khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng này chỉ để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về cậu. Người đặc biệt trong lòng tôi.

Chẳng biết bao lâu rồi cái ngày mà mình chia xa. Bão lòng đã yên, không còn những cơn sóng tình cuộn trào dai dẳng trong tôi. Nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đó, cậu biết không? Tôi vẫn còn nhớ những tiết học trái buổi trời nắng như đổ lửa, tôi cùng cậu đánh bóng chuyền. Trái bóng như được ướp qua cái nóng âm ỉ của tháng tư, va vào cánh tay nhau nghe đôm đốp giòn tan. Ánh sáng chói lòa làm tôi hoa cả mắt, cậu cười tựa như những vì sao lấp lánh. Khi ấy, tôi cứ nghĩ chẳng có gì thay thế được nụ cười của cậu. 

Hay những giờ học tăng tiết dài như cả một thập kỉ, trong căn phòng ọp ẹp bé tí tẹo, cả đám bốn mươi đứa ngồi lao nhao than ôi sao mà nóng thế! Trông cậu lúc đó như một que kem vị đậu xanh, bùi béo và mát lạnh, tôi lén nhìn cậu rồi bị phát hiện giật thót cả mình. Tôi nháy mắt với cậu như một con ngố, rồi cậu cũng đáp lại bằng một cái nháy mắt. Tôi như muốn hét lên, tim đập như trống đánh. Tất cả, tôi đều nhớ như in trong tâm trí. Mộng đẹp là thế nhưng trên đời có ai mà không tỉnh giấc. Cả hai đã chẳng còn liên lạc với nhau từ rất lâu rồi. Không tin nhắn, không hỏi han hay thậm chí chào nhau giữa lúc tình cờ chạm mặt đối phương. Có lẽ, cậu vốn đã không muốn nhắc tới nữa dăm ba cái chuyện vặt vãnh giữa chúng ta.

Cả năm học tôi và cậu ít gặp nhau. Cậu chăm học lắm, chả mấy khi thấy cậu rời bàn học mà đi chơi. Tôi cũng chỉ dám nhìn cậu từ phía sau, lũi đũi ra về một mình. Từ ngày vào đội tuyển Anh của trường cậu thay đổi rất nhiều. Cậu ít nói hơn, mà thật ra cậu chỉ ít nói với một mình tôi. Cũng phải, tôi có là gì đâu mà cậu phải bận tâm. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, có ai còn giữ được lời hứa của mình. Một kẻ mơ mộng hảo huyền như tôi bị chính giấc mơ của mình đánh ngục. Cậu có người mình thích rồi nhỉ!?

Người ấy là một cậu bạn cao ráo, mặt mài sáng sủa, ưa nhìn, gia đình lại có điều kiện. Hơn tôi về mọi mặt- một con nhỏ xấu xí, chỉ biết vẽ vời linh tinh, viết mấy câu chuyện vớ vẩn. Những chiều tan học, cậu và cậu ấy trông thật xứng đôi khi đi cùng nhau. Một trai, một gái quả là mối tình đẹp.

Từng nụ cười, ánh mắt và giọng nói của cậu như hàng ngàn sợi dây liên kết trói chặt tôi. Miệng cứng nhưng lòng mềm, nhiều lần chứng kiến hành động thân mật giữ cậu và người khác, cảm giác ghen tị sôi sục trong tôi. Thật ra, tôi cũng muốn nắm tay cậu, ôm cậu thật chặt như lúc trước, mình sẽ lại cùng vui vẻ, cùng đi chung một cung đường cậu sẽ lại ôm cánh tay tôi, luyên thuyên nói  về đủ thứ.

"Lam có thích Ngôn làm như này không?"

Trong bộ đồng phục trắng tinh, cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau. Cậu bé xíu, đứng chỉ tới vai tôi, đôi mắt tròn sâu hun hút làm tôi bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ. Một nơi mà chỉ có cậu và tôi, hai ta cùng nằm dài trên thảo nguyên xanh trải dài tít tắp. Ở đó, trăm hoa đua nở, sự sống ngập tràn nhưng hình như tôi lại mơ rồi. Đau lòng quá cậu nhỉ? Ước gì tôi có khả năng quay ngược thời gian, tôi sẽ trả lời là...

"Có!"

Mong những gì đang và sẽ đến với cậu đều là những gì tốt đẹp nhất! Cho dù ta không còn là gì cả, dù cậu sẽ quên tôi nhanh như cách chúng ta rời xa. Thì thật lòng tôi vẫn mong cậu vẫn mỉm cười thật nhiều. Trên con đường mới hãy bước từng bước vững vàng và kiên định, bởi không điều gì quan trọng bằng niềm tin ở chính mình. Hãy can đảm rời đi nếu cậu cảm thấy không được quan tâm, yêu thương và tôn trọng. Hãy cứ khóc lúc yếu đuối, mệt mỏi nhất, nước mắt sẽ rửa trôi tất cả. Mọi đau đớn và kỉ niệm hãy để tôi giữ giúp cậu nhé!

Chỉ cần khi tình cờ gặp nhau cậu đừng ngoảnh mặt làm ngơ với tôi. Đau lắm ấy! Như hàng ngàn vết dao đâm, khoét sâu đến từng tế bào của tôi. Xin đừng nghĩ tôi là kẻ phiền phức, chỉ là muốn nhìn cậu thêm chút rồi rời đi thôi. Chỉ là không nỡ quên cái nắng ngày ấy, không nỡ xa mùi vị nồng nhiệt của tháng tư ấy.

Nhìn những cành phượng đỏ rực trong ánh nắng hồng mà lòng tôi xao xuyến. Tiếp tục không có nghĩa là quên đi mọi thứ mà là chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục sống. Như một lẽ thường tình gặp rồi xa, hợp rồi tan. Cảm ơn vì đã đến và dạy tôi biết quan tâm, biết mong chờ và biết lúc nào phải từ bỏ. Sự trong trẻo nơi đáy mắt dù không còn nữa, nhưng đã thấy được nhiều màu sắc hơn.

Cảm giác say nắng một ai đó thật sự rất tuyệt, lâng lâng như người say rượu, vắt hết lòng mà nhớ mà thương.

"Phải chăng duyên nợ ý trời
Cho tôi ôm mộng thuận thời lấy nhau
Ngờ đâu tơ rối, lụa nhàu
Em xa phương ấy xuôi tàu về đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro