Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.

Viết ngày: 22/10/2008

Bản quyền thuộc tác giả Lois Terrans Bradbury

Như thường lệ, Smidge nói lời cảm ơn đến người tài xế sau khi anh đưa cô về nhà. "Một lần nữa cảm ơn anh nhé, Jimmy". Jimmy nhoài người ra khỏi cửa xe và nhìn đôi mắt đẹp của cô, một việc anh vẫn thường làm hằng đêm đi kèm với một câu nhắc nhở đã trở nên quen thuộc: "Bây giờ cô cứ việc đi thẳng lối này thôi. Đưa được cô về đến trước cửa nhà là tôi thấy an tâm rồi. Thành phố New York này lớn lắm đấy!"

Smidge đáp lại anh bằng nụ cười ngọt ngào" Thật là một đêm tuyệt vời. Tôi cảm nhận được bầu không khí trong lành nơi đây, Jimmy à. Thật hiếm có một đêm như thế này ở New York, tôi cảm thấy hưng phấn lắm. À, tôi muốn tự lo cho mình được chừng nào hay chừng đó, vậy nên nếu anh lo lắng tôi có thể bị ngã..."

Jimmy cắt ngang lời Smdge:" ừ ừ được rồi, tôi tin cô, được chưa nào!"

Smidge khẽ gõ nhẹ cây gậy trắng xuống đường. Âm thanh ấy đã trở nên quá quen với Jimmy. Smidge là một cô gái mù. "Jimmy này, tôi nghĩ rằng thế giới của anh có khi còn tối hơn cả của tôi ấy chứ."

Jimmy cười chào tạm biệt Smidge. Ngay khi tiếng xe chạy khuất dần trong bóng đêm, cô lại bắt đầu đi từng bước nhẹ nhàng, cẩn trọng trên đường về căn hộ của mình. Chỉ còn hai bước nữa thôi là tới nhà, nhưng lạ thay, đầu gậy của cô lại chạm phải thứ gì đó, không chỉ đơn thuần là một thứ vì "nó" đang rên rỉ. Cô thở dài, ôi lại một người vô gia cư nữa. Thỉnh thoảng Smidge lại bắt gặp những tình huống trớ trêu này, nhưng thường vào mùa đông, không phải mùa hè. Cô khẽ lay nhẹ người đàn ông đang nằm bất tỉnh: " Này anh gì ơi! Anh không thể ngủ ở đây được, nếu cảnh sát tới đây anh sẽ gặp rắc rối đấy!" Không nghe tiếng trả lời nên cô quỳ xuống bên cạnh người lạ kia và lay mạnh. Càng lay) càng nghe tiếng rên rỉ nhiều hơn, nhưng khi chạm vào con người kia, cô lại cảm thấy rất lạ. Linh tính nói cho Smidge biết có gì đó không ổn vì rõ ràng, loại quần áo người này mặc là quần áo đắt tiền, hoàn toàn chẳng giống với những người vô gia cư và đâu đó thoang thoảng mùi nước hoa nam hòa lẫn với mùi khác rất khó chịu mà Smidge không thể nhận ra. "Này anh gì ơi, anh ổn không!"

Trong tâm trạng rối bời, người đàn ông nghe thấy một giọng nói thoáng qua. Anh cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể kêu cứu. Với tất cả sức lực còn lại, anh chỉ có thể thều thào một cách yếu ớt: "Xin hãy giúp tôi!"

*Cách đó vài giờ đồng hồ* Thật là một đêm hè ấm áp ở New York. Anh, con người trẻ tuổi đang mãi mơ mộng về những điều đẹp đẽ nên không nghe thấy tiếng gọi từ một tốp người lạ theo sau. Khi anh thấy họ thì đã quá muộn, mở đầu bằng một cú đấm mạnh vào mặt, sau đó là những trận đòn dã man. Anh trượt ngã, hai tay ôm lấy đầu cố gắng bảo vệ mình nhưng vô vọng. Trận ẩu đả kết thúc bằng một cú đá trời giáng vào đầu và anh bất tỉnh.

Bằng cách nào anh đến được căn hộ của Smidge, anh cũng không thể nhớ! *kết thúc hồi tưởng*

Smidge ngồi cạnh anh, đưa tay vuốt mặt anh, cô thốt lên kinh ngạc:" Trời ơi! Anh cố gắng đứng dậy được không! Nào, anh phải hợp tác với tôi chứ!"

Mặc dù biết mình đang làm một việc không giống với mình, nhưng có lẽ đến cuối đời, Smidge cũng không thể lí giải được tại sao cô làm như vậy. Cô nhoài người tới và hôn lên trán người lạ mặt. Cái hôn đó đã đánh thức anh một lúc, nhưng anh vẫn chỉ nói được vài từ:"Giúp tôi với!"

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh nhưng anh cũng phải giúp tôi nữa. Anh đứng dậy được không?"

Bằng tất cả sức lực và sự giúp đỡ của Smidge, anh chàng khốn khổ cố gắng đứng dậy một cách khó nhọc, mặc dù anh ta có vẻ cao và nặng hơn Smidge rất nhiều, cô vẫn cố gắng đỡ anh.

Trong tiếng rên rỉ vì đau, anh cố gắng hết sức có thể và dù trượt té hai lần nhưng cuối cùng Smidge cũng đã đưa được anh vào căn hộ nhỏ của cô.

Cô đặt anh nằm trên ghế Sofa và lục tìm hộp dụng cụ cứu thương. Khi cô trở lại phòng khách, anh đã ngất đi từ lúc nào.

Cho dù mất đi thị giác nhưng xúc giác của Smidge rất nhạy cảm. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, cô đưa từng ngón tay vuốt mặt, cổ, ngực anh và nhanh chóng nhận ra những vết thương nặng vẫn còn sưng tấy và nhầy nhụa máu. "Ôi chúa ơi! Ai lại nỡ làm điều tệ hại này chứ! Có lẽ tôi nên gọi cấp cứu."

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Smidge:"Xin chào Smidge. Tôi là Lenny đây, cô ổn chứ?"

Nghe tiếng gọi, Smidge ra mở cửa và trả lời:" Chào Len. Tôi ổn nhưng tôi cần giúp đỡ."

Lenny là hàng xóm của Smidge. Là một anh chàng với tầm vóc cao, mảnh khảnh nhưng rắn chắc, tính khí tốt bụng, thẳng thắn, chín chắn và độc lập, đối với Smidge, Lenny là thiên thần hộ mệnh của cô. Lenny bước vào nhà Smidge với nụ cười tươi, nhưng khi anh nhìn thấy người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự như một cái xác không hồn, nụ cười ấy biến mất. "Này Smidge! Cô vừa đánh gục gã trai chết tiệt nào thế!" Anh hỏi.

"Lenny à! Tôi không đùa đâu! Anh nhìn giúp tôi xem chúng ta có cần gọi cấp cứu không nhé!"

Lenny ngồi xuống cạnh ghế Sofa và bắt đầu xem qua những vết thương khắp người vị khách bất đắc dĩ. "Hmm, cậu ta bị choảng khá nặng đấy, nhưng cũng còn may là không có xương nào bị gãy. À mà...anh chàng không hẹn mà tới này là ai vậy người đẹp?" Lenny cố gắng nhìn kỹ xem có thể nhận ra người trước mặt không nhưng khuôn mặt anh ta quá bầm dập và chằng chịt vết thương nên thật khó mà nhận ra được." Khốn nạn! Không hề có mảnh giấy tờ tùy thân nào, không chứng mình thư, không địa chỉ hay bằng lái xe, thậm chí anh ta còn bị cướp cả giày. Smidge này, để tôi giúp cô rửa và băng bó vết thương cho anh ấy nhé, như thế khi anh ấy tỉnh lại, anh ta có thể cho chúng ta biết những điều cần biết."

*Sáng hôm sau* Smidge đã ngồi cạnh người đàn ông lạ mặt suốt đêm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh không hề động đậy cho tới lúc bình minh. Smidge cảm thấy nhịp thở của anh thay đồi và cô đợi anh tỉnh lại. "Xin chào! Anh cảm thấy thế nào?" Cô hỏi

Phải mất một lúc anh mới có thể nhận ra người đang nói chuyện với mình." Cô chính là người đã cứu tôi tối qua?" Smidge cười nhẹ:"Vâng! Tôi đã cố gắng làm những gì có thể. Anh có cần tôi giúp anh đứng dậy không?"

Anh gượng dậy nhưng không thể vì quá đau, anh hét lên trong khi những vết thương đang hành hạ cơ thể mình:" Ôi chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này! Đau quá!"

"Anh thật sự không nhớ gì à?"

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên căn phòng và rồi đột nhiên, anh đứng dậy như trời trồng, nét mặt sợ hãi và thốt lên:" Tôi...Tôi chẳng nhớ gì cả!"

"Ồ, đừng lo lắng, có thể do anh bị đòn nặng quá nên một phần kí ức bị ảnh hưởng..."

Nỗi đau chế ngự thể xác và tâm trí anh. Hoảng loạn và tuyệt vọng, anh nắm chặt đôi vai gầy của Smidge:"Không! Không phải! Ý tôi là...tôi không nhớ được gì hết! Tôi là ai? Cô là ai..."

Smidge trả lời anh với một chút lo sợ:"tôi...tôi tên là Smidge. Tên thật là Constance. Mọi người gọi tôi là Smidge bởi vì tôi khá nhỏ người. Còn anh là..."

Anh đang chờ đợi Smidge nói cho anh biết anh là ai mà không nhận ra rằng cô cũng đang hỏi anh câu hỏi đó.

Nhận ra sự thật rằng đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không hề có mảnh kí ức nào, cả cơ thể anh run lên. Anh bước đi lảo đảo khắp phòng, cả người đau đến phát điên, anh rên rỉ rồi tựa người vào bức tường và ngã xuống bất tỉnh.

*vài ngày sau* Smidge đã túc trực bên giường bệnh của anh suốt năm ngày, cô đã không rời khỏi bệnh viện cho đến khi Lenny đến khuyên cô hãy về nhà nghỉ ngơi một chút. Khi Smidge trở lại bệnh viện, thấy tình trạng vẫn không khá hơn, cô đã quyết định sẽ ở lại với anh đến khi anh tỉnh lại, lẽ dĩ nhiên trong lòng cô vẫn luôn đặt câu hỏi:"Anh ta là ai?".

Không lâu sau đó, câu hỏi của Smidge dường như đã có lời giải đáp khi một nhóm ba người đàn ông khác tìm đến phòng bệnh nơi Smidge đang ngồi để thăm bạn của họ. Ngay khi ba người bước vào và nhìn thấy bạn mình nằm bất động, bất chợt họ đều dừng lại và bầu không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Và họ thấy Smidge. Chính lời chào của cô đã mở đầu cuộc nói chuyện và xua đi phần nào sự căng thẳng:"Xin chào..."

Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô, một anh chàng điển trai trong số đó mở lời, tên anh là Sebastien: "Cô là y tá của cậu ấy à?"

Chỉ khi Smidge đứng dậy, họ mới thấy cây gậy của cô và hiểu một chút về cô. "Không, tôi chỉ là một người bạn. Tôi đoán các anh cũng là bạn bè hay người thân của anh ta phải không?"

Đến lượt Carlos nói:" đúng vậy, thưa người đẹp! Cô chính là thiên thần hộ mệnh đã cứu David của chúng tôi."

"Tên cậu ấy là David và cô đã cứu cậy ấy"

Lúc này, Urs bước đến bên Smidge và hỏi cô:" Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Dave và đưa cậu ta đến bệnh viện. Nhưng thôi thắc mắc, tại sao khi gặp nạn, cậu ấy lại không gọi cho chúng tôi để nhờ giúp đỡ? Tôi đoán đã có lúc cậu ấy tỉnh lại phải không?" Urs thoáng thấy có nét buồn ẩn hiện trên gương mặt Smidge, những người khác cũng vậy, cả ba người vây quanh Smidge, chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng ngay lúc ấy, một chuỗi những câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu cô cùng với một linh cảm tệ hại. Chính giọng nói của Urs đã làm cô bàng hoàng. Cả ba người đàn ông đều thấy cô gái nhỏ đang run lên và cả ba đều muốn giúp cô, nhưng Urs là người hỏi:"Cô gái à! Cô sao vậy?"

Smidge hít một hơi thật sâu:"Làm ơn, làm ơn hãy nói với tôi rằng những gì tôi đang nghĩ là sai đi. Các anh vừa bảo tên anh ấy là David à?"

Cả ba người gật đầu, nhưng chợt nhận ra Smidge không thể nhìn thấy gì nên Urs nói:"Phải...phải rồi!"

"Trời ơi...như vậy là...một trong số các anh chính là Sebastien!"

Sebastien nhìn hai người bạn của mình với vẻ ngạc nhiên trước khi đáp lời cô:"Là tôi đây, thưa quý cô!"

"Và một người nữa là...Carlos phải không?"

"Vâng, thưa người đẹp!" Carlos nắm chặt bàn tay cô.

Smidge bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má và cô đưa tay che miệng, cố không để cảm xúc được bộc lộ quá nhiều:" Ôi không! Urs!"

"Sao vậy?"

"Tôi không biết! Tôi thực sự không biết! Tôi xin lỗi! Nếu như tôi biết đó là anh ấy thì chắc chắn tôi đã gọi người giúp đỡ rồi. Chắc chắn tôi đã làm thế rồi! Tôi...tôi...ôi không! Tôi xin lỗi các anh rất nhiều."

Urs giữ chặt cô trong vòng tay anh, cố gắng trấn an cô.

"Nhưng...cô gái ơi, tại sao David không nhờ cô gọi cho chúng tôi?" Sebastien bộc lộ vẻ lo lắng khi chờ đợi câu trả lời. Lời đáp của Smidge đã làm cho cả ba Divo bàng hoàng, đó là một cú sốc quá lớn mà họ không thể ngờ tới:"Anh ấy...anh ấy đã bị mất trí nhớ. Lúc tỉnh lại, đầu óc anh ấy hoàn toàn sạch kí ức, thậm chí anh ấy còn không nhớ mình là ai. Trời ơi không thể như vậy được, divo David, anh ấy nhất định phải tỉnh lại, anh ấy phải nhớ ra tất cả, nhất định phải như vậy..." Smidge nói trong nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro