Chương 2: Trần Nhược Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Trần Nhược Hiên, một người luôn được giáo viên nhận xét như: Học giỏi, hạnh kiểm tốt, biết giúp đỡ bạn bè v.v...
   Từ nhỏ tôi sống cùng bà trong một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông BK. Nhà tôi cũng được coi là khá giả trong tiểu khu này. Gần nhà tôi là một căn nhà nho nhỏ, đó cũng là nhà của cô bạn " thanh mai trúc mã " của tôi - Bạch Tử Ngôn.
   Cả tiểu khu này chỉ có tôi và cậu bằng tuổi nhau nên chúng tôi rất nhanh làm quen và thân thiết. Gia đình cậu ấy không mấy là tốt, ba của tiểu Ngôn đã mất trong đợt tai nạn giao thông khi cậu còn nhỏ, chỉ mới năm tuổi. Mẹ cậu ấy thì phải đi làm tất cả mọi công việc nào có thể kiếm được tiền lo cho cậu ấy mà không thường xuyên ở nhà nên cậu có rất ít sự quan tâm từ mẹ. Mọi người trong tiểu khu, mấy đứa trẻ lớn hơn chúng tôi một tuổi hoặc có thể lớn hơn tận vài tuổi thì đều xa lánh, lăng mạ cậu ấy một cách thậm tệ chỉ vì Tử Ngôn không có ba. Có lẽ từ ấy mà một người rất hay cười, vui tươi, hoạt bát như cậu cũng phải trầm tính, ít nói đối với những người xa lạ không quen.
   Còn về phần bà tôi thì bà rất thương mến tiểu Ngôn. Mỗi lần mẹ cậu đi làm, bà liền bảo tôi sang chơi hoặc dẫn cậu ấy qua nhà tôi chơi, bà tôi xem cậu chẳng khác gì con cháu trong nhà. Suốt ngày ở bên cạnh, lo lắng cho cậu ấy cũng đã là một thói quen của tôi.
    Vào tiểu học, trong lớp hầu như không có ai muốn chơi với cậu vì khi tất cả bọn họ nghe câu chuyện về gia đình của cậu đều cảm thấy cậu như là không được dạy dỗ. Vì vậy chỉ có mình tôi là chơi với cậu mỗi khi ra chơi. Mỗi sáng, chúng tôi thường cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau về nhà, học bài, làm bài tập cũng đều làm cùng nhau.
   Mọi chuyện đều rất êm đềm cho đến năm lớp sáu Trung học. Công việc ba mẹ tôi ở TK rất phát triển nên đã đưa tôi và bà đến đấy sống. Mới nghe tin thì tôi không nỡ xa cậu...
   Tôi đều nhớ như in ngày mà tôi và cậu sắp chia xa. Trước khi tôi đi, cậu ôm lấy cánh tay tôi, rơm rớm nước mắt, cuối gầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuống, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tay tôi. Cậu bất chợt nhỏ giọng nói với tôi:
      - " Cậu đừng đi có được không??"
      - " Tại sao??"
      - " Vì khi cậu đi tớ cô đơn lắm, tớ sợ không có ai chơi với tớ, không có ai để tớ tâm sự, không có ai nghe tớ kể lể tất cả các chuyện có trên thế gian này. Chỉ có cậu là luôn lắng nghe tớ, an ủi tớ. Giờ cậu đi rồi thì tới phải biết làm như thế nào?? Tớ xin cậu đấy, đừng rời xa tớ có được không Hiên?" Tiểu Ngôn nhìn Nhược Hiên vừa khóc vừa nói.
    Cổ họng tôi như nghẹn ứ lại, có lẽ tôi cũng sắp khóc như cậu nhưng vẫn kìm nén. Tôi bỗng nhiên ôm cậu thật chặt, cố gắng bình tĩnh rồi thủ thỉ bên tai cậu: " Đừng khóc nữa, tớ sẽ không bỏ cậu mãi mãi đâu. Tớ sẽ quay về khi chúng ta lên cấp 3. Không có tớ cậu phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng học nữa đó biết chưa??"
   Cậu đẩy tôi ra, nhìn tôi rồi gật đầu và nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi xoa đầu cậu và nói: " Đến giờ tớ đi rồi, hẹn ngày gặp lại!!". Lúc đang bước lên xe thì ở phía sau lưng, tôi còn nghe tiếng thút thít của cậu. Đã bước lên xe và ngồi được vị trí ổn định, tôi quay mặt lại nhìn rồi vẫy tay tạm biệt cậu.
    Sau khi đi, đã đến được chỗ ở mới của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cảm giác trống vắng, không sao quên được tiểu Ngôn. Một người con gái tinh nghịch, bướng bĩnh và thay trêu chọc tôi.
    Điều đó khiến tôi hiểu rằng, Tử Ngôn là một người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy đó không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa, mà còn có thêm nhiều sự lưu luyến không nỡ rời.
   Cuộc đời tôi đều xoay quanh cô gái có tên Bạch Tử ngôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ