25; cho mình được ở bên cậu lần cuối, sau này gặp nhau chỉ là tư cách bạn bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

summary: till death do us part

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc

________________________________
ngày mưa nắng hạ.

trên chiếc xe đạp cũ mèm chẳng màng biết nó đã từ thuở nào, chỉ còn biết rằng, hoàng hôn rực đỏ, ánh nắng chiều hạ mấp máy lờ mờ chút màu cam êm dịu, chiếc xe cũ cót két kêu, anh chở tôi.

cả hai đứa tôi đều biết, sau hôm nay, chúng tôi sẽ kết thúc cùng nhau.

quay trở về mấy năm trước kia, hai đứa còn chẳng hề biết nhau là ai, định mệnh thế nào, lại đưa đẩy cho tôi và anh gặp nhau qua một ngừoi bạn, làm quen qua kiểu này cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi lạ lẫm hay quá ngạc nhiên, chỉ là để mối quan hệ ấy được bền lâu thì không quá nhiều cặp đôi làm được điều này. vậy mà tôi và anh lại là một cặp đôi làm được điều ấy. nói không phải phét chứ mới đầu hai đứa gặp nhau, còn chẳng ưa gì. hai người chỉ trực chờ mà liếc nhau một cái.

thế đấy, mà ma xui quỷ khiến ra làm sao, hai đứa này lại cứ dính nhau như sam, đi đâu cũng đụng mặt. lần một cứ cho là ngẫu nhiên, lần hai là do được định sẵn, lần ba là định mệnh, lần thứ tư là do duyên số. rồi cũng không chỉ vì mấy lần đụng mặt nhau mà lại quay ra yêu nhau được luôn, cũng nhờ vài lần anh giúp đỡ tôi trong cái lúc hoạn nạn nhất, bởi thế mà tôi mới bắt đầu có chút sự rung động, mới đầu còn chưa nhận ra, nhưng rồi, ngày càng thêm lấn sâu vào thứ cảm xúc ấy. tới khi nhận ra tôi mới phải cảm thán thốt lên mà thừa nhận trong sự ngượng đỏ chín cả mặt.

nhưng cuộc tình muôn vàn trắc trở, khi tôi muốn tỏ tình, anh lại có người yêu. cô ta xinh, rất xinh, tốt cũng rất tốt, dáng đẹp, học giỏi. tôi ngưỡng mộ cô ta nhiều lắm. khi biết được anh và cô trở thành một cặp, tôi còn chẳng tin, cho tới khi nghe anh tâm sự. tôi thừa nhận khi ấy, tim tôi đau tới mức như bị ai bóp nghẹt, tôi khi ấy đã có những suy nghĩ rất ác độc và ích kỷ, tôi chỉ mong anh và cô ta chia tay. nhưng rồi một thời gian sau ấy, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh. tôi ổn định lại dần, tôi chấp nhận từ bỏ suy nghĩ đáng khinh ấy và chúc phúc cho họ, dẫu vậy, việc từ bỏ một người rất khó. nếu muốn từ bỏ tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn.

rồi cho tới một ngày nọ, phải gọi là một ngày định mệnh, anh bỗng bảo muốn gặp tôi. lúc ấy, tôi ngỡ chỉ là gặp để nói chuyện thôi, nào có ngờ, anh say mèm, nhắn linh tinh. hỏi ra mới rõ, anh và cô chia tay nhau, đây chẳng phải là cơ hội quá tốt cho tôi à! lòng tôi run lên vì nghĩ mình đã có cơ hội. tôi ngồi ở bên dòng sông cùng anh mà tâm sự cả trăm nghìn câu chuyện trên trời dưới biển. rồi tôi đưa anh về nhà của tôi mà ở tạm, lần đầu tôi thấy biết ơn vì mình ở riêng tới vậy. chắc chắn không phải vì điều gì bậy bạ đâu, nếu tôi mà ở cùng bố mẹ, việc bỏ rơi anh bên dòng sông là điều khá cao, vì tôi chẳng biết nhà anh, chẳng biết số bạn của anh, không mở được máy của anh, cũng không có tiền để thuê tạm cái khách sạn, mà khi ấy đã điểm 12 giờ đêm. thật ngoài cách đưa anh về nhà tôi, thì chẳng còn cách nào nữa.

sáng hôm sau ấy, khi tỉnh dậy, anh còn chẳng nhớ hôm qua bản thân đã làm gì mà giờ lại ở nhà của tôi. sau khi được tôi tường thuật lại mọi chuyện một cách kĩ càng, anh mới nhớ ra tất cả, bầu không khí trở nên ngượng ngịu khó tả. nhưng dù sao mọi thứ đã qua cũng không phải là điều quá đáng để tâm. tôi bảo anh đừng lo lắng, rồi sau khi anh thật sự tỉnh táo, tôi mới để anh về.

đó chỉ là một chuyện rất nhỏ trong chuyến hành trình hướng tới tình yêu của chúng tôi. thật ra còn rất nhiều những câu chuyện khác nữa, khó khăn, đáng yêu hay ngại ngùng đều đủ cả, nhưng tôi chỉ kể vài câu chuyện để ví dụ mà thôi, cũng như để hoài niệm lại ngày ấy chúng tôi đã yêu nhau như thế nào.

để tôi kể thêm cho bạn nghe về câu chuyện nữa.

hôm ấy là trời bắt đầu vào thu, tôi đi trên đường, trời khi ấy trong xanh, ấm áp, khi thu sang thì đi ngủ đúng là thích hợp nhất. vậy mà tôi vẫn phải lên cái thân xác này để hoàn thành nốt năm cuối này, để quyết định xem tôi có ra đời được hay không. bước đi trên con đường rải đầy lá phong đỏ, đi qua đi lại nghe thấy mấy âm thanh sột soạt, xì xào, nghe dễ chịu đến lạ. tôi nhắm mắt mặc những âm thanh ồn ã bận rộn của thế giới, trong tiềm thức của tôi vẫn bình yên mà tận hưởng thế giới của riêng bản thân. chợt tôi đụng trúng một người nào đó, cả hai đều ngã lăn ra đất, tôi chưa kịp nói lời xin lỗi, thì nhận ra đó là anh.

dáng vẻ của anh cũng bình thản giống tôi, yên bình. tôi thầm cảm ơn ông trời vì sự may mắn và lựa chọn đúng đắn của bản thân, giả dụ khi nãy tôi cũng vì cuộc sống vội vã mà đánh mất cuộc hẹn lần này, chắc tiếc đến đời sau mất, vì nhờ ơn vụ va chạm ấy mà tôi và anh mới có thể thành được một đôi như bây giờ. tôi chưa kịp đứng dậy, anh đã chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi lên, làm sao mà có thể bỏ lỡ cái nắm tay đấy cơ chứ. tôi vội nắm lấy tay anh như thể đó là lần cuối chúng tôi còn gặp được nhau vậy.

rồi cũng do chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà anh lại bỗng nhiên mời tôi đi ăn trưa sau giờ học. chỉ có đứa ngu mới bỏ qua cơ hội đi ăn với crush. tôi vội đồng ý mà không chút chần chừ.

đến trưa, tôi đứng đợi anh trước cổng trường. tôi vốn rất thiếu kiên nhẫn, việc đợi một người trong vòng 10 phút cũng đã khiến tôi phát dồ cả lên, nhưng vì người tôi đợi là anh nên đợi thêm vài phút cũng có thể chấp nhận được.

chỉ vừa mới dứt mấy dòng suy nghĩ, anh đã đứng ngay sau lưng tôi, anh luôn mang một khuôn mặt tươi cười hết mức có thể. nó khiến tôi luôn suy nghĩ rằng anh có thật sự biết đau buồn hay không. thật lòng mà nói, nụ cười tươi của anh là thứ đã làm tôi say đắm mấy năm trời ấy. có những thứ người ta tưởng đã thật sự lãng quên rồi, nhưng khi nhìn lại mới chợt nhận ra rằng bản thân chưa từng ngừng nghĩ tới nó giây phút nào.

sau buổi đi ăn ngày hôm ấy, tối về anh đã nhắn tin cho tôi, mới đầu tôi còn nghĩ chắc anh nhắn tin hỏi về bữa ăn ngày hôm ấy có ổn với tôi không. nhưng có ai mà ngờ, anh lại nhắn tin bày tỏ tình cảm với tôi.

đêm hôm ấy
có người chỉ vì vài dòng tin nhắn của anh mà lâng lâng mấy tháng trời.

giờ đây nghĩ lại, trong khi tôi và anh đang yêu nhau, thật sự chẳng có ký ức nào đáng nhớ, vậy mà tôi lại cứ khắc ghi những ngày tháng yêu nhau ấy. nghĩ lại mới thấy vốn dĩ chỉ có mình tôi cố gắng cho mỗi quan hệ này.

và rồi kết quả cuối cùng, tôi nhận ra sau một vài năm tháng yêu nhau, những tình cảm anh dành cho tôi trước giờ, có lẽ là nên dành cho cô bạn gái cũ của anh thì đúng hơn, tôi có lẽ chỉ là người thay thế cho họ, sau hôm nay rồi, anh lại về với cô ta như ngày đầu. nếu đã như vậy rồi, tôi chỉ dành trả anh lại tại quãng đường này, để cô ta đến mang anh đi. hôm nay, là ngày cuối cùng, dù sau nay gặp nhau cũng chỉ giống như người lạ, nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về phía anh, không bảo giờ đổi dời, cho tới khi cái chết chia lìa tôi khỏi anh.

đã về tới nhà tôi rồi, thật lòng thì, từ đầu câu chuyện, tôi đã chỉ mong thời gian ngừng trôi. cả đường đi dài thế kia, vậy mà hôm nay tưởng chừng đi 5 phút đã về, cả chặng đường đi, tôi chỉ cười và nói những câu chuyện tốt đẹp, lúc này đây, khi biết đây là lần cuối rồi. lần cuối tôi được ngồi trên xe của anh, lần cuối ở với anh với tư cách là người yêu, bỗng nước mặt của tôi cứ rơi không thể kiểm soát. rồi cứ thế, tôi gục xuống mà khóc, khóc rất nhiều, anh dỗ dành cũng không thể ngừng nổi.

thửo tới này, mùa hạ lạnh lắm.

những dòng ký ức này, tôi để lại đây, cất giấu nó, không muốn ai đọc được. những dòng ký ức này chính là cả kho báu của tôi.

thật ra mở đầu của lần cuối là sự tốt đẹp, còn kết thúc của lần cuối là những ký ức. lần cuối thật ra không hề tệ cũng chẳng hề xấu như mọi người vốn nghĩ, vì dù gì lần cuối cũng có nghĩa là một khởi đầu mới. và dù sao, tôi vẫn sẽ yêu anh cho tới khi cái chết chia lìa tôi và những kỷ niệm với anh.

one last time
| Ariana Grande |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro