Thầm Yêu Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh . Anh lại không biết . Loại tình cảnh này có phải yêu thầm trong truyền thuyết không nhỉ ? Ừ , có lẽ đúng rồi !

Tôi gặp anh vào một ngày mây đen giăng đầy trời. Bầu trời hôm ấy chẳng trong xanh rực rỡ mà lại âm u đến lạ. Không nắng cũng không mưa, trời xám xịt đượm buồn. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, giá như, tôi gặp anh sớm một chút khi trời nắng hay muộn một chút lúc trời mưa thì phải chăng đoạn tình cảm này của tôi đã chẳng chông gai đến thế. Nó không đẹp đẽ như những ngày trời nắng, cũng không dứt khoát như như những ngày mưa ... mà lại chênh vênh vô định, chìm trong khoảng không đen kịt nặng nề. Tôi không biết, rồi đây, thứ tình cảm chơi vơi giữa lưng chừng tuổi trẻ này của mình sẽ đi đâu về đâu, sẽ cập bến thành công hay chìm nghỉm giữa dòng sông tổn thương không đáy...

Ngày tôi gặp được anh chính là ngày anh thất tình. Anh đứng trên cầu cùng với cô gái anh yêu. Họ cãi nhau. Anh tựa vào thành cầu, im lặng nghe những lời nhiếc móc của cô, hờ hững nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ rằng anh không nói được, không thể giải thích nỗi lòng cho cô gái nghe. Thế nhưng, vào cái lúc mà tôi đinh ninh rằng anh thực sự bị câm thì anh đột nhiên cất tiếng nói :
" Nếu em chắc chắn muốn đi cùng anh ta để theo đuổi cái giấc mơ vật chất chết tiệt ấy, tôi không cản em. Chỉ mong em nhớ, ngày hôm nay em bỏ tôi mà đi, ngày sau đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không níu kéo, cũng không muốn níu kéo người không yêu mình. Tôi tôn trọng quyết định của em, giờ thì mời em đi cho, tôi không muốn đôi co với em thêm nữa. Rất mệt mỏi đấy cô gái ạ !"

Đôi mắt anh lơ đãng lướt qua tôi vài giây, như có như không. Dường như tôi thấy anh nở nụ cười tự giễu, nơi đáy mắt chỉ toàn lạnh lùng xa cách. Cô ấy nghe xong, cúi đầu lặng lẽ ôm lấy anh - một cái ôm từ biệt rồi lặng lẽ rời đi. Anh không đẩy cô ra, nhưng cũng không đáp lại. Rồi tôi thấy cô cười chua xót quay lưng với anh, những giọt nước mắt vẫn vương nơi đôi mắt xinh đẹp của cô gái trẻ.

Người anh yêu đã đi xa thật xa, bỏ lại anh để theo đuổi những giấc mơ xa hoa phù phiếm không thể nào đoán định .

Anh đứng trên cầu đầy gió ,tựa vào lan can mặc cho gió thổi tung mái tóc xác xơ, bóng lưng anh hằn in xuống nước một nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Có lẽ họ vẫn còn yêu nhau, ít hoặc nhiều, bởi cô gái vẫn khóc vì anh, bởi anh vẫn suy tư, vẫn trầm ngâm đau khổ vì cô ấy. Thế nhưng tình yêu này có lẽ chưa đủ lớn để giúp họ vượt qua những cám dỗ của cuộc đời.

Anh đứng đó một lúc lâu, thất thần. Đôi mắt anh dường như nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy, ngây ngốc. Đến tận khi mưa đã nặng hạt và tôi đã hoàn thành xong công việc phát tờ rơi của mình, tôi vẫn thấy anh ở nơi đó và hình như chưa có ý định trở về. Qua màn mưa dày đặc, bóng lưng anh ướt đẫm nỗi cô đơn.

Ngày hôm ấy, tôi gặp anh, ấn tượng với khuôn mặt nghiêng nghiêng quạnh quẽ của anh, thế nhưng tôi chưa yêu anh .

Nhiều tháng sau, khi tôi gặp lại anh lần nữa cũng là vào một ngày trời âm u như thế. Mây đen giăng kín trời, nắng thì đã qua mà mưa thì chưa tới. Hôm ấy, là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Sinh nhật tôi có lẽ chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai muốn nhớ vậy nên tôi tự thưởng cho bản thân một chuyến đi xa bằng số tiền làm thêm dành dụm ít ỏi của mình. Trùng hợp thay, nơi tôi đến là thành phố anh đang sống.

Tôi chỉ biết điều này khi tôi ngất đi giữa đường và tỉnh lại ở bệnh viện. Tôi hỏi về người đã đưa tôi vào bệnh viện và người y tá chỉ về phía anh.
- " Là trưởng khoa. Anh ấy gặp em ngất xỉu trên đường và đưa em vào đây. Em gái ơi, phải chú ý sức khỏe chứ, em bị thiếu máu khá nặng đấy. Ráng đợi truyền nốt túi máu này rồi đi lấy thuốc nhé. Từ nay em nhớ ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi thật tốt kẻo bệnh chuyển biến xấu nghe chưa...."
Cô y tá nói thêm điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ nữa, bởi tôi đang tập trung vào anh. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra anh, bởi bây giờ anh quá khác so với lúc trước, thêm mấy phần nghiêm túc trầm tĩnh, bớt mấy phần tùy hứng lạnh lùng.
Anh chợt đi về phía tôi, nhíu mày nói " Cô bé, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó không nhỉ ?"
Tôi mỉm cười nói với anh rằng tình cờ gặp anh trên cây cầu hôm ấy, anh khẽ " à " một tiếng, nhẹ nhàng như đang nghe một câu chuyện xưa cũ.

Chúng tôi cứ thế mà gặp nhau rồi lại lướt qua nhau, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng kể từ hôm ấy, trong đầu tôi lại lặng lẽ cất giữ thêm hình bóng anh lúc mỉm cười ấm áp với những bệnh nhân của mình .

Lần gặp thứ 3 của tôi với anh là một ngày trời quang, ở thành phố nhỏ của tôi, chỉ vài tuần sau lần thứ 2 gặp mặt. Nhưng tệ một điều là tôi lại gặp tai nạn xe, tôi bị người ta đâm .

Lúc được đưa vào bệnh viện nhìn thấy khuôn mặt anh mờ ảo lượn lờ trước mặt tôi, tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ. Cho đến khi anh chăm chú nhìn tôi rồi lắc đầu vẻ bất lực :
- " Cô bé, trùng hợp quá, lại gặp em rồi. Tôi thật không mong gặp lại em trong tình cảnh này đâu. Lần nào chúng ta gặp nhau không phải tôi thê thảm thì cũng là em thê thảm, xem ra chúng ta thực sự có duyên với nhau đấy !"
Tôi nặng nề nhếch nhếch khóe miệng mỉm cười với anh trước khi mắt tôi tối sầm và mất đi ý thức. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi thấy anh đang cười cười nhìn tôi
- " Cô bé ơi, lần này là em may mắn không gặp nguy hiểm gì, chỉ mất máu hơi nhiều thôi. Nhưng giờ ổn rồi, em ngàn vạn lần nên nhớ ăn uống đầy đủ giùm tôi, nhớ giữ gìn sức khỏe chứ ! "
Bỗng dưng tôi nghĩ đến điều gì đó liền thuận miệng hỏi anh :
- " Anh rảnh quá nhỉ ? "
Trên mặt anh bỗng hiện lên vẻ sửng sốt ngỡ ngàng .
- " Ý em là anh dành nhiều thời gian cho em như vậy, các bệnh nhân khác của anh thì sao ? "
Anh nói một hồi lâu thật lâu, đến tận khi tôi cứ ngỡ là mình đã ngủ thiếp đi rồi thì lại nghe được câu nói

Và chúng tôi cứ quen nhau như thế, tự nhiên mà đến, tự nhiên mà thân quen. Anh coi tôi như một cô bạn nhỏ tuổi xui xẻo, một cô em gái để chở che bảo vệ. Còn tôi coi anh như nơi để dựa dẫm dừng chân, và nhiều hơn là một nơi để trao đi tình cảm vốn đã ít ỏi của mình.

#Liar_leili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro