Taurus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người, có gia đình, có tuổi thơ, có ước mơ, sở thích,.. Có thể ví cuộc sống của tôi như mặt biển tĩnh lặng. 

Sống ở một con phố nhỏ, gia đình 2 đời bán hàng quán.

Cuộc sống của tôi cứ vậy mà êm dịu trôi, cùng sự góp mặt của cậu bạn thanh mai trúc mã.

Nhà chúng tôi sát vách tường, nghe nói từ khi quấn tã, bên cạnh tôi đã có sự xuất hiện của cậu ấy.

Là thanh mai trúc mã nên chúng tôi dính nhau như hình với bóng, mỗi ngày cùng đến trường cùng tan trường và thường xuyên đến nhà đối phương chơi.

Nhiều lúc còn nhận được tích xanh từ mẹ cậu ấy.

Từ nhỏ cậu ấy đã rất nghịch ngợm, lúc nào cũng lấm lem bùn đất, lắm lúc còn kéo theo cả anh trai tôi. Chơi với cậu ấy luôn bị bầm người vì té, nhưng bù lại chơi rất vui.

Đôi lúc giận nhau, chưa kịp giận, cậu ấy đã tặng tôi kẹo rồi cười hối lỗi. Răng tôi sún cũng là vì cậu ấy cả.

Theo lời kể của mẹ, tên của cậu ấy có liên quan kha khá đến anh trai tôi. 

Năm đó, cậu ấy sinh ra trước mà từ điển trong nhà lại có hạn, làm mẹ cậu ấy mất ngủ cả đêm.  Anh tôi sau mấy tháng bên ngoại cũng trở về, cùng với sự vui vẻ khi được làm anh đã thốt lên câu bảo vệ em, làm cái tên cậu ấy xuất hiện ngay trên giấy khai sinh.

Cậu ấy sinh trước tôi 6 tháng, từ nhỏ đã được ba mẹ tôi nhờ trông coi. Cố tỏ ra là một người anh, lắm lúc dẫn tôi đi chơi rồi bỏ con lại chợ, sau lại cuống cuồng tìm tôi. 

Vì ham chơi mà bị mắng, nhìn cũng tội thiệt nhưng tôi lại thấy hả hê.

Cái nhìn của tôi đối với tính cách của cậu ấy chính là vô trách nhiệm, cách nhìn này kéo dài cho đến năm đầu cơ sở.

Năm đó, tôi bị tách lớp với cậu ấy. Chính vì cái tính lầm lì này đã làm tôi rất khó sử trong việc kết bạn. Được nửa kì rồi mà không có một bóng bạn nào, có lẽ vì sự lầm lì ấy mà tôi bị bắt nạt.

Nghe thầy cô nói, cả lớp là một thể đoàn kết, phải biết giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau.

Có lẽ vì sự ngây thơ mà kết quả mà tôi nhận được là di chứng sau trận bắt nạt.

Khoảnh khắc ấy, tôi liền hối hận không cùng cậu ấy đi học võ. Có lẽ bởi vì tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt nạt.

Khập khiễng ôm cái thân tàn tạ mà lết về nhà. Với dáng vẻ tàn tạ này, trong đầu tôi lại nảy ra vô số lí do để bao che cho mình khi ba mẹ hỏi đến.

Khi nhìn thấy tôi, trong thoáng chốc có lẽ tôi thấy được sự kinh ngạc từ mắt cậu ấy.

Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ gặp phải cậu ấy. Lắp bắp miệng chuẩn bị nói ra lí do đã bịa từ trước, bất ngờ là cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi. Chẳng biết cậu ấy có nghe hết lí do của tôi chưa, nhưng cậu ấy ngồi xổm, cõng tôi, hai tay cẩn thận giữ tôi khỏi ngã.

Không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn, tôi ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu ấy, mặc cậu ấy cõng mình về.

Tôi biết cậu ấy từ nhỏ nhưng lại không ngờ có nhiều khía cạnh mà tôi chẳng biết. Rõ hai đứa tôi bằng nhau nhưng sao giờ cậu ấy lại trưởng thành thế. Nước mắt nóng hổi từ từ lăm dài trên má, tôi bỗng thút thít trên lưng cậu ấy.

Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường chỉ tầm 10 phút đi bộ là tới, nhưng hôm nay sao lại xa tới vậy, nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện rồi thế chỗ trong đầu tôi.

Cậu ấy cõng tôi về nhà trong sự bất ngờ của hai gia đình. Từ lúc này tôi chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ còn cảm thấy sự ấm áp trong giấc mơ yên bình của mình. Và bên tai có lời an ủi: "Cậu trông xấu thật đấy..."

" Đừng khóc nữa có lẽ sẽ đẹp hơn..."

...

Lời an ủi của cậu bạn thanh mai trúc mã dành riêng cho tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance