Hồi I : Chào cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viễn Tự Phong, em lên phòng giáo vụ, tôi có chuyện cần nói với em"

Giáo viên chủ nhiệm lớp của Viễn Tự Phong đứng trên bục giảng của lớp học, hai tay xếp đống giáo án, gõ gõ lên mặt bàn. Viễn Tự Phong ngồi dưới lớp vẫn đang say sưa viết gì đó.

Thấy hành động thiếu tôn trọng này cô giáo liền cau mày, quát lớn ba chữ "Viễn Tự Phong!!!"

Viễn Tự Phong giật mình, lúng túng nói ấp úng mãi cũng ra chữ "D, d, da,... Dạ!?"

Mấy bạn học còn trong lớp liền cười ầm cả lên, cô giáo thì ngày càng khó chịu, cô lườm quýt cái tên cười to nhất lớp... Hơn nữa còn đứng ngay cạnh cô. Cô ức chế rời khỏi phòng học. Một bạn nữ ngồi kế Viễn Tự Phong thì thầm với cậu "Cô giáo bảo cậu lên phòng giáo vụ nói chuyện với cô đó~"

Viễn Tự Phong lập tức đứng hình, cậu vội nhét chiếc điện thoại vào túi áo khoác, chạy hùng hục về phòng giáo viên. Vừa đến trước cửa phòng cậu đã ngã RẦM một cái. Một cú vồ ếch điển hình.

Cô Quý - giáo viên chủ nhiệm vừa thấy đã chẹp miệng, cô đưa tay kéo Viễn Tự Phong dậy. Viễn Tự Phong bối rối, cúi gầm mặt nói.

"Em đã phạm phải tội gì sao ạ..?"

"Không hề" Cô Quý cười "Thành tích của em rất tốt, đều các môn, không hề có điểm đáng chê trách"

"Vậy.. Là về đạo đức sao ạ?"

"Không, em thực hiện rất tốt nội quy" cô Quý nhìn tập giấy được bao bọc bởi giấy xi - măng, cô cau mày rồi đưa cậu "Em đọc đi"

Viễn Tự Phong cầm lấy tập giấy, tay nhẹ nhàng mở tập xi - măng. Vừa lôi ra trong đấy một tờ giấy mà ánh mắt cậu bỗng trở nên vô hồn.

Trong đó là đống giấy nợ, thư đe doạ và giấy bán người.. Viễn Tự Phong hoàn toàn mất lí trí khi nhìn thấy tên mình trên tờ giấy bán người ấy.

Cậu lập tức hiểu rằng, ba mẹ cậu đã bán cậu để trả nợ.

"Viễn Tự Phong, em là một học sinh gương mẫu, cô rất quý em.." Ánh mắt cô Quý lảng tránh Viễn Tự Phong, tay phải của cô cầm chiếc bắt mực mà giữ thật chặt.

"Cô Quý..."

"Sau khi nhìn tờ giấy này cô không thể chịu được bố mẹ em nữa!! Họ đã làm cái nghề đó...!"

"Cô Quý! Đừn-"

Cô Quý không ngừng lại, vẫn tiếp tục nói với cái giọng hầm hầm "Cái nghề nghiệp bẩn thỉu đó!!!! Lại còn bán em để t-"

"Cô Quý! Đừng nói cha mẹ em như vậy" Viễn Tự Phong nói, ánh mắt cậu như muốn "tàn sát" cô Quý.

Ba cậu làm Mafia, mẹ lại làm vũ công cho một quán Bar lớn. Ba mẹ cậu được cho là thứ rác rưởi và cậu cũng vậy..

Đọc tờ giấy này ai chả khó chịu? Nhưng Viễn Tự Phong không thể làm vậy, "dù sao họ cũng là cha mẹ mình.." cậu luôn luôn nghĩ như vậy, nên dù cha mẹ cậu có làm, cậu cũng không hề phản kháng.

"Viễn Tự Phong.. Em không cần phải bán người cho Mafia. Cô sẽ giúp em, giảm bớt khoản tiền ấy. Sao em không tự kiếm tiền?"

"Tự.. Kiếm tiền...!?"

"Ừm, em có thể làm một nhà văn hay một tiểu thuyết gia mà. Văn tự của em rất tốt, em lại có sở thích viết tiểu thuyết..."

"Vâng.."

Viễn Tự Phong chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại lời cô Quý nói với mình. Vừa lúc hoàn hồn lại thì mới nhận ra mình đã về tới nhà.

"Thật mệt mỏi" Viễn Tự Phong than thở mở cửa phòng. Vừa mở cửa là liền nhớ tới một việc quan trọng...

"A... Quên vứt rác rồi..!" Cậu uể oải nghiêng người mà cầm mấy túi rác "Thối hoắc, đáng lẽ mấy ngày trước nên đi vứt rồi.."

Viễn Tự Phong chạy hùng hục về chỗ tập trung rác. Cũng vừa hay hôm nay là ngày đổ rác. Vừa đến gần cậu đã vứt bừa mấy cái túi vào đấy.

"A!! Đau chết người đấy..."

Cậu chuẩn bị rời khỏi đấy thì nghe thấy tiếng người. Viễn Tự Phong hoảng hồn, ánh mắt híp lại nhìn về trong bãi rác.

Khốn nạn.. Ném trúng người sao?

Từ dưới mấy túi rác cậu vừa vứt, có một người đàn ông tay đặt lên trán di di, cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Viễn Tự Phong cười trừ, di từng bước chân nhỏ tới gần người đó. Khẽ lên tiếng

"Xin lỗi.. Bên đó có sao khô-"

"Cậu nghĩ tôi có sao hay không?" Viễn Tự Phong không nói hết câu đã bị người đó kéo mạnh cái caravat , làm cậu đổ người về phía trước, hai tay theo phản xạ mà chống lên bãi rác để giữ cân bằng. Mặt của cậu giáp sát mặt y.

Người này có khuôn mặt bảnh bao, tuấn tú, ngũ giác sắc nét làm tôn cái vẻ đẹp của khuôn mặt y. Viễn Tự Phong bất giác bị tên này hớp hồn, ánh mắt cậu không ngừng rời nhìn hắn. Người này khẽ cau mày, nở nụ cười gian ác thì thầm vào tai Viễn Tự Phong.

"Tôi bị trầy da rồi"

Viễn Tự Phong bị câu nói này của y mà cũng hoàn hồn lại. Cậu lảo đảo đứng dậy... Nhưng lại vấp ngã. Tiếp tục đè lên người y.

"Cậu là đang quyến rũ tôi sao?" Hắn cười đểu, nhìn Viễn Tự Phong như muốn chửi cậu vậy..

"Không, không có...!" Đứng lại lần nữa, lần này thì đứng vững rồi "Nếu không phiền thì mời cậu vào nhà tôi.. Tôi sẽ băng lại vết thương cho cậu"

Người này không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau Viễn Tự Phong. Như một đứa trẻ được chuyển đến một căn nhà mới, hắn không ngừng nhìn xung quanh căn nhà và hỏi những thứ vô nghĩa, vớ vẩn.

"Này, cái chậu bé bé này là gì?"

"Đó là bồn tắm..."

"Còn cái này?"

"Bát.."

"Cũ kĩ vậy sao?"

"Là do thằng sửa bếp cho tôi làm vỡ"

"Không bắt đền sao?"

Viễn Tự Phong cảm thấy rắc rối, đẹp trai sáng lạng vậy mà chả biết cái gì. Cậu lấy băng cá nhân, sát trùng sơ qua cho y rồi dán lại "Không cần thiết đâu, chỉ là cái bát thôi"

Rồi cả hai chìm nghỉm vào bầu không khí im lặng. Im tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy trên cái đồng hồ đắt tiền của người kia.

"Cậu tên là gì?"

"Mẹ tôi có dạy, muốn biết quý danh người khác ta phải nhân xưng trước" Viễn Tự Phong cúi mặt, hai tay đan vào nhau.

Cậu ta chẹp miệng một cái, cau mày khó chịu "Tôi là Hạ Thiếu Vũ"

Hạ Thiếu Vũ... Hạ Thiếu Vũ... Một cái tên rất quen..

"Đừng nói cậu chưa đọc chứ?" Hạ Thiếu Vũ cười trừ.

Đọc?
...
"Hạ Thiếu Vũ... A... A,a! Cậu, cậu là người kí tên ở..."

"Phải" Hạ Thiếu Vũ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Viễn Tự Phong cười nhẹ "Chủ nợ và là người mua lại người mà cha mẹ cậu đã bán"

Viễn Tự Phong đơ người..

"Chào cậu"


Truyện được viết bởi tác giả Hylfesa (Hylfes) , bản quyền truyện chỉ thuộc về link tôi dẫn ở dưới. Nếu ai thấy truyện của tôi được đăng tải của Wattpad khác (Wedsite khác) thì có nghĩa người (Admin) đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những Wedsite (Wattpad) đó và đến link gốc để có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn.

Link truyện: https://truyen2u.pro/tac-gia/Hylfesa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro