Chương 1: Ngẫu nhiên và định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát lại hết vội một tuần học tập và thi cử vất vả, sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đến ngày thứ sáu, là ngày ai cũng có thể tạm thời buông xoả mọi thứ với hai ngày nghỉ tiếp theo của chính bản thân mình, là một khoảng thời gian nhỏ để có thể chăm chút bản thân sau những ngày học cực nhọc.

*Reng reng reng...*

Tiếng chuông ra về reo lên, Ayano vươn người lên rồi thở dài một tiếng, cô trầm ngâm rồi bỗng trong đầu loé lên những suy nghĩ nên làm gì trong hai ngày nghỉ ấy, dù có vẻ ngắn nhưng cũng đủ để có thể nghỉ ngơi.

*Hay là mình nên đi dạo một chút vào tối nay nhỉ? Dù gì cũng vừa mới thi xong thì mình cũng phải tự thưởng cho mình một chút chứ ha, phải mau về rồi tự thưởng thôi.*

Ayano chợt đứng dậy cất hết đống sách vở trên bàn học rồi vội đi ra khỏi lớp 2-1, căn phòng mà cô đang theo học và ôn tập sau những ngày ôn thi. Vào lúc đấy những người bạn cùng lớp của Ayano cũng thấy rất lạ trước biểu hiện của cô bạn này, chính là vì trước giờ Ayano là một người kiềm lời và không mấy bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng đợt này lại thấy cô trong dáng vẻ vội vã ra về như thể đang rất gấp gáp, đúng là một chuyện đáng ngờ.

Chính vì thế mà Osana Najimi và Raibaru Fumetsu đang ở đấy, là hai người bạn ngồi bàn kế mà Ayano Aishi vừa làm quen được trong tuần thi cử vừa qua đã để ý tới dáng vẻ vội vã của cô đã liền kéo nhau đi để xem có chuyện gì mà lại khiến cô như thế.

"Này Raibaru, cậu mau lẹ lên nếu không thì lại lỡ mất chuyện gì mà chúng ta cần hóng đấy." Osana kéo tay Raibaru mà bảo.

"Nào Osana, mình tin là Aishi chỉ đang vội gì thôi, cậu để tâm tới cậu ấy đến thế à?" Raibaru nhìn Osana cười mỉm, đồng thời cũng để Osana kéo mình đi không chút kháng cự.

Nghe xong, Osana liền cau mày đồng thời bảo.

"Cậu thiệt tình đấy! Aishi đó có bao giờ như thế đâu, cậu ta cứ suốt ngày lầm lầm lì lì chẳng ai đoán được, phải đi xem thử mới được! Dù gì làm thân thêm một người cũng đâu chết ai."

Đôi bạn trẻ này dắt tay nhau ra chỗ thay giày vừa bắt gặp Aishi đang thay giày kế bên mình, Osana không lỡ cơ hội liền bắt chuyện.

"Này Aishi, bài kiểm tra vừa rồi cậu làm được chứ?"

Trước câu hỏi của Osana, cô vừa nghe xong trầm ngâm một lúc rồi đáp lại. 

"À được, có chuyện gì với bài kiểm tra của mình à?"Vào lúc đấy cô bạn Osana này liền cười rồi bảo thêm. "Thế cơ à? Hôm nay là thứ sáu, Aishi muốn đi chơi cùng mình và Raibaru vào tối nay không?" 

Ayano lại lần nữa rơi vào trầm ngâm, cô lắc đầu rồi từ chối "Mình không rảnh, cảm ơn cậu."

Osana ngây người ra, đây là lần đầu tiên cô ngây người ra do bị người khác từ chối lời mời của mình, lúc đấy khung cảnh xung quanh bỗng im phăng phắc giữa cuộc đối thoại ba người, ngoài tiếng những học sinh khác đang trò chuyện to tiếng với nhau thì giữa cuộc đối thoại của ba người này chính là sự im lặng đến lạ thường pha thêm một chút bối rối. Lúc đấy Raibaru đã nhận ra, liền nở một nụ cười ngượng, cô với bàn tay của mình đặt lên vai Ayano rồi bảo.

"Thôi nào, dù gì cũng vừa mới thi xong thì sao không tự thưởng cho mình một buổi đi chơi đi nhỉ? Aishi đi với tụi mình nhé, mình và Osana sẽ vui lắm đấy."

Ayano bất ngờ trước cái đặt tay lên vai của Raibaru, định giữ một chính kiến riêng cho bản thân là từ chối lời mời này nhưng có vẻ Raibaru vốn đã lợi hại lại tiến trước một bước, Raibaru nhanh nhẹn nói không để cho Ayano có cơ hội từ chối.

"Thôi! Chốt vậy nha, tối nay chúng ta sẽ tụ tập tại nhà của Osana rồi cùng nhau đi tới chỗ công viên Mùa Xuân mới mở nhé, mình và Osana đi trước đây." Raibaru kéo tay Osana vụt qua mặt của Ayano, để Ayano lại với một tâm thế không muốn nhưng vẫn phải đi.

Raibaru đi được vài bước quay lại nói vọng.

"Aishi à! Phải nhớ đi đó nha, không thì mình và Osana sẽ buồn lắm đó, hoặc là chúng mình sẽ qua nhà cậu nếu cậu đến muộn đấy."

Chân Ayano như bị đóng đinh xuống đất, đầu óc rối bời vì đây là lần đầu tiên cô phải kết thân với những người bạn như này. Những kế hoạch vui chơi mà cô ấp ủ sau kì thi đã bị phá vỡ bởi hai nhỏ ất ơ này, quá đỗi phiền phức nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu. Cô thay giày xong liền bước lẹ ra cổng, những bước chân ấy mạnh mẽ như thể đang bực bội lắm, mặt thì cúi gầm xuống đất mà cứ tiến về phía trước. Đi trên con đường dài trước cổng, những bạn học sinh trường Akademi gần như là đã về hết nên Ayano tự tin đi vội mà không sợ trúng ai, cô cứ thế vội vàng bước về để sửa soạn cho cuộc hẹn mà cô không muốn tham gia tối nay.

Và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cô cứ lao đầu về phía trước đụng trúng một cậu trai trẻ trên đường ấy, không dừng lại ở đấy thì ly nước trên tay cậu ấy cũng rơi làm đổ hết lên áo của cậu ta, đồng thời Ayano cũng bị bật ngửa ra sau làm đau điếng hết cả tấm lưng của cô. 

*Chết tiệt... Lại gặp ai nữa đây, mình muốn về nhà ngay lập tức, một ngày như này là đã quá tồi tệ rồi. Nhưng mà... Khoan đã* Suy nghĩ của Ayano khi vừa nhìn thấy ly nước của cậu trai kia vừa bị mình làm đổ, chết toi phiền phức lại tới rồi.

Ayano vội nhìn lên, cậu trai ấy đeo một cái băng rô trắng quấn quanh đầu, một sự hào nhoáng hơn cả anh chàng Yamada mà cô đã từng si mê trước đấy. Nhưng mà là ai đấy nhỉ? Chưa từng gặp bao giờ cả, một sự lạ lẫm đan xen chút bối rối của cô.

"Này, em có sao không?"

Cậu trai ấy cất lên tiếng nói và đưa tay ra đỡ Ayano dậy. Tay cầm khăn lau vết nước trên áo.

Ayano cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết, cô vội cầm li nước đang rơi dưới đất lên trả lại cho cậu trai kia liền bảo. 

"T-Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi đang vội, vào tuần sau nếu được tôi sẽ bồi thường cho cậu một ly nước khác, bây giờ tôi phải đi rồi." Nói xong, Ayano liền nhét ly nước vào tay cậu trai kia rồi chạy đi mất, như thể ngại quá chẳng biết nói gì cả.

Cậu trai kia đối mặt với sự lúng túng của cô từ xa chỉ biết lắc đầu cười mỉm, tay cầm ly nước mà Ayano vừa đưa cho.

*Đây chắc có lẽ là Ayano Aishi mà Raibaru thường kể đây rồi. Không ngờ em ấy cũng không quá kiềm lời như Raibaru bảo, có vẻ trông ngố hơn mình tưởng tượng.* Cậu trai kia nghĩ.

____

Tobe continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro