CHÀO MỪNG CẬU HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bình tĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay của người đối diện,  lực tay vừa phải rất lịch sự nụ cười trên môi nở rộ khoe hai cái nanh mèo chết người khiến bao trái tim  điêu đứng:
-" Mình là Vương Tuấn khải lớp 11-2 . Rất vui được gặp cậu! Cậu là học sinh mới phải không?"

-" Mình là Liên Hoa du học sinh mới mình cũng học lớp 11-2  mong được cậu giúp đỡ bạn học"

Tuấn Khải hết sức bất ngờ với thông tin vừa nghe được biểu cảm của cậu hết sức dễ thương Liên Hoa nhìn thấy vẻ mặt đó thầm than trong bụng" Tiểu Khải à ! Cậu đúng là yêu nghiệt mà !"

Còn bạn mèo nào đó thì đang đứng đơ ra mất 60 giây thất thần mới tiếp thu được thông tin về cô bạn mới " Bất ngờ quá thì ra chúng ta cùng lớp . Cậu từ Việt Nam sang hả? "

Liên Hoa nhẹ gật đầu ôm lấy cây đàn của mình ngồi xuống thảm cỏ :- " Mình trước đây sống ở Việt Nam ba mẹ mình có công việc bên này nhân tiện đó làm thủ tục cho mình qua học luôn , trước sau mình cũng sẽ đi du học không bằng chọn một nơi mình thích sẽ vui vẻ hơn."

Cậu thấy Liên Hoa ngồi xuống cũng vô thức bước theo ngồi xuống bên cạnh. Không hiểu sao nói chuyện với cô cậu rất thoải mái. Cậu cũng không biết với du học sinh là cô thì có biết cậu là một thần tượng không như lúc này đây Vương Tuấn Khải chỉ là một cậu nam sinh bình thường mọi ngày ít khi nói chuyện với các bạn nữ vì sợ bị hiểu lầm này kia . Đối với cô thì lại khác cậu thấy thoải mái vô cùng và muốn hỏi nhiều điều hơn nữa :- " Liên Hoa nè! Bản nhạc vừa rồi có lời không?"

Cô đang so lại giây đàn bàn tay chợt dừng lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ ngón tay dạo lại khúc mở đầu: - " Có chứ tuy nhiên là tiếng Việt mình không chắc cậu có hiểu không? mình hát thử cậu nghe giai điệu lát nữa giờ nghỉ trưa mình sẽ dịch ra tiếng Trung cho ."

Tuấn Khải nghe thấy vậy vội gật đầu: - " Cậu hát cho mình nghe thử đi. Mình không hiểu cũng không sao giai điệu rất cuốn hút."
Liên Hoa gật đầu tiếng hát ngọt ngào cất lên "
Kiều - Cao Bá Hưng
Verse 1: 
Hoa đang ghen thua thắm bên ai. 
Đôi môi kia sao quá mong manh. 
Em đi qua như giấc chiêm bao 
Vương nơi đây một áng yêu thương 
Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ. 
Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình. 

ĐK: 
Trời thương xót thương thay 
Nàng Kiều khẽ buông dây đàn 
Xót thương thay 
Từng ngày mua vui tiếng hát 
Tấm thân kia, nào giờ có riêng Kim Trọng. 
Xót thương thay, từng ngày mua vui tiếng hát. 

Trăng ơi trăng nhớ thương ai. 
Canh khuya vang tiếng trống thu không. 
Thương thay câu hát chia ly 
Yêu kia ai ngóng ai trông. 
Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ. 
Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình. 

ĐK: 
Trời thương xót thương thay 
Nàng Kiều khẽ buông dây đàn 
Xót thương thay 
Từng ngày mua vui tiếng hát 
Tấm thân kia, nào giờ có riêng Kim Trọng. 
Xót thương thay, từng ngày mua vui tiếng hát."

Tiếng hát đã dứt dư âm đọng lại trong lòng Tuấn Khải đó là thật rung động. " Liên Hoa bài hát này có ý nghĩa gì vậy?"

Cô nhìn cảm xúc trên gương mặt Tuấn Khải dù cô biết cậu không hiểu nghĩa có lẽ âm nhạc là điều thần kỳ cảm xúc luôn đánh giá chân thực nhất . Giá trị và sức mạnh của âm nhạc là không có biên giới giống như lần đầu cô nghe bản demo của Cao Bá Hưng đưa  cho mình phối với tiếng tranh : - " Âm nhạc rất kỳ diệu phải không? cảm xúc của cậu cũng giống như lần đầu tiên bạn ấy đưa bản demo chỉ có giọng cậu ấy và tiếng đàn kìm để mình phối với đàn tranh vậy . Bài hát này kể về Thúy Kiều một tiểu thư tài sắc vẹn toàn nhưng dòng đời xô đẩy nàng ấy thành một kỹ nữ. Tình yêu của nàng  với mối tình đầu là nguyên vẹn nhưng lại không thể cùng người yêu nối lại nhịp cầu duyên . Sau khi bán mình để cứu cha và em trai Kiều trao duyên của mình cho em gái là Thúy Vân . Cuộc đời chìm nổi từ lầu xanh rồi thành vợ nhỏ của Thúc Sinh vợ cả ghen tuông để tránh một kiếp nàng trộm chuông vàng thoát khỏi sự đày đọa của Hoạn Thư, thành ni  vẫn bị rơi vào tay của Bạc Bà, Bạc Hạnh một lần nữa rơi vào tay bọn buôn người.

Tại đây nàng  trở thành phu nhân của Từ Hải trả ơn những người giúp nàng lúc khó khăn, trả oán những kẻ độc ác hại cuộc đời mình. Cuộc ân oán có vay có trả những tưởng hạnh phúc đã đến nhưng vì tin kẻ lừa lọc Hồ Tôn Hiến lai thành hại chết chồng. Muốn tự vẫn khi bị làm nhục tại sông Tiền Đường nhưng sổ đoạn trường còn chưa hết Thúy Kiều lại trở lại am ni cô .

Sau bao nhiêu năm người tình đầu nay là em rể và em trai tìm được lại nàng nhưng số phận trêu đùa em trai lại lấy con gái kẻ hãm hại gia đình Thúy Kiều buộc cô phải bán mình . Dù Kim Trọng không chê nàng đã là hoa tàn muốn lấy nàng làm vợ nhưng tâm nàng không thể chấp nhận khi mình nối lại duyên xưa chỉ xin làm bạn khách văn chương với chàng."

Giọng cô trầm ấm kể lại chuyện tình của nàng Kiều và Kim Trọng giọng kể chuyện của Liên Hoa rất hay làm cậu chìm đắm vào thế giới văn chương xúc động lại càng dâng trào giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên mí mắt. Đưa tay gạt lệ cậu cười xấu hổ:- " Làm cậu chê cười rồi! Giọng kể chuyện của cậu hay thật đó !"

Liên Hoa lại vô thức theo thói quen ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn âm thanh thật trong trẻo đây  chính là tiếng đàn dùng để ngâm thơ môi anh đào hé mở , làn mi cong như cánh bướm chập chờn một khắc thôi người đối diện tưởng như nhìn thấy ánh sáng bao chùm lên người thiếu nữ . Phím đàn rung nhẹ ngân vang 36 câu đầu trong truyện Kiều lúc này cô đã dịch sang tiếng Trung cho Tuấn Khải hiểu trầm bổng đưa ta trở về cõi văn chương: -" 1. Trăm năm trong cõi người ta,
2. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
3. Trải qua một cuộc bể dâu,
4. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
5. Lạ gì bỉ sắc tư phong,
6. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
7. Cảo thơm lần giở trước đèn,
8. Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
9. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
10. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
11. Có nhà viên ngoại họ Vương,
12. Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
13. Một trai con thứ rốt lòng,
14. Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
15. Đầu lòng hai ả tố nga,
16. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
17. Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
18. Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
19. Vân xem trang trọng khác vời,
20. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
21. Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
22. Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
23. Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
24. So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
25.Làn thu thủy, nét xuân sơn,
26. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
27. Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
28. Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
29. Thông minh vốn sẵn tư trời,
30. Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
31. Cung thương làu bậc ngũ âm,
32. Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
33. Khúc nhà tay lựa nên chương,
34. Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.
35. Phong lưu rất mực hồng quần,
36. Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê."

Tuấn Khải không ngờ cô lại ngâm cho mình nghe bản thơ của tác phẩm truyện Kiều vừa rồi cậu rung động bởi giọng hát, nội dung câu chuyện giờ cậu lại chấn động bởi giọng ngâm thơ cùng bản gốc . Có thể nói thơ Lý Bạch như si như say còn tác giả này lại làm người ta như đi vào cõi mê. " Liên Hoa đây là bản gốc của Truyện Kiều sao? Mình tưởng nó là tiểu thuyết chứ bất ngờ thật nó lại là thơ".

- " Tác phẩm này bản gốc nó đúng là truyện thơ tên gốc là Đoạn Trường Tân Thanh" khi đi sứ bên Trung Quốc đại thi hào Nguyễn Du đã đọc một tác phẩm " Kim Vân Kiều Truyện" là tiểu thuyết tuy nhiên tác phẩm này ít được người đương thời lúc đó để ý đến. Sau khi đọc xong Nguyễn Du đã viết lại bằng chữ Nôm dựa theo thể thơ lục bát nghĩa là một câu sáu chữ và một câu 8 chữ . Tổng của truyện thơ này là 3254 câu. Được in và dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nếu cậu có thời gian thì seach trên mạng thử coi mình chỉ có bản tiếng Việt và tiếng Anh thôi tiếng Trung thì mình không có."

Chỉ trong thời gian chừng 20 phút cậu vừa được cô kể cho rất nhiều kiến thức từ một bài hát thành một câu chuyện đến cuối cùng là tác phẩm truyện thơ kinh điển của một đại thi hào thế giới. Hôm nay Vương Tuấn Khải cậu quá lời rồi bật lên tiếng lòng của mình:
- " Cậu đỉnh thật đó ! Lần đầu tiên mình biết một cô bạn mới thú vị vậy  là Tuấn Khải mình từ giờ trở đi xin được cậu chỉ giáo rồi" - vừa nói cậu vừa đứng lên làm động tác chắp tay ra phía trước cúi gập người xin lĩnh hội ngày xưa.

Thấy động tác của cậu Liên Hoa cũng vui vẻ đứng dậy làm động tác như cậu nhưng lại nói: " Tiên sinh chớ đa lễ tại hạ không dám ! Không dám! " cả hai ngẩng đầu nhìn nhau tiếng cười vui vẻ trong trẻo hòa vào nhau buổi gặp gỡ bất ngờ thú vị.

Tuấn Khải đứng thẳng người lần này là cậu đưa tay ra nụ cười của thiếu niên rực rỡ:
- " Chào mừng cậu thành viên mới của lớp 11-2 mình là Vương Tuấn Khải . Vương là họ Tuấn Khải là tên nghề nghiệp ca sĩ kiêm diễn viên"- trước sau gì cô ấy cũng biết hoặc là đã biết tốt hơn hết cứ thẳng thắn cho thoải mái.  Vô thức cậu đã xếp cô bé vào danh sách người thân moitj cách rất tự nhiên.

Đáp lễ cậu Liên Hoa cũng đứng thẳng người nắm lấy bàn tay đưa ra, đôi mắt cười trong suốt ánh lên vẻ tinh nghịch " Cảm ơn cậu ! Mình là Dịch Dương Liên Hoa. Dịch là họ ba Dương là họ mẹ Liên Hoa là tên. Rất vui được gặp cậu . Mình là một nghệ sĩ chơi đàn tranh. " bắt tay với cậu nhưng trong lòng cô lại âm thầm tự hỏi " Chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo kỳ tích chứ?"

Nói khiêm tốn  chính thức cô nhóc trước mặt Vương Tuấn Khải là một nhà sản xuất âm nhạc online . Không rầm rộ trong giới âm nhạc nước nhà nhưng ai đã biết những bài hit trên mạng online đều qua tay cô . Ba mẹ cũng không biết điều bí mật này chỉ nghĩ đơn giản cô đi học đàn tranh . Tại nhà cũng chuẩn bị cho con cô một phòng thu mini thuận tiện cho việc học âm nhạc , chỉ cần như vậy thôi cũng đủ cho một nhà sản xuất âm nhạc ra đời những tác phẩm hay.

Ánh dương chiếu rọi vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay nhau tuy chỉ là một kiểu chào hỏi nhưng giờ phút này lại là sợi chỉ nối dệt nên những kỳ tích trong tương lai. Lòng Tuấn Khải rung nhẹ nhìn vào ánh mắt kia cậu chợt thấy một ngọn lửa trong lòng đang bừng cháy. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô bạn mới này làm cậu thán phục, cậu muốn cùng người con gái này và huynh đệ của mình sáng tạo kỳ tích. Tuổi trẻ thì phải nhiệt huyết không sợ thử thách. Gật đầu hai bàn tay xiết chặt trong  lòng cũng âm thầm vang lên   " Chúng ta cùng nhau viết lên kỳ tích "

Tình bạn trong sáng như ánh bình minh bắt đầu lan tỏa. Ánh sáng của tuổi trẻ, niềm tin, ước vọng bắt đầu viết lên kỳ tích của những thiếu niên rực rỡ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro