Điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm tươi đẹp, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, nụ cười tưởng chừng như bừng sáng cả một khoảng trời liền phai nhạt dần, hòa tan trong dòng máu đỏ tươi. Cơ thể này, luôn thuộc về anh, cư nhiên cứ thế mà bị phá hỏng. Đau! Em vẫn luôn đau! Đau đến không thở nổi, hô hấp cũng dần trì trệ, bản thân như có ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Đau đến như vậy, nhưng em không dám nhắm mắt, vì luôn sợ hãi khi tỉnh dậy anh đã không còn ở đây, bên cạnh em thế này nữa. Kể cả khi anh coi em như một đồ vật mà chà đạp, đánh đập vô tâm. Em vẫn sẽ nguyện mà ở bên anh!

" Cậu còn dám mở miệng ra mà xúc phạm cô ấy. Nói cho cậu biết cậu chả là cái thá gì cả mà học đòi ghen tuông vớ vẩn"

Em là người yêu anh hay cô ấy vậy? Sao hồi trước anh vẫn luôn an ủi em, động viên em đi tiếp cùng anh, cùng tiếp tục mối tình không tương lai này. Anh còn nói chỉ cần có em là đủ, những thứ khác đều không quan trọng. Em cũng thật ngây thơ mà tin lời anh, cứ nghĩ chỉ cần hai ta yêu nhau là đủ, cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia thực chưa từng nghĩ đến. Khi ta công khai, ba mẹ anh đã vô cùng thất vọng, còn mắng chửi em là thứ nghiệt chủng không tiền đồ, những thứ đó anh đâu hề hay biết, em vẫn luôn cố mỉm cười, vì em nghĩ chỉ cần em chịu thì bất kể chuyện gì rồi cũng qua. Cứ vậy mà ôm mộng tưởng ái tình, không ngờ anh cũng không chịu nổi áp lực từ xã hội, không đủ can đảm cùng em bước tiếp. Em đã cố hiểu và thông cảm cho anh, luôn bỏ qua những lời nói dối và những lần vụng trộm với người khác. Nhưng chuyện không đơn giản như thế, khi đỉnh điểm là hôm anh dẫn người khác về nhà và làm tình trên chiếc giường nơi em và anh từng nằm. Trái tim em như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, loại cảm giác thống khổ này cư nhiên đau đến tột cùng. Anh nhìn em, ánh mắt không còn sự ấm áp quen thuộc, chỉ còn lại sự lãnh cảm và thờ ơ. Anh bảo cô ấy về, rồi thản nhiên rót một cốc nước trong bếp mà uống, như chưa từng để ý đến sự tồn tại của em. Từ khi nào anh lại thay đổi như thế, so với con người Jungkook trước đây, thực là hai người khác.

Em không thể chịu nổi nữa, liền to tiếng với anh về cô ta. Sau đó liền nhanh chóng cảm thấy hối hận. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã tát em, một cái thật đau khiến khóe miệng nhuốm máu đỏ. Lực đạo quá mạnh khiến em ngã ra sàn, đầu liền cảm thấy choáng váng một hồi, nhưng ngay lập tức dậy.

Cho đến giờ em vẫn không thể hiểu được mình đã làm sai cái gì để anh chán ghét em đến thế.

" Chúng ta là người yêu , em không có cả quyền được ghen sao. Cô ta cũng thật trơ tráo, cùng anh làm trước mặt em mà thản nhiên như không. Anh nghĩ xem trong chuyện này em sai sao?"

Jungkook liền nổi điên mà đánh tôi, nói rằng tôi không có quyền xúc phạm cô ta. Thật không hiểu, anh là đang coi trọng người khác hơn em sao? Jungkook, anh là người xấu xa.

Tiếp tục những ngày tiếp theo, anh không thương tiếc mà trút giận lên em, lí do là cãi nhau với cô ta. Cho đến ngày hôm nay, khi anh đánh em đến chết đi sống lại, cũng là vì cô ta, nhưng lần này anh chia tay cô ta và nói mọi lỗi lầm là do em. Lại là một lí do chết tiệt nữa để anh tức giận, anh không thể hiểu cho em sao? Anh không sợ một ngày đánh mất em như đánh mất cô ấy, anh không sợ rằng có ngày em sẽ không ở đây nữa để anh phát tiết sao. Suy nghĩ như vậy, nhưng em cũng không ngừng tự hỏi bản thân làm cách nào để rời xa anh. Người ta nói đúng, "tình yêu là mù quáng nhưng em lại cứ tiếp tục đâm đầu vào nó, u mê đến không tưởng."

Ý thức cứ từ từ mà vỡ vụn, giống như tình cảm dần phai nhạt theo ánh trăng tàn, chỉ còn lại một bầu trời đen kịt mà huyền ảo. Đến một ngôi sao cũng không có, đơn giản là nhuốm một màu đau thương.

Ôm anh, hôn anh và yêu anh cho đến tận cùng.


"Jimin cứ thế mà chìm vào một thế giới riêng do mình tự tạo ra. Chìm vào một mối tình đau khổ cùng một người tên Jungkook không hề có thật. Là cậu tự huyễn hoặc bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro