26; xuân hạ thu đông không thiếu, nhưng sẽ không còn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

summary: đại dương bao la thế này, tìm ở đâu mới thấy được em.?

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc <3

________________________________

hạ tàn thu sang.

lá ngoài đường cứ thế rơi rụng, khi đi qua một rừng cây, sẽ tạo ra tiếng xì xào loạt xoạt, nghe một chút có vẻ khá vui tai, nhưng nghe nhiều thì thật sự rất chói tai.

hắn khoác cái áo măng tô dài thùng thình mà bước ra ngoài. tôi mua cái áo này từ lâu rồi, may mắn thật, cứ tưởng sẽ để cái áo này một xó vì cái độ dày cộp của nó, ai ngờ mùa thu năm nay lại tới nhanh đến vậy. thế là mùa thu năm thứ tư không có Senju của hắn đã đến.

Senju rảo bước trên con đường rải đầy những tán lá, tay còn cầm ly Latte ấm áp vừa mới mua, em cúi gằm mặt xuống suy nghĩ mà chẳng màng tới xung quanh, rồi cũng vì thế mà đâm sầm vào người ta. cốc Latte cứ thế mà đổ ập vào người kia, vì cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ để khiến cốc Latte vơi đi phân nửa. tới khi em hoàn hồn lại thì mới nhận ra bản thân đã gây ra tội tày đình. chiếc áo này, nhìn qua đã thấy không phải hàng rẻ tiền. nhưng sao cái áo này có chút quen mắt. ôi trời! nó y chang cái áo măng tô em đang mặc. Senju vội ngước lên nhìn chủ nhân của chiếc áo bị bẩn một mảng to bởi cốc Latte, em liền cởi chiếc áo bản thân đang mặc mà đưa cho người kia, nói

"tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, không để ý tới anh, tôi có cái áo y như của anh, nếu không ngại thì anh cứ việc cầm lấy, còn cái áo bị bẩn kia thì cứ đưa tôi để tôi đem đi giặt sạch sẽ trả lại anh."

người kia trông mặt có vẻ khá khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại

"tôi thấy rất ngại. vả lại tôi biết cô là ai đâu chứ, sao có thể chắc chắn rằng cô sẽ đem áo trả cho tôi. với lại áo cô bé thế này, có chắc là tôi mặc vừa không vậy?"

Senju nhìn tổng quát của người kia một lượt rồi chẹp miệng nói

"trông anh cũng chẳng cao hơn tôi là bao, chưa kể cái áo măng tô này dài muốn chết nhìn thử xem, tôi và anh đều mặc size S này"

hắn tối sầm mặt mũi, cái người này sao lại dám nói thế, không những đi đứng ẩu đả mà còn rất vô duyên! lần này, hắn ta thật sự mất kiên nhẫn mà nói

"vậy cô đem cái áo này đi giặt, điều gì có thể chứng minh rằng cô sẽ trả tôi?"

Senju đưa tay day day thái dương một hồi rồi háo hứng mà nói

"tôi đưa anh mượn áo của tôi rồi còn gì coi như huề"

hắn ta nhìn cô rồi cười với vẻ mặt không mấy tôn trọng

"biết được hàng của cô là hàng chợ hay gì đâu chứ. tôi không biết, nói chung áo của tôi phải được sạch sẽ như mới và phải là của tôi"

em nhìn hắn ta với vẻ mặt mất kiên nhẫn, rồi đăm chiêu nghĩ

"à! vậy tôi đưa máy cho anh giữ, khi nào giặt xong tôi đem trả"

người kia đập tay vào trán nghe cái bộp, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi cất lời

"tin tưởng cũng tốt nhưng tin tưởng quá không phải ý hay đâu, mà thật sự thì độ tin ngừoi của cô thật sự rất đáng nể. chưa kể không có điện thoại, cô liên lạc trả áo cho tôi kiểu gì?"

Senju lần này thật sự hết sạch kiên nhẫn với cái tên lắm chuyện này, em dường như hét lên

"vậy anh muốn thế nào đây hả, tôi tin người thì sao, dù sao cũng là đồng loại với nhau, cũng coi như người một nhà, không tin nhau tôi biết tin ai? vậy nói thử tôi nghe anh có cao kiến gì đi!"

cái người kia nhìn bộ dạng cáu gắt của cô mà không kìm lòng được cười ra tiếng

"haha, cô nghĩ khó khắn vậy làm cái gì cơ chứ, cô đem áo tôi về giặt sạch tôi tạm giữ áo cô, rồi khi nào giặt xong cô đem trả tôi là được, cho tôi xin số cô đi"

em lần này mới gật gù nhận ra rồi lại đỏ chín mặt khi nhận ra mình đã hậu đậu còn ngu ngốc, rồi tự chửi thầm bản thân

"mày là đồ ngu Senju!"

hắn nghe cô lẩm bẩm gì đó mà cứ thấy ngu ngu ngốc ngốc, ngã nghĩ "chẳng có lẽ cô ta đang chửi mình?" rồi hắn nói

"cô nói gì cơ?"

Senju bất chợt thấy người kia dí sát vào mặt mình mà giật thót tim

"à không, không có gì cả đừng quan tâm haha, à đúng rồi áo tôi đây anh cởi áo anh ra tôi đem đi giặt nữa"

nói đoạn rồi hắn cũng cởi áo ra đưa Senju rồi cầm lấy cái áo của em. bỗng thấy em rời đi mất mà trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà mãi không nhận ra , cho tới khi hắn định cầm điện thoại lên nghe nhạc mới nhận ra bản thân chưa cho em số, thế thì làm sao mà liên lạc được với nhau, rồi gã vội ba chân bốn cẳng mà đuổi theo.

ở bên này, Senju đang nhảy chân sáo thì cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó mà mãi chẳng nhận ra, cho tới khi cô nghe tiếng gọi thất thanh của ai đó từ phía sau, cô mới nhận ra đó là cái người mà cô vừa đụng phải, tự dưng thấy hắn ta chạy uỳnh uỳnh lại, lòng cô thấy bất an, liền hoảng sợ quá mà chạy vụt đi.

hai người vờn nhau cả tiếng xung quang cái công viên. rồi cả hai mệt quá mà dừng lại. lúc này hắn mới thều tháo như người mới chết dậy

"cô chạy gì mà ghê vậy, còn chưa lấy số nữa"

lúc này, Senju mới chợt nhận ra, thì ra là quên đưa số, làm cô bứt đầu bứt tóc suy nghĩ nãy giờ, lúc này cô gãi gãi đầu quay ra nhìn ngừoi đang hít từng ngụm hơi quý giá kia rồi ngừoi ngây ngốc

"ôi trời, tôi xin lỗi, tôi quên mất"

lúc này hắn ta vì quá mệt mà sinh ra cáu kỉnh

"cô còn cười, não cô còn tệ hơn cả cá vàng, mà vừa nhìn thấy tôi đã liều mạng chay, hại tôi chạy hết cả mấy vòng công viên. hay cô làm điều gì gian dối nên mới có tật giật mình?"

Senju lúc này thấy hắn nói quá đáng mà không kém cạnh

"này nhé, anh thôi ngay đi, có phải mình anh chạy thục mạng đâu, tôi vừa chạy vừa niệm phật kia kìa, nhìn cái mặt anh hằm hằm hè hè như quỷ dữ đuổi theo, tôi chưa chết vì sợ là may, vả lại tôi mới quên có tí anh đã bảo tôi não cá vàng, ngừoi ta nhiều việc phải làm thì nhanh quên thôi chứ có gì lạ đâu!"

ngừoi kia lúc này thấy câu chuyện đi quá xa, dù vẫn có chút điều muốn giãi bày nhưng sợ nếu còn nói chắc sẽ ngay tối nay những tờ báo sẽ có tin tức hai người đánh nhau vì một chiếc áo bị dính bẩn mất.

"thôi không cãi nhau với cô nữa, số tôi đây, mau lưu vào đi"

loay hoay một hồi, cuối cùng em cũng lưu vào, tới bước đặt tên cho người gọi, lại nhận ra chưa biết tên của người kia là gì, định ngước lên hỏi, ai ngờ người ta đã cao chạy xa bay từ khi nào, thôi thì đánh ghi tạm là ông chú già với cái áo măng tô khó tính!

vài ngày sau sự việc áo măng tô, cái áo cuối cùng cũng giặt xong, sạch bong, nhìn như mới, Senju ngắm đi ngắm lại cái áo được treo trên giá treo đồ, tấm tắc khen ngợi, rồi cứ như bị bệnh OCD mà là đi là lại vẫn không ngừng.

em vơ lấy cái điện thoại ở đầy giường, ấn vào danh bạ, tìm kiếm cái tên "ông chú già với cái áo măng tô khó tính" rồi ấn gọi. đầu giây bên kia bắt máy, nhưng không phải giọng của ông chú đấy, là giọng của một người phụ nữ, giọng rất nhẹ nhàng và trong trẻo

"alo? ai vậy ạ?"

"..."

em vẫn im lặng cho tới khi đầu dây bên kia hỏi lại thêm vài ba lần, Senju mới hoàn hồn lại từ mấy dòng suy nghĩ dài dòng kia

"..a! dạ em là người lần trước làm đổ cốc Latte vào áo của chủ nhân cái điện thoại này, em giặt xong áo rồi, giờ em muốn đem trả ạ!"

đầu dây bên kia cười nhẹ

"a đợi chị chút chị hỏi anh ấy nhé"

rồi nghe loáng thoáng bên kia có tiếng gọi

"Manjirou! có cô bé nào muốn trả anh chiếc áo này"

"thì ra người đấy tên là Manjirou" Senju thầm nghĩ

rồi một lúc sau, thấy đầu dây bên kia trả lời lại

"tôi đây?"

lần này thì đúng cái giọng ẩm ương khó nghe của hắn ta rồi, em cười nhẹ rồi hí hứng bảo

"tôi giặt xong áo cho chú rùi nè, chiều mai ở quán cà phê TR nhé lúc 3 giờ chiều, nhớ đến đúng giờ đó!"

bên kia đáp lại

"biết rồi, với lại tôi với cô chắc hơn nhau có 1,2 tuổi là cùng, chưa già tới mức làm chức chú của người như cô đâu. cảm ơn vì đã giặt cái áo."

rồi ngay lập tức dập máy, Senju nghe Manjirou nói một tràng rồi khẽ hừ một tiếng

"hừ, không thèm, trông mặt già như ba vương khú đế mà còn kêu cái gì nữa chứ."

hôm sau, cụ thể là 3 giờ chiều, ở quán cà phê TR

bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái, mái tóc ngắn ngang vai màu trắng hồng, mặc bộ quần áo dài tay ấm áp. trông có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. chẳng cần nói ai cũng biết là Senju, nhưng vì đã quá hẹn rồi mà vẫn chưa thấy cái tên kia đến

"aiizzz, tức chết mình mà! hẹn 3 giờ có mặt, mình thì đến từ 30 phút trước mà giờ chưa thấy bóng dáng của cái tên kia đâu cả"

vừa dứt lời, ngay đằng sau đã thấy cái gã đang được nhắc đến thù lù ngay sau lưng

"đến trễ có vài phút đã nói xấu tôi ngay được đấy à?"

Senju có tật giật mình, em quay phắt người lại nở nụ cười khó xử, rồi liếc mắt sang bên cạnh, là một cô gái, khá xinh đẹp, chắc cao hơn em một hai xen ti mét gì đấy. tóc dài, màu nâu hạt dẻ, có vẻ như chưa từng qua nhuộm, tóc trông rất suôn mượt, chẳng bù cho cái người đứng bên cạnh, chắc đã qua nhuộm 2 lần rồi. Senju lúc này thấy cô gái kia khá ngại vì bản thân cứ nhìn chằm chằm người ta, liền dời mắt đi chỗ khác, rồi cầm lấy cái áo măng tô đã giặt sạch sẽ như mới đưa cho Manjirou với vẻ mặt không thể tự hào hơn, rất giống đứa trẻ đang trông chờ một lời khen ngợi, nhưng kết quả lại chẳng được cái gì mà chỉ nhận lại sự im lặng phớt lờ của hắn.

rồi cả ba người cùng ngồi xuống, qua cách đối xử thì bước đầu có thể phán đoán rằng cô gái này là người yêu của hắn ta. bỗng chốc Senju cảm thầy khó hiểu, một người xinh đẹp và dịu dàng như cô gái này, có thể yêu được nhiều người tốt hơn cái tên này nhiều mà nhỉ. hai người kia bắt đầu gọi nước

"em muốn uống gì?"

người nam hỏi thì ngừoi nữ liền mỉm cười e thẹn đáp

"cho em một Cappuccino ạ, em cảm ơn"

người phục vụ cúi người, tay ghi món mà người nữ kia gọi, giờ thi hỏi tới cái ngừoi đàn ông kia

"dạ anh muốn uống gì ạ?"

hắn ta cứ trông không mà trả lời với người phục vụ

" một espresso"

rồi người phục vụ cúi người đi vào bếp và thực hiện món. lúc này, chỉ có mình Senju có cốc nước Latte trước mặt, giờ uống một mình có vẻ khá vô duyên, đang suy nghĩ không biết nên bắt chuyện thế nào thì Manjirou đã lên tiếng trước

"có vẻ cô nghiện Latte nhỉ?"

Senju lúc này như bị ai chọc đúng chỗ ngứa, nói liến thoắng

"đúng vậy đúng vậy, chắc anh chưa từng uống thử Latte chứ gì, thật sự rất rất ngon, tôi nghĩ anh nên thử một lần trong đời đi"

cô gái bên cạnh nhìn toàn cảnh mà bất giác bật cười. lúc này Senju mới thấy bản thân quá hào hứng, rồi lại đỏ mặt, cô gái kia thấy thế liền bắt chuyện

"có vẻ cô rất thích Latte, vậy chúng ta cùng sở thích rồi."

Senju nghe thấy có người cùng chung chí hướng, liền sáng mắt lên, tay bắt mặt mừng như tìm được tri kỷ

"ôi trời, cô đúng là một người sành uống cà phê đấy!"

đúng lúc này, người phục vụ mang ra cốc Espresso và cốc Cappuccino. hai người một nam một nữ, vì đang khát nước mà uống một ngụm thật nhiều. rồi mới quay trở lại câu chuyện với Senju.

còn
————-
thực chất chúa trời tạo ra tình yêu để khiến cho cuộc sống này thêm khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro