Chương 3: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪ Sáng hôm sau
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 6h, Su đã xuất hiện sớm ở trường. Lúc đấy, trường còn vắng, chưa có bóng người chỉ một mình cô từng bước, từng bước lên cầu thang. Âm thanh chỉ có mỗi bước chân của cô nghe thấy.
"Lạch cạch... "
"Két "
Mở cửa, sân thượng thật rộng, nó khiến cô thật lạnh lẽo, chắc có lẽ ít ai lên đây nên nơi này rơi vào khoảng không gian trầm lặng. Chỉ có gió, bầu trời và hàng cây làm bạn mà thôi. Trước mắt cô hiện giờ hiện lên một mặt trời rất đỏ, nó to lắm, to đến nỗi cô khó có thể rời mắt được. Xa xa, bỗng có một bóng dáng đen ở đó, cô lại gần mà không tỏ ra chút sợ hãi nào.
- Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Linh - Hóa ra là một người con trai, giọng trầm khiến cô thấy rất quen thuộc.
- Anh là ai? Tại sao anh biết tôi? - Su tò mò muốn biết người đứng trước mặt mình là ai.
- Đăng, cái tên quen chứ? - Anh quay lại, một gương mặt đã khác xưa, nụ cười mang theo sự ấm áp.
- Là cậu. Không ngờ rằng chừng nấy năm chúng ta lại gặp nhau ở đây - Su mỉm cười nhưng không tỏ vẻ bất ngờ.
- Cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng với tớ. Không sao - Đăng cười nhưng lòng rất đau.
- Cậu là người viết lá thư này? - Mặt Su hơi khó chịu.
- Tớ gọi cậu ra đây có lý do.
- Đó là gì?
- Tốt nhất cậu và những người bạn của cậu hãy nên tránh xa ngôi trường này đi. Nó không xứng đáng cho các cậu học ở đây - Đăng nghiêm túc nói.
- Nếu tớ nói không? - Su lạnh lùng.
- Cậu không cần hỏi lý do sao?
- Không cần.
- Vậy thì tớ buộc các cậu ra khỏi trường này bằng mọi cách. Dù dùng bất cứ giá nào. Những điều đó tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Linh à? - Đăng lo lắng.
- Được thôi, để xem cậu làm được gì nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho ai ngăn cản được niềm ước mơ của chúng tôi khi vào trường này, kể cả cậu - Su bước lên 1 bước nhìn thẳng vào mắt Đăng thách thức.
- Hay, hay lắm rất có dũng khí - Chính là ả sao lại có mặt ở đây vậy chứ?
- Anh hai, anh giúp em tới đây thôi được rồi, những việc còn lại em sẽ tự xử lí - Nhung quay sang nhìn cô khinh thường.
- Hứ, chơi xấu thật đấy Đăng, tôi đã nhìn lầm người rồi - Su thất vọng.
- Xin lỗi cậu, tớ phải làm vậy. Nhung, có gì em và Linh nói chuyện với tư cách là bạn bè. Đừng xảy ra xung đột nhé! Bây giờ anh có việc. Linh, chúng ta sẽ gặp nhau sau! - Đăng mỉm cuời nói với cô, giống như trong nụ cười ấy là điều bí ẩn nào đó. Nhưng anh đã lầm rằng khi em gái mình là người "tốt".
- Tạm biệt anh.
Thế rồi, Đăng khuất dần sau bức tường kia...
- Cô có chuyện gì? - Giọng trầm hơn bao giờ hết.
- Cô đã nghe rồi đó, chẳng phải bạn học cũ năm lớp 10 à không, phải nói là người đó đá từng thích cô bộ... cô không động lòng mà nghe theo sao? - Nhung nhếch mép.
- Hứ, nghe thật nực cười mà. Tại sao chúng tôi phải rời chứ khi không có lý do chính đáng gì?
- Đơn giản vì tụi bây định quyến rũ các anh BoyFress, tốt nhất nên tránh xa nếu không cái mạng của các cô không bảo đảm đâu.
- Tụi tao không sợ những đám nhát ranh này. Còn nữa, chúng tôi chưa hề có ý định quyến rũ nhóm BoyFress. Hiểu chứ? Chỉ có lũ thấp hèn mới nghĩ thế - Su khinh bỉ cười.
- Mày dám... Tụi bây đâu vào đây xử lý một con mồi nào. Để xem cô còn lấy tư cách gì ngông với tôi nữa hay không? - Nhung kêu gọi đàn em, mỗi đứa to con, tay thì cầm gậy sắt trông rất hung tợn.
Su nhăn mặt nói:
- Chơi thâm đấy 1 đánh 10 không công bằng rồi.
-----------------°^=^°----------------->.<-------------
Trong lúc đó, cả team...
- Ê tụi bây có thấy Su đâu không? - Ru hỏi.
- Hình như nó đi học rồi - Pu nói.
- Đi học sao sớm vậy, kì nha đi mà không rũ - Rô khó chịu.
- Tối qua, tao thấy nó lạ lắm, có chuyện gì đó nhưng không nói cho tụi mình biết - Mun đắn đo suy nghĩ.
- Tao cũng thấy thế - Na đồng ý với Mun.
- Thôi, mình lên trường kiếm Su xem sao - Nấm nói.
Sau đó, cả chúng tôi bắt xe buýt đến trường.
■ LÊN LỚP
- Tao không thấy nó ở đây - Ru lo lắng.
- Có lẽ đã có chuyện rồi - Mun bình tĩnh trả lời.
- Trong trường này, chỗ nào vắng nhất tụi bây biết không? - Pu hỏi.
- Chính là sân thượng - Ru nhìn team với vẻ hoang mang.
-Ok, tụi mình sẽ lên đó - Na lên tiếng.
Cả team liền kéo nhau chạy lên sân thượng đã khiến cho mọi người gây sự chú ý, đặc biệt là nhóm BoyFress.
- Họ chạy đi đâu vậy nhỉ? Có cần vội vã thế không? - Thằng cha Kiệt nhiều chuyện.
- Đi xem thử đê - Vương ló đầu ra, thêm câu.
- Đừng có mà gây ra chú ý - Tuấn nói.
- Phải đấy, kệ họ đi - Tài đồng tình với Tuấn.
- Ơ, tụi tao tò mò thì đi thôi, có cần tụi bây ý kiến ko? - Kiệt khó chịu.
- Được rồi, tao đi nữa - Minh cười.
- OK
Thế rồi, cả đám rủ nhau lên sân thượng trước những ánh mắt ghen tỵ của nữ sinh trong trường.
----------***----------€€€---------£££--------
- LINH - Ru bất ngờ trước cảnh tưởng khi bạn mình nằm trên sàn nhà với những vũng máu...
- Bọn mày đã làm gì bạn tao vậy hả? - Pu hét lớn.
- Bình tĩnh nào cô em, bọn anh chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi! Do cô bạn em cứng đầu quá à nên buộc bọn anh không khoan nhượng được - Người đàn ông cười nhếch mép.
- Là ai? Là ai sai tụi bây tới đây nói mau!!! - Ru quát.
- Tiếc rằng tụi em đã tới trễ rồi nhưng nếu muốn biết thì hỏi cô bạn kia sẽ có đáp án rõ ràng hơn thôi - Người đàn ông liếc nhìn Su, nói với giọng thách thức.
- Vậy thì đủ rồi - Ngay lập tức, Ni cho hắn ta một cú sút karate thì không may hắn đỡ được và...
- Ni, cẩn thận - Rô hốt hoảng.
Lần này, Ni nhanh trí liền đỡ lấy tay hắn bẻ ra phía sau khiến hắn mất đà và nhân lúc đó Ni đá vào chân hắn một phát không nương tay như muốn trả thù cho bạn mình.
- Đại ca - Nguyên đám áo đen thấy vậy liền chạy đến.
- Khoan đã, trước hết qua xác bọn tao đi rồi đến bên đại ca của tụi bây "Rắc..." - Rô đắc ý, hai bàn tay nắm vào nhau bẻ từng ngón để chuẩn bị tinh thần
- Đánh mà không có tao sẽ tàn tiệc mất thôi - Ru cười.
- Phải rồi đấy, lâu rồi nhóm mình mới "nổi" thể này, bỏ lỡ thì uổng - Pu khoái chí.
- Zô lun - Mun hào hứng.
- Chết tiệt - Cả đám xông vào tụi tôi.
Cảnh tưởng trước mắt bây giờ là những hành động điêu luyện của các cô nàng "không sợ nắng cũng chẳng sợ mưa" này. Bởi họ đều có chung một trái tim của một tình bạn rất cao cả...
Trong lúc đó, Na và Nấm cố gắng kìm máu lại cho Su.
- Mày ở đây chăm sóc Su nha để tao kêu người tới giúp - Nấm lên tiếng.
- Ừ vậy mày đi lẹ nha, Su mất máu nhiều lắm rồi - Na nhìn Su lo lắng.
- Á á á... - Ni bị một tên cầm dao từ đằng sau xẹt qua bất ngờ vào vai khiến cho Ni đau điếng.
- NIII - Nấm thấy vậy, đánh tên kia gục ngã rồi đỡ lấy Ni.
Vì tiếng gọi của Nấm đã làm cho chúng tôi mất phương hướng và từng đứa bị đánh gục vì mất sức trong khi số lượng bọn áo đen quá nhiều.
- Nấm, nguy lắm rồi mày mau gọi người tới giúp đi - Na căng thẳng.
- Nhưng tụi bây... - Nấm rơm rớm nước mắt.
- Nấm, nghe tao nè, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày biết chúng ta là ai mà. Mau đi đi!!!- Ni nhìn thẳng mắt Nấm động viên.
- Ừ - Nấm dụi mắt liền chạy ra cửa thì...
Bất chợt, cánh cửa được mở toang một cách mạnh bạo bởi 3 anh chàng của nhóm BoyFress. Nấm bất ngờ, suýt thì cánh cửa đập vào mặt rồi.
- Nhờ cô gọi các bạn của tôi đến đây, đừng để ai biết đấy - Minh mỉm cuời thân thiện và lại gần xoa đầu cô.
- Thật may quá, cảm ơn lòng tốt nhưng mà mốt xuất hiện "lộng lẫy" hơn nha, cái mặt của tôi quý hơn vàng đấy - Nấm gạt tay ra và chạy thật nhanh ra cửa.
Sau lời nói, Minh dở khóc dở cười vì điệu bộ nói chuyện rất kiêu kì của cô gái này
- Các anh là ai? - Ru giả nai.
- Không lẽ chúng tôi là ma - Kiệt thản nhiên.
- Nè, mạng của các cô có phước lắm đấy được chúng tôi đến cứu còn nhiều lời - Vương tỏ ra ngông.
- Cái gì cơ? Không lẽ anh hùng tới cứu mĩ nhân? Thật nực cười, giờ thời đại nào rồi mà còn nhân vật đó nữa chứ. Haha - Mặt Pu hết sức biểu cảm trong khi thì mình đang nằm trên sàn.
- Có gì đó sai sai, tao thấy mấy ảnh nãy giờ đứng lấp ló ngoài kia không à - Mun lắc đầu.
- Chắc tại nhát quá! - Ru liếc mắt nhìn hạ thấp.
- Không có đâu nhé, do chúng tôi muốn xem buổi biểu diễn của các cô ra sao thôi? Ai dè... kết thúc sớm vậy - Vương thở dài tiếc nuối.
- Anh... - Ru đành nuốt lời không nói gì.
- Thôi đủ rồi, ồn ào quá, tụi bây xử lí gọn cho xong đi - Một tên đầu sỏ lên tiếng.
- Dạ vâng - Đàn em nghe theo.
- Này, các cô phải xem thật kĩ đấy nhá, một bộ phim "đỉnh của đỉnh" bắt đầu nè - Kiệt hùng hồn nói.
- Xí - Pu xị mặt nhưng hình như có một cảm giác thật lạ trong trái tim của cô...
Dứt lời, từng âm thanh thật vui tai được phát ra như tiếng nhạc sôi động làm sao! Keke
"Binh... Bóp... Bốp... Chát... "
- Kết thúc - Minh phẩy tay như phủi bụi.
Cả team chúng tôi không khỏi choáng ngợp với những pha hành động đẹp mắt này.
- Wao - Ni vỗ tay hí hửng.
- Mày bị thương ở vai còn vỗ tay được à - Mun trách móc.
- Á, mày nhắc chi vậy, huhu đau quá - Ni bĩu môi.
- Có gì đâu, chỉ là họ ăn hên thôi, BÌNH THƯỜNG - Pu phủ.
- Tại có người gatô ấy mà - Kiệt cười.
- À, Su sao rồi? - Ru đến bên hỏi thăm.
- Không ổn chút nào - Mặt Na tái lại.
- Các cậu! - Nấm lo lắng chạy đến cùng với các anh chàng nhóm BoyFress.
- Để tôi xem - Tuấn lấy bàn tay Su kiểm tra mạch máu.
- Thế nào? - Na hỏi gặng.
- Hiện tại nhịp đập rất yếu, có lẽ mất máu quá nhiều rồi, cần đưa đi phòng y tế. Chuyện còn lại tao nhờ mày đó Tài - Tuấn liền bế Su, đi theo là Mun.
- Ok - Tài đáp.
- Vậy các cậu về lớp trước đi, nhớ luôn bên cạnh nhau nhé! Để tao xem Su sao nữa. Có gì viện cớ nói với GV giùm tao để tránh khỏi sự chú ý trong trường - Mun nhăn mặt nghiêm trọng.
- Ừ, tao biết rồi, có gì báo team biết - Ru nói.
Thế rồi, Tuấn, Mun và Su khuất dần...
- Tôi đã băng bó cho cô ấy rồi, sẽ không sao cả, uống thuốc rồi sẽ không để lại sẹo đâu nên các cô yên tâm. Tôi có mang đơn thuốc đây - Tài nói.
- Cảm ơn anh - Ni cười.
- Ừ... - Vẻ mặt cậu ta hơi đượm buồn.
Cậu không nhớ tớ là ai sao? Thật sự không nhớ hay giả vờ quên rồi...
2 năm trước...
- Ê, trả vở cho tui đi - Tài gọi với.
- Nói "chị" đi, tui trả cho - Ni đề nghị.
- Dạ, chị cho em xin lại quyển vở - Tài cúi đầu.
- Chị nào cơ? - Ni ngây thơ.
- Dạ, chị Võ Thị Hoàn Châu xinh đẹp.
- Khéo nịnh quá ha, thui thấy tội nên trả nè nhóc.
- Dạ, em cảm ơn chị Châu Chấu - Tài lấy quyển vở đập vào đầu Ni.
Sau đó, 2 đứa trẻ chạy vòng vòng quanh lớp như mèo rượt chuột trông thật dễ thương...
"Đó chỉ là quá khứ thôi, nghĩ lại làm gì cũng chẳng thể quay lại được nữa..."
Miên man trong những suy nghĩ, Tài bất ngờ giật mình khi câu hỏi của Ni vang lên:
- Có chuyện gì nữa à?
- Không có gì.
Xong xuôi hết mọi thứ, chúng tôi bắt đầu về lớp...

Có những kí ức đã bị lãng quên, có những người rời ta không một lời từ biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luly