Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang vương phủ là biệt phủ của lang vương. Nơi đây nhìn qua rất uy nghiêm người hầu hạ ra vào tấp nập không khí vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Lang vương có ba người con, hai gái một trai. Người con trai Bạch Hoàng Phong anh tuấn tướng mạo phi phàm thừa hưởng khí chất của lang vương, sau này cậu ấy sẽ là một bậc hiền tài thông thái dẫn dắt lang tộc. Cô con gái thứ nhất Bạch Phượng Chi đoan trang hiền thục có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành là tuyệt sắc giai nhân. Còn cô em út là Bạch Tố Uyên tiểu công chúa tính cách ương ngạnh bướng bỉnh không biết là giống ai nữa 😅😅😅

Những cơn gió se lạnh của những ngày đầu đông làm cho giấc ngủ như dài thêm con người trở nên mệt mỏi lười biếng hơn mọi khi

Công chúa Bạch Uyên vẫn đang ngủ nướng như mọi khi Thanh thanh đang cố đanh thức công chúa dậy "Tiểu thư tiểu thư mặt trời đã lên đến đỉnh rồi sao người chưa dậy"

Công chúa vẫn ở trên giường mắt lim dim vẫn mơ hồ trong giấc mộng đẹp về bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa giải cứu cho công chúa, thì bất chợt tỉnh giấc. Giấc mơ đến hồi gay cấn thì bị gián đoạn làm cho Bạch Uyên cáu gắt "Em ồn ào quá không muốn cho ta sống nữa hả"

"Bây giờ đã quá bữa sáng rồi chị không định dậy ạ. Chẳng lẽ hôm nay là ngày j rồi sao?" Thanh thanh tiếp tục gọi công chúa dậy trong sự bất lực

Công chúa vươn vai vẻ mặt mệt mỏi vì bị người khác quấy rối giấc mơ đẹp của mình "sao mới sáng sớm mà em đác đến gọi ta giật là sao?"

"Sáng sớm" Thanh thanh mắt tròn xoe ngây ngô nói "giờ đã quá bữa sáng Mặt Trời dã lên đến đỉnh đầu rồi ạ"

"Cái j sao không gọi ta sớm hơn" vẻ mặt hoảng hốt hiện lên rõ trên khuân mặt Bạch Uyên

"Thôi bỏ đi em mau lại đây trang điểm cho ta nhanh" nhìn khuân mặt ngẩn ngơ lúc mới ngủ dậy của Bạch Uyên trông chẳng giống tiểu thư đài các nét đẹp nghiêng thành mà loại người đồn đại j cả, bây giờ trông nàng như một con người tàn tạ

"Em thấy người ngủ say quá gọi mãi chị không chịu dậy" Thanh thanh vừa chải đầu cho công chúa vừa đáp, thoáng chốc nhìn lại nhan sắc của Bạch Uyên khác hẳn thay đổi như hai con người hoàn toàn khác

Công chúa ngắm mình trong gương vừa nhìn vừa nghĩ về giấc mơ với bạch mã hoàng tử tối qua, vừa nghĩ vừa cười một mình trông như người như tràn đầy sức sống vui tươi nói "cha ta đang ở đâu?"

Thanh thanh đang lấy y phục trả lời "Lão gia đang ở thư phòng đợi người"

Tiểu công chúa nhanh nhảu chạy đến thư phòng tìm cha

Cốc cốc, "cha, người có ở trong đấy không"

"Vào đi" tiếng nói uy nghiêm từ trong phòng phát ra

"Uyên nhi con xem bây giờ đã là giờ nào rồi mau chuẩn bị đi chẳng phải con đã chờ ngày này rất lâu rồi sao?"

"Thôi cha đừng có nói nữa mình đi mau lên kẻo muộn" Tố Uyên vừa nói vừa kéo tay cha

"Biết muộn mà không dậy sớm chẳng biết sau này khi lên làm thượng tiên con có bớt tính trẻ con này không? Con xem đã bốn vạn tuổi rồi có còn bé bỏng j nữa đâu? Con xem chị con như thế nào con như thế nào. Tất cả tại mẹ con chiều con mà ra" lão gia bực tức vừa nói vừa nhâm nhi chén trà
Tố Uyên nũng nịu nói "Chị thì có liên quan j đến con, con là con chị là chị, cha đừng đem con ra so sánh với chị nữa"

Bỗng nghe lớn tiếng từ xa lang phi và Nguyệt Chi tiến vào
Tố Uyên quay lại nghĩ "Nhắc cái tới luôn sao mà lại linh như vậy chứ"

"Cái ông này mới sáng sớm mà đã to tiếng? Uyên nhi con có không làm chuyện j chứ?" lão phu nhân tiến đến nói đỡ cho con bé

"Bà này suốt ngày nghĩ xấu cho tôi bà xem tại bà chiều con quá nên bây giờ nó ương bướng thử hỏi có ai dạy bảo được nó không" lão gia dặt chén trà xuống đứng lên đi về phía lão phu nhân
Nhân lúc hai người không chú ý Nguyệt chi cầm tay Tố Uyên đi ra ngự uyển
"Tố Uyên em nói xem lần này em đi phải cẩn thận nhớ chăm sóc cho bản thân mình nếu thấy khó quá thì cứ từ bỏ lần này không được lần sau ta làm lại" nguyệt chi vừa nói tay vừa nắm chặt không nỡ buông
"Em biết rồi chị không cần quá lo cho em" Tố Uyên nói với giọng điệu vô cùng tự tin với khả năng của mình
Đúng lúc đó có cận vệ đến "công chúa ngựa xe đã chuẩn bị xong đã có thể lên đường được rồi"
Tố Uyên vừa đi khỏi phủ vừa nói "thôi em đi đây chị ở nhà chăm sóc cha mẹ cho em nhé em đi sẽ về sớm"
Vừa nói dứt câu xe ngựa đã chạy như bay thoáng chốc đã không còn trong tầm mắt, Tố Uyên à em đã lớn rồi như con chim non lần đầu sải cánh bay xa chị tin chuyến đi này sẽ có khó khăn nhưng khó khăn sẽ khiến em mạnh mẽ hơn

Núi yên tử

Thanh thanh chạy đến vừa thở vừa nói "Tiểu thư đi nhanh quá em đuổi theo mệt muốn chết"
Tố Uyên nhìn thấy Thanh Thanh ngạc nhiên nói "Thanh thanh sao em lại ở đây"
Thanh thanh hồn nhiên nói "Lão gia lo cho chị nên đã sai em đi theo chăm sóc chị, nói thật em quen chăm sóc cho chị rồi chị đi em cảm giác thiếu thiếu"

Không khí ở đây thật là tấp nập người ngựa đi như trẩy hội. Trước mắt là một phong cảnh tươi vui nhộn nhịp khó mà có thể diễn tả

"Thanh thanh em nói xem ở đấy náo nhiệt thật đấy"

"Đương nhiên hôm nay chính là ngày trăm năm có một là ngày mà các trai tài gái sắc hễ có khả năng thực lực sẽ đến đây để thăng tiên"

"Em nói phải bây giờ vẫn chưa đến giờ hay là chúng ta đi xem một chút đi"

"tiểu thư đừng chạy lung tung nữa,đợi em với tiểu thư"

"Hai cô nương màn thầu đi"

"hai vị tiểu thư lại đây xem bói tình duyên không?"

Ánh mắt của Tố Uyên bị thu hút bởi gian hành bày bán trang sức lấp lánh có đủ mọi màu sắc kiểu dáng

"Em xem cái trâm cài tóc này đẹp quá. Nói xem có hợp với ta không"

"Tiểu thư rất hợp với vẻ đẹp trang nhã thanh tao của người"

"Thôi thôi em đừng khen ta nữa không ta không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ"

"Vui chơi thế đủ rồi hay là ta về đi"

"Em đừng có cằn nhằn nữa hôm nay bổn cô nương đây phải thử hết tất cả sơn hào hải vị cảnh đẹp phong thủy mới được"

Nàng vừa nói vừa chạy không để ý vô tình đụng phải một vị công tử có khuân mặt thanh tú ánh mắt hút hồn nụ cười tỏa nắng. Vẻ đẹp thanh tao thoát tục không dính chút bụi phàm trần

Trong lòng nàng nghĩ soái ca, soái ca ôi tại sao lại có người đẹp đến như vậy

"Cô định bao giờ mới bỏ tay ra đây" vẻ mặt lạnh lùng cool boy thể hiện ba kiếp phong lưu của chàng trai khiến cho ấn tượng đầu cành sâu đậm

"Tôi xin lỗi là tôi không cố ý va phải công tử đây"

"Cho hỏi quý danh công tử đây để tiện xưng hô" trước tình huống trớ trêu tưởng chừng chỉ có ở trong phim thì Tố Uyên vẫn giữ được giáng vẻ thanh tú của một tiểu thư đài các

"Tại hạ tên Lý Thừa Hải người đời còn gọi là Hoàng Hải" người thanh niên nói chuyện với giọng điệu khỏe khoắn hào sảng

"Cho hỏi cô nương đây"

Thanh thanh thấy vậy liền tạo ra một ranh giới giữa Tố Uyên và Hoàng Hải "Uây uây!! Tiểu thư nhà ta chính là đương kim công chúa hồ tộc phẩm chất cao sang khí thế ngất trời đâu thể cho một tên thư sinh như ngươi biết tên"

"Thanh thanh là ta vô ý đụng phải người ta. Thật ngại quá nô tì nhà ta có chút xơ ý có j đắc tội mong ngươi bỏ qua. Ta tên Bạch Tố Uyên ngươi cứ gọi ta là Bảo Uyên"

Hoàng Hải suy nghĩ một hồi tay cầm chiếc quạt đung đưa mặt có chút đăm chiêu "Bảo là loài chim nhiều màu, Uyên là loài chim phượng. Bảo Uyên là phượng hoàng đa sắc đúng là một cái tên hay"

"Công tử quá lời rồi xem ra công tử cũng có am hiểu Văn Chương"

"Cô nương quá khen tại hạ chỉ có chút tài mọn không đáng nhắc đến". Mặc dù miễn nói thế nhưng trong lòng Hoàng Hải nghĩ em ấy đổ cmnr không đổ hơi phí lưới tình giăng ra thế này rồi mà, ta không tin có người cưỡng được vẻ đẹp trai của mình

Giờ lành đã đến các thí sinh mời vào điện

Tiểu thư chúng ta đi thôi

"Công tử ta có việc gấp hẹn sau gặp lại"

Thanh thanh và Bảo uyên vội vã vào điện

Bỗng nhiên có một bóng áo đen đi tới chỗ Hoàng khải

"Công tử người không sao chứ việc người bảo thuộc hạ làm mọi thứ đã đều ổn thỏa "

"Làm tốt lắm ngươi lui đi"

"Rõ thuộc ha cáo lui"

Bóng dáng của vị huynh đài này biến mất nhanh như lúc anh ta đến thoát ẩn thoắt hiện nhanh như gió

Bước vào lưu sơn cốc
Có rất nhiều nhân tài có triển vọng trong kì thi lần này. Đám đông bàn tán xôn xao
"Ngươi xem kia là thập nhị công tử Quế gia có tài thao lược binh pháp hơn người còn có bát vương gia khí chất nho nhã thanh tao không những thế Bùi tiên sinh y pháp thượng thừa mệnh danh là hoa đà cái thế ..."
Bỗng trong đám đông một chàng trai trẻ nói "Các ngươi sai hết rồi, đám người đó tuy có chút bản lĩnh nhưng theo ta thấy người áo đen bên kia sát khí tỏa ra không phải tầm thường, cô nương kia nhìn qua chỉ là con gái bình thường nhưng chú ý kĩ sẽ nhận ra cô có thứ gì đó khác biệt. Đáng nhất là vị công tử áo xanh đứng cạnh con sư tử đá chỗ kia"
"Tên đó có j là đang sợ chứ ta nghĩ mắt nhìn người của ngươi có vẫn đề rồi đó" một ông lão chen vào câu chuyện "chàng trai trẻ cậu có mắt nhìn khá đó, nếu ta không nhầm đó là Hoàng khải con trai của thủy thần. Có tin đồn cậu ta sẽ tham gia kì thi này nhưng không ngờ tin đồn đấy là thật, xem ra kì thi năm nay rất đáng xem đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro