Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng. Nắng. Trải khắp trên bề mặt con đường nhưa đang chờ tan chảy ra. Thời tiết Hà Nội hè năm nay nhiệt độ lên cao. Với cái cảnh đó chẳng ai là muốn ra ngoài cả.Nắng nóng sẽ khiến con người tràn đầy cảm giác khó chịu bực dọc và mệt mỏi. Hạ đang đứng chờ bố đến đón ở bến xe sau khi đi chuyến dài từ Đà Lạt lên Hà Nội. Trong Đà Lạt thời tiết mát mẻ có phần se se lạnh thì Hà Nội lại khác. Cô đứng chờ và bụng đói miệng khát, lục tìm trong balo chiếc điện thoại màn hình nhiều mảnh vỡ khó nhìn. Cô bấm số thật nhanh gọi cho bố. "Tút... tút... Thuê bao quý khách gọi tạm thời không liên lạc được" Hạ cau mày khó hiểu, đáng lẽ bố phải chờ để đón  mình từ lâu rồi cơ chứ. Tại sao không thấy nhấc máy.... Hay là đã xảy ra chuyện gì đó với bố chăng? Hạ tìm số gọi cho mẹ tâm trạng không khỏi lo lắng. Vẫn may mẹ cô đã nhấc máy: "alo. Con à. Con về đến nhà chưa? Bố đâu rồi con? Nay thời tiết nóng bức quá xưởng của mẹ cho nghỉ chỉ làm buổi sáng con ạ?....." Mẹ nói liên hồi khiến Hạ không kịp phản ứng. Đợi mẹ nói hết cô đáp : " Bố chưa đón con mẹ ạ Mẹ coi có chuyện gì xả ra với bố không ? Con vẫn đứng đợi ở bến xe. Mẹ tìm bố đi xong cùng đến đón con nhé!" Mẹ: " Con đợi chút nhé!" Hạ tắt máy cô cất điện thoại vào trong balo thì bổng nhiễn một chiếc áo thô bạo lướt qua quật va vào điện thoại của cô khiến nó rơi xuống đất. Và.... chiếc điện thoại tan tành màn hình. Hạ chạy ngay đến nhặt chiếc điện thoại thân yêu đau xót vô cùng. Cô quay ra nhìn chủ nhân của chiếc áo ban nãy thủ phạm "phá hoại" điện thoại của cô với ánh mắt hình viên đạn. Hạ lấy hơi và bắt đầu màn chửi rủa: " Bộ anh không có mắt hả hay tay của anh bị làm sao? Anh vung áo vào điện thoại của  khiến nó vỡ tan tành rồi đầy này?? Anh có biết tôi vất vả đi

làm thêm để mua nó không? Anh phải đền trả tôi cái khác mau!" Chàng trai tóc uốn xoăn làn da trắng tay cầm  một chiếc áo sơ mi. Đôi môi trái tim hơi nhếch lên cười khẩy, anh rút trong ví ra 5 triệu đồng và để vào tay Hạ: " Đền thì tôi đền. Cô có cần gắt lên như vậy không ? Mà trông điện thoại cô cũng cổ rồi dùng tiền đó mà mua cái khác đi!" Hạ lườm anh ta : " Không cần anh phải nhắc tôi tự biết phải làm gì? Tôi luôn trân trọng mồ hôi công sức của mình làm ra chứ đâu có phung phí ...." Cô đang nói thì bố cô chạy đến mững rỡ: " Hạ. Con đợi bố có lâu không? Bố xin lỗi có bận chút việc nên muộn một chút? Mà con đang nói chuyện với ai vậy? Sao mặt mày tức giận thế?" Hạ chỉ vào anh chàng đang đứng khoanh tay nhìn hai bố con cô nãy : " Đó bố hỏi người này này" Ông Trung- bố Hạ nhìn theo tay con gái. Ông sửng sốt khi thấy chàng trai đang cười: " Cậu Khiêm sao cậu lại ở đây?? Thật xin lỗi cậu nếu như con gái tôi làm gì có lỗi với cậu nhé! Con bé trẻ người non dạ còn chưa hiểu chuyện. Mong cậu bỏ qua nhé!" Hạ kêu lên: " Bố!!! Tại sao bố lại vậy ? Anh ta làm hỏng điên thoại của con  đấy! Bố xin lỗi anh ta làm gì cơ chứ?" Ông Trung ghé tai con gái nói nhỏ: " Con mới lên đây bớt tính nông nổi đi. Đây là Hoàng Minh Khiêm. Con trai của chụ tịch tập đoàn bố làm đấy. Con đắp tội với cậu ta là bố mất việc luôn đấy. Mau xin lỗi đi!!" Bấy giờ chàng trai tên Nghiêm kia mới lên tiếng: " Chào chú Trung. Đây là con gái chú hả? Sao tính tình khác chú thế nhỉ?"  Hạ biết anh ta đang trêu chọc mình. Cô nén cục tức vào trong nhớ những lời bố dăn. Ông Trung niềm nở giới thiệu: " Đây là con gái tôi Điền Di Hạ. Nó mới từ Đà Lạt chuyển lên đây sống với tôi còn trước tôi lên Hà Nôi làm ăn để nó sống với bà từ nhỏ. Nhờ có chủ tịch giúp đỡ gia đình tôi. Con bé mới lên đây học trường cấp 3 danh giá của Hà Nội này. Thật là cảm ơn chủ tịch lắm" Nghiêm cười nhỏ nhẹ: " Đâu có gì đâu chú. Đó là việc bố cháu nên làm mà. Thôi cháu cũng phải đi đón bạn. Hẹn gặp chú và Hạ dịp khác" Nói xong Nghiêm quay đầu bước đi thầm nghĩ : " Điền Di Hạ. Cô cứ đợi đấy. Gặp phải trùm trường là tôi rồi thì cô chết chắc dám mắng tôi không có mắt. Để xem cô chịu được bao lâu??" Hạ nhìn theo bóng dáng Nghiêm đi dần, cô hỏi ông Trung dồn dập: " Nhìn anh ta còn không thể ưa nổi. Người gì mà kì quặc coi mình là nhất. May mà bố đến sớm không con đã cho anh ta một trận rồi. Thật là tức chết đi được. Ôi cái điện thoại yêu quý. À mà mẹ đâu bố? Mẹ bảo mẹ đến đón con mà." Ông Trung cười: " Mẹ đang đợi chúng ta ở nhà.  Mà con đừng gây thù hằn gì với cậu ta. Con học trường mà bố cậu ta nắm quyền đấy. Bố vất vả lắm mới xin cho con lên đây nên con học hành cho tử tế nhé" Hạ cùng ông trung lên chiếc taxi  về nhà trong tậm trang hơi lo lắng nhưng cô tự nhủ: " Cố lên Hạ. Mặc kệ chủ tịch hay con chủ tịch gì gì đó đi. Mày sống cuộc đời của mày không liên quan đến họ. Let's fight!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro