Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...

Đó là tâm trạng của cậu , cậu đang cảm nhận "là tự em đa tình " chăng sao vẵn còn nhớ về anh thực sự thực sự rất nhớ. Phải chăng cậu đang chìm vào ảo mộnh mà tự mk tạo ra. Núp trong vỏ bọc của quá khứ đó , phải chăng cậu chỉ đang chìm trong giấc mộng ngàn năm . Một mk si tình , cuồng si bám theo nó, chỉ là một kẻ khờ dại mài vùi mk trong nó . Giấc mộng đó chỉ là một mảnh kí ức ngọt ngào trng cái giấc mộng chua xót đấy. Giấc mộng đó chỉ như một làn gió nhẹ mà lại cuốn con người ta đến như vậy? Tại sao cơn gió nhẹ ấy lại kì lạ đến như vậy ? Sao cơn gió đấy dù chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại chua xót đến như vậy. Cơn gió đó không mạnh nhưng đủ để cho nó thấm qua lớp da thịt bên ngoài để luồn sâu vào trái tim con người. Ôm trọn nó như mang hơi ấm để rồi khi thỏa mãn mà vô tình bỏ rơi nó rồi vô tình cứa cho nó một vết thương không đủ sâu nhưng cũng khiến cho máu tràn ra và vết thương đó không bao h đóng miệng và trái tim đó không bao h lành. Và vết thương trong trái tim cậu cũng vậy nó không những rớm máu mà nó còn cắm sâu vào trong trái tim cậu khiến nó đau lại càng đau mà còn xót còn đắng còn chua còn mang một chút lạnh lẹo . Cậu cảm nhận trái tim mk đã đông cứng nhưng máu vẫn không ngừng cào xé cậu , đau thật sự đau cậu chỉ còn cách tạo cho mk một lớp bảo vệ cho mk không khóc nữa không nhõng nhẽo nữa không cười nữavà đặc biệt cậu sẽ không mở lớp băng ở trái tim mk nữa để bảo vệ trái tim mk một lần nữa không bị tổn thương mà thôi. Cậu chỉ là một cánh hoa đào nhỏ nhoi bên cạnh hàng nghìn hàng triệu cánh hoa đào đậm sắc , anh là cơn gió chỉ vô tình lướt qua cậu xem cậu là một thứ đồ chơi để vui đùa . Còn cậu thật ngốc nghếch tin vào thứ gọi là tình yêu đó để đến một ngày anh lạnh nhạt , vui đùa vs cậu xong thì vội vã ra đi để cậu một mk đối mặt vs sự thực đs mặt vs số phận đau đơn . Cậu tự hỏi mk có phải mk quá ngốc nghếch tin vào tình yêu đến mù quáng? Cậu quá ngây thơ không nhận ra đc sự dối trá đó ? Quá ngu ngốc khi vết thương đã quá đau đến nỗi không lành lại đc? Số phận thật trớ trêu , thật quá tàn nhẫn...
Hôm nay là một ngày một ngày âm u mây đen kéo tới. Cậu bước ra ngoài , đây là lầ đầu tiên cậu bước ra ngoài kể từ khi anh đi 3 tuần trước . Cơn mưa dai dẳng không ngừng cậu nhớ lại ngày xưa khi mới yêu anh và cậu cũng vậy ngày anh tỏ tình với cậu cũng là một ngày mưa nặng hạt , cùng trú trong một góc của công viên hàn huyên tâm sự và đó cũng là lúc anh nói lời đầu tiên , tỏ tình với cậu " Anh yêu em , làm người yêu anh đc không Tao?" lúc đó là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu . Nào ngờ đâu con người nói đúng " Tình yêu cũng như một bông hoa vậy nó sẽ từ tù trưởng thành rồi có một lúc nào đó nó sẽ chớp nở xinh đẹp hơn nhưng đời cũng không thể như mơ dù bông hoa đó có đẹp đến đâu thì cũng có ngày tàn lụi và cũng như tình yêu của vậy nó sẽ không bao h trường tồn vĩnh viễn mà nó sẽ có một ngày tàn lụi theo thời gian nó cũng sẽ mờ nhat và úa mÀU " Thât sự thì cậu là một ngày sợ sấm sợ mưa sợ bóng tối nhưng thật kỳ lạ là hôm nay cậu có đủ dũng khí ? Hay vì anh đã đi khiến cho cậu không còn tin vào cái cuộc sống này nữa mà trong cơn mưa tầm tã cậu với thân hìnhnhỏ nhoi giữa không gian hiu quạnh mà từng bước nhẹ nhàng trong làn mưa này mà đi trên con phố đông người đang ấp lập tìm chỗ trú mưa. còn cậu thì sao chỉ như một kẻ ngốc si tình bước lặng lẽ trong cơn mưa mờ nhạt không còn quan tam tới sự đời . Cơn mưa như ngày càng nặng hạt hơn hay chính là nước mắt cậu ngày càng nhiều hơn , không biết đi về đâu cứ bước lặng lẽ thật lặng lẽ và khi cảm nhận đc những giọt nước lấp lánh của cơn mưa thì cậu mới cảm nhận đc đây là con đường quen thuộc mà cậu vẫn thường đi bên anh . Cái cảm giác đó cậu còn nhớ như in cái cảm giác chỉ mới hôm nào thôi thật đau thật sự rất đau ,đau đến tận tâm gan. Cơn mưa chẳng thể nòa ngớt vì nước mắt cậu cũng đã tạo thành một cơn mưa dài đằng đẵng dài không thể ngớt , lâu lắm rồi cậu mới có thể đi trong mưa như vậy, vì cậu thật sự rất thích mưa nhưng lại rất sợ sấm lên anh không bao giờ cho cậu đứng dưới mưa . Đi ngang qua trạm xe buýt có phải chăng kí ức một lần nữa lại ùa về
Ngày đó khi anh và cậu còn là nhưng học sinh cấp ba , thực sự là do nhân duyên hay số phận đó là lần đầu tiên cậu và
anh gặp nhau. Trước ghế ngồi của trạm xe hai người đã vô tình nhìn nhau cảm nhận ra được một khoảng không ngượng ngùng anh đã không ngần ngại lên tiếng trước khi nhìn thấy cảnh một con gấu trúc bằng xương bằng thịt trên hai bên ms trắng trắng đã có những phiếm hồng :
- Chào em. Anh là Ngô Diệc Phàm hay có thể gọi là Kris . Vậy còn em , em tên gì?
Hai bên má cậu từ đầu đã đỏ bây giờ nó còn đỏ hơn gấp mấy lần, chỉ giám liếc nhìn anh rồi cụp mắt lại nói trong cái giọng ngượng ngùng :
- Dạ em... em...em chào anh. Em... em tên Hoàng Tử Thao hay gọi em là T...Tao ạ
Lại cái hành động dễ thương khiến anh không khỏi nhếch môi cười

- Yaaaaaa! Phàm chim nhợn anh đi mà không gọi em
- đâu đâu. Gấu trúc đại bự của anh , tại anh tưởng em hôm nay không có tiết chứ bộ . Anh vô tội mà
- Phàm chim nhợn anh còn chối hả . Cái đồ...cái đồ thui giận anh lun...Hứ
- Gấu trúc hảo hảo dễ thương ak , đừng giận mà anh sẽ mua kem cho e đc chưa
- Đừng có mà nịnh nha... mà khoan anh nói gì , anh mua kem cho e , thật chứ...?
- Em không tin thì thui anh đi đâyyyyyyy
- A Phàm dễ thưn ak đừng vậy mà, giẫn em đi mua kem đi ...
- Vậy thì đi nhanh lên ...
- Nae...

Tại một ký ức khác ùa về.
- Thao nhi , sao e lại kéo anh ra đây vào giờ này.
- Bí mật không đc bật mí hihi
-Tò mò nga ...
- A tới rồi lên thôi...
- Sao lại lên đây vào h này...?
- Em khám phá ra đc đó, và h này xe không có ai nga, anh thấy em thông minh không... hihi
- Ừ Thao Nhi thông minh , ở đây không có ai tốt nga
- Hihi, oa gió mát quá...
- Thao nhi ngốc đáng yêu quá...
- A Phàm em lớn rồi nga~~~


Những kỉ niệm cũng chợt ùa về và cũng chợt vụt tan, những cơn gió lại ùa vào người cậu buốt thật sự rất buốt mà. Có lẽ cậu cần một quyết định đúng đắn hơn , cần một quyết định để quên đi quá khứ , quên đi sự đau khổ mà cậu đang cảm nhận , có lẽ chắc chắn cần một quyết định thật sự , một quyết định của quá khứ và tương lai. Còn hiện tại nó chắc không bao h tồn tại đối với cậu bởi vì hiện tại nó đã quá đau khổ và lãnh khốc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro