khoanh khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc

by duysan_kun | 13+ | Yoosu | romance, sad | các nhân vật không thuộc về tác giả

Author note: Tôi luôn dựa vào những trải nghiệm của mình để viết fic, xin hãy tin rằng câu chuyện này đã xảy ra ở ngoài đời.

Đã năm tháng rồi thế giới này không còn các anh, em những tưởng mọi nỗi buồn rồi sẽ qua nhưng hình như em đã sai rồi… Cuộc sống vẫn xoay chiều những nhịp vội vã khiến em phải gồng mình lên. Trong một thoáng, em còn tưởng các anh vẫn còn đây và một ngày nào đó sẽ mỉm cười chào em từ cửa ra sân bay… nhưng ngày đón các anh về nước không bao giờ đến, phải không ạ?

Ngồi trên xe bus nhìn xuống đường. Ngôi trường của tôi thấp thoáng phía sau những tòa nhà cao tầng khiến cho nó trở nên mờ nhạt. Con đường này, chiếc xe này vẫn chở tôi đi về mỗi ngày. Từng ngày như thế khiến cho cái thời khóa biểu của tôi trở nên nhàm chán khủng khiếp. Sáng dậy đi học. Trưa ở lại trường. Chiều về nhà. Tối vật lộn với mớ bài vở ngồn ngộn mà giảng viên giao. Quay cuồng với cái nhịp xoay vội vã của cuộc đời, gồng mình lên theo cho kịp cái gọi là thời đại, tôi cũng đã từng như những sinh viên khác mong mỏi sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm được một công việc phù hợp và ổn định. Bây giờ thì cái mong mỏi ấy không còn nữa. Tôi bây giờ đang cố gắng để có thể trở thành một người thành đạt, như anh.

Xe bus dừng ở Đại học Công nghệ Seoul, ngôi trường hiện đại vào bậc nhất của Hàn Quốc. Nơi đây đã từng là ngôi trường của anh trai tôi. Nhấn mạnh vào chữ đã từng. Lối đi dài dẫn đến khoa Kỹ thuật phủ bóng hàng cây cổ thụ trồng từ hồi trường mới được thành lập. Dưới mỗi gốc cây là ghế đá. Và vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên từng nhóm sinh viên tụ lại ở hành lang Học tập.

Những kỷ niệm ùa về khiến tôi không kìm được mà mỉm cười. Nhưng trái tim lại nhói lên. Nỗi đau tràn ngập khiến đôi mắt nhòe đi như nhìn qua làn nước.

"Hyung làm gì ở đây thế?"

"Huh?" Jaejoong hyung ngạc nhiên rồi giơ cái bịch bự đang xách lên ngang tầm mắt tôi. "Đem đồ tiếp tế đến cho nhóc!"

Trong một lát tôi đã cảm động đến đờ cả người. Mùi đồ ăn tỏa ra từ cái túi đủ để tôi biết hyung tôi đã phải mất cả buổi trong bếp chứ chả đùa… Nhanh nhẹn kéo tôi ngồi xuống ghế và dẹp cái khay cơm tôi vừa mới mua sang một bên, Jaejoong hyung bắt đầu mở cái túi của mình. Mười tám năm sống trên đời này với thân phận là em trai của Kim Jaejoong, tôi có thể tự hào nói rằng chưa có món nào hyung ấy nấu mà tôi chưa được ăn cả.

"Hyung không ăn sao?"

Tôi nuốt vội miếng cơm trong miệng trong khi hyung ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng một cách khác thường.

"Mấy giờ thi xong?"

"180 phút! Chắc khoảng 4h30 là em ra! Mà hyung hỏi làm gì? Hôm nay hyung kẹt vụ làm thêm mà!"

"Xin nghỉ hôm nay rồi!" Hyung ấy mở cái túi xách của mình lấy ra một cái bình giữ nhiệt rồi rót cho tôi một ít nước sâm "Hyung đợi nhóc thi xong rồi qua nhà bác Park chơi!"

"Huhm? Bác Park?" Cái danh từ này hình như quen quen thì phải.

"Quên à?! Hàng xóm nhà mình hồi trước ở Jungnam ý! Lúc nhà bác ấy chuyển đi nhóc chả khóc quá trời luôn còn gì!"

Giọng Jaejoong hyung có chút nghịch ngợm, đúng cái điệu thường ngày vẫn trêu tôi nhưng hôm nay tôi chẳng thèm để ý mà dốc toàn tâm đào xới cái đầu của mình để nhớ ra gia đình vị hàng xóm đáng kính. Phải đến cả phút sau tôi mới trở lại với cái khay cơm trước mặt.

"Em chịu! Không thể nào nhớ ra!"

Hyung vò tung cái đầu tôi.

"Không nhớ được thì đừng có cố, kẻo hỏng hết nơ ron não bây giờ!"

"Hyung!"

Tôi gắt lên nhưng hyung chỉ cười. 

Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nắng giữa hạ chói chang, như hôm nay. Và nụ cười của hyung tôi lúc đó đã tiếp thêm cho tôi không ít tự tin để tiếp tục sự nghiệp thi cử của mình. Thật ra tôi không phải là người yếu lòng đến mức một nụ cười khích lệ cũng tác động mạnh đến vậy, chỉ là ngày hôm đó bố mẹ tôi bận việc nên đều vắng nhà, hyung thì bận rộn với việc học của riêng hyung ấy, lại còn công việc làm thêm. Tôi một mình đến trường thi và đương đầu với kỳ thi khó khăn bậc nhất của đời học sinh. Kỳ thi đại học. Nhìn những thí sinh khác có bố mẹ, anh chị tiếp sức cho thì sao tránh khỏi tủi thân chứ.

Ngày hôm đó, khi hai anh em tôi đến nhà bác Park thì hai bác đều có ở nhà. Nhưng con trai của hai bác thì đang đi công tác ở Singapore. Bác gái cứ suýt xoa mãi rằng con trai bác rất mong gặp hai anh em tôi. Nghe kiểu nói của Jaejoong hyung thì hyung ấy khá thân với anh Park đó, còn tôi, thề có Chúa, đến tận lúc đó vẫn không thể nào nhớ ra những vị hàng xóm, mà theo lời hyung tôi thì "rất thân thiết với nhà mình"…

Đi hoài trên lối đi dài, cuối cùng cũng dừng chân ở một tòa nhà cũ kỹ nằm ở góc xa nhất của ngôi trường rộng. Thẳng hướng tòa nhà này là cổng phụ, chính là nơi mà hôm đó Jaejoong hyung đứng chờ tôi thi xong. Đến bây giờ khi đứng ở vị trí này và nhìn ra cánh cổng sắt cũ kỹ chỉ mở hé, tôi tưởng như vẫn nhìn thấy anh trai mình đứng vẫy tay chúc mừng tôi kết thúc kỳ thi. Có điều ngày ấy hyung tôi không biết rằng hyung rất nổi bật với vẻ ngoài của mình.

Ngay từ nhỏ, ai cũng khen hai anh em tôi xinh. Lúc bé chưa biết gì thì không nói nhưng đến khi lớn lên, thử nghĩ rằng con trai mà bị khen xinh thì có ai không bực mình chứ. Thế nên trước mặt hyung tôi, đừng bao giờ lỡ miệng khen hyung ấy đẹp, hay xinh, hãy nói rằng hyung ấy đẹp trai hoặc nam tính nếu không muốn bị ăn một cái chảo vào đầu.

Lặp lại chính con đường ngày xưa mà mình đã đi, trái tim tôi liên tiếp nhói lên những cơn đau kỳ lạ khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Và lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một bóng người đứng ở cổng. Anh đứng dưới gốc cây, thân hình cao lớn khoác bộ vest lịch thiệp rõ ràng là bộ dạng của một người đàn ông thành đạt. Lẽ dĩ nhiên, không cần đoán tôi cũng biết anh, một luật sư có tiếng ở cái thành phố này vừa tu nghiệp ở Thụy Sĩ về.

"Yunho hyung!?"

Nghe tiếng tôi gọi, anh quay lại và mỉm cười.

"Hyung cũng đoán em ở đây mà!"

"Có chuyện gì ạ?"

Câu hỏi vừa vuột ra khỏi miệng tôi là tôi hối hận liền. Nụ cười trên môi Yunho hyung tắt lịm và thay vào đó là một cái mím môi đau khổ. Anh hơi nghiêng người tránh đi ánh mắt tôi đang nhìn. Từng tế bào trong người tôi run lên. Anh đau, còn tôi thì không đau sao?

"Tự nhiên… muốn đi dạo… với em!"

Thế đấy! Con người đạo mạo chín chắn ăn nói cẩn trọng mà giờ đây ngập ngừng nói một câu mà không dám nhìn vào người đối diện. Đó cũng là lúc tôi thấy chân mình nặng nề kinh khủng. Gió thổi. Nắng vàng. Không gian đẹp như tranh. Và hai người đàn ông đứng im, không cách nào phá vỡ được sự câm lặng ngột ngạt này.

Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, tôi chợt nhớ có ai đó trong số bạn bè đã nhận xét tôi là con người tỉnh táo quá mức cần thiết. Giây phút này tôi hiểu rằng lời nhận xét đó không sai. Và bất chấp nỗi đau triền miên dày vò ngực mình, tôi có thể tự tin nói rằng tôi hiểu rất rõ nỗi đau của anh. Tôi muốn thốt lên một câu gì đó để an ủi nhưng lại không thể mở miệng ra. Và rằng, người anh muốn đi dạo cùng không bao giờ là tôi.

Cửa kính chiếc ô tô của anh kéo xuống. Một cái đầu nâu và đôi mắt ẩn phía sau cặp mắt kính thò ra cùng giọng nói chói lói.

"Hai hyung định đứng đó nhìn nhau đến bao giờ? Em đói lắm rồi đấy, biết không?"

Dù chỉ là một tích tắc nhưng sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Điều đó khiến tôi biết ơn thằng nhóc hỗn láo kia vô kể. Vốn dĩ cũng không muốn không khí căng thẳng thêm nên tôi cũng hét lại.

"Mấy giờ rồi mà đã kêu đói hả Shim Changmin!"

Thằng bé bĩu môi trông đáng yêu không thể tả.

"Gì mà mấy giờ? Đến bữa ăn xế của em rồi đấy!"

Cũng giống như tôi, Yunho hyung lấy lại vẻ bình thường một cách nhanh chóng .

"Được rồi! Chúng ta đi không thì Changminie hét sập trường người ta mất!"

"Làm gì đến mức thế!" Tôi lách người vào trong xe, cười cợt "Bất quá làm mấy cái cao ốc kia lung lay thôi!"

"Xì… Nhiều chuyện!" Changminie nhường volant cho Yunho hyung, thằng bé chộp lấy cuốn báo để hờ trên ghế trước. "Giờ chúng ta đi đâu ta! Tầm này thì đến Rising Sun cũng được nhưng mà sáng thứ 6 thì đông lắm! O thì chưa mở cửa! One thì lại không phục vụ ngày thứ 6! Chúng ta đến Miduhyo được không?!"

Người ta nói thiên tài thì nhiều tật. May mắn là Changminie của chúng tôi chỉ có một cái tật duy nhất là ham ăn thôi. Tuy nhiên, cũng chính vì cái tật đó mà nhiều lúc chúng tôi rơi và tình huống dở khóc dở cười. Ví dụ như lúc này. Mới lúc nãy nó đập bể tan tành khoảng lặng giữa tôi và Yunho hyung thì bây giờ, cũng chính nó làm cho hyung ấy hơi vặn người ngồi thẳng trên ghế lái. Còn tôi, không có cách nào khác đành ngó ra đâu đó ngoài đường.

Miduhyo... Miduhyo... Miduhyo…

Tôi quen Yunho hyung khi anh được mời làm giảng viên thỉnh giảng của khoa tôi. Ấn tượng đầu tiên về anh là một con người nghiêm túc và hơi lạnh lùng. Tất nhiên, với tác phong của một luật sư, anh rất cẩn trọng trong lời nói của mình cũng như cách hành xử với những người xung quanh. Chính vì thế nên giữa anh và đám sinh viên chúng tôi luôn tồn tại một bức tường lớn làm cho chúng tôi nhắn nhủ nhau rằng Đừng có bao giờ đùa với thầy Jung.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ không thay đổi nếu tôi không vô tình nhìn thấy anh đá bóng cùng đám nhóc trong công viên gần nhà. Rồi cứ thế quen nhau. Anh giới thiệu tôi với bạn bè anh. Tôi đưa anh về nhà giới thiệu với bố mẹ và anh trai. Cũng từ lúc đó bố mẹ tôi coi anh như con cái trong nhà. Nhiều người nói này nói nọ nhưng tôi chẳng để tâm còn anh cũng mặc kệ.

Tự nhiên, một ngày anh hẹn tôi ra một quán café nói chuyện.

Ngồi xuống và không cần nhìn menu, tôi yêu cầu phục vụ đem đến cho mình một tách café sữa nóng.

"Có chuyện gì mà hyung phải hẹn em ra đây?" Tôi cười khi nhìn mặt anh ấy đanh lại căng thẳng.

"Junsu ah! Hyung…"

Tôi hơi cắn môi. Tôi là người dễ cười mà. Nếu không làm thế chắc tôi sẽ phun ra câu Hyung làm như đang ra mắt bố mẹ vợ không bằng…

"Chuyện của chúng ta… Hyung…"

Rất hiếm khi Yunho hyung của tôi ngập ngừng, ít nhất tôi cũng thân với anh đủ để biết chuyện anh sắp nói là chuyện quan trọng.

"Hyung cứ nói ạ!"

Tôi ngồi thẳng lưng đón lấy tách café nóng hổi vào tay. Không hiểu sao lại thấy bất an. Nỗi lo giống như sắp mất đi một người quan trọng.

"Hyung sắp đi Thụy Sĩ!"

Tôi vốn cực kỳ ghét những khoảng lặng. Vì nó tồn tại có nghĩa là trong tình huống đó tôi không biết nói gì cả. Giờ cũng vậy.

Không cần đợi tôi phản ứng, anh nói luôn.

"Tòa án cử hyung qua bên đó học một năm! Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần sau hyung sẽ đi!"

Trong nhiều tình huống, tôi có thể giữ được sự tỉnh táo nhưng tình huống này thì không. Vì cuối cùng tôi cũng chỉ là một con người mà thôi. Là một con người ích kỷ.

"Có bắt buộc không?"

Đến chính tôi cũng không nhận ra giọng nói của mình. Cái giọng lạnh băng đó khiến Yunho hyung thảng thốt.

"Junsu ah!"

"Hay vì Jaejoong hyung?"

"Jun…"

Trong đôi mắt Yunho hyung là sự hối hận dâng tràn nhưng tôi không quan tâm. Có thể vì mấy đêm liền thức trắng làm bài tập, hoặc vì Jaejoong hyung của tôi vừa mới sang Pháp du học tuần trước, tôi không tài nào giữ nổi bình tình.

"Chỉ mới một tuần thôi mà hyung đã không chịu được rồi sao?" Sao mà tự tôi cũng thấy ghét cái thứ cảm xúc mỉa mai trong câu nói của mình đến thế "Hyung ấy đã bảo chúng ta chờ kia mà! Hyung có sang đó thì cũng đâu có kéo được hyung ấy về chứ!"

"Junsu ah…"

"Trên đời này em ghét nhất là những người chỉ vì mình mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác. Đùng một cái thông báo rằng sẽ ra nước ngoài và rất lâu mới có thể về. Jaejoong hyung đã vậy giờ lại đến lượt hyung! Hai người coi em là cái gì chứ?!"

"Em hãy bình tĩnh lại nào…" Yunho hyung cố gắng làm tôi giảm âm lượng trong giọng nói của mình xuống nhưng tôi không để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt đó. Bụng tôi đang rất khó chịu, dạng như muốn ói hết những thứ đã nuốt vào ra vậy.

"Nếu yêu nhau đến vậy sao ngày đó không giữ hyung ấy lại rồi bây giờ lại khổ sở đuổi theo…"

"Huhm! Yunho hyung?"

Một giọng nói khàn khàn cắt ngang lời tôi. Cả tôi và Yunho hyung đều ngẩng mặt lên. Đập vào mắt tôi là một nụ cười. Thật ra, nếu công bằng thì có thể nói đó là một nụ cười cuốn hút nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu. Lại càng khó chịu hơn khi Yunho hyung đứng dậy ôm người đó thân thiết.

"Park Yoochun! Cậu về hồi nào mà không báo hyung?"

"Em mới về!" Hai người đàn ông đó quên béng mất tôi nên quay sang tay bắt mặt mừng "Vừa đặt chân xuống sân bay là bị lôi đến đây liền!... Ai đây hyung?"

Cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi cơ đấy.

Yunho hyung hơi hướng lòng bàn tay về phía tôi.

"Sinh viên của hyung, Kim Junsu! Hyung coi cậu ấy như em trai vậy!"

"Có cần phải nói rõ đến thế không?" Tôi lầm bầm trong miệng chỉ đủ để tự mình nghe rồi mới hơi nghiêng đầu chào. "Chào anh, tôi là Kim Junsu!"

Lúc đó, vì cúi đầu xuống để chào nên tôi đã không nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ trên môi của người đàn ông tên Park Yoochun.

Miduhyo sau hai năm tôi đến vẫn không hề thay đổi. Ba người chúng tôi chọn một chỗ kín đáo khuất sau những chậu phong lan tím đu đưa. Trong lúc Changminie dò tay theo menu thì tôi và Yunho hyung nhìn xung quanh. Bất ngờ hyung ấy buông một câu.

"Chỗ này vẫn vậy nhỉ!?"

Tôi gật đầu mà không quay lại nhìn hyung ấy. Cũng không nhìn Changminie.

"Lần cuối em đến đây là hai tuần trước khi Yoochun đi Mỹ! Mới đó mà đã hơn một năm rồi!"

Tôi không để ý nên không thấy cả Changminie lẫn Yunho hyung đều đang nhìn tôi. Mà thật ra dù có để ý thì chắc tôi cũng không dám nhìn họ. Bởi tôi biết thứ cảm xúc đang hiện lên trong hai đôi mắt ở phía sau.

Giá như người ta có thể vô cảm thì tốt.

Vô cảm để khi ngồi ở vị trí của tôi không nhìn thẳng ra cửa rồi nhớ đến một người đã từng tạo dáng cực kỳ kỳ cục mô phỏng theo bức tượng đặt bên tường.

Vô cảm để lúc tay tôi vô tình chạm phải đóa phong lan tím đã có thể quên rằng từng có một người kề mũi vào cánh hoa rồi nhăn nhó sao hoa chẳng thơm.

Vô cảm để khi người phục vụ bưng ra ly trà lài với nụ cười trên môi, tôi có thể quên đi mà không buột miệng nói lời cảm ơn như ai đó đã từng làm.

Nhưng từng giây, từng phút một, tôi vẫn không thể quên. Hồi ức và kỷ niệm ùa về mỗi ngày một nhiều hơn, và nhấn chin tôi trong nỗi nhớ quay quắt. Nhớ nụ cười rạng rỡ. Nhớ đôi mắt đa tình. Nhớ bàn tay ấm. Nhớ những cái ôm xiết âu yếm… Có những đêm tôi khóc mà không biết mình đang chảy nước mắt. Đến lúc tỉnh lại, thấy gối ướt đẫm mới chợt nhận ra, ngay cả trong mơ tôi cũng vẫn nhớ…

TBC

Một buổi tối điên loạn...Một lần, thử đế cảm xúc chi phối cái đầu..

 

Đúng hai tuần sau buổi gặp ở Miduhyo, Yunho hyung đi Thụy Sĩ. Còn tôi thì vẫn giận đến mức không thèm ra tiễn dù hôm đó là chủ nhật. Mãi đến tối, có người gõ cửa nhà tôi. Tiếng mẹ í ới gọi tôi xuống vì có khách.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi buông một câu gọn lỏn.

“Anh là ai thế?”

Sự thật là tâm trạng không được tốt nên nhìn nhận mọi việc cũng không được nghiêm túc. Tôi cảm thấy cái tự ái của mình được xoa dịu phần nào khi mà nụ cười ở đối diện tôi trở nên gượng gạo. Dẫu sao thì, cười trước mặt tôi lúc này, cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ càng nham nhở hơn mà thôi.

“Khi nãy đi tiễn Yunho hyung!” Anh ta cho tay vào túi lấy ra một cái túi giấy nhỏ “Hyung ấy nhờ tôi đem cho cậu thứ này!”

Điều đó khiến tôi chợt nhận ra sắp đến sinh nhật mình.

Những ngày vừa qua, phần vì bận rộn với những bài tập ở trường, lại còn giận hai ông anh tự nhiên bỏ rơi mình nên tôi chẳng buồn ngó đến cuốn lịch.

Quà sinh nhật ư?

Nhớ lại lúc trước, đã có lần hai hyung hỏi tôi muốn nhận quà gì vào ngày sinh nhật, tôi đã trả lời rằng “Một thứ gì đó nhỏ thôi nhưng để em có thể luôn đem theo bên người!” Chút ký ức đó dậy lên khiến trái tim tôi hẫng đi. Chợt nhận ra mình đã quá trẻ con và ngu ngốc khi giận các hyung như thế. Ngày Jaejoong hyung sang Pháp, tôi cũng dỗi mà không ra tiễn. Rồi hôm nay cũng không buồn đi chia tay Yunho hyung. Hẳn hai hyung tôi rất buồn vì đứa em này.

Có phải tôi quá ích kỷ không? Hay bởi tôi ganh tỵ với hai hyung của mình. Họ có một tương lai rộng mở và thành đạt đang chờ đón. Và, họ còn có nhau để yêu thương và chia sẻ… Cho dù tôi có là người đem hai hyung ấy đến với nhau thì đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa em trai mà thôi. Có điều, đứa em này lại quá vô tình nên không nhận ra tình yêu các hyung dành cho mình.

Trong túi là một chiếc hộp màu tím đính một cành oải hương vẫn còn tươi. Tay tôi run lên khi mở nắp hộp.

Đó là một đôi bông tai pha lê trong suốt.

Tấm thiệp đính kèm chỉ ngắn ngủi một dòng. “Các hyung sẽ luôn ở bên em, cho đến khi em không còn cần nữa!”

Tôi không phải là người dễ khóc mặc dù con trai mà khóc thì chẳng có vấn đề gì cả. Trong nhiều tình huống, tôi có thể tuyệt đối kiềm chế và dễ dàng cười nói dù khóe mắt đã cay xè. Nhưng lúc này thì không. Thậm chí tôi còn quên béng mất sự hiện diện của người lạ ở ngưỡng cửa nhà tôi. Nắm chặt món quà ấy trong tay, tôi bật khóc. Tủi thân. Hối hận. Nỗi nhớ các hyung. Cô đơn… Tất cả theo nước mắt tràn hết ra ngoài.

Mãi cho đến khi có một bàn tay ấm gạt nhẹ hàng nước trên má tôi. Ngẩng mặt lên. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt anh, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra nụ cười của anh đẹp mê hoặc.

“Sắp tới em được nghỉ một tuần đúng không?”

Câu nói của Yunho hyung buông ra trầm và nhẹ. Tôi nhìn hyung và gật đầu.

“Vâng! Dù sao thì thi cử cũng xong xuôi hết rồi! Giờ em chỉ chờ công bố điểm thôi!”

“Chúng ta đi đâu chơi đi!” Nhóc Changminie nuốt vội miếng nước cho thông giọng “Em đề xuất đến Nami!”

Lại một khoảng lặng. Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi. Rõ thằng nhóc này có ý gì mờ ám mà… Sao hết tiệm café Miduhyo lại đến đảo Nami chứ? Tôi cau mày nhìn nó.

“Không phải em còn đang học sao?”

“Em cũng thi xong rồi!” Changminie làm một hơi cạn hết nửa ly nước lạnh “Cũng đang muốn đi đâu đó cho khuây khỏa! Một nơi nào đó yên tĩnh và trong lành một chút!” Đôi mắt nâu của thằng nhóc đổi sang tông mơ màng “Thử tưởng tượng xem, vào cái giai đoạn đầu hè oi bức thế này, đến Nami, có những hàng cây xanh ngát, hồ nước trong lành và những thảm cỏ vô tận! Lý tưởng thế, hyung còn phàn nàn gì?!”

Phải, nếu người hỏi tôi câu đó là một ai khác chứ không phải Shim Changmin thì tôi chẳng có lý do gì để bật lại cả. Vấn đề chính là vì Changminie là người duy nhất trên đời biết về những gì tôi đã trải nghiệm ở Nami cách đây hơn một năm.

Thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự cứng đầu của nó đôi khi làm tôi phát cáu, và cái con người của thiên tài Shim Changmin chính là một khi đã quyết định thì sẽ làm cho bằng được. Đấu nhãn với tôi một hồi, thằng bé quay sang Yunho hyung.

“Hyung thấy thế nào?”

Ánh mắt hyung nhìn tôi thăm dò một cách cẩn trọng trước khi gật đầu.

“Cũng được! Giờ chưa phải mùa du lịch, chắc Nami cũng vắng!”

“Em không đi!” Câu nói buông ra nhanh đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên. “Nơi nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Nami!”

“Junsu…” Yunho hyung có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi nhưng Changmin thì không. Đứa em kết nghĩa của tôi dẹp đống chén đĩa ly tách sang một bên rồi ngồi thẳng người.

“Hyung hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định! Đã hơn một năm rồi! Mà cho dù có mười năm đi chăng nữa, nếu mà hyung cứ trốn tránh như thế thì sẽ chẳng bao giờ có thể quên…”

“Ai nói với em rằng hyung muốn quên?” Tôi bật lại gay gắt nhưng ánh mắt Changmin thể hiển rằng nó còn hiểu tôi hơn cả chính nó.

“Thật sự không muốn quên sao?” Changmin nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân “Vậy dây chuyền và nhẫn đâu?”

Tôi giật mình. Vốn vẫn biết Changmin là người sắc sảo nhưng tôi không ngờ nó còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trên người tôi đến thế. Hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau. Ngón vô danh của bàn tay trái vẫn còn hằn một vệt tròn màu trắng lạc lõng với phần da rám nắng còn lại của bàn tay.

Mắt tôi lại nhòe đi.

“Cái gì thế?”

Tôi nhìn chiếc túi giấy anh dúi vào tay mình. Xung quanh hai đứa là những thảm hoa sáng rạng rỡ trong ánh nến. Ngay phía trước là Nhà hát thành phố, nơi những hành nến thắp dọc những bậc thang tạo nên những màu sắc kỳ ảo. Con đường hoa không hiện diện dù chỉ là một bong đèn nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ lộng lẫy vốn có. Đêm nay, là Earth Hour ở Seoul.

“Một món quà!”

“Tất nhiên em biết là quà!” Tôi bĩu môi nhìn anh “Nhưng là dịp gì mới được?!”

“Em cứ mở ra xem trước đi, rồi anh sẽ nói!”

Có thể là vì ánh nến, cũng có thể là vì sự ngạc nhiên của chính mình nên tôi cảm thấy trong mắt anh có một nỗi buồn nào đó. Vốn dĩ anh là người nhạy cảm mà.

Chiếc hộp màu sẫm có thắt một chiếc nơ đơn giản. Và khi tôi mở ra, ánh bạc phản chiếu cùng ánh nến khiến tôi chói mắt. Sợi dây chuyền đính một viên ngọc trai. Chiếc nhẫn. Có vẻ như chúng là một bộ. Điều đó khiến tôi nhìn anh lạ lẫm.

“Đây là bất ngờ anh nói với em lúc nãy hả?”

Nhưng anh lắc đầu. Những lọn tóc xoăn khá dài lướt nhẹ cùng gió khiến khuôn mặt anh chìm vào bóng tối.

“Không! Không phải cái đó!”

“Vậy là cái gì đây?”

Tôi phì cười cố ý đưa cái hộp ra trước mặt anh. Anh tưởng tôi ngốc hay sao mà không nhận ra ẩn ý của món quà chứ.

Tôi không chắc anh đã nhìn thấy gì ở khuôn mặt tôi lúc đó nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã cười rất tươi. Mà thật ra từ sau khi Yunho hyung đi, tôi rất ít khi cười. Có chăng chỉ là những giây phút ở bên anh, vì anh luôn khiến tôi có cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng.

Cũng quên chưa nói, anh là Park Yoochun, là đồng nghiệp của Yunho hyung. Và từ sau khi tôi không còn hai hyung của mình ở bên cạnh thì anh đã thay họ chăm sóc tôi. Chăm sóc chu đáo đến mức tôi còn tưởng như việc anh ở cạnh tôi là một lẽ dĩ nhiên vậy.

Nhóc Changmin khi nghe tôi nói vậy thì chỉ cười bí hiểm mà nhất định không chịu nói cho tôi biết tại sao nó cười.

“Junsu ah!”

Tôi giật mình quay lại nhìn anh. Hơi ngượng vì nhận ra từ nãy đến giờ mình thả hồn đi tận đâu đâu… Giật mình thêm lần nữa khi nhận ra khoảng cách giữa anh và tôi hẹp đến nỗi gần như không có.

Đó không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thằng vào mắt anh. Cũng không phải là lần đầu tiên biết rằng gương mặt anh đẹp đến hoàn hảo.

“Hãy làm người yêu của anh nhé!”

Tiếng anh trầm và khàn. Lẽ ra giữa đường hoa đông người và ồn ào như thế này thì tôi phải không nghe rõ mới đúng. Vậy mà không hiểu sao, từng âm một trong lời nói của anh dội vào tai tôi rõ ràng như thể anh đang nói qua một cái loa.

Tôi đần người ra không biết phản ứng như thế nào. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lời tỏ tình. Nhớ lại lúc trước nhóc Changmin có một lần nói với tôi. “Sao hyung lại có thể vô tâm đến thế nhỉ? Có bao nhiêu người thích huyng mà hyung chẳng mảy may thèm biết!” Tôi đã tròn mắt hỏi lại nó một câu ngốc nhất trên đời “Thật thế à?”

Trong chuyện tình cảm, tôi không phải là người nhanh nhạy. Jaejoong hyung đã không ít lần lắc đầu nhìn tôi “Đôi khi đừng có dùng cái đầu để quyết định mà nên nghe theo trái tim!” Chỉ là lần này, tôi hoàn toàn không hề nhớ đến lời dặn của hyung ấy.

“Tại sao lại là em?”

Tôi buông một câu hỏi sau khi đã suy nghĩ kỹ càng xem mình nên phản ứng như thế nào. Nét mặt Yoochun hơi chùng xuống thất vọng. Hình như câu hỏi này của tôi không nằm trong dự liệu của anh. Nhưng rồi anh cười, dù chỉ là một nụ cười gượng.

“Anh không biết!”

“Vậy thì làm sao anh biết rằng anh yêu em?”

Tôi đã không để ý đến hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Giữa đường hoa, vị trí của tôi ở ngay cạnh tượng đài Tình yêu vĩnh cửu, nơi mà rất nhiều cặp tình nhân chọn làm điểm hẹn ước. Và cũng chính vì điều đó nên có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi.

Anh chạm vào tay tôi lấy lại chiếc hộp. Khi mà tôi còn chưa kịp đoán ra anh sẽ làm gì thì anh đã lấy chiếc nhẫn ra và lồng vào tay tôi.

“Anh đã không biết mình yêu em, Junsu ah! Nhưng tự trái tim anh đã nhận ra điều đó!”

Nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã trải qua cùng anh, tôi thừa nhận từ trước đến giờ chưa có ai quan tâm đến tôi nhiều hơn anh. Tôi không đếm nổi số lần anh đi từ văn phòng của mình đến trường tôi để đưa tôi đi ăn khi tôi kêu đói. Tôi cũng không nhớ hết những lần anh ngồi bên cạnh an ủi tôi khi tôi rầu rĩ chuyện điểm số ở trường… Đôi khi tôi nghĩ Có khi nào anh hiểu tôi hơn cả chính mình không? Mà như thế thì sao? Anh, Park Yoochun, một luật sư có tiếng của thành phố. Mẹ anh là một giáo sư. Ba anh đã từng là viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao. Đầu tôi hiện ra một suy nghĩ lạc lõng…

“Cám ơn anh đã có lòng, Yoochun ah!” Nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, tôi cố giữ cho giọng mình không run rẩy “Nhưng ở thời điểm này em chưa hề nghĩ đến chuyện đó! Vả lại từ trước đến giờ em vẫn coi anh như một người anh trai! Có thể sau này suy nghĩ của em sẽ thay đổi nhưng tạm thời bây giờ, chúng ta hãy là bạn đã!”

Anh cắn môi, bao nhiêu hồi hộp biến mất tăm, thay vào đó là nỗi buồn. Tôi chợt nhận ra rằng khi tôi nói ra những lời đó, cả người tôi tê cứng. Những cơn đau rần rật chạy trong các thớ thịt giống như có cả ngàn mũi kim đâm vào. Trả chiếc nhẫn lại vị trí cũ, tôi chưa kịp nói gì thì anh tiếp tục ấn chiếc hộp vào tay tôi.

“Vậy thì tạm thời em hãy giữ lại món quà này đi!” Anh cười gượng “Nếu ba năm nữa em tình cảm của em vẫn không thay đối thì hãy trả nó lại cho anh!”

“Ba năm?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh quay đi.

“Junsu ah! Anh sẽ là nghiên cứu sinh của Harvard!”

Đường hoa vẫn sáng ánh nến lung linh. Dòng người dạo bước vẫn nhộn nhịp. Một vài nhà hàng đã bắt đầu bật đèn trở lại. Trong cái không gian đó tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng anh hơi chìm vào bóng tối. Nhận ra tôi không bước theo, anh cũng đứng lại.

“Chừng nào anh đi?”

“Cuối tuần này!”

Vậy là bên cạnh tôi không còn ai cả sao?

 

Vậy là cuối cùng tôi vẫn đến Nami. Trong một ngày đầy nắng và gió, bầu trời trong vắt. Thật giống lúc trước quá.

"Lâu quá rồi mới về lại Nami!" Yunho hyung ngồi sau volant

"Dù có bao nhiêu năm thì Nami vẫn thế thôi, hyung!" Changmin ngồi ở ghế phía sau cùng đống đồ ăn của nó "Điều tuyệt nhất là giữa một thế giới thay đổi từng ngày như thế này mà Nami là Nami!"

"Giống như Changminie có cao thêm vài mét nữa thì vẫn ham ăn như thường nhỉ?!" Yunho hyung bông đùa. Hình như hyung cố gắng làm cho không khí bớt buồn tẻ đi nhưng tôi không thể vui nổi.

Sáng nay, vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà, tôi đã thấy chiếc ô tô chờ sẵn bên hàng rào hoa nhà mình. Trái tim hẫng đi một cái, đất trời quay cuồng khi cánh cửa phía bên kia bật mở chậm rãi và một người đàn ông bước ra. Tôi buông rơi bình tưới hoa trên tay mình. Một thoáng, chỉ trong một thoáng thôi, tôi đã tưởng như nhìn thấy nụ cười đẹp đến mê hoặc ngày ấy…

"Junsu ah!"

Phải, ngày ấy… Hai ngày trước khi anh đi, cái đêm mưa định mệnh khiến tôi phải thức trắng để tự nhìn nhận lại bản thân mình. Có thật không chút rung động nào với anh? Có thật chỉ coi anh như một người anh trai? Có thật không đau đớn khi nói anh là bạn? Vậy thì tại sao cái cơ thể này lại nhức nhối đến thế? Tại sao lại không có đủ can đảm để bước chân ra khỏi nhà? Tại sao nước mắt lại chảy ra không thể kiểm soát nổi?

Tôi gác một tay lên thành cửa xe và nhìn ra ngoài. Con đường này, quen thuộc đấy, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Hơn một năm trước, và bây giờ, điểm chung duy nhất chính là cái không khí gượng gạo trên xe lúc này. Trong ba chúng tôi, có lẽ Changmin là người duy nhất giữ được cái đầu tỉnh táo, là người luôn đứng ở bên cạnh chúng tôi và quan sát để đến khi cần cho chúng tôi mượn một cái vai hay vài câu bông đùa. Min không thích nói nhiều vì có những chuyện không thể dùng ngôn từ diễn tả được. Thậm chí ngay cả khi tôi cần ở nó một lời khuyên.

"Changmin ah! Phải làm sao bây giờ, anh ấy đã ở ngoài đó cả tiếng đồng hồ rồi?!"

Tôi tựa lưng vào tường trong khi cả căn phòng không có lấy nổi một ánh đèn. Thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu chính là cái điện thoại của tôi.

"Vẫn chờ sao?" Có thể là do tâm trạng không ổn định nên tôi không đoán nổi, ở đầu dây bên kia, Changmin có thể phản ứng như thế nào khi tôi nói với nó rằng tôi đang định ra ngoài mua cây bút thì nhìn thấy ô tô của anh đậu ngay cạnh nhà từ bao giờ.

"Sao giờ?"

"Là tại hyung á!" Coi bộ Changmin có vẻ bực mình "Khi không lại quyết định đi Nami vào đúng ngày hyung ấy bay!"

"Chứ vậy em nghĩ hyung phải làm sao?"

"Thật sự là không có chút rung động nào sao?" Giọng thằng bé chùng xuống khiến tôi bối rối.

"Hyung không biết!"

Vẫn biết rằng ở trong căn phòng tối thui này thì chẳng ai có thể nhìn thấy mình nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hơi nhổm người dậy ngó qua khe cửa sổ. Luồng không khí mát lạnh quét nhẹ qua mặt cùng tiếng mưa rơi trên nền sân. Mặc dù cách cổng nhà một khoảng khá xa nhưng tôi tưởng như mình có thể nhìn thấy anh ngồi sau volant và nhìn về hướng phòng tôi.

"Hyung có nên ra ngoài và bảo anh ấy về đi không?"

Câu hỏi của tôi ngờ nghệch, cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng Changmin nhanh chóng cắt ngang lời.

"Hyung định nói sao? Rằng hyung nhìn thấy hyung ấy như thế thì đau lòng lắm sao? Hay định bảo là đừng có chờ vô vọng như thế? Hay là hyung thấy chướng mắt…"

"Hyung không có chướng mắt, Changmin ah!" Tôi dè dặt.

"Nếu đã không có tình cảm thì đừng cho người ta hy vọng!" Thằng bé gay gắt "Hyung cứ coi như cái ô tô của hàng xóm đi, để hyung ấy không có lý do gì phải chờ đợi!"

Tôi đã nghĩ, tại sao một con người như Changmin lại có thể nói ra những lời vô tình như thế rồi cúp máy, bỏ mặc tôi và anh trong cái mớ bòng bong mang tên tình cảm này. Đêm mưa. Ngồi trong bóng tối và đôi khi nhìn ra ngoài, tôi có cảm giác như ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Những lúc như thế tôi ngồi hụp xuống trốn tránh… trốn tránh cái gì tôi cũng không biết nữa. Tránh ánh mắt anh nhìn vào từ màn mưa giá lạnh bên ngoài? Hay tránh trái tim đập loạn nhịp của chính mình?

Cổ họng nghẹn ứ khó chịu. Là tôi đang tự hành hạ bản thân sao? Cho dù luôn tự nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ nhưng chẳng phải tôi luôn có một chỗ để mà dựa dẫm sao? Lúc trước là Jaejoong hyung, rồi đến Yunho hyung và bây giờ là anh… Đến khi mất đi chỗ dựa thì Kim Junsu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Tôi mò mẫm trong bóng tối tự rót cho mình một ly nước lạnh. Trong đầu lại nảy ra những suy nghĩ kỳ cục. Tôi vén rèm và mở toang cánh cửa sổ. Nước mưa hắt vào mặt lạnh buốt. Dù không bật đèn nhưng tôi cho rằng anh đã biết, rằng tôi đã nhìn thấy anh.

Yunho hyung dừng xe trước khách sạn. Một năm trước, khi tôi tới Nami thì khách sạn này còn đang xây. Bây giờ đã là một trong những khách sạn lớn nhất của Nami rồi. Đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hòn đảo không lớn, và cũng không biệt lập với đất liền vì có một cây cầu nối qua biển. Những hàng phong lá đỏ đang bắt đầu chuyển màu và rụng lá. Tôi nhìn rất rõ những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo trên lối đi bao quanh hồ. Khuất dưới tán thông trên đồi là một nhóm người đang chụp ảnh cưới. Tôi đã rất muốn mỉm cười chúc phúc cho cô dâu chú rể nhưng không hiểu sao cơ miệng cứng lại, đến nói còn khó tính gì đến cười.

Gió cuốn những lá phong rải rác lướt qua tôi. Mặt hồ lăn tăn sóng. Hồ ở đây. Con đường cũng ở đây. Chỉ có người là khác.

"Junsu ah! Vào trong đi em!"

Yunho hyung kéo tay tôi. Chắc hyung ấy sợ tôi sẽ bị những dòng ký ức của mình cuốn đi mất.

"Hyung ah!" Tôi nói nhẹ "Hyung có biết con đường bao quanh hồ dài bao nhiêu không?"

Tôi quay lại nhìn hyung ấy. Đôi mắt một mí đối diện tôi rơi vào trạng thái mà người ta gọi là bối rối. Chắc chắn không phải hyung ấy không hiểu câu hỏi mà là không hiểu ý tôi muốn nói gì. Có lần tôi đã tự hỏi, tại sao cả tôi và Yunho hyung đều chịu đựng những nỗi đau như nhau mà tôi thì chật vật sống với những ký ức của mình, còn hyung vẫn bình thản và lặng lẽ đến vậy? Đâu phải vì tình yêu hyung ấy dành cho Jaejoong hyung không sâu đậm?

"Năm kilomet đó hyung!" Tôi lại nhìn ra hồ "Nghe thì thật là dài nhưng thật ra cũng rất ngắn! Em và Yoochun đã từng đi bộ hết cả năm kilomet ấy! Người ta nói là khi đi cùng người mình yêu thì vạn dặm cũng sẽ trở nên ngắn ngủi! Chỉ em là ngu ngốc, đến bây giờ mới biết…"

Changmin giao đống vali túi xách cho nhân viên lễ tân để lại gần ôm tôi. Chắc thằng bé tưởng tôi khóc. Nhưng không đâu, Changmin ah! Hyung đã hứa rằng sẽ không khóc.

Ngày đó, sau một đêm mưa thức trắng nhìn chiếc ô tô đậu ngoài cổng nhà mình, tôi xách túi ra ngoài định bắt một chiếc xe đến Nami thì nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt. Anh nói hãy để anh đưa tôi đến Nami, coi như lần đi chơi cuối cùng của hai đứa. Sau này khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi đã không từ chối anh dù rằng chuyến đi hôm đó đến Nami, giữa chúng tôi chỉ có sự yên lặng…

Theo chân Yunho hyung lên nhận phòng. Căn phòng của tôi hướng thẳng ra phía đồi cỏ ven hồ. Nami ngày này khá vắng nên thoáng một cảm giác buồn. Hòn đảo nổi bật với màu xanh của những khoảng đồi và những hàng cây. Khi mùa thu đến, lúc những cây phong đã chuyển màu thì hòn đảo trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết với những gam màu xanh, đỏ và vàng hòa quện vào nhau… Buồn cười thay, những lời đó tôi lại được nghe từ một luật sư cơ đấy.

"Junsu hyung!?" Changmin mở cửa thò đầu vào "Hyung có cần nghỉ ngơi không? Hay là đi dạo với tụi em!"

"Hai người cứ đi đi!" Tôi không quay lại mà vẫn dán mắt vào khoảng đồi cỏ "Hyung muốn ngủ một chút! Đêm qua thức khuya quá!"

"Vâng!"

Changmin khép cửa lại nhẹ nhàng. Có lẽ nó cũng đoán ra lý do tôi không quay lại nhìn.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự hào vì khả năng ghi nhớ của mình. Đến ba mẹ tôi đôi khi cũng không thể hiểu nổi tại sao có những thứ tôi chỉ nhìn qua một lần là nhớ được, có những khuôn mặt dù đã cách xa 10 năm tôi vẫn không quên. Còn bây giờ, cái khả năng tuyệt vời ấy đang hành hạ tôi.

Quay lại nhìn căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng tôi nhận ra có một tấm ảnh treo trên tường. Kiến trúc của khách sạn này khá đặc biệt vì chia làm hai khu riêng biệt, một bên là phương Đông, một bên là phương Tây. Căn phòng tôi ở là theo kiểu phương Tây. Rải rác trên bàn, trên tường là những món đồ trang trí rất nhỏ nhưng cũng rất tinh tế. Mà vấn đề không nằm ở chỗ đó, bức ảnh trên tường cuốn hút tôi như có ma lực vậy.

Vội vàng nhấc điện thoại lên gọi xuống quầy lễ tân. Tiếng của một nữ nhân viên nhỏ nhẹ.

"Vâng, quầy lễ tân xin nghe thưa quý khách!"

"Tôi là Kim Junsu ở phòng 406! Tôi muốn hỏi cô về bức ảnh treo trong phòng tôi!"

"Có chuyện gì với bức ảnh sao, thưa quý khách?"

"Không!" Tôi dán chặt mắt vào cái khung ảnh bằng gỗ "Tôi muốn biết ai là người đã chụp nó!"

"Ah!" Giọng điệu vui vẻ này khiến tôi có thể đoán ra là cô ấy đang cười "Là giám đốc của chúng tôi ạ! Tất cả những bức ảnh trang trí trong khách sạn đều do đích thân giám đốc chụp!"

"Vậy tôi có thể gặp ông ấy được không?"

"Tất nhiên là được!" Đầu dây bên kia có tiếng loạt xoạt "Nhưng quý khách có thể vui lòng đợi đến bữa tối được không ạ? Vì giám đốc của chúng tôi đang có việc bận!"

"Tôi sẽ chờ! Cám ơn cô!"

"Không có gì, thưa quý khách! Chúc quý khách một ngày vui vẻ!"

Điện thoại thì đã buông nhưng sự kinh ngạc và ngỡ ngàng vẫn còn nguyên. Trên đời này vốn dĩ chuyện trùng hợp là bình thường, nhưng ngẫu nhiên đến mức ám ảnh như thế này thì quả là biết dày vò con người mà…

Cứ đứng như thế và nhìn bức ảnh thật lâu, tôi như quên cả thời gian đang trôi cho đến khi ánh hoàng hôn hắt vào phòng. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng đỏ hòa bóng những rặng cây. Vẫn có những cặp tình nhân đi dạo ven hồ. Cuộc đời này, cuối cùng, phải bất công đến mức nào đây?

Khoác chiếc áo mỏng vào người, tôi chưa quên buổi tối Nami lạnh cỡ nào. Chiếc áo màu lông chuột và hơi rộng so với khổ người làm cho tôi chẳng cảm thấy ấm hơn. Tại áo? Hay tại tâm hồn tôi giá lạnh mất rồi?

Đi dạo trong ánh hoàng hôn. Thật lãng mạn quá. Nhất là khi lại đang ở một hòn đảo yên bình đến dường này. Con đường rộng nhưng vắng, vì ở đây ít khi người ta chạy ô tô lắm, hầu hết là đi bộ hay đi xe đạp, các cặp tình nhân thì thích xe đạp đôi. Ven đường có những bồn hoa lớn trang điểm cho không gian vắng lặng, tô them chút sắc màu cho sự yên bình. Đảo Nami nhiều đồi và dốc. Chính vì thế mà một năm trước, có người đi không nổi bắt anh phải cõng… lại còn mèo nheo anh Sao trời lạnh đến vậy?...

Tôi cứ đi hòai cho đến lúc dừng chân ở một cửa hàng bán đồ len.

"Junsu! Thử cái áo này đi!"

Anh chìa ra trước mặt tôi một chiếc áo khoác mỏng bằng len màu lông chuột. Không cần thử tôi cũng biết nó quá rộng so với người mình.

"Nó lớn như thế, làm sao em mặc vừa chứ?"

"Em đã thử đâu mà biết không vừa!"

Vừa nói anh vừa đi vòng qua những giá treo quần áo, xem chừng nhất định bắt tôi phải thử cho bằng được.

"Đã nói là rộng mà!"

Tôi nhăn nhó khi anh tròng cái áo vào người tôi, nhưng anh lại cười nhe nhởn.

"Không, mặc rộng một chút mới đẹp!"

"Ý gì đây?" Tôi trừng mắt nhìn anh

"Nếu mà cái áo nó rộng một chút thì người ta sẽ không bảo là em béo nữa!"

"Park Yoochun! Anh muốn chết phải không?"

Tôi đã từng rất sợ rằng đến một ngày nào đó mình sẽ bị cuốn vào những thử thách của cuộc đời mà quên đi những kỷ niệm. Hôm trước nói chuyện với Hyukjae, tôi đã nhắc đến anh nhiều đến mức cậu bạn thân của tôi phải nổi đóa lên. Thật là kỳ lạ! Cái đầu của tôi nhớ rõ đến từng chi tiết về anh nhưng lại đang dần mất đi những gì tôi còn nhớ về bạn bè mình. Có lẽ Hyukjae nói đúng… Là anh và nỗi nhớ ám ảnh tôi chăng? Hay sự dày vò đã để cả hai đau khổ? Hay chính tôi cũng không thể chịu đựng tình yêu quá lớn trong tim mình?

Đôi chân cứ thế bước đi.

Ngay từ khi đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa khách sạn, tôi đã không định sẽ đi hết con đường này. Không thể nhớ rằng ai đã từng nói nhưng rõ ràng khi không có ai ở bên cạnh, những đoạn đường ngắn cũng sẽ trở nên rất dài.

Mặt trời khuất sau nhưng rặng cây. Ở góc nhìn này thật giống như một quầng lửa bùng lên những cạnh gai góc bị chiếu ngược. Tôi không chắc người khác cảm thấy thế nào trước khung cảnh này, riêng tôi chỉ cảm nhận sự trống rỗng. Không phải vì không biết rung động trước cái đẹp, cũng không phải vì không còn biết cảm nhận… chỉ là đã từng có một Junsu mơ đến cảnh ngắm hoàng hôn với người mình yêu.

"Umma! Vườn dâu đẹp quá kìa!"

Một tiếng reo trong trẻo vang lên khiến tôi hướng mắt lại phía sau. Cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến trái tim tôi trật nhịp. Đó là một gia đình còn rất trẻ. Người cha, có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi đặt cô con gái trên vai mình khi quay sang mỉm cười với vợ.

"Thấy chưa?! Hyo cũng thích dâu y như em vậy!"

"Hyo à!" Người mẹ trẻ chỉ vào nhà kính bên đường "Đây là chỗ appa cầu hôn umma đấy!"

"Thế ạ?" Cô bé tên Hyo kêu lên thích thú rồi giật giật tóc cha "Appa, chúng ta vào trong đó đi! Vào trong đi mà!"

"Được rồi, Hyo! Nhưng con đừng giật tóc appa như thế, đau lắm!"

Người vợ bật cười khi nhìn khuôn mặt chồng mình nhăn tít lại… Một gia đình hạnh phúc khiến tôi có chút ghen tị, bấy giờ mới nhớ ra, nhà kính này vốn có tiếng ở Nami. Trong catalogue có nói rằng những cặp tình nhân, nếu trao lời nguyện ước ở vườn dâu này thì sẽ mãi mãi bên nhau. Nếu nói vậy chẳng phải tôi và Yoochun sẽ chẳng bao giờ bị chia cách sao?

Chính tôi cũng không ngờ cái suy nghĩ ấy lại làm mình bị tổn thương đến vậy! Và đến con người hời hợt như tôi mà còn thấy đau đớn thì một năm trước, khi anh đưa tôi đến đây, anh cảm thấy sao chứ?

Mím môi tiếp tục đi nốt con đường ngắn ngủi để trở về khách sạn trước bữa tối, tôi càng co mình hơn trong cái áo quá khổ. Đã rất nhiều lần tôi hỏi, tại sao anh lại mua cho em cái áo rộng như thế này? Anh chỉ cười, sẽ đến một ngày anh cho Susu biết! Changmin thì lại nói, cái áo này, nếu hai người cùng mặc sẽ ấm hơn!

Thứ cuối cùng tôi muốn nhìn thấy khi đi trên con đường này chính là sân golf. Đây là sân golf duy nhất của Nami, và cũng chẳng phải là một sân golf lớn, chỉ đủ chỗ cho những người muốn đi dạo nhiều hơn là thích chơi môn thể thao quý tộc này. Cũng chính ở chỗ này, tôi đã cầm cây gậy golf lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của đời mình. Phải thừa nhận rằng dù rất thích thể thao nhưng riêng với golf, tôi hoàn toàn không có chút xíu nhiệt huyết nào. Cũng vì thế mà cú đánh đầu tiên của tôi, quả bóng bay xa được… 5 mét còn cây gậy thì văng thẳng vào đầu anh.

Chỉ một giây thôi, bức ảnh treo trong phòng khách sạn lại hiện ra rõ mồn một. Đến giờ thì tôi không còn ngạc nhiên nữa vì đã biết chắc tác giả là ai, bởi chỉ có người đó mới có thể chụp được tấm ảnh đó. Dù sao, ngay từ đầu ông đã hiểu lầm chúng tôi là một cặp mới cưới mà. Có điều chính tôi cũng không ngờ, khi Yoochun vòng tay qua người tôi chỉ cách cầm gậy golf, khuôn mặt anh lại biểu cảm đến vậy.

Anh lấy tay xoa xoa đầu nhăn nhó.

"Đau quá đi!"

Nhìn cái bộ dạng đáng thương đó không hiểu sao tôi lại muốn cười. Nhanh chân chạy đến bên anh rồi xoa nhẹ cục u trên cái trán rộng, tôi đành giở giọng cầu hòa.

"Em đã bảo anh tránh xa một chút rồi mà còn không nghe!"

"Ai biết em lại đánh dở như thế chứ!" Anh chu môi đáng yêu "Từ sau sẽ không cho em cầm bất cứ cậy gậy nào nữa!"

"Này này… em biết chơi bóng chày đấy nhá!"

Tôi gõ gõ vào trán anh khiến anh càng nhăn hơn. Cái con người này, thật sự là một luật sư sắp sang Mỹ tu nghiệp sao? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy giống một đứa trẻ hay dỗi mà thôi.

Cục u trên trán anh không lớn nhưng cũng không phải là nhẹ mà chúng tôi thì không đem theo miếng băng cá nhân nào hết. Đang lúc không biết làm sao thì có một bàn tay chìa ra trước mặt tôi một cuộn gạc.

"Cậu dùng tạm cái này cho cậu ấy!"

Đó là một cặp vợ chồng đứng tuổi. Và cho dù họ có kéo theo túi gậy golf thì tôi vẫn tin rằng họ cũng giống như chúng tôi, vào đây không hoàn toàn để chơi golf.

"Cám ơn cô!"

Tôi cúi đầu trước khi nhân cuộn băng và băng cho cái trán rộng của Yoochun. Người đàn ông mỉm cười.

"Lần đầu tiên vợ tôi chơi golf cũng thế, cho nên tôi thường mang theo để phòng hờ!"

"Dạ, cháu sẽ ghi nhớ!" Yoochun liếc tôi "Cháu là Park Yoochun, còn đây là Kim Junsu!"

"Mới cưới à?"

Câu nói của người phụ nữ khiến xém chút nữa cuộn băng trên tay tôi rớt xuống luôn. Nhưng Yoochun thì nhe nhởn gật đầu.

"Dạ! Tụi cháu đang nghỉ tuần trăng mật!"

"Vợ chồng trẻ có khác! Thật hạnh phúc!" Tôi hơi cúi mặt nên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đàn ông đứng tuổi đó "Tôi là Lee Soman, còn đây là vợ tôi!"

"Hai bác là người ở đây ạ?" Yoochun hơi nghiêng nghiêng người né cái véo của tôi. Ai bảo anh dám nói tôi là vợ anh chứ.

"Uh!" Ông Lee chỉ tay về hướng một công trình đang xây dở nằm cách sân golf một khoảng khá xa "Đó là khách sạn của chúng tôi!"

"Oh!"

Cả hai chúng tôi đều đưa mắt theo hướng tay chỉ. Tuy rằng khách sạn còn đang trong quá trình xây dựng nhưng tôi có thể dễ dàng hình dung ra quy mô của nó.

"Chúng ta đã gặp nhau ở đây!" Lee phu nhân xách cái giỏ mây bà mang theo lên "Thì đi chung cho vui ha! Dẫu sao chắc các cháu cũng chẳng chơi được đâu!"

Hai người đàn ông kia bật cười còn tôi thì ngượng đỏ cả mặt.

"Yoochun-ssi là người Seoul hả?"

"Dạ không!" Anh lễ phép "Quê gốc của cháu là ở Jungnam! Mãi 12 năm trước mới chuyển đến Seoul!"

"Huhm? Jungnam?" Tôi ngạc nhiên. Anh cùng quê với tôi sao?

"Xem Junsu-ssi ngạc nhiên kìa!" Lee phu nhân cười khúc khích khi chúng tôi dừng chân bên một gốc cây lớn. Tôi giúp bà trải tấm khăn ra và mở những hộp đồ ăn.

"Sao cháu lại thấy giống một buổi picnic thế nhỉ?" Yoochun nghiêng nghiêng đầu ra vẻ ngờ nghệch "Đây là sân golf mà!"

"Dĩ nhiên là picnic rồi!" Ông Lee dựng túi gậy vào cây rồi ngồi xuống "Nhưng yên tâm đi, chủ cái sân golf này đang ngồi cạnh cháu đấy!"

"Ahhh~" Tôi thốt lên ngưỡng mộ.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Lee phu nhân chuyển chủ đề câu chuyện khiến tôi bối rối. Vì mới nãy anh nói chúng tôi là vợ chồng, giờ không lẽ nói tôi mới gặp anh khoảng bốn tháng trước.

"Dạ! Cũng khoảng 12 năm rồi ạ! Từ hồi nhà cháu còn ở Jungnam!" Anh rót nước ra ly

"Hả? Lâu vậy sao?" Mấy cái miệng cùng lúc thốt lên, nói như thế cũng có nghĩa là có tôi trong đó. Điều đó khiến vợ chồng ông Lee quay sang nhìn tôi chằm chằm. Anh cười vui vẻ

"Từ hồi Junsu còn bé xíu cơ ạ! Suốt ngày chạy theo cháu và Jaejoong hyung đòi cùng thả diều! Cao khoảng ngần này…" Anh giơ tay ánh chừng khoảng cách với mặt đất "… và lẽo đẽo bám theo cháu, gọi Chunchun~! Dễ thương lắm!"

Cuộc đời tôi thế là xong rồi! Vợ chồng ông Lee nhìn tôi cười ý nhị còn tôi thì không ngẩng mặt lên nổi. Cái thông tin mới cập nhật kia không biết nên xử lý ra sao. Cười ngu ngơ vì một khoảng ký ức tôi đã vô tình quên mất sao? Hay mừng vì sau 12 năm hoàn toàn không liên lạc, chúng tôi lại gặp lại nhau một cách kỳ lạ? Nghĩ lại mới thấy có nhiều vấn đề… Ngày Jaejoong hyung đưa tôi đến gia đình họ Park nhưng anh đi công tác Singapore… Cái cách ba mẹ tôi đón tiếp và trò chuyện với anh… Cảm giác thân thuộc và ấm áp mỗi khi ở bên anh…

Khi tôi ngẩng mặt lên thì anh đang nhìn tôi dịu dàng. Nếu không phải có người khác ở đây chắc tôi đã xông vào thụi cho anh một cú vì tội không nói với tôi. Tại sao anh nhớ những ký ức đó mà vẫn vờ như mới quen tôi lần đầu? Nếu tôi quên thì phải nhắc tôi chứ! Thế này thì chẳng phải tôi là cái đồ ngốc hời hợt sao?

Vốn dĩ từ đầu tôi vẫn biết Park Yoochun là con người nhạy cảm, suy nghĩ chín chắn nhưng sau những lần tiếp xúc với anh tôi chỉ thấy anh giống đồ ngốc thôi. Ngốc nên mới hoãn chuyến bay lại một ngày để đưa tôi đến Nami. Ngốc nên cứ giữ mãi những kỷ niệm một mình. Ngốc nên mới lặng lẽ chịu đựng những nỗi đau vô tình tôi gấy ra cho anh. Ngốc nên mới yêu tôi!

Nhưng nói anh ngốc sao không thử nhìn lại mình xem, Kim Junsu?! Ai đã ngoan cố nhất định bắt anh về Seoul khi anh định hoãn chuyến bay thêm một ngày nữa? Ai đã ngoan cố không chịu về Seoul tiễn anh vì sợ phải đối mặt với tình cảm thật sự của mình? Ai đã cố sống cố chết thức đến nửa đêm để có thể gọi điện cho anh vì lệch giờ?

Một tuần sau khi anh đi, tôi mới biết anh quan trọng đến chừng nào trong tim mình. Và tôi đã từng hình dung rằng ngày anh trở về cũng là ngày tôi có thể bình tĩnh đến bên anh và nói rằng tôi yêu anh. Bởi tôi cần có thời gian để sắp xếp mại mớ cảm xúc của mình, và cần thời gian để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.

Trở lại khách sạn, tôi lên phòng thay quần áo rồi mới xuống nhà hàng. Nếu mà tôi tới trễ một chút nữa chắc Changmin sẽ bỏ bom cái điện thoại của tôi mất. Nhưng chưa kịp mở cửa bước ra ngoài thì có tiếng gõ lịch sự.

"Kim Junsu-ssi!"

"Vâng!"

"Giám đốc của chúng tôi muốn mời ngài dùng bữa!"

"Ah!" Tôi gõ gõ đầu mình còn người lễ tân mình mỉm cười.

"Xin mời đi theo tôi!"

Tôi nhắn tin báo Yunho hyung và Changmin không cần chờ tôi nữa. Không cần nhìn tôi cũng có thể đoán Changminie của chúng tôi sẽ rất vui mừng vì chắc chắn tầm nãy, đồ ăn đã được dọn ra rồi, và bớt đi một miệng ăn thì có nghĩa là tình yêu đã trở lại với thằng bé…

Ngồi chờ tôi ở một chiếc bàn nhỏ kê sát lan can tầng thượng là một cặp vợ chồng đứng tuổi. Cách đó khoảng hai bàn là Yunho hyung và Changmin. Tôi hơi khẽ nghiêng đầu ra hiệu mình sẽ ngồi ở đâu. Mới nhác thấy tôi, Lee phu nhân đứng dậy.

"Junsu-ssi!"

Tôi cúi mình.

"Dạ, chào cô chú!"

Ông Lee mỉm cười.

"Đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp!"

Hơn một năm mới gặp lại mà đường như họ chẳng hề thay đổi, chắc đúng như Changmin nói, Nami vẫn là Nami. Lee phu nhân rót rượu cho tôi.

"Hồi khai trương khách sạn chúng tôi có điện cho Yoochun-ssi mà sao không liên lạc được?"

"Dạ?!" Tôi ngạc nhiên rồi mới nhớ ra "Lúc nào ạ?"

"Cách đây khoảng sáu tháng!"

"Ah!" Tôi hơi cúi mặt. Lẽ dĩ nhiên họ gọi vào lúc đó thì không liên lạc được là đúng rồi.

"Hôm nay lễ tân báo có người giống y như bức ảnh đến khách sạn! Cháu không biết chúng tôi vui đến thế nào đâu!" Ông Lee nghiêng ly rượu vang chạm vào môi.

"Bức ảnh? Chính là tấm treo trong phòng 406 ạ?"

"Không!" Đôi mắt Lee phu nhân sáng lên một cách bất thường "Còn có một tấm khác!"

"Eh?"

Bà ngoắc tay ra hiệu gì đó cho lễ tân rồi cô ta đem đến một cái khung khá lớn.

"Chúng tôi đã định treo tấm ảnh này ở chính sảnh của khách sạn nhưng vì không liên lạc được với hai cháu để xin phép nên chỉ treo trong phòng giám đốc thôi! Cháu đã đến đây thì tặng cháu làm kỷ niệm!"

Nhà hàng phủ đầy ánh sáng lung linh của những ngọn đèn nhỏ nên tôi không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của ông Lee khi ông nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

Tôi từ tốn mở lớp giấy bọc bên ngoài. Khung ảnh bằng gỗ đơn giản hiện ra. Một tấm ảnh đầy ánh sáng chụp chính tại sân golf mà hồi chiều tôi lướt qua… Cái con người này, nụ cười này, và cả cái ôm xiết này nữa, sao tôi lại hoàn toàn không biết chứ?! Buổi trưa ấy, sau khi dùng bữa xong tôi lăn ra ngủ vì mệt. Thế nên tôi mới không biết anh đã ôm tôi như thế này.

Trời xanh, nắng vàng, gốc cây cổ thụ lớn là cả vẻ mặt bình yên của anh khi ôm tôi… Nếu trong một hoàn cảnh khác có lẽ tôi sẽ chết vì hạnh phúc.

"Junsu-ssi!"

"À vâng!" Tôi quay trở lại hiện thực khi nghe tiếng gọi. "Bức ảnh rất đẹp ạ!"

Lee phu nhân mỉm cười thay lời cần nói. Bà liếc chồng mình theo cái kiểu tôi – biết – mà.

"Cháu tới Nami một mình hả?"

Chúng tôi chính thức bắt đầu bữa tối của mình khi món khai vị được dọn ra.

"Dạ không! Cháu đi với mấy người bạn! Đi chơi cho khuây khỏa một chút!"

"Có chuyện gì buồn sao?"

Tôi biết rõ Lee phu nhân quan tâm nên mới hỏi nhưng trong lòng lại không ngăn được một cái giật tức tưởi.

"Vâng! Bạn trai anh ấy, và cũng là anh trai cháu, đã mất vì tai nạn giao thông cách đây đúng một năm ạ!"

"Oh~! Chúng tôi rất tiếc!"

"Không sao đâu ạ! Hyung ấy sang Mỹ thăm một người bạn của mình. Và khi họ đi tham quan thành phố thì một gã say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào chiếc ô tô của họ! Cả hai đều chết trên đường đến bệnh viện!"

"Junsu-ssi!"

Tôi cúi mặt nhìn vào ly rượu của mình. Bản thân không chờ nhưng tôi biết câu hỏi tiếp theo là gì.

"Vậy còn Yoochun-ssi?!"

Tôi cười gượng gạo cố giữ cho mình nói năng mạch lạc.

"Sau chuyến đi Nami lần trước, anh ấy sang Harvard học rồi ạ!"

"Harvard sao? Yoochun-ssi giỏi quá!" Ông Lee trầm trồ.

"Vậy là Junsu-ssi ở lại Hàn để chờ sao? Lãng mạn quá!" Đôi mắt Lee phu nhân mơ màng làm tim tôi càng đau hơn.

"Dạ, cũng có thể nói là như vậy!"

"Vậy chừng nào Yoochun-ssi về thì hai cháu nhớ đến đây thăm chúng tôi nhé!"

"Dạ không chắc đâu ạ!"

"Sao lại không chắc chứ! Nhất định phải tới!" Bà tuyên bố chắc nịch. "Nếu không chúng tôi sẽ về Seoul lôi hai cháu đi đấy!"

Giờ thì tôi không thể cười nổi nữa rồi. Cổ họng đắng nghét cố gắng nuốt cho trôi những thứ ở trong miệng… Hơn một năm qua, những người xung quanh tôi đều cố gắng tránh nhắc về anh trước mặt tôi cho dù tôi có nói về anh nhiều đến thế nào đi nữa. Vậy mà bây giờ nghe người khác nói về anh như thể anh còn đang ở rất gần thì lại đau đớn thế này đây.

"Cô Lee!"

"Hả!?"

"Cháu hơi mệt nên…"

"Ahhh!" Lee phu nhân đặt tay lên trán tôi "Hèn gì mặt cháu tái mét từ nãy đến giờ! Xin lỗi cháu, chúng tôi không để ý!"

"Dạ không sao ạ! Cháu xin phép!"

Tôi cúi chào rồi đứng dậy, luốn cuống thế nào lại vấp phải chân ghế khiến người lảo đảo suýt ngã nếu Yunho hyung không nhanh chân chạy lại đỡ tôi. Vợ chồng ngài Lee đứng bật dậy.

"Junsu-ssi!?"

"Có sao không?"

Hyung ấy hỏi nhỏ dịu dàng, y như cách hyung chăm sóc tôi từ trước đến giờ, Changmin cũng bỏ dở công cuộc đánh chén của mình để đến bên cạnh.

"Junsu hyung!"

"Không sao đâu!" Tôi đứng thẳng người trở lại. "Em về phòng trước!"

Tôi cúi chào một lần nữa rồi đi như chạy, cố gắng rời khỏi đây thật nhanh, nếu không, người khác sẽ biết tôi đang khóc.

---- Changmin's POV ----

Tôi yên lặng nhìn dáng Junsu hyung khuất dần giữa đám đông rồi biến mất hẳn vào thang máy. Y như cái ngày này một năm trước, tôi cũng chỉ đứng yên một chỗ mà không cách nào đến bên cạnh người bạn đang đau đớn của mình khi Junsu hyung nhận điện thoại từ Đại sứ quán báo tin dữ.

"Hai người… là bạn của Junsu-ssi?"

Tiếng phụ nữ dè dặt sau lưng khiến tôi quay lại. Tự nhiên lại thấy lồng ngực nhói đau khi nhìn vào khung ảnh để hờ trên bàn. Đưa mắt sang nhìn Yunho hyung, tôi đoán hyung ấy cũng có cảm xúc tương tự.

"Vâng! Còn hai vị là…?"

"Chúng tôi cũng là bạn của Junsu-ssi!" Người phụ nữ cười dịu dàng "Chúng tôi quen nhau khi cậu ấy và Yoochun-ssi đến đây hơn một năm trước!"

Thế đấy! Điều đó giải thích tại sao Junsu hyung lại trở nên như thế. Tôi thấy bực bội.

"Vậy là mọi người đã nói chuyện về Yoochun hyung…" định ngắt câu tại đó nhưng Yunho hyung quắc mắt nhìn tôi "… phải không ạ?!"

"Đúng vậy!" Người đàn ông gật đầu, đôi mắt ông ta nhìn chúng tôi có chút thương cảm "Cậu ấy cũng có nói anh trai cậu ấy đã mất cách đây một năm vì tai nạn giao thông!"

Tôi nhìn Yunho hyung nhưng gương mặt anh ấy chẳng biểu lộ gì hết. Nó trống rỗng y như tâm hồn anh mỗi khi có ai nhắc đến Jaejoong hyung.

"Vậy hyung ấy có nói…" Tiếng nói của tôi khàn đi "… rằng người lái ô tô ngày hôm đó là Yoochun huyng không ạ?!"

End fic

 

k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro