Ep2: [Thời gian/시간]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá khứ như chiếc đồng hồ cát nằm ngang]

/Phòng 201/

Cô mở cửa bước vào lớp. Lớp gì mà đông thế này? Sau khi đảo mắt một vòng quanh lớp cô quyết định ngồi cuối.

-"Bạn mới chuyển vào học à?" - Hương quay sang hỏi Vân. Trông cô có vẻ thân thiện..
-"Vâng.. Mà lớp mình học đến bài nào rồi đấy chị?" - Vân lễ phép, lấy sách vở ra
-"À. Đây.. Bài này.."
.....

-"Ô. Ai đây? Học sinh mới à?" - Trung lớp trưởng ôm cặp chạy vào
-"Lớp trưởng hôm nay đến muộn thế?" - Hương chống cằm nở nụ cười tươi rói
Nhìn theo hướng mắt của chị Hương, cô hơi ngạc nhiên, lớp trưởng thì nhìn cô cười cười. Hóa ra chỗ này là của lớp trưởng. Cô kéo ghế sang ngồi giữa. Bên trái là lớp trưởng, bên phải là chị Hương. Nhìn chung cả lớp đều là thành phần học sinh nghiêm túc, cháu ngoan cụ Hồ. Trừ bàn cuối ra, nơi khai sinh tổ buôn muối, do lớp trưởng cầm đầu =))
..........

/08:02 AM/

-"안녕하세요 선생님(Chào Cô)" - Cả lớp đồng thanh nói khi thấy cô giáo vừa bước vào..
......

-"Lớp mở giấy ra kiểm tra 15p" - Trang cô giáo cầm phấn viết đề lên bảng

Cô ở dưới lay hoay. Hầy, ngày đầu đi học đã kiểm tra bài cũ rồi á? Số cô nhọ thật..

-"Thưa cô, em mới vào học có phải kiểm tra không cô?" - Vân đứng dậy
-"Em học đến bài mấy rồi?"
-"Dạ bài 5 ạ.."
-"Vậy kiểm tra bình thường nhé.."

Cô ngồi xuống thở dài, xé giấy ra làm bài kiểm tra..
May sao mấy câu này cô có học qua rồi...

........

-"Hoàng Thiên Vân. Là bạn nào ý nhỉ?" - Cô Trang đã chấm xong và đang cầm bài kiểm tra
-"Dạ em ạ." - Vân giật mình giơ tay lên. Tưởng cô giáo phát hiện cô đang nghịch điện thoại trong giờ cơ chứ..
-"Tên hay mà chữ cũng đẹp. Trước em học ở đâu thế?"
-"Dạ em tự học ạ."
-"Ồhh. Giỏi quá nhỉ.... Lớp trưởng, lên lấy bài trả cho các bạn này.."

Cô nhận bài kiểm tra. 9đ. Ngày đầu tiên đến lớp cũng không đến nỗi tệ cho lắm nhỉ?

_________________

Hôm nay cuối tuần, Vân về quê. Nhỏ Ngân thì ở lại kêu bận làm gì đó..

-"Anh ơi cho em xuống đoạn này"
.....

Quê Vân tận tít BN. Vừa gần lại vừa xa. Từ lúc cô nói lên HN để học cũng đã được tuần rồi. Cô nhớ mẹ, nhớ gia đình. Lần đầu tiên cô rời khỏi bàn tay của bố mẹ và đi tự lập..
Cô dảo bước nhanh qua những cánh đồng xanh. Mùi của đất, mùi của cỏ, cả mùi của gió nữa... Mọi thứ thật yên bình trừ thứ đang đợi cô ở phía trước...

Cô đứng trước cửa cổng lưỡng lự một lúc. Bây giờ là giữa trưa, cái nắng oi ả khiến cô khó chịu. Cô mở cổng bước vào. Bố cô đang ăn cơm một mình..

-"Bố. Con về rồi.." - Cô cởi giày bước vào nhà
-"Về rồi hả? Ăn cơm chưa con? Ngồi xuống đây mà ăn này" - Ánh mắt của bố long lanh. Cô cảm tưởng như bố sắp khóc tới nơi rồi. Và cô cũng thế..
-"Thằng Huy đâu hả bố? Nó không về ăn cơm à?" - Vân ngồi xuống
-"Ui nó đi chơi tẽo về ăn sau.." - Bố mở TV, rồi cố nói gì đấy và cười cười..
Cô nhìn, cô hiểu, cô muốn khóc... Nhưng không được...
....

🎵참 이상해 분명 난 너를 너무 사랑했는데
Kỳ lạ thay, tôi đã từng nghĩ yêu em rất nhiều
모두 너에게 맞추고 널 위해 살고 싶었는데
Từng muốn trao cho em tất cả mọi thứ và tồn tại vì em
그럴수록 내 맘속의 폭풍을 감당할 수 없게 돼
Thế nhưng càng cố gắng, tôi lại càng không thể ngăn được cơn bão trong tim mình
웃고 있는 가면속의 진짜 내 모습을 다 드러내
Tôi không thể che giấu con người thật của mình được nữa ..🎶 - Epiphany

________________

Sau khi quay lại HN.
Vân xin làm ở một quán ăn Hàn Quốc. Cô phải làm từ 4h chiều cho đến 8h tối. Ừ, cô lên HN học tiếng để chuẩn bị sang Hàn Quốc du học.. Một lựa chọn không đúng cũng chẳng sai...

Ở đây cô bắt đầu làm quen với công việc của mình- Phục vụ bàn. Cũng ổn. Cô nghĩ vậy..

............................

*Xoảnggg.....*

Chiếc đĩa thức ăn rơi xuống đất vỡ tan. Vân cúi xuống, cơn đau đầu ập đến. Mọi thứ trước mắt cô giờ chỉ còn một màu đen bao phủ....

☆[Tôi đứng đấy...
........
-"Bước ra khỏi đây, nhanh lên.."
.......
-"Đồ đạc của chúng mày bê hết đi không tao đốt hết.."
.......
-"Xoảngggg......"
.......
.......
-"Đừng khóc. Đừng khóc mà...."
............]☆

-"Aaaasssshhhh...."
Vân tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh cô giờ là chị Thanh cùng làm. Tự nhiên cô ngất, chị là người đầu tiên phát hiện và đưa cô vào phòng đây. Nhìn sắc mặt chị chẳng kém cô là mấy. Chị có vẻ quý cô lắm..

-"Em sao rồi? Sao tự nhiên ngất thế?"
-"Chắc tại em tụt huyết áp thôi. Em vẫn thường hay bị như thế này mà. Nhưng không hiểu sao lần này lại ngất thôi.." - Vân lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo...
-"Chị xin quản lý cho em về sớm rồi. Về nghỉ ngơi đi em. Đừng để quá sức như thế này nữa..."
-"Nhưng mà... Lúc nãy, em làm vỡ đĩa ăn của khách...." - Cô cúi gằm mặt xuống, hơi lo sợ..
-"Đừng lo.. Đã có anh đây rồi.. Anh xử lý êm đẹp cho em hết rồi.. Vậy nên hãy về nhà nghỉ ngơi đi.." - Từ đâu anh Tuấn chạy vào, khua chân múa tay các kiểu. Cô bật cười, ít ra ở đây, mọi người đều đối xử tốt với cô. Cùng chốn làm ăn với nhau nên mọi người có vẻ thông cảm cho nhau hơn.. Và quý nhau như gia đình vậy..

...................

-"Em về một mình được chứ? Hay để anh đưa về nha?" - Anh Tuấn ngỏ lời muốn giúp cô. Trong mắt anh Tuấn dần coi cô như em gái vậy..
-"Thôi. Anh vào làm đi. Em về được. Em có võ đấy.." - Cô giơ tay hình nắm đấm. Anh Tuấn cười. Anh xoa đầu cô rồi bước vào trong.. Còn cô cứ ngơ ngơ một chỗ... (Hơ hơ... Cái cảm giác này là sao đây??)

_________________

Anh ta vừa ở quán net đi ra. Trời đã sẩm tối từ lúc nào không biết. Đường phố giờ ồn ào đông như kiến cỏ. Trong phút chốc anh chẳng biết mình đang đi đâu...

Anh đứng trên cầu ngước tầm mắt lên những vì sao. Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy bầu trời đêm rồi. Kể từ ngày chia tay đó... Một chút đượm buồn xâm chiếm lấy đôi mắt và kéo nó xuống nhìn sang đầu cầu bên kia. Vân cũng đang đứng đấy..

Phải một lúc sau như thế. Khi chuông điện thoại reo lên kéo anh về thực tại. Hừm, lại là số quái quỷ đó. Anh tắt điện thoại và nhét vào túi quần. Hơ.. Nhưng cô đã không còn ở đó nữa...

🎵어스름한 공원에 노래하는 이름모를 새
Nơi công viên tăm tối có một chú chim không tên đang hót vang
Where are you
Cậu đang ở đâu?
Oh you
Bạn của tôi ơi..
왜 울고 있는지
Tại sao cậu lại khóc?
여긴 나와 너 뿐인데
Ở đây chỉ có mình tôi và cậu thôi mà
Me and you
Tôi và cậu
Oh you
Bạn của tôi....🎶 - 4 O'clock

*Leng ceng... Leng ceng...*

________________________
#Baram_w #khoanhkhaccuachungta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro