true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoảnh khắc chân trời "

Thế gian này nói như vậy, khi họ trông thấy một điều kì diệu chỉ xảy đến trong vài giây, vì chân trời là định nghĩa không có thực, vì vậy miệng đời đã ví von nó với những kì tích, điều thường xảy ra một cách bất ngờ và đầy hoài nghi. Một người khi nhìn thấy kì tích, đều sẽ luôn kinh ngạc và mông lung, vì sự vô thực của nó mà phân vân về sự tồn tại mỏng manh đó, vì vậy mà người ta mới hay nói " không tin vào mắt mình ", cũng như người ta không biết rõ chân trời có thật hay không, một thoáng kì tích có lẽ cũng thuộc về sự bí ẩn của ngân hà.

Đó là câu chuyện mà Elizabeth đã kể cho em từ lâu, từ khoảng thời gian mà nàng vẫn còn sống. Akari chỉ vô tình nhớ lại nó khi ban nãy em nhìn thấy cầu vòng, nó xuất hiện trên vòm trời sau cơn mưa mùa hạ, vừa ồn ào, cũng thật dịu êm.

Akari không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy, đột nhiên lại thấy bản thân vô tình bao dung cho những cơn mưa quá đỗi, thứ mà trước giờ em chán ghét cay nghiệt. Ngày hôm nay của em quá đỗi kì lạ, em nghĩ vậy, liệu có phải suy nghĩ của một người trong ngày cuối cùng được sống, khi người đó không còn vướng bận điều gì với thế gian, không còn muốn để tâm vào tuần hoàn của dòng chảy số phận, mọi thứ tất thảy đều trở nên đẹp đẽ và nhẹ nhàng.

Một ngày đẹp trời để chết

Mưa tạnh đã được vài canh giờ, mưa từ sáng sớm, lại ngừng đúng khoảnh khắc đón bình mình, nhớ lại mới ban nãy em còn tự nhủ mình có cần mang theo ô hay không, có vẻ giờ đã không cần thiết nữa rồi. Cũng chẳng sao, em vẫn luôn thích ra ngoài vào trời trong, ngày mà có nắng, không gắt gỏng, nhưng rất dịu dàng. Akari bước ra khỏi cánh cửa gỗ lim, em ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng quay lại nhìn ngôi nhà đã bao bọc em chỉ một quãng đường đời ngắn ngủi, nhưng ít nhất, khoảnh thời gian đó cũng khiến em cảm thấy chút bình yên.

Akari khóa lại cánh cửa, trước khi rời đi, em để lại chìa khóa trong hòm thư trước cổng sơn màu trắng tinh khôi, dưới một lá thư em viết từ trước, gửi cho người em muốn nhờ cậy trông coi nơi này.

Từ ngày chiến tranh kết thúc, sau khi đã lo liệu xong những vấn đề liên quan đến chính trị phức tạp, Akari đã hoàn thành rời khỏi vị trí lãnh đạo mà em đảm nhiệm trong nhiều năm, dù trước đó hội đồng vẫn cố gắng thuyết phục Akari trở thành người đứng đầu mới, nhưng dưới sự kiên quyết của em, cuối cùng vẫn là khiến Akari hài lòng khi nhận được những quyết định tôn trọng từ họ. Mọi thứ hiện tại vẫn đang dần ổn định hơn, chứng tỏ những người lãnh đạo mới mà em kiến nghị lên đều là những người rất đáng tin tưởng, đều không khiến Akari nhọc lòng.

Tuổi thọ của Akari từ sau trận chiến với Yuri và Heva đã bị bòn rút quá thể, đến ngày tự do chỉ còn cho em vỏn vẹn một tháng để sống cuộc đời này, Akari cũng đoán trước được điều đó, thậm chí một tháng với em cũng quá lâu, khi đó Akari đã lựa chọn lui về một vùng ngoại ô phía nam, nơi có một bờ biển vỏ sò mà Elizabeth từng rất yêu thích, em mua lại căn nhà mà cả hai đã từng đến trong một thời gian vô tình ghé qua đây, lý do lớn nhất vì lời hứa với nàng vẫn chưa thực hiện đươc, nàng từng nói sau khi chiến tranh kết thúc, muốn cùng em trở về vùng ngoại ô này sống cùng nhau, trong ngôi nhà có vườn hoa nhỏ đó và trồng thật nhiều hoa tulip, giờ cũng đã được rồi, chỉ là thiếu đi một vế " chúng ta " mà thôi.

Trong một tháng, không đủ dài, cũng không quá ngắn ngủi, dường như sự vô vị của cuộc sống đã đánh gục em, Elizabeth đã thay đổi con người em không chỉ ở tâm hồn, mà đến cả thói quen sinh hoạt và lối sống. Khiến khoảng thời gian đó, Akari bắt đầu học được cách chăm chút mình hơn, bắt đầu từ việc em tự chăm lo mái tóc nhiều hơn, nó cũng dần dài ra và bắt đầu ngả dần về màu cũ, em cũng tự làm bánh táo, dù mãi vẫn không tái hiện lại được hương vị mà nàng đã từng làm, rồi còn tự trồng hoa hồng thay vì hoa tulip mà nàng mong muốn, Akari không hiểu vì sao em lại trồng loài hoa màu trắng đó, chỉ là vì hương thơm của nó dễ chịu, giúp tâm trí em xoa dịu được nỗi buồn, rồi cũng là một mình tự ngắm trời mưa, dù nó chỉ là sở thích kì lạ của người đã cũ, và tự tránh xa cơn ác mộng trong giấc ngủ, thứ luôn bủa vây lòng em mỗi khi thiếu vắng nàng.

Để rồi khiến em nhận ra những điều nhỏ nhặt đó cũng không quá nhạt nhẽo, dù cho đó đều là những thứ mà trước đây em không bao giờ làm. Akari không có sự lý giải rõ ràng nào cho điều ấy, đôi khi em nghĩ có phải do cảm giác mong chờ sớm gặp lại đối phương khiến em mòn mỏi mà bắt đầu chấp nhận mọi thứ xung quanh hay không, hoặc cũng có thể do em cảm thấy dường như Elizabeth vẫn luôn hiện hữu bên cạnh mình, hiện hữu ở một nơi có quá nhiều tình yêu của người con gái ấy, nơi có biển và em.

Akari nhớ biển

Ngày trước, khi cả hai đến đây lần đầu tiên, nàng cũng cùng em ra biển như lúc này, Elizabeth thích đi trên mặt cát ẩm ẩm sau mấy nhịp sóng cũ, thích chạm bọt sóng trắng tinh, thích tìm kiếm vỏ sò nhiều vân mây và xoắn ốc, lại thích nói yêu em ở biển, thích kể với em rằng nàng yêu biển vì màu hoàng hôn của nó như rót sắc vào đôi mắt của em, lấp lánh như chiều tà. Trước mắt Akari lúc này cũng là biển, khiến dư vị của quá khứ ùa về trong tâm trí em, càng đau đáu trong tim, càng hoài niệm thương nhớ, lúc nào kỉ niệm cũng luôn là thứ bén nhọn nhất, dù rất tàn nhẫn, nhưng cũng từng rất hiền hòa.

Akari nhớ Elizabeth

Chân em chạm vào mặt cát, chạm vào cảm giác ẩm ẩm của lớp cát sau khi một đợt sóng vừa rút về, chuẩn bị lại trào lên một màng nước biển mỏng, ôm trọn lấy đôi bàn chân em. Akari tiến dần về biển, bao trọn lấy đôi mắt hoàng hôn một vùng biển trời vời vợi, kéo dài đến chân trời. Nước biển ồ ạt ướt váy em, đã dâng cao đến hai đầu gối, một người dáng người vốn thấp bé, đứng giữa biển lại càng mờ mịt hơn, như thể dâng mình cho nó nuốt chửng, cố chấp nhận sự ghê rợn của nó, vẫn  tin rằng biển lớn rất hiền lành.

Tiến dần ra xa, lực sóng ập vào người em càng mạnh mẽ, nó mang theo dòng nước tung tóe ngổn ngang, thoáng chỉ một vài phút thôi, đã nhuốm ướt đến váy eo của người con gái, một người vẫn để mặc cho nó nhuốm, vẫn đi về phía đại dương sâu. Akari tự hỏi có phải biển thương em không, có phải lúc này sóng càng mạnh là vì muốn đẩy em về bờ, không muốn ôm lấy em, trong sự lạnh lẽo cô đơn của lòng nó.

Em ngước đến bầu trời, đám mây mù mịt đã không giấu nổi ánh vàng mạnh mẽ phía bên trên, nó không chịu nổi sự kiên trì của tia nắng, cuối cùng đành để nắng xua tan mình mà rướn mình lên, vọng ánh vàng kiêu sa xuống mặt biển lấp lánh, nắng nhóm lên cả người em cảm giác âm ấm của nhiệt độ từ mặt trời, khiến Akari chợt dừng lại, cảm nhận tấm lòng của nó như muốn sưởi ấm nhịp điệu trong trái tim em.

Ta nhớ em

Da diết, cồn cào

Ùa đến như bão lũ, nỗi nhớ rõ rệt từng phút giây, rõ ràng là đang nhung nhớ, rõ ràng chưa bao giờ có thể quên đi, rõ ràng vốn rất yêu, yêu nàng đến say đắm, mặn mà.

'' Ta nhớ em chết mất "

" Eli à "

Gọi người con gái ấy là Elizabeth, là Eli, là nàng, là em, là Celestial, là công chúa điện hạ, là bất kì một danh xưng nào, cũng đều chỉ nói đến một vị thế duy nhất trong tim em, trong quá khứ và hiện tại, trong luồng ký ức và cảm xúc bấy giờ, đều chỉ quẩn quanh bóng dáng nàng khôn nguôi, từ lâu đã luôn chứng tỏ tình yêu của một kẻ mạnh vốn đã rất " mạnh ", có lẽ vì rất mạnh nên mới càng lắm khổ đau.

Đột nhiên, Akari tự hỏi lúc này nơi nào đang có nàng của em, có phải là trong tâm hồn một vì sao, hay là một tia nắng, cũng có thể là một bầu trời hoàng hôn, là tất cả những gì yêu thương em da diết, là những gì ôm ấp tâm hồn em.

Hay là đang ở bên em..?

" Ngài có biết khoảnh khắc chân trời là gì không? "

Là những điều diệu kì không thuộc về nhân thế, chúng ta chứng kiến nó đầy hoài nghi, nhưng cũng cảm thán nó sâu thẳm trong tim mình. Nếu nó xuất hiện trong một phút ngắn ngủi này của em, thứ gọi là " khoảnh khắc chân trời " ấy, tự hỏi có bao giờ nó xuất hiện để làm trọn vẹn cuộc đời của một người sắp ra đi hay không, để người đó không vướng bận ở nhân gian điều gì.

Lúc này, hòa vào ánh sáng của tia nắng vẫn dịu dàng trên người em, cơ thể Akari bắt đầu tan vỡ, từng mảnh vụn nứt khỏi cơ thể em như thủy tinh vụn, có lẽ chính là khoảnh khắc phải từ giã thế gian. Akari cúi đầu, thâm tâm đầy nuối tiếc, nghĩ đến chân trời, đột nhiên lại cảm thấy có chút bất công, hy vọng vẫn dấy lên thủy triều, chỉ là cái tôi em kiêu kì vù dập nó, thể hiện trong cái cách em mím môi, rõ là tâm can không cam lòng. Em lẩm bẩm, nhưng giọng vẫn rõ nghe, em nói với biển, với nắng, với ngôi sao sáng nhất ngân hà

" Ta muốn nhìn thấy em quá "

" Eli à "

" Em có ở đó không? "

" Ta cũng không rõ nữa "

" Eli à "

" Nếu em ở đó "

" Hãy nắm tay ta có được không? "

Ồ ạt

Tiếng sóng vỗ đột nhiên sao lại lớn đến thế, ù đi những âm thanh khác lọt vào tai em. Cảm giác hai tai ù đi trong chớp mắt, một chớp mắt, một chớp mắt khi em ngẩng mặt lên, kinh ngạc vô ngần

Là hơi ấm, là nhiệt độ từ trái tim

Truyền lên từ lòng ban tay em luồng cảm giác âm ấm, như có thứ gì truyền nhiệt độ vào lòng bàn tay của Akari, bàn tay vốn được ngâm lạnh buốt trong dòng nước biển, lúc này được truyền một luồng nhiệt ấm áp từ bàn tay của một người khác, trắng trẻo hồng hào. Ngón tay người thon dài nắm gọn bàn tay em, như thể đem đến cho Akari bao nhiêu là ấm áp, ấp ủ trong nỗi lòng.

Akari thẩn người, cứng đờ chỉ biết nhìn thẳng, người như tượng đá, đôi đồng tử màu hồng thạch giãn ra, đáy mắt biết bao nhiêu là kinh ngạc vô ngần, nhất thời không còn phản ứng bình thường nổi nữa, chỉ có thể nghim chặt ánh nhìn trên bóng hình của người ta, đến khi người vương nét cười vẫn không hề phản ứng

Nàng

Trước mắt em

Khuôn trăng hài hòa đó, biết bao nhiêu là đầy đặn kiêu sa, đôi mắt thẳm sâu của nàng vẫn luôn tràn đầy cuốn hút, kéo em vào vòng xoáy vô tận, vô tình lại hóa đá con người em. Mái tóc nàng tinh khôi, ngả nghiêng một màu trắng trong biết bao thuần khiết, thu hết vào tầm mắt hoàng hôn màu ngọc đỏ, phảng phất hương hồng hoa, lại khiến em nao nức dâng trào. Nàng híp mắt cười, cong vút khóe môi như vầng trăng khuyết, nhìn Akari tràn ngập nét tinh ranh, ý muốn chọc ghẹo em, nhưng vẫn chất chứa biết bao yêu chiều.

Akari không biết nữa

Chỉ vui mừng lúc này là không đủ, rõ ràng hơn là ngổn ngang xúc cảm ồ ạt trong một cơ thể nhỏ bé mà chẳng còn nguyên vẹn như ban ban đầu, quá trình tan biến đã bào mòn gần nửa cơ thể em, vẫn còn chừa lại đôi tay nắm chặt lấy Elizabeth, không buông không rời. Akari lúc này đến cảm nhận âm thanh cũng không thể, chẳng huống chi đến nhiệt độ trên đôi má hồng, dòng nước âm ấm chảy dài theo khuôn trăng, lấp lánh vụn vỡ như đá quý, em còn chẳng mảnh đôi mắt mình đẫm lệ, chỉ dán chặt lên người con gái, trước mặt và trong tim.

" Em ở bên cạnh ngài đây rồi "

Giọng nàng, giọng nói khiến nhung nhớ đong đầy trái tim Akari đến trĩu nặng, như chất chứa quá lâu mà bùng phát, trong cái siết tay thật chặt bàn tay nàng, em cười, đôi mắt vốn đã tối đèn từ thuở đó, bấy giờ chợt đong đầy ánh sao, dường như được rót đầy sự ấm áp một lần nữa, thắp lên nó ánh sáng lấp lánh của hy vọng chân thành.

Bàn tay Akari bắt đầu vụn vỡ, phía bên nàng cũng tan biến dần dần, hơi ấm bắt đầu biến mất qua một thoáng ngắn ngủ, nhưng cũng đủ để cho cả hai người có thể cảm nhận được nhiệt độ của người thương. Cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau, trong cái nắm tay dù vụn vỡ nhưng vẫn còn nắm chặt, sau cùng, chỉ còn cái ngoắc ngón tay út đầy nuối tiếc rồi cũng chóng tan đi, nhanh như cơn gió ngoài biển rộng ngày giông bão, đôi mắt của Akari và nàng đến phút cuối vẫn nằm sâu trong ánh nhìn của đối phương, chạm đến cả đáy lòng, nơi có trái tim vẫn luôn nồng nàn ấm nóng.

Lúc này, chỉ còn lại vài mảnh vỡ lấp lánh, nó lơ lửng trên không trung rồi tan mất, là dấu vết cuối cùng, đánh dấu sự biến mất của một sự sống đã đi qua. Chỉ biết rằng, trước đó ở nơi đây, biển và bầu trời đã chứng kiến một điều vô cùng kì diệu, đất trời tạo ra kì tích, cũng chính nó là thứ cuối cùng chứng kiến " khoảnh khắc của chân trời ".

Tình yêu của đôi ta có ngân hà chứng giám

Có biển cả xót xa, có nắng vàng ôm ấp

Akari và Elizabeth

Mãi mãi không cách lòng

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp