Khoảng trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng ngủ không phải là lớn len lỏi đến chiếc giường ngủ được đặt ở giữa căn phòng nơi có hai con người nào đó vẫn đang say giấc.

Ưm..ưm...ưm

Không chịu được sự phá đám khi bị những tia nắng chiếu vào, người con trai đành phải thức giấc. Vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy ngay gương mặt điển trai của chồng cậu vẫn đang ngủ. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang để ở eo cậu ra mà không làm người kia thức dậy, Fluke mặc quần áo rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và nhanh chóng xuống phía dưới chuẩn bị bữa sáng cho hai người

Mùi thơm từ đồ ăn đã đánh thức người đàn ông to lớn với nước da ngăm đen. Nhìn sang bên canh anh có thể đoán được người kia đã sớm thức dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, Ohm cũng nhanh chóng xuống dưới bếp phụ người kia chuẩn bị bữa sáng

Vừa đến cửa phòng bếp anh đã nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang mải mê làm bữa sáng mà không biết sự hiện diện của anh. Và cũng chỉ cần nhìn thấy cậu cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc. Fluke đang tất bật nấu nướng thì rơi vào một vòng tay rắn chắc, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai

- Sao anh không ngủ thêm chút nữa, hôm qua anh đã về muộn đấy.

- Xin lỗi "bà xã ", dạo này bệnh viện nhiều việc nên không ở bên em nhiều được

- Không sao, em hiểu mà.

- Hôm nay là ngày gì em.có nhớ không?

- Ngày gì sao? Đâu phải là ngày sinh nhật của em hay anh. Kỷ niệm ngày cưới cũng chưa đến.

- Fluke, em không nhớ sao?

- Xin lỗi ông xã, mấy hôm nay em cũng bận ở nhà hàng nên tạm thời không nghĩ ra

- Fluke, em trêu anh đúng không?_ ông chồng của cậu lại bắt đầu trêu cậu bằng cách cù lét vào hông cậu

- Á..em..nhột mà P'Ohm....đừng..nhột..em chịu chua thôi _ cậu dễ dàng bị hạ gục

- Vậy em nói xem hôm nay là ngày gì nào?

- Đương nhiên là kỷ niệm 5 năm chúng ta gặp nhau. Em nhớ, chỉ là muốn trêu anh thôi

- Em vẫn nghịch ngợm như thế. Ăn sáng xong chúng ta ra ngoài nhé.

- Được. Còn bây giờ thì anh hãy ngoan ngoãn ngồi chờ đi nha, cũng sắp xong rồi

Nghe lời vợ, Ohm ngồi xuống chỗ bàn ăn ở gần đó, tiếp tục ngắm nhìn người anh yêu thương bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Lát sau cậu mang đồ ăn ra. Hôm nay cậu nấu súp gà kem nấm và cả phần bánh sandwich nhân salad cua kèm theo đó là hai ly nước ép dưa gang.

- Quả nhiên đồ vợ nấu vẫn là ngon nhất.

- Được rồi không cần nịnh em, lát nữa anh rửa bát đi nhé.

- Không thành vấn đề, cứ đê đó cho anh

Sau khi ăn xong, Ohm bảo cậu lên thay đồ trước còn anh thì rửa đồ xong sẽ lên ngay. Hôm nay là ngày đặc biệt nên anh muốn cả ngày hôm nay cùng cậu "hẹn hò " một ngày.

Khi lên đến phòng, vừa mở cửa ra anh liền thấy cậu bé của anh đã thay xong, đang đứng trước gương chỉnh lại mọi thứ. Dù đã bên nhau 5 năm nhưng với anh, Fluke luôn là một cậu nhóc vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu giống như khi anh gặp cậu lần đầu.  Ngày hôm nay cậu mặc áo phông trắng dài tay in hình chú gấu Teddy  và một chiếc quần đùi dài trên đầu gối, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, điều này làm cho cậu trông đáng yêu hơn. 

Cả hai cùng nhau đi dạo trên những con phố mà họ vẫn thường hay đi cùng nhau cho đến khi dừng chân trước cửa hàng cafe My Blue, nơi đã chứng kiến rất nhiều kỷ niệm của cả hai. Và nơi đây chính là nơi anh và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi anh đã cầu hôn cậu 

Ngày đó Ohm mới là một bác sĩ mới ra trường, còn cậu là một sinh viên vừa đi học vừa đi làm dù cho cậu là người thừa kế của ông chủ nắm trong tay nhiều chuỗi nhà hàng khách sạn lớn ở Bangkok. Anh vẫn còn nhớ hôm ấy trời mưa bất chợt mà anh lại không mang theo ô nên đành phải vào một quán cafe trú tạm. Cũng không biết là do ông trời sắp đặt mà quán cafe anh vào trú lại là nơi cậu đang làm việc. Cậu đã pha cho anh một ly cafe đen có cho thêm vài viên đường thốt nốt làm cho nó đặc biệt hơn. Cũng nhờ thế mà anh luôn đến đó để mua cafe và cũng là muốn gặp cậu thường xuyên hơn. Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé nhưng chăm chú vào công việc của cậu đã dần làm anh rung động và họ đã tiến đến tìm hiểu nhau. 

Hẹn hò được hai năm thì anh ngỏ lời cầu hôn cậu và cậu bé đã gập đầu đồng ý. Khi Fluke đưa anh về giới thiệu với gia đình, anh đã vô cùng lo lắng vì thân phận của cậu. Nhưng trái với những suy nghĩ của anh, ba mẹ cậu rất ủng hộ cả hai. Thậm chi cả lời mà ba cậu đã nói với anh, anh vân còn nhớ đến bây giờ 

" Fluke là đứa trẻ ngoan. Bên ngoài nó mạnh mẽ và tự lập nhưng thật ra nội tâm của nó lại mỏng manh lắm. Ta đã quan sát cậu từ lâu vì thế cũng yên tâm giao nó cho cậu cả đời" 

Mới đó mà đã ba năm kể từ khi họ về chung một mái nhà. 

- Anh đang nghĩ gì vậy, P'Ohm? _ Fluke hỏi nhẹ người đang đứng cạnh mình

- Nghĩ về tình yêu của chúng ta,_ Ohm dang tay bao trọn lấy cơ thể của người anh yêu vào lòng 

- Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta. Vui có, buồn có, tất cả đều ở đây cả.  _ cậu nép chặt vào lòng người đàn ông của cậu thủ thỉ 

- Anh từng là một người chỉ biết đâm đầu vào sách và làm việc điên cuồng ở đại học cho đến khi gặp em. Chính nó đã làm cho cuộc sống của anh trở nên sống động hơn không còn nhạt nhẽo như trước, Cảm ơn em, bé yêu, 

- Em cũng phải cảm ơn anh. Em luôn cố gắng tự mình làm tất cả mọi thứ, cho đến khi có anh em đã thay đổi. Em dân ỷ lại ở anh. P'Ohm, chúc mừng ngày kỷ của chúng ta. Cảm ơn anh daddy Bear của riêng mình em 

Ohm không nói gì chỉ cúi xuống hôn lên môi của vợ anh. Lát sau anh mới buông tha cho đôi môi của cậu, giúp cậu chỉnh lại mái tóc của cậu. 

- Em biết vì sao anh lại muốn đặt tên nơi này là My Blue không? _ cậu lắc đầu_ Vì em là khoảng trời bình yên của anh. Mỗi ngày chỉ cần thấy em, mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết. Đi thôi cả ngày hôm nay đều dành cho em hết. 

Rời khỏi My Blue, cả hai cùng nhau đi đến những nơi có nhiều kỷ niệm của cả hai như thủy cung, thư viện thành phố và cả con phố vui chơi. Gặp được đúng người đúng thời điểm, tình yêu đó càng đáng trân trọng hơn. Cùng nhau nhìn lại mọi thứ, cậu luôn cảm thấy may mắn khi gặp được P'Ohm, người lúc nào cũng bảo vệ yêu thương và chăm sóc cậu suốt 5 năm qua. Cậu vẫn còn nhớ anh đã từng mắng cậu vì cậu đôi khi vì bướng bỉnh mà để bản thân bị thương, nhớ anh đã phải thức suốt đêm chăm sóc khi cậu sốt cao mãi không hạ sốt. 

Người ta luôn nói anh ấy may mắn khi gặp và kết hôn với một người giỏi nấu ăn như cậu, nhưng cậu lại cho rằng mình mới là người may mắn mới đúng.. Đối với Ohm, Fluke luôn là đứa trẻ mà đôi khi anh không an tâm vì tính hậu đậu của cậu. Anh luôn sợ cậu sẽ bị thương hay bị ốm nếu như không có anh ở bên cạnh, anh yêu cậu nhưng đôi khi anh phải nghiêm khắc đối với cậu. Nhưng anh biết, đôi khi anh cũng bị chín cậu nhóc này phàn nàn vì đôi khi mải mê làm việc mà hay bỏ bữa hay là ăn không đúng giờ, cũng đôi khi là vì tính hay quên ô dù biết hôm đó sẽ mưa. Bình thường Fluke đáng yêu là thế nhưng khi cậu giận thì thật đáng sợ.

Mải mê suy nghĩ mà anh không để ý có một thìa kem được đưa đến cho mình.

- Mỗi lần đến đây em luôn thích ăn nó_ anh nhìn cái kem ốc quế trên tay Fluke

- Vì đơn giản là em thích vị ở đây. Há miệng ra nào, ăn một miếng thôi_ dù không thích kem cho lắm nhưng anh vẫn để cậu đút

- Ăn nhiều không tốt cho dạ dày của em đâu

- Sẽ không sao đâu. Mà có gì thì em đã có bác sĩ riêng rồi, không phải sao? _ cậu tinh nghịch nhìn anh

- Bướng bỉnh.

Dù mắng nhưng anh vẫn chiều chuộng, rung túng cho cậu muốn làm gì thì làm. Kết thúc ngày đặc biệt, Ohm đưa cậu đến nhà hàng mà anh đã chuẩn bị từ trước. Anh muốn làm cho cậu bất ngờ trong ngày đầy ý nghĩa này. 

Đưa cậu đến cửa hàng quần áo cùng chọn hai bộ đồ đôi cho cả hai rồi anh và cậu mới đến nhà hàng gia đình BlueSky, món quà anh dành tặng cho cậu bé của mình. Vừa mở cửa, Fluke đã ngạc nhiên khi trước mắt cậu là con đường được tạo bởi những cánh hoa hồng và nến. Đi theo con đường ấy tới trước một gian phòng dành riêng cho những người muốn có không gian riêng. Lúc này Ohm từ phía sau đưa ra trước mặt cậu tấm chìa khóa điện tử 

- Em mở ra đi _Nhận chìa khóa điện tử từ anh, Fluke mở cửa ra. Và giờ trước mắt là một căn phòng đã được trang hoàng đẹp vô cùng

Ở giữa là một hình trái tim lớn kết bằng những cốc nến hình trái tim. Trên trần treo đầy những vật trang trí làm cho cậu tưởng đang ngắm nhìn cả bầu trời đầy sao .

Anh dẫn cậu đến trước trái tim kia, hỏi nhẹ

- Rm thích không?

Nhưng đáp lại anh là tiếng nức nở nhẹ.

Phải chăng là em ấy không thích. Lúc này anh chửi thầm trong lòng hai con người nào đó

- Thích, em rất thích_ đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

- Em..thích thật sao?

- Ừ, em.rất thích. Cảm ơn anh, daddy của em_ cậu ôm chặt lấy anh, vùi chặt vào người anh

- Bé con, hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta. Em không nói gì với anh sao?

- Chúc mừng 5 năm bên nhau của chúng ta. Anh là khoảng trời bình yên của em. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.

- Em cũng là khoảng trời bình yên của anh, bé chuột của anh. Anh yêu em, bà xã

- Em.cũng yêu anh, yêu rất nhiều ông xã

Cảm ơn 5 năm trước đã cho chúng ta quen nhau

Cảm ơn hiện tại vẫn cho chúng ta ở cạnh nhau.

Cảm ơn vì đã là khoảng trời bình yên của mỗi chúng ta

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro