15 . Làm Lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Min gia , Y rảo bước đi tới phía bờ sông , tiếng sóng ồ ạt dưới mặt hồ như lòng người không yên giống như tâm trạng hiện giờ của Y , không biết sau hôm nay cô lại ghét Y thêm bao nhiêu nữa đây

Y ngồi xuống chiếc ghế có thể nhìn ngắm được cảnh hoàng hôn xuống , ở đâu lúc nhỏ cô và Y thường ra đây chơi , nhớ lại thì bất giác mỉm cười cũng đã được mười chín năm rồi

Mười chín năm những kỉ niệm buồn vui đều trải qua cùng nhau lần đầu cả hai đến trường hay là lần đầu biết đau khổ trong tình yêu , cả hai cũng đã ở bên cạnh nhau , những lúc Y gục ngã cô đã ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy nghĩ đến đây nước mắt lại bắt đầu rơi trên má của Y

Ngày ba mẹ Y ly hôn , đứng ngoài phiến tòa , ông Min dành quyền nuôi nấng U còn cậu thì theo mẹ lúc đó Y đã khóc nức nở một vì không muốn xa mẹ , xa em trai từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn , từ lúc đó Y chỉ có thể tâm sự với cô người bạn duy nhất

Rồi lúc hai người được cho phép ra ở riêng ngày đầu tiên ở đó hai đứa đã cùng nhau nói chuyện tán gẫu xuyên đêm , đắp mặt nạ và dưỡng da cho nhau cùng nhau coi một bộ phim kinh dị những ký ức đó ùa về thật rất ấm áp , Y còn nhớ cả tiếng cười hay cách ăn uống của cô nghĩ đến đây Y chỉ biết cười rồi lắc đầu chê cười bản thân mình thôi

Cứ ngồi đó nghĩ đến những kí ức đẹp nhất của hai người đến khi mặt trời khuất bóng , đèn đường ban đêm đã được bật sáng thì lúc này Y mới đứng lên bước về nhà

Đến nhà tâm trạng Y đã bớt nặng nề hơn rồi , hôm nay cậu về trễ chắc là đi cùng bạn bè còn ông Min thì đang trên thư phòng , Y bước lên phòng mình

Cánh cửa phòng đóng lại , thoát khỏi bộ quần áo cả ngày dính đầy mồ hồi , Y cho thân thể mình được thoải mái trong làn nước nóng , những lúc này tâm trạng của Y mới được giải tỏa

---------------------

Chiều đó sau khi nói chuyện với anh thì cô cùng anh đi chơi cho đến tám giờ tối mới về đến nhà , trên đường anh kể cho cô nghe chuyện về bôn mặt thật của JiYong

Trên cuộc đời này cô rất ghét người nào mà cô tin tưởng lại phản bội hay làm điều gì xấu sau lưng cô , bước vào nhà để độ giày lên trên kệ đã nhìn thấy cô ta ngồi trên ghế sofa

- Ji Ah , cậu về rồi , mình chừa lại phần ăn sợ cậu chưa ăn gì

- Ừm mình cảm ơn mà ăn cùng anh Taehyung rồi

JiYoung nghe liền gật đầu , tươi cười chạy đến chỗ cô khoác tay cô

- Cậu với Taehyung bình thường cũng tốt , Ha Rin đúng là thật mưu mô

Cô nghe được điều đó phát ra từ miệng cô ta chỉ muốn tát cho cô ta vài cái , cô chỉ cười trừ đẩy tay cô ta ra

- Mình lên phòng đây

Cô nói trên gương mặt không có tí cảm xúc nào cả cô ta cười nhẹ rồi gật đầu , cô bỏ lên phòng vì đứng đây có khi lại đánh nhau với cô ta thì lại mệt

Cô ta ngồi xuống ghế sofa , tức giận không nói nên được gì , không hại được Y càng không phá hoại được tình cảm của anh và cô , lại không khiến col nghĩ xấu về Y nữa chứ , cô ta giậm chân mạnh dưới sàn nhà

Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi tới , cô ta bình tĩnh lại cầm điện thoại lên thì ra là hắn , cô ta liền bắt máy giọng nói nhẹ nhành cất lên

- Em nghe đây ạ

- Em đi dạo với anh được chứ , anh đang đứng bên ngoài

- Vâng em đi lấy áo khoác , anh chờ em nhé

Cô ta vội ngắt máy trên môi bắt đầu có nụ cười chạy nhanh lên phòng mình lấy áo khoác bỏ thêm túi sưởi vào trong túi áo khoác dày rồi chạy xuống nhà

Mở cửa ra thì thấu hắn với chiếc áo cổ lọ bên ngoài là chiếc áo khoác đay nhìn thấy JiYoung liền mỉm cười , hắn và cô ta bắt đầu đi dạo

Bây giờ chưa trễ lắm nên mọi người vẫn còn trên phố rất đông , phải nói là cành về đêm nhiệt độ bên ngoài của thủ đô Hàn Quốc ngày càng se lạnh , hắn và cô ta đi bên cạnh nhau không nói gì lâu lâu cô ta ngước nhìn hắn còn hắn thì chỉ nhìn thẳng

Mọi người đi ngược hướng của cô ta và hắn thì nắm tay cười đùa vui vẻ , còn hắn thì chỉ nhìn về một hướng , cô ta chạm vào tay hắn thì hắn rút tay lại bỏ vào trong túi , bên ngoài cô ta đưa tay kéo tóc ra sau tai bên trong thì lại thấy vọng có chút buồn

Hắn mãi mê suy nghĩ về Y mà quên mất người đi bên cạnh mình , từng đợt gió lạnh tạt nhẹ vào mặt hắn khiến da mặt hắn lạnh toát nhưng hắn không mảy may nghĩ tới , trong đầu hắn bây giờ chỉ có Y hiện diện một mình Y thôi

Một người con gái hiền lành , đáng yêu vẻ bề ngoài nữ tính gương mặt dễ thương sao lại có thể làm ra những việc mày đến cả bây giờ hắn vẫn không muốn tin , nhưng lý trí của hắn lại nghĩ không phải mọi việc đều đã rõ ràng nằm ngay trước mắt không muốn tin thì lại quá rõ ràng

- Anh đang nghĩ gì thế

Cô ta kéo tay hắn lại mở lời trước lúc này hắn mới để ý tới người bên cạnh

- Không có gì chỉ là đôi khi muốn im lặng một chút

Hắn cười nhẹ muốn đẩy tay cô ta ra khỏi khuỷu tay mình nhưng lại không thể làm được

- Đi như vậy lãng mạn anh nhỉ

Cô ta nói rồi giả vờ cười hì hì với anh , còn anh chỉ gật đầu đáp lại

- À mà em có sở thích lạ lắm , nếu lạnh thì em thích ăn kem lắm đó

- Vậy sao nhưng cũng không tốt cho sức khỏe

Nghe câu trả lời cô ta lại một lần nữa cứng miệng chỉ biết cười ngại , đưa tay gãi đầu , đi được một lúc thì hắn đưa cô ta về nhà lại

- Em vào nhà nhé , tạm biệt

Hắn chỉ gật đầu vẫy vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi chẳng để cô ta vào nhà trước , cô ta đi thẳng lên phòng giục bỏ chiếc áo khoác

- Thật là , đi với mình mà lại chỉ nghĩ tới nhỏ Ha Rin

Cô ta hét lớn đến nỗi cô phải chạy qua tự hỏi sao cô ta lại phiền đến thế

- Cậu sao vậy

Cô ta giật mình quay sang chỗ cánh cửa

- À không , hôm nay mình ngủ với cậu nhé

Cô định từ chối thì cô ta đã chạy qua phòng chỉ biết nhăn mặt rồi quay người bước vào phòng , tối đó cô không thể nào chợp mắt được nhìn vào trạng thái hoạt động Y

Vẫn là màu xanh sáng chắc là khó ngủ hay lại lướt gì đó linn tinh cô nghĩ bỗng nhiên muốn nhắn cho Y ngập ngừng một lúc rồi cũng bấm vào cuộc trò chuyện nhắn cho Y

- Chưa ngủ à

Dòng tin nhắn được cô gủi đi chưa đầy năm giây Y đã đọc rồi trả lời lại

- Vẫn chưa , sao

- Ngày mai hẹn ở trà sữa chỗ cũ nói chuyện được chứ

Y đọc tin nhắn đó có chút ngập ngừng cứ soạn rồi xóa , một lúc sau thì mới gửi

- Ừ , mấy giờ

- Chín giờ vậy nha

Nhắn xong câu đó lòng cô yên tâm hơn nhướng người sạc điện thoại rồi nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ , cô ta nãy giờ vẫn chưa nghe đã đọc hết được đoạn tin nhắn đó liền nhếch mép

- Muốn làm lành đâu có dễ vậy

Cô ta đưa tay sờ mặt cô thì thầm rồi nhếch mép , cô ta sẽ không để điều này được xảy ra nhất định không được

----------------END CHAP ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro