Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao,Huang Zi Tao:là một người dễ thương,hiền lành ,hoà đồng ,nhạy cảm nên dễ bị tác động,thích gấu trúc sợ chuột sợ côn trùng đặc biệt sợ ma.
Kris,Wu Yi Fan :là một người gọi là nam thần , lạnh lùng , đào hoa.
Sehun,Oh Sehun:là một người hiền lành,rất biết quan tâm đến người khác,dễ gần, hài hước.
Và một vài nhân vật

Thời gian chử vũ
Gió thổi mưa thành hoa
Thời gian không theo kịp bạch mã (Thời gian trôi qua quá nhanh)
Giấc mộng trong tay thời niên thiếu
Liệu còn đang giữ hay không
Mây cuốn hạ sang
Nước mắt bị năm tháng xóa nhòa
Trên đường đời của anh,em,cậu ấy
Có ai đã lạc lối rồi không
Chúng ta nói sẽ không phân ly
Muốn mãi mãi ở bên nhau
Cho dù cùng đối địch với thời gian
Cho dù cùng rời bỏ thế gian
Gió thổi hoa tuyết sáng lên
Thổi trắng mái tóc chúng ta
Khi xưa nói cùng nhau chinh phục thiên hạ
Anh còn nhớ hay không
Giữa mùa hè năm đó
Lời hứa lớn lao từng ước hẹn
Chúng ta tay nắm tay cũng thành thuyền
Tiến nhanh qua con sông khổ đau
Anh từng nói sẽ không xa cách
Muốn mãi mãi bên cạnh nhau
Giờ đây hãy trả lời em
Phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ (lời nói vô nghĩa của trẻ thơ)
Không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên
Tình yêu của mùa xuân em đã gửi trao anh
Tuyết rơi dày, xin anh đừng xóa đi
Vết tích chúng ta ở cạnh nhau
Tuyết rơi dày cũng không thể xóa đi
Dấu vết chúng ta để lại cho nhau
Đêm nay đêm nào
Cỏ xanh thưa thớt
Đêm trăng ngày đó anh còn nhớ không
Anh đã bỏ mặc một người để đi bên ai
Anh đã dạy em sự tồn tại của cô đơn là có thật
Nhưng thật trớ trêu
Em đã lại cảm được cái ấm áp ngày nào nhưng không phải từ anh mà từ cậu ấy
và đó cũng là lúc anh trở lại gieo rắc vào trái tim em một lần nữa sự chua xót đó
Người biết không anh thật tàn nhẫn
Em phải làm sao giữa anh và cậu ấy em phải làm sao
Hay để cho số phận định đoạt một lần nữa thôi
Số phận sẽ trả lời tất cả sẽ cho em cảm nhận sự sống của cô đơn
Hay cho em lại cảm nhận được hạnh phúc một lần nữa
En sẽ giao phó cảm giác này cho số phận cho thời gian định đoạt
Cuộc đời em sẽ là một bức họa tình thật đẹp hay đầy khổ đau???


Chap 1
Hôm nay trời thật đẹp , những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi , ánh nắng chiếu vào căn phòng ấm áp , những chú chim hót níu lo , vài giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá non. Gió nhẹ nhành vút qua làm nay động những cánh hoa lan tinh khiết nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khác lạ vậy chứ? Có gì đó khiến cậu hơi đau có gì đó làm cho cậu cảm nhận dường như sắp mất đi một cái j đó rất quan trọng. Ánh nắng hồng cơ hồ chiếu vào mắt cậu . Ánh nắng đó thực sự rất chói nhưng lại mang cái j đó của mùa đông mà bây giờ đang là mùa xuân .cậu nhìn quanh phòng vẫn căn phòng đó, vẫn căn phòng của cậu và anh(Kris) nhưng chỉ còn mình cậu mà thôi , bên cạnh cậu lúc này chỉ là sự lạnh lẽo nhưng cậu dường như vẫn còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh.
Vẫn buổi sáng như ngày nào vẫn thức dậy mà không có anh bên cạnh mà sao lại còn đau đến thế những vẫn những món ăn anh thích nhưng lại không có anh bên cạnh , căn nhà lạnh lẽo biết chừng nào cậu nhớ tới kỉ niệm của đôi ta , cậu nhớ tới ngày hôm đó , cái ngày cậu đau nhất.

Kris anh còn nhớ không , hôm đó bầu trời cũng như bây giờ thực sự rất đẹp thực sự là một ngày để đi chơi. Đúng vậyh hôm ấy emvà anh cùng tới công viên chơi . Lúc đó em rất vui vì lâu lắm rồi em ms cùng anh đi công viên vì anh chỉ lù bù vs công việc mà quên mất em. Em và anh đã nắm tay nhau đi khắp công viên chơi , chơi hết trò này đến trò khác , em đã không thấy mệt vì ở cạnh anh em thực sựrất vui. Anh đã mua cho em rất nhiều thứ anh nhớ không , anh mua cho em giấu trúc bông mà em thích nhất, mk còn mua đồ đôi nữa .Hôm đó là ngày em hạnh phúc nhất , rồi anh lại đi công tác căn phòng lại lạnh lẽa như bây giờ vậy. Khi anh trở về em thực sự rất vui nhưng nụ cười đó chưa hiễn diện được bao lâu anh lại nỡ lònf nào vùi dập nó:
- Thao à! Mình chia tay nhau đi.
Lúc đó em không thể tin được vào tai mình nữa , có phải em đã nghe nhầm phải không anh, có phải anh đùa em phải không. Anh hãy trã lời em đi.
- Mình chia tay nhau đi !
Em cảm thấy bây giờ cơ thể đã mềm nhũn thật rùi em không còn sức lực nữa.
- Tại sao? Chúng ta đã yêu nhau được 3 năm rồi cơ mà , hay tại em đã làm sai điều j sao... Anh trả lời đi?
- Em không làm j sai cả do anh , tình cảm của đôi ta đã nhạt nhào thật rồi , anh đã có người khác rồi ,thự sự anh zin lỗi.
Anh có biết không thực sự em rất đau 3 năm tình cảm của em không đủ lớn đến vậy sao tình cảm của em hay của anh đã thực sự đã mờ nhạt . Em đạ dằn lòng không để anh nhìn thấy em rơi lệ, em phải cho anh thấy dù vắng anh em vẫn có thể sống tốt.
- Được nhưng em có một điều ước anh có thể cho em ước đc không.
- ...! Anh không nói gì mà chỉ nhìn em.
- Em đạ đề nghị chia tay trước chứ không phải anh .
-...! Anh vẫn lặng im
- Thực sự 3 năm qua emthực sự rất hạnh phúc khi ở cùng anh... em rất vui khi được nắm tay anh đi trên những con đường , em rất hạnh phúc khi được cảm nhận những cái ôm anh trao cho em . Được sống cùng anh là điều tuyệt vời nhất đời em anh đã dạu em yêu là gì, dạy em hạnh phúc là gì , dạy em chờ đợi một người lại hạnh phúc đến thế. Anh đã dạy em thế nào là mở cửa con tim mình, thế nào là một gia đình. Và bây giờ anh lại dạy cho em cách ... đóng cửa trái tim mình.
Em mong anh và cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau .
- Tao à...
- Em sẽ rời khỏi đây.
- Không em cứ ở lại đây , dù gì em cũng là chủ căn nhà này anh sẽ đi.
- Kris hãy ôm em được không ?
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em nhưng sao cái ôm này lại chua xót đến thế , lại đau đến thế . Nhìn bóng lưng anh khuất dần rồi biến mất mà lòng em quặn đau, lúc này em không thể kìm lại được nữa , nước mắt em thực sự đã rơi không thể kìm được nữa . Nước mắt ... nó thật mặn và chát nó cũng thật đắng, thật sự rất đắng, nó đắng đến nỗi mà nó đã trở thành cái mùi vị con tim em cũng có thể cảm nhận được . Nó như cơn dao sắc nhọn vậy khắc sau vào trái tim của em , làm nó rỉ máu đến chua xót. Tưởng rằng anh chỉ dạy em cách yêu , cách quan tâm đến người khác biết cả nhận sự ấm áp , vị ngọt của tình yêu đến cuối đời nhưng em đâu có ngờ anh không chỉ dạy em biết tới mùi vị ngọt ngào đó mà anh còn dạy em biết thế nào là chua xót , thế nào là cay đắng của tình yêu nữa. Kris à em phải làm sao khi không có anh bên cạnh , em phải làm sao vs sự lạnh lẽo này đây. Em thật ngốc phải không? Em thật ngốc khi không đủ can đảm để níu giữ anh ở lại. Có lẽ em sẽ không mở cửa trái tim mình nữa vì em không đũ can đảm để trải nghiệm nó thêm lần nữa ... không đủ can đảm để yêu thương một ai nữa . Và em cũng không đủ can đảm để gạt anh ra tâm trí của em về những quãng thời gian hai ta ở bên nhau.


Trở về với thực tại tăm tối này cậu thật khó có thể quên anh đi vì đã quen cs nó rồi ngay cả lúc ăn cơm cậu vẫn còn mang hai cái bát sắp ra bàn , chỉ là một thói quen nhưng lại làm cậu đau đến thế . Cậu đã sống ở đây lâu lắm rồi vẫn nhờ vào sự trợ giúp của anh. Bây h anh đi rồi cậu phải tự mk kiếm sống. Khi ăn xong Tao rửa chén rùi chui mình vào phòng tắm.
Tiếng nước xối xả kêu những dòng nước ấp áp là vậy nhưng sao lại cảm thấy lạnh đến thế , bỗng cậu sực nhớ ra điều gì đó:
- Kris ak ! Anh mang hộ em cái khăn tắm được hông anh~~~
-...!Không có tiếng trả lời, bây giờ cậu mới sực nhớ anh không còn ở đây nữa . Cái thói quen đó đã khiến tim cậu lại quặn đau . Cậu ngồi thụp xuống nền đá lạnh lẽo của nhà tắm , nước càng ngày càng nhiều hay nước mắt cậu càng ngày càng dày hơn hòa lẫn cùng làn nước trong phòng tắm .
Cậu bước ra lại theo thói quen đang định gọi anh lau tóc cho mk nhưng lần ày lại khác cậu không lên tiêng bởi vì cậu không quên anh đã không còn bên mk . Nhẹ nhàng lau từng chút vì cậu vẫn cò nhớ
"- Tao ak ! Em tắm xong phải lau khô tóc không cảm lạnh biết chưa"
Cậu thật sự thật sự rất nhớ anh cậu không ngờ thiếu anh cậu lại đau đến thế.
Đau đến lúc mà tưởng chừng con tim cậi như muốn vỡ vụn vậy. Cậu đứng ở ban công nhớ về anh , cậu bật đoạn ghi âm ra
"-Fan fan ak~
- Gì vậy bảo bối của anh?
-Ở thành phố Bắc Kinh này anh thích nhất cái gì???
-Tất nhin là gấu mèo bảo bối của anh rồi.
-Thiệt hông đó.
-Thiệt mà.
-Thế ở Thanh Đảo quê em anh thích nhất cái gì.
-Bảo bối ak anh đã đến quê en đâu .
-Ừa ha... nhưng kệ anh ...anh trả lời đi mà...
- Anh chưa tới nhưng anh biết một thứ anh thích và quan trọng nhất với anh..
-Là gì dợ ge ge...
- Là có một con gấu trúc đại bự sợ ma hahaha...
- Xí trêu em ... hông chơi với anh nữa...hức
- Thui nào bảo bối anh xin lỗi mà, em không giận anh nữa cái gì anh cũng chiều nha...
-Thiện hông.
-Thiệt.
-Vậy em muốn một thứ.
- Là gì?
-Chọc lét anh...
-Ha ... Ha ... Ha... là em muốn đấy nha...Muahahaha
-Em ... biết ... lỗi ...rồi.. ha...ha... anh đừng chọc lét em... nữa ...nhột.. nhột ...ha...ha...ha.
KẠCH"

Kíức đó thật đẹp biết bao , từng cơn gió lạnh như vút qua Tao, làm tóc cậu bay nhẹ. Gió thật lạnh thật sự rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro