CHAPTER 3: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới công viên Mùa Xuân đang làm mưa làm gió hiện giờ rồi, đi cũng không lâu chỉ có điều là lượng khách trong công viên quá đông, đông hơn cả tưởng tượng. Cũng may rằng Osana đã đặt vé trước đó chứ không bây giờ lại phải chen chúc vào mua vé cho mệt thân."Đây! Đây là vé của các cậu, nhanh tay cầm vé mà vào chơi đi, công viên sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ đêm nên chơi xong hãy tụ tập ở gốc cây anh đào đằng kia rồi hẳn về nhé, đừng để lạc nhau đấy." Osana một tay cầm chiếc vé của mình, tay còn lại chìa bốn tấm vé ra cho những người còn lại. Cô lần lượt đưa tấm vé cho từng người, tấm vé đầu tiên cho Taro với giọng điệu cáu kỉnh nhưng cũng rất đáng yêu như thường ngày. "Ugh...- Đây! Tấm vé đây, cậu mau cầm lấy đi Taro, đừng có lề mề như mọi ngày nữa." Osana vừa nói vừa chìa thẳng tấm vé vào tay của Taro, hai bên má có chút ửng hồng cùng với ánh mắt nhìn phía khác như đang muốn né tránh cái nhìn từ Taro."Ah! Mình cảm ơn Osana nhé." Chỉ một câu cảm ơn của Taro thôi cũng đủ khiến Osana "bốc khói" rồi. Để tránh cho cậu trai kia biết được cảm giác của những cô gái mới lớn, Osana tránh mặt liền dùi những tấm vé vào tay Raibaru, quay lưng lại rồi chống nạnh."Ughh! R-Raibaru chia vé cho mọi người đi, các cậu đúng là lề mề thật luôn đấy." Raibaru nhận những tấm vé mà Osana đưa cho rồi phát cho từng người, tới lượt cho Ayano thì cô nói nhỏ."Aishi thông cảm nhé, Osana tuy có vẻ lắm lời với thái độ kiêu căng vậy thôi chứ cậu ta tốt tính lắm, rất đáng để làm thân đấy.""Mình không để tâm đâu Raibaru." Ayano đưa ánh mắt thờ ơ của mình về phía Raibaru, có vẻ như cô nàng không muốn nói nhiều chỉ mong cho nhanh xong chuyện.Được Ayano đáp như thế, Raibaru nở nụ cười hiền. Cô đặt tay sau lưng, quay lại nhanh trí nói không để mọi người khó xử."Nào mọi người, tối nay không mệt không về nhé! Hãy tự thưởng cho mình một buổi đi chơi tuyệt vời thôiii!"Lúc đấy hai người không để ý, Raibaru dang tay kéo Osana và Ayano lại gần bên mình rồi bước vào sâu khu vực trò chơi."Ah... Thoải mái thật đó, lâu rồi chúng ta mới hẹn nhau đi chơi đấy Osana nhỉ? À cũng là lần đầu tiên hẹn Ayano đi chơi luôn đấy! Tiện thể chúng ta chơi trò kia nhé? Cả trò này nữa, mình muốn chơi hết!" Cô vừa nói vừa chỉ xung quanh, có vẻ như câu nói này của Raibaru như muốn rủ rê Ayano và Osana có thể thân thiết hơn. Raibaru cứ kéo hai cô bạn kia đi cùng mà bỏ lại Budo và Taro phía sau, hai cậu trai số nhọ này cũng chỉ biết đi theo phía sau với sự bất ngờ khi bị để lại thôi."Thôi Budo, dù gì mình là đàn ông con trai cũng để họ riêng tư một chút nhỉ?" Taro vỗ vai Budo khuyên bảo."Thôi thôi kệ họ đi, mình đến đây để vui chơi chứ để tâm họ làm gì Taro ạ." Budo đưa mắt nhìn Taro, cậu cười tươi rồi kéo Taro đi sang khu trò chơi bên kia.Đơn giản ha? Đúng là vào đây rồi thì mỗi người một nơi, hai cậu trai này cũng khá là nhọ đấy chứ. E là cậu trai Budo này không có cơ hội "tán" gái với cái tình thế bị bỏ rơi như này rồi.•Công viên hiện giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, những chiếc đèn lồng được gắn kế bảng hiệu của những sạp đồ ăn cứ đung đưa mãi không ngừng, gió cũng bắt đầu nổi lên kèm thêm sự mát lạnh nhuốm hơi nước, những đám mây to lớn dày nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời thế mà kéo đến, cảm giác như có một trận mưa đang sắp sửa kéo đến.Ayano khẽ vươn vai, cô chỉ muốn thả lỏng xương cốt sau những ngày học tập, nhưng cớ sao lại phải đi chơi chung với đám người phiền phức tại cái nơi ồn ào này chứ? Quả thật là mệt mỏi mà, bây giờ cô chỉ muốn tìm thứ gì đấy bỏ bụng để chấm dứt sự bức bối này thôi. Bỗng nhiên Ayano quay ngoắt đầu lại để nghe thứ âm thanh gì đấy đã vô tình lọt vào tai cô.*Bánh gạo nướng đây~ Bánh gạo nướng đây~ Mại vô mại vô!*Ra là sạp ăn vặt bánh gạo nướng đang bán, những vị khách mua bánh ở đây cũng đã đi hết chỉ còn lại một hai người. Ayano thấy thế không ngại gì không muốn thử một miếng, lâu rồi cũng chưa ăn thử những món này, cô quay sang gọi Raibaru."Mình sang sạp bánh gạo bên kia một chút nhé, mình đi xíu sẽ quay lại liền." Ayano nói xong liền chạy qua bên sạp bánh phía bên kia cách cũng khá xa vị trí đứng của ba cô bạn đang đứng, như thể Ayano muốn mua được những chiếc bánh thơm ngon trước khi bị bán hết.Raibaru trông thấy dáng vẻ ấy của Ayano ấy cũng rất vui, bèn quay sang lay lay Osana rồi hỏi."Osana này, cậu có nghĩ sau này Ayano sẽ thân thiết với chúng ta không?"Raibaru vừa nói gì cơ? Ôi cô bạn thân của tôi ơi, sẽ thân thiết với nhau ư? Osana chưa kịp tiêu hoá đống thông tin ấy thì đã bị Raibaru ta đây lay mình vài đợt rồi. "Cậu chơi xong mấy trò chơi kia rồi bị chạm mạch à Raibaru? Cái đồ ngốc này, lại bắt đầu suy diễn những thứ mơ mộng hảo huyền nữa rồi." Osana vừa cau mày vừa nói, vẫn cứ để Raibaru lay mình.Nghe xong, Raibaru liền đáp."Thôi mà Osana, chuyện này sẽ tới rất nhanh đó nha, cậu phải tin mình đấy!" Miệng thì nói, tay thì víu vào bắp tay của Osana lay lay liên tục.Osana hai bên tai ù ù như chẳng muốn tiếp thu những thông tin này từ đối phương, cô chỉ đơn giản gật đầu vài cái để có thể không bị Raibaru lay mình thôi, lay thêm chút nữa e là chóng mặt xỉu mất.Về phía Taro, cậu ngước nhìn lên bầu trời một hồi lâu như cảm giác rằng sắp có một cơn mưa rào ập đến, cậu cất lời nhắc nhở cậu bạn đang đi cùng mình đang gần như "ôm chặt" cái máy game đằng kia."Này, mình cảm giác trời sẽ mưa lớn lắm, hay là mình qua phía bên kia trú trước đi.""Nào nào Taro, mình đang tập trung cho màn game này lắm, chút nữa đi không được sao?" Budo thản nhiên đáp. Có vẻ như cậu để tâm vào cái máy chơi game kia hơn là lời nói của Taro, không chừng chút nữa hai người cũng được tắm sạch trước khi về tới nhà. Taro thực sự không biết trưng ra bản mặt nào nữa với tên Budo này nữa, quả là tên ham chơi."Thế thì mình sẽ qua bên kia trú trước nhé, hẹn cậu ở đấy." Taro nói xong chỉ mong chốc nữa cậu bạn của mình sẽ không bị ướt bởi cơn mưa sắp tới, cậu chỉ nhanh nhẹn chạy qua bên mái hiên phía kia để chuẩn bị đón một đợt mưa rào.Budo nghe xong cũng mãi chú tâm vào cái máy chơi game cậu đang chơi dở. Đến khi thua vào màn cuối thì cậu mới chịu dừng rồi quay người lại tìm Taro, lúc đấy cũng là lúc những giọt mưa đồm độp rơi xuống. Những hạt mưa từ từ rơi xuống từng hạt, một hạt, hai hạt, ba hạt rồi bắt đầu nhiều tới nỗi không ai đếm được. Chết thật... Mưa ù xuống rồi, Budo nhanh chóng giơ hai tay lên che bèn chạy vội qua phía Taro đang đứng.Suýt chút nữa thì người Budo thì ướt như một con chuột lột. Cơ mà lâu lắm rồi mới có một cơn mưa như này, mấy tuần qua chỉ toàn là những đợt nắng thôi, Budo quay sang hỏi Taro đang đứng cùng mình."Lâu lắm rồi mới có mưa đấy Taro ha? Cũng rất mát đấy chứ."Taro gật đầu, cậu nói."Có vẻ là đúng như lời cậu nói, nhưng mình mong là Osana và Raibaru vẫn ổn, à thêm nữa Ayano nữa, không biết bây giờ họ đang ở đâu nhỉ?"Cơn mưa xuống rào rào, bỗng từ xa có bóng dáng ai đang chạy về phía mái hiên ở đây. Ra là Osana và Raibaru, nhắc tào tháo thì tào tháo tới, hai cô nàng này cũng đang tìm chỗ trú mưa đây mà."Ahhh...Ướt hết rồi! Cơn mưa ngu ngốc này sao lại đến vào lúc này chứ?" Osana vừa chạy vào trú dưới mái hiên liền than phiền trách móc, tay phủi những giọt nước mưa dính trên người cô, đồng thời cũng phủi cho Raibaru."Đâu ra lại có cơn mưa ngu ngốc đến thế chứ! Cậu có sao không Raibaru?" Miệng Osana không ngừng than thở nhưng hành động của cô thì hết mực quan tâm tới cô bạn thân Raibaru của cô."Mình không bị sao với có thể tự phủi được mà Osana, mà kia là Budo và Taro kìa phải không?" Raibaru giơ tay chỉ về phía sau lưng Osana.Budo và Taro cũng vừa nhận ra hai người vừa tới này lại là hai cô bạn của họ, cứ tưởng bốn người họ sẽ lạc mất nhau trong cái nơi đông nghịt người như này chứ. Nhưng mà có vẻ Budo cảm thấy có một sự vắng bóng gì đấy khá lạ."Chào hai người! Mà, khoan đã... Ayano đâu?" Budo liền hỏi khi đã phát giác ra bản thân cảm thấy thiếu sự hiện diện của thứ gì đấy.Câu hỏi bất ngờ. Osana đưa mắt nhìn về phía Budo, tay vừa phủi những giọt nước mưa trên người vừa bảo."Lắm chuyện thật đó! Cậu ta vừa đi qua sạp bánh gạo nướng phía xa kia mua bánh rồi, cậu ấy có bảo chút nữa sẽ quay lại. Nhưng mà mình để ý cũng khá lâu rồi Ayano chưa quay lại đấy."*Cái gì? Khá lâu rồi mà chưa quay về? Thôi nào đừng đùa nhau chứ, ở nơi đông người như này mà gặp chuyện gì thì biết tìm ở đâu được đây.* Những lời này xoẹt qua bộ não của Budo, cậu cũng khá là quan tâm tới con gái nhà người ta đấy nhỉ."Bụng mình hơi reo lên rồi, chắc là mình cần mua gì đó bỏ bụng trước khi nơi này đóng cửa. Các cậu cứ đứng đây đợi nhé, mình sẽ về liền ngay thôi." Budo vừa dứt lời, cậu vội nhìn xung quanh rồi tức tốc chạy ra ngoài len lỏi qua dòng người đang náo loạn cả lên chỉ để tìm chỗ trú dưới cơn mưa lớn này.Có vẻ đây chỉ là cái cớ của Budo rồi, chắc là muốn gặp cô bạn Ayano gì đó đây mà. Có cơ hội thì ai dại gì mà không nắm chứ?"Ê? Ê! Ê khoan đã cái tên ngốc nghếch này?! Đi như thế lại cảm lạnh rồi sao?""Cái tên này lại định làm gì nữa đây? Ayano bảo là sẽ về rồi cơ mà. Với lại cậu ta đói thì có thể mua hàng ở sạp bánh cá đối diện chỗ chúng ta đang đứng chứ hà cớ gì lại chạy về hướng bánh gạo nướng cho xa vậy nhỉ?" Osana nhìn bóng dáng Budo từ xa đang lặn lội chui qua dòng người chỉ để đi về phía sạp bánh gạo nướng kia, khẽ lắc đầu rồi thở dài."Đúng là ngốc nghếch hết sức."Thôi thì tên cứng đầu đấy có vẻ như là đang nghe theo tiếng gọi con tim rồi. Có vẻ khá là lãng mạn và sến rện đấy chứ? Nhưng cũng sẽ là một sự mở đầu mới để gỡ lại cuộc gặp gỡ "lỗi" lúc nãy của Budo khi vừa gặp Ayano mà.——Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro