Chương 1. Người đi trong gió chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạch An Nhiên, cậu thôi uống đi được không?" Hồng sốt ruột ôm lấy tay cô, giằng cô khỏi mấy lon bia làm bia văng tóe, ướt đẫm cả áo.
Trong khi ấy, cô vẫn khóc nức nở, đưa tay vớ lấy thứ thuốc cho tâm hồn ấy mà nốc vào, ánh mắt lơ đãng , đầu lắc lư không yên vị. Nét ngà say trên gương mặt khiến cô gái trẻ với mái tóc đen ngang vai , gương mặt tròn lại càng thu hút hơn lúc tỉnh rất nhiều.
Hồng bực ra mặt, hất cả ly nước lọc bên cạnh vào mặt cô, quát inh ỏi
"Như này thì được gì? Như này thì được gì?"
Cô liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy, khiến đám đông xung quanh đều tập trung vào hai người bằng ánh mắt khó hiểu, tò mò. Biết là đã hơi lớn tiếng, nên Hồng ngượng mặt thu cái vẻ nóng nảy khi ấy lại, bực dọc nhìn cô vẫn trong trạng thái quên trời quên đất, say ứ ừ mà khẽ thở dài, hạ giọng
"Thôi, uống đi, mà lần này thôi đấy, hắn không về nữa đâu đừng tự hành hạ mãi như vậy!"
Đang lúc cô định lăn ra sàn thì một bóng người không biết tự lúc nào đã xuất hiện cạnh bên trong sự ngỡ ngàng của Hồng. Hắn ôm lấy cô, sau đấy móc ví nhờ phục vụ tính phiếu. Hồng thôi ngạc nhiên, giằn cô khỏi tay hắn, như cách một con hổ mang giận dữ muốn tấn công những kẻ làm phiền, ánh mắt sắc lạnh
" Biến. Anh chính là nguyên nhân của mọi đau khổ, đừng lại trở thành đấng cứu thế và gieo thêm khổ đau nữa....nó có thể không phải Angel, nhưng anh chắc chắn là satan..."
Hắn nhìn cô dịu dàng, mặc kệ ánh mắt trợn ngược từ phía cô nàng bên cạnh, vẫn thái độ lãnh đạm hằng ngày
" Em thật sự rất yêu thương cô bé này, anh cũng yên tâm khi bên cạnh cô ấy còn có em. Nhưng anh tuyệt nhiên không phải satan, bởi cô ấy là thiên sứ nên bắt buộc anh phải là death... death sẽ mang những linh hồn xấu xa đi, và để cô ấy luôn sống trong yên bình"
Hồng cắn chặt môi, vẫn thái độ phùng mang , lăm le đe dọa , không chút sợ hãi
" Đừng làm như mình cao thượng, hãy trở về với tầng 20 và đóng kín cửa đi, thiên đường không để cô ấy cứu anh ...càng không chào đón anh."
Hắn nhoẻng cười, đau thương dồn vào ánh mắt không lời ấy, vẫn cái vẻ dịu dàng ôm lấy vai cô, khẽ vuốt mái tóc đẫm nước
" Thiên đường không chào đón anh nhưng địa ngục lúc nào cũng lăm le cô ấy. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ và đẩy cô ấy ra khỏi những linh hồn ngạ quỷ, trả cô ấy về với đấng anh linh"
Sắc mặt cô bạn thân của cô có vẻ đang dần hạ xuống, không còn nét đỏ bừng tức tối lúc nãy, mọi thứ dường như đã bớt căng thẳng đi rất nhiều
"Mang nó đi đi, nhưng tuyệt nhiên đừng làm ô uế một thiên thần"
Hắn trìu mến nhìn cô, vẻ lãnh đạm trong mắt hắn làm Hồng tin rằng hắn sẽ không phải là một gã tồi. Nàng vẫn ngồi đấy nhìn hắn bế cô đi, khẽ thở dài trông sang chiếc bàn cách đó không xa, ra hiệu cho kẻ đang thất thần ngồi đấy đi về. Thấy hắn vẫn ngồi lì ra đấy, nàng cũng không để tâm nữa, vớ lấy túi ra về, chỉ khẽ thở dài , lẩm bẩm
" Angel, Death và.... mà thôi, các người phiền thật. Về sớm thôi, tớ không nghĩ là cậu nên cứ lì mặt ra đó đâu An Bình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro