạ Tuyết có hơi bất ngờ,đứng hình mất mấy giây.

Chuyện Tạ Tuyết ganh tị với Nghiêm Thụy Vũ là có thật.Vốn dĩ dì ta cũng rất xinh đẹp,chỉ tiếc là thua Nghiêm Thụy Vũ và hay bị mang ra so sánh với mẹ Tần Tư Thư.

Không ghét mới lạ.

“Nói cái gì đ-” Tạ Tuyết hơi ngờ vực nói,chưa nói hết đã bị Tần Tư Thư ngắt lời.Cô dùng ánh mắt không coi ai ra gì nhìn dì ta,tâm trạng cực kì tệ:”Nói không đúng à?Việc nói “khéo” của dì ngu ngốc làm sao..nhà tôi có chút tiền? Mấy người có so bằng không?Bốn mươi mấy mới lấy chồng là biết dì ăn ở ra sao rồi,sao không nhìn xem trong mắt mọi người xung quanh chán ghét dì ra sao?”

Phỉ bán mẹ cô mà muốn có được sự tôn trọng à?

Nghe những lời này lòng ngực của Tạ Tuyết phập phồng,thở gấp chưa tin nổi là một hậu bối lại nói thẳng mặt mình như thế này.Cùng lắm là sẽ nói vài câu “ dì thật quá đáng” hay là khóc lóc,không ngờ được Tần Tư Thư lại phản công như vậy.

Không kiềm chế được lực tay ta,dì ta tán thẳng vào mặt Tần Tư Thư hằng ra năm ngón tay.

Tần Tư Thư mặc dù hơi bất ngờ cảm giác má mình tê dại,rất đau và rát nhưng tỉnh táo lại rất nhanh,cười khẩy một cái định lao vô đánh trả thì mọi người ở xung quanh còn nhanh hơn.Họ cản Tần Tư Thư lại,kiềm tay cô để không đánh Tạ Tuyết còn phía bên Tạ Tuyết lại có nhiều người vây quanh hỏi dì ta có sao không.

Tạ Tuyết còn khóc lóc nói rằng:”Không sao chỉ là bị hậu bối sỉ nhục,tôi chịu được mà…không ngờ con bé dám chửi thẳng mặt tôi..huhu.”

Thấy Tạ Tuyết khóc lóc thảm thương,nay lại là ngày đám giỗ các trưởng bối đều không muốn lớn chuyện.Bà năm là chủ nhà liền khuyên can:”Hôm nay là đám giỗ ba,đừng có làm lớn chuyện được không mọi người?”

Mọi người im lặng,đồng tình.

Thấy cảnh này hai mắt Tần Tư Thư đỏ lên nhưng không khóc,có lẽ nếu rơi nước mắt thì cô sẽ là người thua.

Cả đám người lớn thấy trên mặt một đứa nhỏ in năm ngón tay,vừa bị tát chẳng ai hỏi thăm một lời,chẳng ai hỏi sự việc đã xảy ra như thế nào.Trong mắt họ người khóc có lẽ là người đúng,là nạn nhân trong vụ việc này.

Chóp mũi Tần Tư Thư dâng lên cảm giác cay cay,cảm thấy tủi thân vô cùng.

Thấy cô có vẻ bình tĩnh thì mọi người cũng buông ra sau đó có vài người đến trách móc.

“Hy Vân? Con làm gì vậy? Sao lại mất dạy như thế?”

“Có ba có mẹ mà như không ba không mẹ!”

“Không biết ông bà bảy dạy nó như thế nào mà để nó cư xử như thế nữa!”

“Mau ra xin lỗi Tạ Tuyết đi kìa!”

“Đúng rồi!Mày mà không xin lỗi còn mất dạy hơn,coi như chết cha chết mẹ rồi.”

Còn có rất nhiều lời mắng chửi khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro