Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, ngày 21 tháng 3 năm 2011
20 giờ 45 phút

    -Alo, Điềm Điềm hả, lát nữa con tới du thuyền một chút, mẹ có tin vui muốn cho con biết. Hai công ty Ngô thị và Đinh thị quyết định tiếp tục ký hợp đồng với chúng ta rồi. Mẹ tin là lần này nguy cơ của tập đoàn chúng ta nhất định có thể vượt qua.

Trên con đường đi đến du thuyền, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng vừa đi vừa gọi điện thoại cho con trai mình. Bà cùng con trai mình nói chuyện rất vui vẻ, không hề biết những chuyện sắp xảy ra với mình và con trai.

Một lúc sau, con trai bà cũng đến, trên con đường cũ, chàng trai Điềm Điềm cứ từng bước từng bước một tiến gần hơn về phía chiếc du thuyền đằng kia. Đến nơi, trên du thuyền không một tiếng người, đèn điện cũng không bật khiến cả chiếc thuyền tối om. Cậu đưa tay bật công tắc điện, nhưng khi đèn vừa sáng thì: -"BÙM"- Cả du thuyền nổ tung, Vương Điềm Điềm rơi xuống biển và mất tích ngay sau đó.

Vài ngày sau, vụ tại nạn ngày hôm đó đã được đưa lên báo: "Ngày 10 tháng 3 năm 2011, tập đoàn Trần thị xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Sau đó không lâu, chủ tịch Trần Mộng Duyên cùng con trai Vương Điềm Điềm đã tử vong trong một vụ nổ lớn tại du thuyền của gia đình vào ngày 21 tháng 3 năm 2011".

——————

Hơn hai tháng sau, ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vương Điềm Điềm đã chết, nhưng thật ra cậu đã được đưa đến một bệnh viện trong tình trạng không ai nhận ra, hơn hai tháng hôn mê cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Đầu và gương mặt cậu được bọc kín bởi những dải băng trắng. Lúc này, bác sĩ từ ngoài bước vào liền hỏi cậu:
   -Cậu đã tỉnh rồi hả?
-Đây là ở đâu vây? _Cậu im lặng một lúc thì cũng thều thào hỏi bác sĩ.
-Đây là bệnh viện, lúc cậu được tìm thấy bị bỏng rất nặng, thanh đới bị thương nặng, gương mặt cũng không thể hồi phục. Đúng lúc có người qua đời đã hiến tặng gương mặt của mình. Phẩu thuật thay mặt này rất khó, nhưng may mắn là đã thành công, bây giờ có thể tháo băng ra được rồi. _Vị bác sĩ kia từ từ nói cho cậu biết.

Vương Điềm Điềm ngồi yên cho bác sĩ tháo băng, lúc này cậu thều thào mấy chữ:
-Tôi vừa có một giấc mơ.
-Cậu mơ thấy gì? _Bác sĩ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng hỏi lại.
-Quá khứ. _Vương Điềm Điềm nhỏ giọng trả lời vị bác sĩ kia, trông cậu cứ như sắp khóc, nhưng sao nước mắt khó tuông ra quá.
Cậu tiếp tục hỏi ông nhưng sắc mặt không thay đổi:
-Ông biết tập đoàn Trần thị không?
-Tôi biết, Trần Mộng Duyên có phải không? Thực phẩm của họ có vấn đề, hai mẹ con đều chết trong một vụ nổ lớn. Có người nói họ tự xác trốn tội.  _Vị bác sĩ kia thản nhiên mà trả lời nhưng ông đâu biết cậu bây giờ ra sao. Chính cậu cũng không biết vì sao hôm đó du thuyền lại nổ.
   -Tiêu Chiến đang ở nơi nào? _Vương Điềm Điềm tiếp tục hỏi, có vẻ như khi nhắc đến cái tên Tiêu Chiến giọng cậu có hơi run.
   -Diễn viên đó mới đây hình như bị tai nạn giao thống chết rồi? Fan của cậu ấy đã khóc rất nhiều_Bác sĩ trả lời.

                                ————————
"Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Diễn viên Tiêu Chiến đã tử vong do bị tại nạn xe. Mọi người cho rằng nam diễn viên vì quá đau buồn nên dẫn đến tinh thần suy sụp, mất chú ý khi lái xe nên mới gây ra tai nạn".
————————

Quay lại hiện tại, Vương Điềm Điềm tiếp tục hỏi bác sĩ:
-Tôi đã hôn mê bao lâu?
-Đã hơn hai tháng. _Bác sĩ trả lời
Gặp và chữa trị cho cậu đã lâu nhưng không biết tên cậu nên ông đã hỏi thử:
-Cậu tên là gì?
Nhắc đến tên, cậu thẫn thờ một lúc, cậu không biết nên trả lời ông ra sao, nhưng một hồi cậu lại hỏi ông:
-Chủ nhân của gương mặt này tên gì?
-Vương Nhất Bác _Tuy hơi thắc mắc nhưng ông vẫn trả lời.

Lúc này cũng đã tháo băng xong, Vương Điềm Điềm cầm trong tay cái gương. Cậu nhìn mình trong gương rồi đưa tay lên sờ gương mặt hiện tại của mình. Trông cậu cứ đau khổ làm sao, đau khổ vì mình bây giờ, đau khổ khi mất đi gia đình, mất đi người mình yêu. Suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng nói với vị bác sĩ kia:
-Tôi tên Vương Nhất Bác.

Cũng lúc này, nước mắt cậu đã rơi. Cậu nhớ, nhớ về những kĩ niệm có vui vẻ, có giận hờn của mình cùng Tiêu Chiến. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn chấp nhận rằng người ấy đã không còn, nhưng không chấp nhận thì cậu biết làm gì bây giờ. Lâu giọt nước mắt trên mặt, cậu suy nghĩ:
"Kể từ hôm nay đã không còn Vương Điềm Điềm nữa. Anh ta đã ra đi cùng hai người rồi".

—————————-

"Thời gian thay đổi tất cả, 10 năm trước tôi đã mất đi người thân của mình, mất đi người mình yêu, mất đi thân phận của mình. Trải qua 10 năm, cái còn lại của bây giờ chỉ là khát vọng với sự thật, tiếc nuối với cuộc đời".

Ngày 10 tháng 3 năm 2021.
Tại sân bay thành phố Thượng Hải.

_______________________
[Tất cả chi tiết yếu tố đều không có thật, không có ý xấu gì với 2 anh nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien