Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: vHoTFr

- Nguồn: Wattpad.

- Lời tác giả: Có đôi lời thôi, nếu không chán tớ sẽ viết với tiến độ 1 ngày 1 chương. Xin bình chọn ạ!! Em nó buồn quá!! Thôi, vô chủ đề chính đi ạ

****************

a) Chuyện gia đình.

"Ngày trước, gia đình Tuệ là một gia đình khá giả, họ sống với nhau rất đầm ấm và hạnh phúc. Cũng không biết là tại sao mà khi con bé Tuệ lên ba tuổi, bố của nó lại đùng đùng nổi trận lôi đình, lôi con bé ra mà đánh, mà mắng, rồi chửi rủa sau đó thì bố nó lại sa đọa, suốt ngày ở nhà bia rượu bèo bọt hết mắng chửi vợ con, lại đến đập phá của cải. Một năm sau thì ông ta chết nhưng để lại ác mộng trong lòng một cô bé mới chỉ có ba bốn tuổi... mà sau đó thì rất nhiều người tới đòi nợ mẹ con con bé và họ trở nên trắng tay..." bác sửa xe vẫn cứ tiếp tục nhìn vào bánh xe mà kể, ánh mắt xa xăm nhìn ở một nơi xa nào đó mà không thể chuyên tâm được, cũng chẳng để ý xem Minh có muốn nghe hay là không, chỉ đều đều kể một cách hoài niệm.

Minh thấy sốt ruột. Lòng lại nghĩ là cái ông già này thật lắm điều, còn không mau sửa xe cho người ta đi người ta còn về. Nhưng lòng thì nghĩ vậy thôi chứ nói thì chẳng thể nào, đành gật gật gù gù như là đang chăm chú nghe lắm.

Nửa tiếng sau thì Tuệ lại quay trở lại, trên tay không còn bế bé Bông nữa mà thay vào đó là một túi đậu hơi ngà vàng.

Cô bé thở phì phò nói "Ôi mệt quá, cứ như vừa chạy maratong vậy, mệt chết cháu mất, đậu phụ của bác đây, mới ra lò nhé, thế xe của bạn cháu sao rồi?"

Bác sửa xe cười ha ha nhận lấy túi đậu phụ xoa đầu cô bé rồi đưa cho cô bé mấy cái bánh bao vừa mua được "Bác cho cháu này, còn hai cái này đem về cho mẹ cháu và em gái nhé!"

Tuệ hơi xấu hổ nói, "Cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác, bác tốt với mẹ con cháu quá!"

"Không sao đâu! Có gì mà phải cảm ơn, đó là việc nên làm của bác mà" bác sửa xe xua tay rồi chú tâm vào lốp xe bị thủng của Minh "Chắc sẽ xong muộn đó, hai đứa vào nhà bác chơi?"

"Không sao đâu ạ, cháu sẽ đưa bạn ấy về nhà cháu, khi nào xong bác gọi mẹ cháu nhé?" Tuệ cười cười nhìn Minh.

Bác sửa xe ừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lại có phần hơi thay đổi, không biết là nghĩ gì và Minh đã là người nhìn thấy ánh mắt ấy đầu tiên, có lẽ chính bác ấy cũng không hề biết về sự tồn tại của nó trong mình.

Đó là ánh mắt thương cảm?

Hay là tiếc nuối?

b) Cùng đi trên phố.

Trên con đường phố quen thuộc, Tuệ đi trước và Minh chậm chạp theo sau, dường như cậu bé vẫn muốn giữ khoảng cách.

"Tớ có thể biết tên bạn không?" không khí im lặng bỗng được ngắt quãng bởi câu hỏi của Tuệ.

"Không thể!" Minh lạnh nhạt từ chối.

"À, ừ, tớ xin lỗi!" Tuệ buồn bã cúi đầu.

Cô bé biết, cậu bạn này nhìn thế nào cũng không giống người nghèo khó như cô bé. Mái tóc mượt bồng bềnh khiến ai nhìn vào cũng muốn thử sờ một lần, bộ quần áo cậu ta đang mặc trên mình có lẽ cũng rất đắt, phải vài trăm cũng chẳng ít, áo trắng với hai sọc đen kẻ chéo, quần jean và giày converse trắng và vài vệt đen sọc, trông rất đẹp và kiểu cách.

Cỡ cô bé thì lấy gì sánh bằng.

Càng nghĩ thấy càng buồn tủi, bước chân cũng chậm lại chút và hai người im lặng đi lòng vòng quanh thành phố và lại trở về nhà bác sửa xe, đó là bác Thành.

Trong khi quay trở về, có vài chiếc xe chạy vụt qua Tuệ đang đi trên vỉa hè với tốc độ rất nhanh khiến cô bé chút nữa là ngã nếu không phải níu vào Minh đằng sau. 

Thực ra đó cũng chỉ là sự cố, nhưng nét mặt của Minh có chút khó chịu.

Minh lúc này có thể ngửi thấy mùi hương dâu thơm dịu trên người cô bé, không nồng nặc như nước hoa xịn của những lũ con gái khác, đó là mùi tự nhiên nhưng nó khiến Minh cảm thấy khó chịu, cậu bé không thích động chạm với người lạ, nhất là con gái xa lạ. Cậu bé nghĩ, Tuệ cũng như bao đứa con gái khác, thích thu hút sự chú ý của cậu mà thôi, cậu bé cảm thấy ghê tởm và muốn đẩy cô bé ra.

Sau đó, suy nghĩ của Minh đã thật sự diễn ra, cậu ta đã đẩy Tuệ ra xa khỏi mình, cũng may cô bé không còn bị ngã, chỉ là loạng choạng suýt ngã mà thôi.

"Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên như vậy, xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn!" Tuệ lúng túng khi bị đẩy ra, lập tức rối rít xin lỗi.

Hành động này của cô bé khiến Minh thấy mình hơi quá đáng, dù sao cũng chỉ là vô tình.

Đằng trước còn vọng lại tiếng cười ha ha nói "Hey, đồ nhà quê, không có mắt hả? Đi phải nhìn đường cẩn thận một tí chứ! Xíu nữa là ngã rồi! Người gì mà như cọng rơm ấy, có tí đã suýt bay rồi, về nhà ăn nhiều một tí nhé! Hay là nhà nghèo quá không có tiền mà cơm cháo!!" sau đó thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa, vẫn còn vang lên một câu "Đồ con hoang!!"

"Bạn đừng có để ý đến lời họ nói, tớ không sao đâu!" Tuệ lắc đầu xua tay rồi lại tiếp tục bước đi, có vẻ như cô bé đã quá quen với chuyện này.

Nhưng dù sao thì Minh cũng cảm thấy nực cười, câu nói đó nên là cậu bé nói thì đúng hơn, nhưng cô bé kì lạ này lại là người nói. Cậu bé chẳng bao giờ để ý đến ai khác ngoài mình, nhưng thấy cũng thật khâm phục cô bé tên Tuệ này.

c) Sửa xong xe và chia tay.

Cuối cùng thì xe Minh đã được sửa xong, cậu bé trả tiền nhưng bác Thành nhất quyết không lấy vì nghĩ Minh là bạn của cô bé, làm Tuệ ngại ngùng nói cảm ơn, Minh bất đắc dĩ cảm ơn rồi lái xe về.

"Cậu ta đi nhanh nhỉ? Nó không đưa cháu về nhà luôn hả? Hai đứa là bạn bè cơ mà?" bác Thành ngạc nhiên khi thấy Minh rời đi.

"À, không sao đâu mà bác, chắc bạn ấy đang vội, bạn ấy về muộn thế này chắc mẹ bạn ấy sẽ lo lắm" Tuệ xua tay cười rồi giơ cái túi bánh bao lên ngang mặt mình nói "Cảm ơn bác về món bánh này nha! Mẹ và em gái cháu sẽ vui lắm, cháu về đây, chào bác!" nói xong cô bé đi mất dạng.

Minh cũng nghe thấy cuộc đối thoại ấy, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ quan tâm. Chỉ đành quay xe lại trở Tuệ về, vì đơn giản là cậu bé nghĩ, cậu bé sẽ không bao giờ gặp lại Tuệ một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro